Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Watanabe Mayu ngồi ôm lấy con gấu bông tự kỷ trong góc nhỏ của nhà trẻ. Nhóc nhỏ nhìn ra phía bên kia một đám nhóc đang chơi đùa, còn tranh giành nhau cả chiếc xe ô tô lớn khiến một nhóc vì vô ý mà té dập mặt, khóc toáng lên. Mayu nhìn thấy cảnh ấy, mặt dần tái mét hoảng sợ mà lùi vào sát hơn. Cô Mika bước đến bên cạnh nhóc mỉm cười hỏi


"Sao con không đến chơi với các bạn?"


"Ju-chan~~~ Con đợi cậu ấy"


"Ju-chan hôm nay bệnh rồi. Em ấy sẽ không đến lớp"


Khuôn mặt kia ngay lập tức xịu xuống, nhìn chăm chăm vào con gấu bông, trong khoảnh khắc đã thấy được những giọt nước mắt đang lấp lánh hơi hốc mắt. Tiếng híc híc nhỏ nhỏ vang lên, chẳng mấy chốc khuôn mặt đã vốn u sầu nay càng méo xệch hơn. Mayu hai tay siết chặt con gấu bông, trong phút chốc cảm thấy mình như bị cả thế giới bỏ rơi, không chút vui vẻ. Bàn tay nhỏ nhắn di chuyển từ những sợi lông mềm mại kia đến lớp vải mềm mà kéo nhẹ nhẹ. Mika bị chút động tác nhỏ làm cho giật mình, nhanh chóng xoay người nhìn nhóc con đang ngồi bên dưới, khuôn miệng theo thói quen vẽ lên một hình vòng cung tươi tắn với nhóc nhỏ


"Có chuyện gì sao Mayuyu?"


"Mayuyu muốn...muốn..."


"Con muốn gì?" – Mika nhẹ nhàng vỗ về cô nhóc


"Mayuyu muốn...về...nhà..." – Từng chữ từng chữ từ trong khuôn miệng nhỏ nhắn vang lên nhưng lại nhỏ đến mức khó có thể mà nghe được.


Mika liếc nhìn bàn tay đã buông váy mình ra, một lần nữa lại siết chặt con gấu bông đang ôm kia. Đoán chắc cô bé đang rất buồn và sợ hãi


"Mayuyu...con nói to lên một chút được chứ. Mạnh dạn lên nào"


Đôi mắt đã đỏ hoe cùng ngân ngấn nước ngẩng lên nhìn cô, bao nhiêu nỗi lòng đều thể hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi môi lại một lần nữa mấp máy, từng chữ lại vang lên, chậm rãi nhưng rõ ràng


"Về...về...nhà..."


"Con muốn về nhà sao?"


Ngay lập tức nhận được cái gật đầu e dè của nhóc nhỏ.


"Nhưng con chỉ vừa mới đến lớp thôi mà, vẫn chưa đến giờ về" – Mika cố gắng giải thích cho Mayu thế nhưng nhóc nhỏ kia lại chẳng có vẻ gì là quan tâm vẫn lẩm bẩm mỗi hai từ "Về nhà" khiến cô đành thở dài


"Mayuyu muốn về nhà với Jurina"



---



Matsui Jurina đang nằm dài trên chiếc giường quen thuộc của mình, cảm thấy cơ thể nóng ran đến khó chịu. Đôi mắt khó khăn lắm mới có thể mở ra được, vừa nhìn thấy khung cảnh xung quanh đã bi bô nói


"Ma...yu..."


"Nhóc ranh, vừa mới mở mắt đã gọi tên Mayuyu, ghiền em ấy đến vậy sao?"


Yuko có chút tàn nhẫn gõ cái cốc lên đầu nhóc nhỏ vừa mới tỉnh, mặc kệ cho khuôn mặt đang khẽ nhăn lại vì đau kia. Rồi chậm rãi thay miếng dán giảm nhiệt cho cô nhóc


"Mayuyu đi học rồi, lát chiều về con bé sẽ qua chơi..."


Đáng tiếc rằng, lời chưa kịp buông ra hết đã bị thanh âm từ cánh cửa kia vang vọng một tiếng "RẦM" cắt đứt toàn bộ ý nghĩ cùng lời nói


Thân ảnh nhỏ nhắn từ bên ngoài bay vào như một chú chim con ngay lập tức xà vào người vẫn còn đang nằm kia mà ôm chặt, mặc kệ cái nhìn ngơ ngác của kẻ còn lại


"Không có Ju-chan đi học, Mayuyu không thích"


Thanh âm nhỏ nhắn vang lên bên tai khiến cho cô nhóc nhỏ đang ngơ ngơ vì bất ngờ kia ngay lập tức cảm thấy có chút kỳ lạ. Thế nhưng, hai cánh tay dù đang mệt mỏi cũng cố gắng vòng tay ôm chầm lấy nhóc nhỏ kia, mỉm cười nói


"Đợi Jurina khỏe rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi học nhé!"


Cái đầu kia ngay lập tức gật cái rụp như một cái máy đã lập trình sẵn, khuôn miệng cũng theo đó mà toe toét. Bao nhiêu sợ hãi cùng buồn bã lúc trước đều ngay lập tức tan biến. Cứ thế nằm xuống bên cạnh nhóc nhỏ kia, lại bi bô kể đủ thứ chuyện trên đời...


Yuko nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại, vừa đúng lúc giật hoảng hốt người khi nhận ra người đang đứng sau lưng.


"Acchan định hù tớ chết sao?"


"Cỡ cậu, chết cũng đáng" – Khuôn miệng nhếch lên, mặc kệ biểu tình của người đối diện, chỉ là thông thả đi xuống nhà.


Cái đầu kia cũng chỉ biết lắc lắc mà thở dài...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro