Đoản: Chúng tôi chia tay rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhất Bác, dừng lại đi. Anh, không thể cố gắng nữa rồi."

Tim Nhất Bác như hẫng đi một nhịp, cậu hít thật sâu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh."Đây thật sự là điều anh muốn?"

"Ừ."

"Được rồi Tiêu Chiến, em ..." Nhất Bác ngước mặt lên, kiềm giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống. "Em luôn nghe theo anh mà...anh...giữ gìn sức khỏe."

Nói rồi cậu lập tức đứng dậy quay người bước vội, che giấu bộ dạng tồi tệ của mình lúc này.Tiêu Chiến vẫn ngồi yên mắt không nhìn cậu, hai tay anh cuộn chặt lại.

Xin lỗi Nhất Bác, anh nợ em.

...Ngày đầu tiên sau khi chia tay với Tiêu Chiến, Nhất Bác chỉ nằm trên giường ngủ, không ăn uống, không tắm gội, cũng không liên lạc với bất kì ai.

Cậu muốn ngủ, ngủ để không phải nhớ đến anh nữa.
Nhưng mà chết tiệt thật, Tiêu Chiến luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu, quá khứ và hiện thực cứ chồng chéo lên nhau.

Thật phiền!

Ngày thứ hai sau khi chia tay với Tiêu Chiến, Nhất Bác đã ra khỏi phòng.

Cậu bắt tay vệ sinh nhà cửa một lượt, dọn hết đống đồ cũ của Tiêu Chiến bỏ vào những chiếc thùng rỗng rồi mang chúng vào nhà kho.

Cậu không muốn nhìn thấy chúng, cậu càng sợ nhìn thấy chúng hơn nữa, sợ bản thân sẽ yếu mềm mà lại nhớ đến hình bóng anh...

Ngày thứ tư sau khi chia tay với Tiêu Chiến, có vài người bạn gọi cậu đi uống rượu. Nhất Bác bước vào quán rượu, lựa một góc kín đáo mà ngồi một mình, có vài cô gái lân la tiếp cận nhưng đều bị sự thờ ơ của cậu đuổi đi mất.

Nhất Bác đến đây không phải để vui chơi, bởi vì cậu chẳng vui nổi...Cậu chỉ muốn uống rượu thôi.

Ngày thứ bảy sau khi chia tay với Tiêu Chiến, Nhất Bác đã uống sạch đống rượu ở nhà, cậu nằm dưới sàn nhà ôm lấy thân, nếm trải vị cay của rượu và cơn đau từ lồng ngực trái đang lan ra giống như con rắn bò trườn khắp thân thể.

Cậu quằn quại, thống khổ, cậu đau đớn giống như bản mình bị thương. Có khi cậu bị thương thật...Cậu thương anh. Nên cậu cũng khóc thật nhiều.

Tiêu Chiến, Nhất Bác nhớ anh...

Ngày thứ mười hai sau khi chia tay với Tiêu Chiến. Nhất Bác vào bếp làm đồ ăn sáng mới phát hiện ra trong tủ chỉ còn ngũ cốc và sữa. Nếu như có Tiêu Chiến ở đây, anh chắc chắn sẽ không để cậu ăn uống tạm bợ như thế đâu, chỉ tiếc là...Ở đây đâu còn Tiêu Chiến nữa.

Ngày thứ mười lăm sau khi chia tay với Tiêu Chiến. Nhất Bác co mình nằm cuộn trong chăn, mắt đăm đăm nhìn vào ID mang tên anh. Màn hình gõ một dòng chữ hỏi thăm anh thật dài, cuối cùng vẫn là bị xóa đi.

Cậu không đủ can đảm như thế...

Ngày thứ mười tám sau khi chia tay với Tiêu Chiến. Tin nhắn cậu gửi cho anh từ hôm qua đến bây giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời. Có lẽ Tiêu Chiến đã thật sự muốn cắt đứt với cậu rồi. Nhất Bác lại ngồi dưới sàn nhà nhấp từng ngụm rượu lớn, đuôi mắt dán lên trông chờ một tin nhắn gửi đến của ai kia.

Ngày thứ hai mươi mốt sau khi chia tay với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhắn trả lời tin nhắn của cậu rồi. Chỉ một chữ "khỏe" thôi mà cậu cũng chờ đến tận năm ngày. Nhất Bác bỗng nhớ về những ngày trước đây, những dòng tin nhắn hỏi thăm mang theo vị ngọt ngào, dù có bận đến mấy anh cũng trả lời thật nhanh, anh chưa từng bắt cậu phải chờ.

Đúng rồi...Làm gì còn "lúc trước" nữa cơ chứ...khi mà anh và cậu đã chia tay rồi.

Ngày hai mươi lăm sau khi chia tay với Tiêu Chiến. Nhất Bác lại uống say rồi.

Chiếc áo khoác cậu yêu thích không thấy đâu, lật mở điện thoại tìm một số lưu ở đầu danh sách, bấm nút gọi giống như một thói quen hiện hữu.

"Anh Chiến, áo lúc trước anh mua ở Thượng Hải tặng em đâu mất rồi, em tìm mãi không thấy."

"Em cất ở góc trái tủ đồ..."

Nhất Bác liền đến góc trái tủ đồ tìm thì quả nhiên nó ở đó, cậu cười "Đúng là cất ở đây thật, sao em lại không nhớ nhỉ?"

"Em lại uống say rồi?"

"Khi nãy có cùng bạn đi uống một chút, nhưng không say lắm đâu. À, cả đôi giày chúng ta mua đôi ở Pháp cũng không thấy, anh có nhớ em để ở đâu không?"

Tiêu Chiến im lặng một chút, cậu nghe cả tiếng thở dài từ đầu dây bên kia.

"Nhất Bác, em tự tìm đi, đừng có chuyện gì cũng hỏi anh. Chúng ta chia tay rồi."

Phải, chúng ta chia tay rồi, nhưng cậu lại quên mất rồi.

Nhất Bác trượt dài, chiếc cổ cao kiêu hãnh khi nao đã gục xuống sàn, mặc kệ những giọt nước mắt trong veo đang chảy xuống nơi gò má, miệng chua chát kéo một cái cười dài.

Phải...Chúng ta... chia tay rồi... Thế nên em hiền phức lắm đúng không anh?

Ngày ba mươi sau khi chia tay với Tiêu Chiến, vậy là cậu và anh đã xa nhau được một tháng.

Cuộc sống anh có vẻ vẫn bình thường, chỉ có cậu là không. Cậu chẳng thể nào tập trung công việc nổi, mỗi nhịp thở là một lần đau tê dại. Mỗi lần đau tê dại, là một lần cậu nhớ tới anh.

Ai đó đã khuyên cậu nên đi đâu đó du lịch một thời gian cho khuây khoả, cậu cũng muốn. Nhưng khắp các nơi cậu đã cùng Tiêu Chiến đi hết rồi, bây giờ có quay lại, cũng chỉ cảm thấy tệ hơn thôi.

Ngày ba mươi lăm sau khi chia tay với Tiêu Chiến, trời đổ mưa tầm tã. Nhất Bác uống say rồi gây chuyện, cậu bị người ta đem đến một cái xó xỉnh hôi hám đánh cho nát nhừ. Kì lạ, dưới những cái đấm đá nặng trịch như thế, mà cậu chẳng thấy đau, chỉ thấy sảng khoái. Sự sảng khoái lân la khắp da thịt, để lại những vết tím bầm. Cậu không hề thấy đau, cậu chỉ thấy mắt mình nhòa đi toàn nước, còn bên kia có tiếng chửi rủa của ai đó.

Rồi là tiếng ai đó đang gọi. Như thân thuộc lắm. Thân đến trong mơ cậu cũng không dám kề cận mà hình dung.

"Cảnh sát tới rồi. Anh cảnh sát, ở bên này..."

Tiêu Chiến? Chiến ca!

Trước đôi mắt bị làm nhòe đi bởi nước mưa, bóng thanh niên cao gầy xiêu vẹo, anh nhìn cậu bên dưới chiếc ô rũ nước, ánh nhìn kia sao mà xót xa quá...

Tiêu Chiến kịp đưa cậu về nhà, chuẩn bị quần áo mới thân thuộc cho cậu thay, anh vẫn ân cần chu đáo như thế. Giống như khi cả hai vẫn còn chung nhà. Nhất Bác ngồi dựa trên sofa, tấm lưng mỏi mệt nhoài chỉ muốn ngủ, lại không dám động cựa sợ anh sẽ đi mất. Cậu ngồi im ngoan ngoãn chờ anh bôi thuốc, lại khẽ nhè nhẹ thổi lên những vết thương.

Thôi lên cả trái tim đang run rẩy của cậu.

Ngoài trời vẫn mưa nặng hạt...

"Sao lại uống say đến đánh nhau?"

"Vì nhớ anh..."

"..." Nhất Bác ngẩng lên nhìn anh, Tiêu Chiến né tránh ánh mắt của cậu, anh không muốn trả lời, đúng hơn là không biết trả lời cậu thế nào cho phải.

"Nếu không uống say, em sẽ không ngủ được." Nhất Bác thở dài, hướng ánh mắt đi nơi khác, không muốn làm anh khó xử.

Tiêu Chiến nhìn cậu chua xót, dừng tay cất hộp dụng cụ lại.

"Trời vẫn còn mưa lớn lắm, nếu không thể về được thì cứ ngủ lại đi."

"Em... cảm ơn anh."

Đèn tắt. Một người trong phòng ngủ, một người ở sofa. Nhất Bác dán đôi mắt nhìn về phía cửa, như xuyên qua lớp ngăn cách duy nhất giữa cậu và anh mà ôm ấp nhớ nhung. Tiêu Chiến thả hồn đi đâu mất, đôi mắt anh chăm chăm tìm kiếm, như cách linh hồn anh đang giải vây cho mình.

Bởi vì...Đâu chỉ có mình em đau khổ...Anh thương em cũng chẳng kém gì...

Ngày đầu tiên sau khi chia tay Nhất Bác, anh theo thói quen gọi cậu dậy trước, mò mẫm trên giường tìm kiếm dáng người cậu, nhưng đổi lại chỉ là một góc chăn đã bị anh cuộn lại.

Tiêu Chiến chợt bật cười, cười bản thân thật đãng trí.

Họ đã chia tay rồi... Và anh là người đã nói lời chia tay cơ mà.

Ngày thứ ba sau khi chia tay Nhất Bác, Tiêu Chiến giao nhầm hồ sơ cho người lạ, tay rung rung làm sánh đổ cà phê lên người, đánh rơi mất chìa khoá căn nhà đã ở đến quen.

Anh thật sự rất mệt, rất mệt...Cũng rất đau...

Ngày thứ bảy sau khi chia tay Nhất Bác, anh tình cờ thấy được cậu ấy đang vòng tay ôm lấy một cô gái, dường như họ còn cười đùa rất vui vẻ.

Tiêu Chiến thấy ngực mình thắt lại từng cơn, như mũi kim xuyên qua từng tế bào. Và rồi lại thấy nhẹ nhõm thở phào.

Thật may không phải là em ấy.

Ngày thứ mười ba sau khi chia tay Nhất Bác, anh sụt mất ba cân. Có lẽ công việc là thứ duy nhất có thể choán lấp cái đầu đang liên tục gợi nhớ về hình ảnh của cậu, liên tục hỏi những câu hỏi liên quan đến cậu, và rồi lại tự đau lòng quở trách bản thân vì đã làm tổn thương cậu nhiều. Anh chọn công việc, như cái cớ tốt đẹp để che giấu tất cả.

Ngày thứ mười sáu sau khi chia tay Nhất Bác, anh được tăng lương rồi! Cuối cùng cũng đã tìm ra lý do để bản thân vui vẻ một chút. Nhưng ngay lúc này đây, người đầu tiên và duy nhất anh muốn gọi điện báo tin, anh muốn cùng hẹn rồi mở những chai rượu ăn mừng, chỉ có mình cậu. Chỉ có mình Nhất Bác cậu mà thôi.

Ngày thứ mười tám sau khi chia tay Nhất Bác, hôm nay cậu nhắn tin cho anh, hỏi anh có khoẻ không. Lòng anh vừa vui vừa sợ, vui vì cậu vẫn còn nghĩ đến anh, lại sợ cậu sẽ chẳng quên anh được, anh không trả lời cậu.

Ngày thứ hai mươi mốt sau khi chia tay Nhất Bác, anh nhớ cậu đến phát điên rồi! Cầm điện thoại trong tay nhìn dòng tin nhắn hỏi thăm của cậu cũng đã năm ngày liền, anh nhớ cậu, muốn gọi cho cậu, muốn nghe giọng cậu. Nhưng anh không thể, càng mau quên anh đi sẽ càng tốt.

Anh chỉ dám nhắn một chữ "Khoẻ" sau đó nhanh chóng gửi đi mà không nhìn thêm lần nào nữa.

Ngày hai mươi lăm sau khi chia tay với Nhất Bác, Tiêu Chiến có uống vài viên an thần.

Anh vẫn ổn, chỉ là anh nhớ Nhất Bác quá, nhớ đến mức trong mơ cũng mong được gặp cậu, được cậu ôm lấy mình và nói "em vẫn ở đây mà."

Nửa đêm, màn hình điện thoại sáng lên dòng số điện thoại của cậu, anh chần chừ một lúc rồi mới nhấc máy, anh sợ cậu gặp chuyện gì đó nguy hiểm nên gọi giờ này.

Giọng cậu khản đặc như vừa mới bị ốm, hoặc đã nhiều đêm rồi cậu không ngủ đủ. Tiêu Chiến sợ cậu đã ốm đi nhiều, cũng chẳng còn phong độ như trước. Là do anh sao?

Nhất Bác uống say rồi, cậu cũng quên mất cả hai đã chia tay rồi. Vẫn nói với anh như ngày hôm qua vẫn còn chung chăn gối, vẫn yêu thương và nũng nịu anh như thế.

Tiêu Chiến khóc, nước mắt kéo thành vệt dài lem nhem trên mặt.

Anh ngắt máy, giấu đi tiếng nấc lên nghẹn ngào. Anh sợ cậu biết, sẽ đau lòng anh hơn.

Ngày ba mươi ba sau khi chia tay với Nhất Bác, mẹ anh gọi đến nói anh chuẩn bị đi xem mắt, bạn mẹ giới thiệu một cô gái rất tốt. Anh ậm ừ cho mẹ vui, nhưng một chút cũng không muốn đi. Cô gái đó thật sự rất tốt, xinh đẹp, có học thức, có gia cảnh. Cô luôn nói với anh về những dự định trong tương lai, anh chỉ im lặng ngồi nghe. Trong đầu anh lại lan man nhớ về những ngày còn Nhất Bác, em ấy cực kì không thích anh ngồi gần phụ nữ, nếu em ấy biết anh đi xem mắt chắc chắn sẽ tức chết, haha.

Chết tiệt, lại nghĩ đến Nhất Bác. Mỗi lần nghĩ đến cậu lòng anh liền trĩu xuống nặng nề, cái bóng của cậu anh mãi vẫn không thoát ra khỏi.

Ngày ba mươi lăm sau khi chia tay với Nhất Bác, trên đường đi làm về anh bắt gặp một chú mèo nằm co ro dưới chân cầu, ngoài trời lại đang mưa to như trút, nếu vẫn để mặc nó nằm ở đó thực sự sẽ không ổn.

Sau khi về thay quần áo liền mang theo một chút thức ăn đến cho nó. Bà cụ gần đó hỏi sao anh không mang nó về nuôi, anh cười

"Nó vẫn chưa làm cháu thích đến nỗi muốn đưa nó về nuôi đâu bà ạ, bà vẫn cần nó để bầu bạn hơn."
Bà cụ cười, đúng thật, ngày nào chú mèo cũng đến chơi cùng bà, chỉ có hôm nay nó đi chơi xa nên bị kẹt dưới gầm cầu. Tiêu Chiến vẫn là nhường một chút vui vẻ này lại cho bà cụ đi.

Trên đường về lại gặp một đám thanh niên đánh nhau trong hẻm nhỏ, trời lại mưa tầm tã thế này, cậu bạn bị đánh ấy sẽ có chuyện mất. Cứu một mèo được, lần này anh cứu thêm một người vậy.

Nhưng hình như, người này có chút quen mắt. Tuy gương mặt đã bị đánh đến bầm dập, lại còn bị lấm lem vì bùn đất nhưng anh vẫn còn có thể nhận ra, là Nhất Bác của anh cơ mà! Nhưng, sao cậu lại ra nông nổi này cơ chứ?

Tiêu Chiến đưa cậu về, để cậu ngủ lại một đêm, nhưng đêm nay lại là đêm vô cùng khó ngủ của cả anh và cậu.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị tiếng lục đục ở phòng khách làm cho thức giấc. Bước ra thì thấy Nhất Bác đang cầm lọ thuốc an thần của anh trong tay xem xét, nó đã vơi đi hơn phân nữa. Những ngày qua, anh đã phải nhờ đến nó mới có thể yên giấc, tiếp tục công việc, nhờ nó mà anh có thể quên đi cậu, dù chỉ chốc lát.

"Trả cho anh." Tiêu Chiến bước đến giằng lấy lọ thuốc từ trong tay cậu, giấu nó ra phía sau lưng.

Nhất Bác hậm hực nhìn anh, rồi lại quay đi lục tung tất cả lên. Chiếc bình giữ nhiệt anh yêu thích giờ đã bị vứt ở một góc, mô hình đồ chơi của cậu được anh nâng niu chưng trong tủ kính, vài món đồ dùng linh tinh hằng ngày của cậu được lẫn vào vài thứ cất ngăn nắp trong tủ chứa đồ. Anh không vứt chúng, đồ của cậu anh đều bảo quản rất kĩ, chỉ có đồ của anh mới bị nằm bỏ xó.

Chiếc gối kê sofa, tối qua cậu nhìn nó cả một đêm, trên đó có vài vết ố mờ do nước mắt để lại, anh khóc nhiều lắm đúng không? Cậu nhìn anh chua xót, anh né tránh ánh mắt cậu, không dám nhìn thẳng, anh sợ lại phải khóc.

"Tiêu Chiến, cho phép em không nghe lời anh một lần được không? Em không chịu nổi nữa rồi ..."

Anh thở dài, im lặng không nói.

Nhất Bác lấy điện thoại, bấm số của quản lý. "Huỷ lịch trình cho em, hợp đồng cũng dời lại. Em chịu trách nhiệm toàn bộ."

Tiêu Chiến hoảng hốt giật tay cậu lại. "Nhất Bác!"

Nhất Bác ngắt máy, hậm hực nhìn anh. Tiêu Chiến nhíu mày thở hắc ra một hơi bực dọc.

"Làm ơn đừng trẻ con nữa, bấy lâu đã quá đủ rồi!"

Cậu cười chua xót, "Hơn một tháng qua đối với em cũng quá đủ rồi, em không chịu nổi nữa, không chịu nổi cái cách anh đang giày vò giết chết em qua từng ngày. Em thua rồi, em không nghe lời anh nữa, mình đừng chia tay nữa được không?"

Tiêu Chiến thở ra một hơi dài, "Mỗi em đau khổ sao? Những ngày qua anh đã sống thế nào em biết hay không? Không chia tay thì sự nghiệp của em sẽ thế nào? Tương lai của em sẽ thế nào? Em có thể biến anh thành kẻ phá hoại ước mơ của em được sao? Anh không muốn! Nếu chia tay có thể để em tiếp tục theo đuổi lý tưởng, anh một chút cũng không muốn giữ em lại!"

"Anh đừng mở miệng ra lại nói đến ước mơ lý tưởng được không? Anh đừng làm người tốt nữa, không ai bắt anh làm điều đó. Tiêu Chiến, em chỉ muốn tương lai của mình có tên anh, mang tên Tiêu Chiến. Những thứ khác em vốn không quan tâm. Làm ơn, nghĩ đến cảm xúc của em một chút được không? Một câu anh nói ra liền không muốn cố gắng nữa, trong khi anh bắt em phải cố gắng quên anh từng ngày! Tiêu Chiến, nếu anh thật sự yêu em, xin hãy tin em đi được không?"

Tiêu Chiến ngồi thụp xuống, khóc nức nở. "Dừng lại đi, làm ơn đừng nói nữa ..."

Nhất Bác lê đôi chân đến gần anh, ôm lấy anh vào lòng, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi.

"Em xin lỗi, em không muốn mất anh, mình đừng chia tay nữa được không?"

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu, "Anh sai rồi, Nhất Bác ..."

"Được rồi, chúng ta không chia tay nữa, không xa nhau nữa ..."

Từng có ai đó nói rằng, tình yêu vốn dĩ chỉ là một liều thuốc thử, thử xem ai thật lòng ai dối trá, ai sẽ đi và ai là người ở lại, ai dễ dàng buông bỏ và ai sẽ yêu đến đồng vu quy tận. Thật may, may vì họ vẫn giữ được nhau!

Đời Vương Nhất Bác chỉ cần một Tiêu Chiến, đời Tiêu Chiến cũng chỉ cần một Vương Nhất Bác.

'Thành Danh Nhất Chiến, sinh như mộng
Bác Quân Nhất Tiêu, hữu tương phùng.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro