Đoản: Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến một mình ngồi đung đưa chân trên thành cầu, hôm nay trời âm u, gió mát, phù hợp cho linh hồn như anh đi dạo linh tinh đây đó.

Sứ giả bắt hồn nhìn anh thở dài, đến chỗ bên cạnh ngồi xuống.

"Cậu cũng lì lợm thật, đến giờ vẫn không chịu đi, không sợ mãi không được đầu thai sao ?"

Tiêu Chiến nhếch môi cười. "Đợi đến lúc nhìn thấy em ấy thành hôn tôi sẽ đi, mai là ngày em ấy tròn 35 tuổi rồi."

Sứ giả cũng cười, vỗ vai Tiêu Chiến, mắt hướng về hạ lưu dòng sông.

"Trùng hợp, mai cậu ta thành hôn rồi đấy. Có muốn tận mắt xem không ?"

Anh thoáng giật mình, quay sang đưa ánh mắt ngờ vực nhìn ông.

"Đừng hòng lừa tôi đi đầu thai đấy nhé ? Lời ông nói là thật ?"

Sứ giả bắt hồn nhướng mày. "Ta mà thèm lừa cậu ? Chẳng phải cậu quan tâm cậu ta lắm sao ? Đến giờ vẫn không biết người ta sắp thành hôn ?"

Tim Tiêu Chiến bỗng hẫng một nhịp. Phải, ước nguyện cuối cùng của anh là mong cậu được hạnh phúc, mong cậu mong chóng lấy vợ sinh con, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng đến lúc đối mặt với chuyện này, anh vẫn khó lòng kìm chế sự đau xót tột cùng đang dâng trào nơi lồng ngực.

"Đi chứ, phải đi xem em ấy hạnh phúc chứ. Dù sao tôi đợi 7 năm nay cũng chỉ chờ ngày này ..."

Sứ giả bắt hồn nhìn anh, ánh mắt nhìn rõ nội tâm Tiêu Chiến, ông lắc đầu bật cười.

"Này cậu nhóc, tôi chết lâu hơn cậu đấy, chẳng có gì qua mắt tôi đâu. Cậu buồn đúng không ?"

Ngày mai người đó của anh kết hôn rồi, anh buồn đúng không ?
Buồn, buồn chứ. Sao lại không buồn ?
Thậm chí trước lúc ra đi anh vẫn chưa kịp cho cậu một câu từ biệt ...

"Ông nghĩ nhiều đấy thôi, tôi có gì phải buồn. Người tôi yêu hạnh phúc mà, tôi đang rất vui đây. Ngày mai sau khi xem xong, tôi sẽ cùng ông đi, được không ?"

Sứ giả bắt hồn gật đầu, đứng dậy. "Tôi không hiểu ái tình trần thế như thế nào, nhưng nếu vì yêu mà phải tự đày đoạ bản thân như cậu, tôi một chút cũng không muốn dính vào yêu đương."

Nói rồi ông quay lưng bước đi, vài bước liền tan biến vào hư vô, không chút tăm hơi. Tiêu Chiến vẫn bình thản ngồi ở thành cầu, tự nhếch môi cười chua chát.

Suốt 7 năm nay, anh nợ cậu, nợ một lời tạm biệt.

"Tiêu Chiến, em đợi anh đến năm 35 tuổi, nếu anh còn không xuất hiện em sẽ thành hôn với người khác!!! "

Tiếng thét của Nhất Bác vẫn còn vang vọng bên bờ Hoành Lưu. Anh và cậu, một người đứng bên bờ, một người trôi nổi giữa dòng sông, đối mặt nhau nhưng chẳng thể nhìn thấy.

Ngày Tiêu Chiến mất tích được xem là ngày giỗ, mỗi năm đến ngày này Nhất Bác đều đến bên bờ Hoành Lưu, ngồi lại đến tận khuya, tâm sự với anh. Kể anh nghe về những mệt mỏi nơi cuộc sống thường nhật, về những bế tắc trong công việc, những bực dọc khi cha mẹ ép giục chuyện gia đình, cả niềm đau thương khôn xiết cậu dành cho anh. Anh nghe, anh đau, nhưng cũng chỉ đành gói gọn trong tiếng thở dài, anh không ôm cậu được ...

Đây là năm cuối cùng, Vương Nhất Bác qua hôm nay sẽ 35 tuổi, sẽ không đến đây nữa, cũng sẽ không chờ anh nữa.

Quá tốt rồi!

Anh luôn lo cậu sẽ cảm lạnh, từ mai có thể nhẹ lòng hơn.

Tiêu Chiến cuộn chặt nắm tay, môi mỉm cười nhưng vẫn không thể ngăn được dòng lệ tuôn, anh mừng cho cậu. Dòng Hoành Lưu vẫn chảy xiết, vô tâm, vô tình, một chút kỉ niệm cũng không giữ cho anh.

...

Gần trưa ngày hôm sau, Tiêu Chiến theo chân sứ giả bắt hồn chầm chậm đến đứng trước cửa nhà Nhất Bác. Trước cửa treo hoa cờ đỏ rực, còn có chữ "Hỉ" to tướng, điều kì lạ là chẳng có vị quan khách nào đến chúc mừng, nhà tân nương cũng không nhìn thấy.

Cửa cổng từ từ mở ra, Tiêu Chiến giật mình khi nhìn thấy mẹ Nhất Bác đang ngồi bệt xuống nền nhà mà khóc cực kì thương tâm, người hầu nhà em ấy đang đỡ lấy Vương phu nhân, khoé mắt cũng ươn ướt.

Vương Nhất Bác mặc hỉ phục tân lang đỏ tươi, gương mặt không chút biểu cảm, tay đang ôm vật gì đó trông rất giống linh vị.

Tiêu Chiến không hiểu, quay sang nhìn sứ giả bắt hồn bên cạnh. "Thế là thế nào ?"

"Không nhìn ra sao ? Cậu ta thành hôn đó."

"Thành hôn ? Ông thật sự đang lừa tôi, em ấy như vậy có chút gì giống ngày thành hôn sao ?"

"Sao lại không giống ?" Sứ giả bắt hồn nhướn mày nhìn anh. "Cậu ta làm 'minh hôn' , còn muốn người đến dự sao ?"

"Cái gì ??? Minh hôn ???" Tiêu Chiến trợn mắt gần như hét vào mặt sứ giả bắt hồn, sao lại minh hôn ?

Sứ giả bắt hồn khẽ nhíu mày, đưa tay lên xoa xoa vành tai, bực dọc hắt một cái.

"Phải, minh hôn với cậu đó."

Tiêu Chiến mất bình tĩnh, đưa mắt nhìn về Nhất Bác, cậu đang cười với linh vị của anh.

"Đào ngốc, em đã chờ anh 7 năm rồi anh vẫn không xuất hiện, em phải kết hôn thôi. Em từng hứa đời này kiếp này chỉ yêu mình Tiêu Chiến, bất kể sống hay đã chết, bất kể kiếp này hay kiếp sau. Chỉ cần em còn sống, em nhất định không phụ anh."

Nhất định không phụ anh ...

Nhất Bác, là anh đã phụ em ...

Nước mắt Tiêu Chiến vô thức rơi xuống, từng giọt lại từng giọt nối đuôi nhau. Nhất Bác ôm chặt linh vị trong lòng, môi mỉm cười nhưng nước mắt lại nhạt nhoà, làm phía trước mắt cậu vẩn đục trắng xoá, mờ mờ ảo ảo hiện ra một bóng người.

Tiêu Chiến ?

Cậu nhìn không rõ, có phải anh không ? Nhưng hình như ... anh đang khóc ?

Sứ giả bắt hồn vỗ vai Tiêu Chiến "Có gì muốn nói thì nói nhanh đi, phải đi rồi."

"Tiêu Chiến, là anh đúng không ? Anh trở về dự lễ thành hôn của chúng ta đúng không ?" Nhất Bác đưa tay với về phía trước mặt, cố kiếm tìm bóng dáng Tiêu Chiến.

Nhất Bác đau khổ chầm chậm từng bước một, cổ họng nấc lên từng đợt đau khổ. "Tiêu Chiến, nếu là anh thì xin hãy trả lời em đi, em xin anh ..."

Tiêu Chiến đưa tay gạt nước mắt, cố kéo lên một nụ cười.

"Nhất Bác, kiếp này là anh phụ em. Nếu có kiếp sau, chỉ cần còn sống, anh nhất định sẽ tìm được em."

Bước chân cậu bỗng sựng lại, đột nhiên thấy nhói trong lồng ngực một cái đau điếng, mơ hồ, nhưng cũng vô cùng chân thật.

Nhất Bác không nhìn thấy rõ có phải Tiêu Chiến không, nhưng cậu nghe ra được giọng nói của người cậu nhung nhớ suốt 7 năm nay. Nhất Bác cố nén cảm xúc, nở nụ cười hoàn mỹ nhất.

"Tiêu Chiến ... không được quên em, em chờ anh xuất hiện."

Tiêu Chiến nở nụ cười viên mãn, từ từ quay lưng theo gót sứ giả bắt hồn đến cầu Nại Hà, bắt đầu một cuộc đời mới.

Nhất Bác một thân vận hỉ phục đứng bất động hồi lâu. Tiêu Chiến, Tiêu Chiến của cậu ... đi thật rồi, anh tan vào hư vô mờ ảo, quyện vào hàng trăm nỗi xót xa của cậu đang từng chút, từng chút một lan toả nơi này.

' Người đi mùi hương còn vươn lại,
Một bước quay đầu vạn dặm xa ...'

Cuộc đời này quá nhiều đau khổ, hẹn anh vào một ngày nắng đẹp, ta gặp lại nhau, hát cho anh nghe một bài khổ tình, nói với anh rằng thế giới này vẫn còn có em!

...

"Tôi không uống." Tiêu Chiến đẩy bát canh Mạnh Bà ra, ánh mắt nghiêm nghị nhìn sang hướng khác.

Sứ giả bắt hồn lắc đầu, ông rất rõ thằng nhóc Tiêu Chiến này cứng đầu loại cực phẩm. Mạnh Bà tức giận 'hừ' mạnh một tiếng.

"Tên nhóc này cậu đúng là không biết điều, đi đầu thai thì trễ, canh Mạnh Bà cũng không uống, có phải cậu không muốn siêu sinh hay không ??"

Tiêu Chiến cuộn tròn tay, thở dài ra một hơi "Tôi sợ uống rồi sẽ quên mất em ấy, tôi đã hứa rồi, sang kiếp sau tôi phải tìm em ấy bằng được."

Mạnh Bà lắc đầu, ngồi xuống cạnh sứ giả bắt hồn, rót ra 2 tách trà.

"Cậu uống thì liền có thể đi đầu thai, không uống thì đến 1000 năm sau mới có thể đầu thai chuyển kiếp. Dù cậu đợi được, chưa chắc người đó đã chờ được cậu."

"Không, em ấy đã hứa sẽ đợi tôi." Tiêu Chiến nói bằng giọng vô cùng kiên định, Nhất Bác đã hứa, chắc chắn sẽ giữ lời.

"Được rồi được rồi, tuỳ cậu. Chúng ta đi đây."

Uống xong ngụm trà sứ giả bắt hồn liền cùng Mạnh Bà đi mất, để cậu lại một mình bên cầu Nại Hà cùng 10 ngàn dặm hoa bỉ ngạn.

Dù có đợi đến 1000 năm, anh vẫn không muốn quên cậu.

Nhất Bác, em vẫn giữ lời chứ ...?

' Cố nhân hạ thiên diệt
Hậu thế đả trùng thiên
Sinh tự cổ đương thế
Tự đã đoạn nhân duyên ... '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro