Đoản: Cưỡng Ép Thành Công Tiêu Lão Sư!! (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần 4h chiều, tại một hàng starbucks ở Bắc Kinh, Tiêu Chiến cùng vài người đồng nghiệp ngồi nhâm nhi trà chiều, vừa bàn bạc công việc.

"Xin lỗi, anh là Tiêu Chiến đúng không ?" Người nhân viên phục vụ đến bàn anh khẽ hỏi, không quên treo nụ cười trên mặt.

"Là tôi, có chuyện gì sao ?"

Người nhân viên đặt lên bàn cốc capucchino và một phần bánh ngọt.

"Của anh đây, chúc ngon miệng."

"Hình như tôi không có gọi cái này." Đây đúng là cà phê và bánh anh thích, nhưng anh vẫn chưa kịp gọi món mà ?

Người nhân viên nhoẻn miệng cười. "Là một người tên Vương Nhất Bác gọi cho anh, đã thanh toán rồi ạ."

Anh khẽ thở dài, lại thằng nhóc này nữa sao ?

Vài người đồng nghiệp xung quanh nhìn anh đầy ghen tị, buông lời trêu. "Hình như Nhất Bác thích anh đó, thật có phước nha."

"Đúng đúng đó. Cậu ta bây giờ là ngôi sao hạng A, vừa đẹp trai vừa giàu có. Nè, bây giờ sự nghiệp đang trên đỉnh cao mà lại bá đạo theo đuổi anh như vậy, có phải rất ngông cuồng hay không ?"

"TÔI THÍCHHHHH !!" Cả một đám sung sướng mà reo lên, thu hút sự chú ý của những người ngồi gần đó.

Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nghiêm túc trả lời.

"Thích thì bảo cậu ta đi theo đuổi các người. Con người này quá trẻ con, tôi không thích."

Ở bàn gần đó, có một thanh niên đang im lặng chăm chú lắng nghe rồi 'chậc' một tiếng, đuôi mày khẽ nhếch lên.

Một lúc sau Tiêu Chiến trở về studio, tiếp tục công việc của mình, tối nay Vương Nhất Bác còn có show, không nhanh chính là không ổn.

Vừa vào đã thấy Vương Nhất Bác nhìn anh cười khiêu khích. "Tiêu lão sư ăn bánh vừa miệng không ?"

Tiêu Chiến nhíu mày bực dọc, bước đến trước mặt cậu mà gằn giọng.

"Cậu đang giở trò gì thế ? Đừng trẻ con nữa có được không ? Như vậy không những ảnh hưởng tôi còn làm ảnh hưởng cậu, sao không biết suy nghĩ vậy ?"

Vương Nhất Bác lơ đễnh dựa vào ghế nhắm mắt, miệng khẽ mấp máy.

"Đã nói rồi, tôi muốn theo đuổi anh."

Tiêu Chiến cười khẩy. "Theo đuổi tôi ? Cậu có biết mình đang nói gì không ?"

"Tất nhiên là biết, Vương Nhất Bác tôi nói được làm được. Anh chỉ có một lựa chọn, ngoan ngoãn mà chấp nhận tôi đi."

Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, chống tay vào ghế ép cậu nhìn thẳng mặt anh, gương mặt cáu gắt cực kì.

"Nghe rõ đây, tôi ghét nhất là loại người như cậu ! Nếu không vì công việc một chút tôi cũng không muốn dính dáng liên quan gì với cậu. Làm ơn để tôi tập trung làm việc, thượng mã và phi đi nhanh một chút. Cảm ơn."

Nói rồi Tiêu Chiến quay người bực dọc bước đi, để lại Vương Nhất Bác một mình ngồi cười ngốc như dở hơi.

"'Thượng mã phi' ? Thì ra anh thích trò này, còn ngại ngùng không dám nói thẳng. Phìzz ... Như vậy còn không phải đang câu dẫn mình hay sao ? Haha. Sao Tiêu Chiến lại dễ thương đến thế ? Haha."

('Thượng mã phi' trong ý của Tiêu Chiến là bảo cậu này cút đi nhanh một chút, nhưng trong suy nghĩ cậu Vương lại là trò 'thú nhún' ... e hèm ...)

Trời vừa sập tối, Tiêu Chiến ở phòng hoá trang makeup cho Vương Nhất Bác chuẩn bị lên sân khấu. Nhất Bác nhìn anh mỉm cười đầy ẩn ý.

"Tối nay ở lại đợi tôi, diễn xong lập tức 'thượng mã phi', được chứ ?"

Tiêu Chiến nhìn cậu khó hiểu nhưng không trả lời, chuyên tâm makeup.

Tối hôm đó Nhất Bác diễn rất sung sức, nụ cười tươi rói đầy ngọt ngào khiến fan có hơi không quen mắt, hôm nay Vương Nhất Bác có chuyện vui sao ?

Sau khi kết thúc buổi trình diễn cũng đã hơn 23h khuya, staff cũng đã về gần hết. Duy chỉ còn Tiêu Chiến đứng trong phòng hoá trang đứng gấp rút xem đồng hồ. Sao Vương Nhất Bác tắm lâu thế ?

Chờ thêm một lúc thì Nhất Bác mở cửa bước vào, tiện tay khoá chốt cửa. Mái tóc vẫn còn đọng nước, chiếc áo thun trắng ôm sát cơ thể bị vài vệt nước thấm vào, lộ từng tấc thịt bên trong. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất khi vừa tắm xong quả không sai mà !

Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhưng vẫn khó kiềm được mà đưa mắt lướt dọc khắp cơ thể hoàn mỹ của cậu, bị phát hiện liền đỏ mặt quay đầu hướng khác. Nhất Bác vô thức bật cười, con người này sao lại đáng yêu đến thế ?

"Có chuyện gì muốn nói với tôi sao ?"

Vương Nhất Bác ném khăn lên bàn gần đó, chầm chậm tiến lại phía anh.

"Có thể nói cho tôi biết vì sao anh luôn từ chối tôi không ? Anh không thích tôi ở điểm nào tôi có thể sửa."

Tiêu Chiến nhíu mày khoanh hai tay trước ngực, thầm chửi thề một tiếng.

"Có thể nói tôi biết thì sao cậu luôn bám lấy tôi không ? Thích tôi ở điểm nào tôi lập tức sửa ngay !"

Nhất Bác lại bật cười, nhìn anh đầy ám muội. "Thích hết."

Tiêu Chiến nhếch mày, gương mặt không chút thiện cảm với cậu, hận không thể một cước đá bay cậu ra xa.

"Còn tôi rất ghét cậu."

Vương Nhất Bác cười thú vị, bước đến ngồi lên bàn sát bên anh, nghiêng đầu nói.

"Cái con người này lạ thật, thích sao lại giả vờ làm gì ? Ở đây cũng chỉ có chúng ta thôi, có làm gì cũng không ai biết được."

"Làm gì chứ ?"

"Thì, làm chuyện hai người ở riêng hay làm. Không phải anh muốn lắm sao ?"

Nói rồi đưa tay giữ chặt gáy anh, ép lên môi anh một nụ hôn cuồng bạo.

Tiêu Chiến nhất quyết chống cự, anh dùng sức đẩy ngực cậu ra, nhưng cậu Vương này thật sự rất mạnh, anh càng đẩy cậu càng ôm chặt hơn.

Lưỡi nhỏ của cậu Vương luồn lách muốn cạy hàm mà tiến vào bên trong, nhưng Tiêu Chiến liều chết mà ngậm chặt miệng không để cậu toại nguyện, còn cắn mạnh một cái ở khoé môi Nhất Bác, muốn cậu đau quá mà buông anh ra.

Nhất Bác tức giận bỏ anh ra, đưa lưỡi liếm vệt máu nơi khoé miệng rồi dùng hết sức xoay người đưa anh quay vào trong, hai người đổi tư thế cho nhau.

Cậu dùng sức khoá hai tay anh lại, bờ môi lại lần nữa ép xuống. Tiêu Chiến ứa nước mắt chống cự trong yếu ớt, môi vẫn mím chặt không cho cậu tiến vào. Nhất Bác dùng một tay khoá tay Tiêu Chiến, một tay lần xuống quần anh, ngay vị trí tư mật mà bóp mạnh một cái khiến anh giật mình, sơ hở mà để lưỡi cậu có cơ hội tiến vào trong.

Như một dòng điện chạy dọc toàn thân, não Tiêu Chiến dường như bị tê liệt trước sự tấn công quá đỗi dồn dập này của cậu. Dù ghét người trước mặt mình cay đắng, nhưng dù sao anh cũng chỉ là người bình thường, làm sao thoát khỏi mị lực vạn người mê này của Nhất Bác ? Anh buông bỏ chống cự, luồn tay xen vào mái tóc ướt của cậu mà cuồng nhiệt hôn trả. Hai người đắm chìm miên man, quấn quýt không rời, Nhất Bác xiết tay ôm anh trọn vào lòng, Tiêu Chiến ôm lấy cổ cậu mà tận hưởng khoái lạc.

Môi xen môi, lưỡi xen lưỡi, ướt át, nóng bỏng. Khắp căn phòng tràn ngập mùi xuân dược, tiếng thở dốc kèm theo vài thanh âm ư ử quyện vào nhau mà cất lên từng nhịp. Cơ thể săn chắc của Nhất Bác một lần nữa bị mồ hôi tiết ra làm ướt, chiếc áo thun ôm sát da thịt, từng múi bụng lồ lộ hiện ra trước mắt Tiêu Chiến. Khung cảnh như một bức tranh trừu tượng hoan lạc lại pha chút mỹ miều, ma mị.

Vương Nhất Bác quơ tay hất tất cả dụng cụ hoá trang xuống đất, đặt Tiêu Chiến ngồi trên bàn hoá trang. Tiêu Chiến giật mình hoảng hốt nhìn cậu.

"Làm gì vậy ? Những thứ này rất quý."

Nhất Bác nhìn anh mỉm cười, đôi mắt dịu dàng như cơn gió mùa thu, thật đẹp, thật trong trẻo, chắc bởi vì trong đó có anh.

"Căn phòng này chỉ có một thứ quý giá duy nhất, đó là anh."

Tiêu Chiến nhìn cậu đỏ mặt, cúi đầu vào hõm cổ cậu mà lí nhí. "Đừng nói thế. Tôi ... chịu không nổi."

Nhất Bác xoa đầu anh, mũi xen vào mái tóc mà ngửi lấy mùi hương làm cậu mê mẫn.

"Chịu không nổi thì đừng cố chịu nữa. Tôi giúp anh."

Cậu khéo léo cởi khoá quần anh, từ từ cởi sạch. Cậu nhỏ của Tiêu Chiến lồ lộ xuất hiện trước mặt Nhất Bác, bắt đầu cương cứng. Nhất Bác bật cười.

"Nhanh vậy đã có phản ứng rồi sao ? Rất dễ thương."

Tiêu Chiến xấu hổ đẩy ngực cậu ra. "Làm gì vậy chứ ?"

Nhất Bác thú vị nhìn anh, miệng cười ranh mãnh. Cậu hạ thấp đầu, dùng miệng hàm trụ cả hạ bộ Tiêu Chiến, nhẹ nhàng trừu sáp phun ra nuốt vào chuyên nghiệp. Tiêu Chiến nhắm mắt, nhíu mày khó chịu, hơi thở ngày một gấp gáp.

Cậu hôn nhẹ lỗ nhỏ nơi đỉnh đầu, di đầu lưỡi chạy dọc thân hạ bộ mà đùa bỡn, răng khẽ cạ nhẹ vào phần thân, Tiêu Chiến chịu không nổi mà rên lên vài tiếng thỏ thẻ. Bờ môi anh đào khi nãy còn mút chặt môi anh, giờ lại nhẹ nhàng mà chiều chuộng phần hạ bộ, cọ xát ra vào khiến ngươi anh nóng phừng phừng như lửa đốt, mồ hôi vã khắp người, thấm vào áo sơ mi càng thêm quyến rũ.

Lưỡi nhỏ của Nhất Bác chạm đến gốc, quá phận mà vươn sâu vào trong trêu đùa hai túi trứng. Tiêu Chiến mê loạn thần trí, nước mắt nước dãi đều chảy ra ngoài, luôn miệng cầu xin Nhất Bác.

"Dừng ... uhmm aah ... dừng lại ... uhm mm ... Nhất ... Nhất Bác ... aahh ..."

Nhất Bác giả vờ không nghe mà tiếp tục tăng biên độ trừu sáp, ép Tiêu Chiến bắn ra mới thôi.

"Dừng ... uhmm ahhh ... dừng lại ... tôi muốn ra ... uhmm Nhất ... Nhất Bác ... ahhh ..."

Nhất Bác nghe vậy liền dừng, nhả ra cho Tiêu Chiến bắn lên bụng mình. Lập tức một dòng chất dịch đặc sệt từ lỗ nhỏ nơi quy đầu bắn ra, vươn trên từng múi bụng của Nhất Bác một cách cực kì đẹp đẽ.

Tiêu Chiến thở dốc từng hơi mệt nhọc, ghì tay ôm chặt lấy cậu. Nhất Bác cởi tuya quần, lấy ra cự vật to lớn đang cương đến đau nhức. Cậu cầm một chân anh đưa lên.

"Bảo bối, dang chân ra một chút."

Đây không phải lần đầu của Tiêu Chiến, anh biết mình nên làm những gì, nhưng đối mặt với anh lại là cậu trai trẻ 'từng là thẳng nam', chỉ biết đưa ra đưa vào, khi nãy BJ điêu luyện như vậy ắt cậu cũng phải học lâu lắm. Anh khẽ nhíu mày.

"Không làm giãn mà trực tiếp đưa vào ?"

"Không được sao ?" Nhất Bác hồn nhiên hỏi lại.

@@@ ...

"Cậu bạn nhỏ à, nếu cứ như vậy mà đưa cái của nợ của cậu vào có khi lại rách mất chẳng có mà dùng, đầu tiên phải làm giãn đã."

Nhất Bác khẽ nhíu mày khó hiểu. "Làm giãn ... thế nào chứ ? Tôi không hiểu."

Tiêu Chiến bất lực nhìn cậu, thật muốn kéo quần ra về. Đang hừng hực mà lại gặp Nhất Bác giống như một thao nước dập tan lửa tình, tắt lịm. Nhưng không sao, trẻ nhỏ dễ dạy, không dạy thì thật có lỗi với bông cúc bé nhỏ của bản thân.

"Thế này nhé, đầu tiên cậu cho một ngón tay nông từ từ vào bên trong trước ..."

"Một ngón tay ? Anh đang xem thường tôi sao ? Em nhỏ của tôi ít nhất cũng năm ngón."

Một phút mặc niệm trôi qua ....

Tiêu Chiến đẩy cậu ra xoay người leo xuống. "Không làm nữa, về thôi."

Nhất Bác gấp rút giữ anh lại, nét mặt căng thẳng. "Cái gì mà không làm ? Đã đến bước này rồi một tiếng không làm liền bỏ về ? Chơi tôi ?"

"Vậy tự hỏi cậu có im lặng nghe tôi chỉ bảo hay không ?"

Cậu đẩy anh về vị trí cũ, liên tục gật đầu lắng nghe anh dạy. Nghe xong liền cảm thán một câu.

"Gì mà hai ngón ba ngón, phiền như vậy. Cứ trực tiếp cho thẳng vào, khi chỗ đó đã to rồi thì những lần sau không cần nông nữa !"

Tiêu Chiến làm vẻ mặt chiêm nghiệm, gật đầu với cậu. "Nói cũng phải. Mau đi tìm người khác thực hiện, tôi về trước. Tạm biệt."

Nhất Bác bật cười thành tiếng, ôm eo anh trở về vị trí cũ. Hai chân Tiêu Chiến gác lên vai Nhất Bác, tay anh chống dựa phía sau. Nhất Bác từ từ nông một ngón tay vào sâu trong hậu huyệt mẫn cảm của anh, lần mò tìm điểm G. Ngón tay thứ hai cũng tiến vào ngay sau đó, dâm thuỷ bên trong bắt đầu tuôn ra ngoài làm ướt tay cậu. Lỗ nhỏ tham lam tiếp tục nuốt trọn ngón thứ ba, điểm hồng nộm lên rõ rệt.

Lúc này, Tiêu Chiến dường như đã hết chịu nổi, đưa tay vuốt dọc thân cự vật của bản thân, họng rên ư ử.

"Cho vào ... uhm mau ... mau đi ..."

Vương Nhất Bác đưa tay đỡ cự vật tím tái đặt ở miệng hậu huyệt, từ từ đưa đẩy ra vào. Tốc độ nhanh dần đều mà vận động, Tiêu Chiến quặp hai chân vào hông cậu, tay ôm cổ Nhất Bác mà khóc lóc.

"Chậm ... chậm thôi ... uhm aahh ... quá lớn ... rồi ... uhm ânn ... uhmm ..."

Nhất Bác đỡ gáy Tiêu Chiến, cuồng bạo mà hôn anh. Lần này lưỡi nhỏ đã dễ dàng mà tiến vào, luồn lách khắp khoang miệng mà lộng một trận, chán chê lại trở ra mút xiết lấy cánh môi mọng của anh đến khi nó xưng đỏ, thân dưới vẫn hoạt động không ngừng nghĩ.

Môi cậu trượt dần xuống yết hầu mà hôn nhẹ một cái, di đến khắp cổ anh, mỗi nơi cánh môi đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ ửng.

Tiêu Chiến hơi ngã người ra phía sau một chút cho Nhất Bác dễ dàng hành sự, hai nụ hoa nhỏ trước ngực bị cậu thay phiên liếm mút đến khi nó dựng đứng lên, đỏ nhuận đẹp mắt.

Cự vật to lớn của Nhất Bác vẫn điên cuồng thúc vào lỗ nhỏ của anh đến đáng thương, cậu khẽ gầm nhẹ một tiếng rồi khó khăn hỏi anh.

"Ra ở đâu ?"

Tiêu Chiến đưa tay đặt lên bụng của bản thân, nơi hơi gồ lên một chút vì phải chứa thêm thứ đồ không thuộc về Tiêu Chiến.

"Vào bụng đi, tôi ... muốn lưu giữ lại nó ..."

Anh thở dốc mệt mỏi, nhắm mắt cảm nhận dòng tinh nóng hổi đang rót vào bụng mình.

Nhất Bác rút cự vật ra, ôm lấy Tiêu Chiến. "Cảm ơn lão sư, vất vả rồi."

Tiêu Chiến mệt mỏi tựa vào cậu, lần này thật sự quá sức rồi. "Về nhà tôi ?"

Cậu nhếch môi mỉm cười, hôn nhanh ba cái vào môi anh. "Được. Đều nghe anh."

Tiêu Chiến dù một thân đầy mệt mỏi nhưng vẫn bất giác mỉm cười.

"Thể lực cậu cũng khá, cân nhắc việc làm bạn giường với tôi đi ?"

Nhất Bác nhíu mày tinh nghịch nhìn anh. "Gì mà bạn giường ? Tôi muốn làm lão công !"

Sau đó đè vào hai nụ hoa của anh mà liếm mút. Tiêu Chiến buồn nhột mà vừa cười vừa la lên.

"Được được, là lão công, cậu là lão công."

Nhất Bác ôn nhu nhìn anh mà mỉm cười, cuối cùng cậu cũng thuận thuận lợi lợi mà ôm lấy Tiêu mỹ nhân về tay, không hổ là Vương Nhất Bác.

"Đi thôi bảo bối, về nhà anh, chúng ta tiếp tục."

Có thấy không ? Phải như Vương Nhất Bác. Đẹp trai không bằng chai mặt đâu, nếu crush cứ mãi từ chối thì cưỡng con mợ nó đi, dùng thực lực để chứng minh ! (Yêu cầu là 'thực lực' phải lớn như cậu Vương, may ra chỉ số thành công mới cao được.) =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro