Đoản: Khuyết Âm Chi Ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến chán ghét liếc người nằm trên giường một cái, tay gấp bộ kim châm lại cất vào túi dụng cụ.

"Ngươi cứ tự mình ra tay như thế, ta sợ ngày nào đó ta cũng chẳng cứu nổi ngươi. Ngang bướng cứng đầu, ngươi quên bản thân là ai rồi sao ?"

Người nằm trên giường một thân đầy máu, đưa tay ôm vết thương trên bụng, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn theo y, trước giờ vẫn chưa có ai dám dùng điệu bộ đó nói chuyện với hắn.

"Tiêu thái sư có phải quá quản chuyện của bản vương rồi hay không ? Hay là ..." hắn bật cười nhìn Tiêu Chiến đầy trêu chọc. "Ngươi lo cho ta rồi ?"

Tiêu Chiến liếc nhìn hắn, gương mặt không thoải mái cực kì.

"Câm miệng !"

Hắn lại bật cười, nụ cười ngọt ngào lại pha chút chiều chuộng. Phải rồi, hắn có bao giờ dám nặng lời với y đâu.

Hắn đường đường là Thịnh Tề Ma Vương, người cai quản Ma Giới, lại bị một thái sư nhỏ nhoi dưới quyền tuỳ ý lên giọng quát mắng, nếu để truyền ra ngoài thật chẳng có lỗ nào chui xuống được.

"Phải rồi, khi nãy lưỡi đao của tên họ Quyền chết tiệt đã cứa vào má ta, liệu có để lại sẹo không ?"

Tiêu Chiến gắt gỏng mà trả lời hắn. "Chỉ một vết cứa nhỏ, ngươi sợ dung nhan sẽ bị huỷ sao ?"

"Phải đó, nếu dung nhan của bản vương bị huỷ, Tiêu thái sư sẽ không thích bản vương nữa, nên phải cực kì cẩn trọng."

Vừa nghe câu này sắc mặt Tiêu Chiến đã giãn đi phần nào, quay người lại nhìn hắn.

"Dù sao ta cũng đâu phải vì nhan sắc mà thích ngươi, ngươi lo lắng cái gì ?"

Vương Nhất Bác cầm gương tay lên soi kĩ lưỡng, bỗng dừng tay lại, nghiêng đầu tinh nghịch nhìn Tiêu Chiến.

"Vậy ngươi nói, bản vương có đẹp không ?"

Tiêu Chiến mỉm cười tà mị, bước đến nâng cằm hắn lên mà ngắm nghía.

"Đẹp chứ, ngươi đẹp đến mức làm ta quên đi những chuyện ác ngươi làm, đẹp đến mức khiến ta dù hận ngươi nhưng vẫn chấp nhận bên cạnh ngươi. Vẻ đẹp này, có phải quá nghịch thiên không ?"

Đồng tử Vương Nhất Bác co lại, nét mặt cũng trở nên lạnh lẽo. Y ở bên hắn đến nay cũng gần hai trăm năm, nhưng tâm trí của y vẫn sôi sục lửa hận với hắn, chưa giây nào nguội đi được.

Lúc này, một tên thuộc hạ của hắn xin vào bẩm báo, Tiêu Chiến cũng buông hắn ra mà xoay đi tiếp tục thu dọn.

"Bẩm Ma Tôn, Hải Lâm địa chủ xin cầu kiến."

"Hải Lâm Thịnh Viễn ? Hắn tìm bản vương làm gì ?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến một cái rồi choàng vội áo vào bước ra ngoài theo chân tên thuộc hạ.

Bên trong sảnh đường là một người trung niên vận phục đen, sang trọng, cứng cỏi. Thanh trường kiếm bị hắn tuỳ tiện vứt lên bàn trà.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác tiến vào, Hải Lâm Thịnh Viễn vội đứng dậy cúi người chào hắn.

"Thịnh Tề Đại Vương, bái kiến bái kiến. Vừa nghe tin đại vương vừa thanh lý môn hộ Quyền gia, tại hạ đã vội đến chúc mừng. Cung hỉ đại vương vừa loại bỏ cái gai trong mắt."

Vương Nhất Bác nhếch mép, cầm lấy tách trà hớp một hơi rồi thong thả trả lời.

"Dù ta thật sự không vừa mắt Quyền Thất Sát nhưng đây không phải mượn việc công trả thù riêng. Quyền gia của hắn lén lút nuôi âm binh, đó là tối kị của âm giới. Hắn lại cố ý chống lại âm luật, đồ sát cả nhà họ Quyền cũng là ngoài ý muốn."

Ngay lúc này Tiêu Chiến vừa hay đi ngang qua, nghe xong bất giác cười khinh bỉ.

"Phải phải. Chuyện mà đại vương làm đều là bất đắc dĩ, đại vương là lòng dạ bồ tát, một chút cũng không muốn giết người."

Nhìn thấy Tiêu Chiến, Hải Lâm Thịnh Viễn lại một lần nữa gấp rút đứng dậy hành lễ.

"Tiêu thái sư. Thật quý hoá quá, bái kiến bái kiến."

Tiêu Chiến liếc nhìn hắn rồi nói lớn vọng vào sảnh đường.

"Vết thương của ngươi vẫn chưa kín miệng, cẩn thận vận động. Sáng mai ta lại đến xem."

Rồi lập tức quay người bước ra khỏi điện.

Hải Lâm Thịnh Viễn quay lại nhìn Vương Nhất Bác.

"Đại vương người ... vẫn giữ y bên cạnh sao ?"

Vương Nhất Bác bật cười nhìn theo bóng Tiêu Chiến.

"Bản vương biết làm sao được ? Ân hận của ta đối với y còn rất nhiều, cứ mặc y càn quấy đến thế nào thì càn thế ấy, bản vương không quản được, cũng không muốn quản."

Hải Lâm Thịnh Viễn thở dài, nhớ lại bốn trăm năm trước, khi Vương Nhất Bác vẫn còn là tiểu hài tử chốn nhân gian, hắn đã làm chuyện khiến Tiêu Chiến có thành bồ tát cũng chẳng thể nào tha thứ được ...

Năm ấy, ở địa đạo Thiên Thanh, có một thiếu niên dương quang ngời ngời họ Tiêu, tên Chiến. Chàng thiếu niên suốt ngày vô lo vô nghĩ, hết đi trộm sen đến bắt gà rừng, tiếng cười nói hi hi ha ha không ngớt cả ngày.

Đó là thời gian y chưa quen một bạch y nhân tên Vương Nhất Bác.

"Huynh đài, huynh là người tu đạo sao ?"

"..." bạch y nhân liếc nhìn hắn không trả lời.

"Sao huynh lại bị thương ? À đúng rồi, cha của ta cũng là người tu đạo, hay ta đưa huynh về cho cha ta giúp huynh trị dưỡng, khi nào hồi phục rồi đi tiếp cũng được."

"Không cần." Bạch y nhân chống kiếm xuống đất gắng sức tiếp tục đi tiếp, nhưng vài bước đã ngã xuống, bất tỉnh.

Tiêu Chiến vội vàng cõng người này về Tiêu Gia, gặp Tiêu Đài Thọ.

"Đây là ..?" Tiêu Đài Thọ nhíu mày xem xét.

"Cha, vị huynh đài này được con cứu trên đường. Chắc cũng là người tu đạo, xem y cũng không phải người xấu, cha cứu y trước được không ?"

"Bị phế ba phần công lực, nhưng ..." ông vuốt râu khó hiểu, quay lại bàn ngồi xuống. "Dòng lưu lực chảy trong người vị huynh đài này, không phải của Thanh Tiên đạo, ta cũng chưa thấy dòng lưu lực nào lại dồi dào như vậy. Tiêu Chiến, sau khi người này tỉnh lại, mau chóng để hắn rời đi. Nếu không, ta sợ đại hoạ sẽ xảy ra."

Tiêu Chiến không phải người tu đạo, cậu không hiểu những lời cha nói là có ý gì, nhưng vẻ mặt ông rất căng thẳng, xem ra cũng không phải chuyện nhỏ.

Tiêu Đài Thọ liên tục chữa trị cho bạch y nhân trong suốt ba ngày ba đêm hắn mới tỉnh lại. Sáng hôm đó, Tiêu Chiến vội đi chợ sớm định mua chút gì nấu canh bồi bổ cho y, nhưng khi vừa bước về đến nhà, khung cảnh trước mắt khiến hắn chẳng tài nào chấp nhận nổi.

"Cha !!! Mẹ !!!"

Trước mắt hắn, Vương Nhất Bác một kiếm xuyên tim Tiêu Đài Thọ, ánh mắt hung tợn.

Máu từ miệng Tiêu Đài Thọ tuôn xuống không ngớt, mấp máy môi.

"Tiêu Chiến ... mau ... chạy ..."

Nói rồi ông ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Khắp khuôn viên Tiêu Gia khắp nơi đều là xác người, Tiểu Nhi, Tiểu Hoa, mẹ, quản gia, cha ... đều chết hết rồi. Họ chết hết rồi !

Hung thủ không ai khác là người vừa được cậu cứu về, đáy mắt hắn ngập tràn sát khí.

"Ngươi ... Ngươi ... Tại sao ???"

Cậu điên cuồng lao đến, đấm mạnh vào ngực Vương Nhất Bác, vừa khóc vừa la.

"Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Chẳng phải ta và cha mẹ vừa cứu ngươi sao ? Tại sao ngươi lại làm như vậy ? Ngươi giết luôn ta, mau giết luôn ta !!!"

Cơ mặt Vương Nhất Bác không chút chuyển động, môi khẽ mấp máy vài chữ. "Đi đi."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt muôn vàn thống khổ.

"Cái gì ?"

"Ta nói ngươi.." hắn đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, buông hai chữ nhẹ nhàng. "Đi đi."

Nói rồi hắn hất tay Tiêu Chiến, chầm chậm quay người bước đi.

Không ai biết chàng thanh niên dương quang đó đã phải trải qua những gì. Hơn một trăm năm sau, Vương Nhất Bác thống nhất Âm Giới, tự xưng Thịnh Tề Ma Vương, là ngươi cai quản âm luật.

Không lâu sau đó, nguyên thần của một vị chân nhân tu đạo tìm tới Khuyết Âm Ngục nơi Vương Nhất Bác đóng phủ mà tìm gặp. Ban đầu hắn cũng khá bất ngờ, nhưng sau lại chấp nhận giữ lại bên cạnh, bổ nhiệm chức âm dương sư, cai quản tầng lệ quỷ. Người đó, không ai khác là Tiêu Chiến.

...

Hải Lâm Thịnh Viễn thở một hơi dài, hớp miếng trà đã nguội lạnh rồi quay sang hỏi Vương Nhất Bác.

"Nhưng mà ta lại thật không hiểu, lúc đó đại vương vì cớ gì lại giết sạch Tiêu Gia ?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát rồi từ từ mở miệng

"Tiêu Đài Thọ tu Thanh Tiên đạo, nghe tên rất mĩ miều, nhưng lại là loại đạo diệt thân. Muốn đắc đạo phải tụ hợp đủ tứ đại linh khí của Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt, lại dùng chính tuổi thọ của người thân làm vật dẫn, người đắc đạo sẽ trường sinh bất tử, linh lực dồi dào, sợ rằng sẽ náo loạn nhân giới. Nhưng ngươi nghĩ xem, tại sao ông ta lại không cho Tiêu Chiến tu đạo ? Vì ông ta muốn dùng sinh mạng và tuổi thọ của Tiêu Chiến để đổi lấy linh lực, ta làm sao có thể không cản ?"

"Sau đó ?"

"Sau khi ta tỉnh dậy đã ra sức khuyên can, chưa ai tu đạo này mà không tẩu hoả nhập ma. Nhưng khi nghe ta tu Diệt Vân đạo, liền muốn giết ta cướp linh lực. Còn nữa, trong ngoài người hầu kẻ hạ ở Tiêu Gia, đều là xác sống."

"Xác sống ? Sao có thể ?" Hải Lâm Thịnh Viễn trừng mắt khó tin, chẳng lẽ Tiêu Chiến lại không mảy may nhận ra ?

"Toàn bộ Tiêu Gia đã bị yểm bùa che mắt, những tên người hầu từ lâu đã bị Tiêu Đài Thọ giết chết hút dương khí. Tiêu Chiến lại không tu đạo, làm sao phân biệt được ?"

Vương Nhất Bác phất tay bảo thuộc hạ rót tách trà mới.

"Lúc đó ta một chút cũng không muốn bước vào bãi tha ma đó của hắn, nhưng lúc đó linh lực ta suy yếu, không thể làm gì khác mà bị hắn đưa về Tiêu Gia. Hết cách, đành diệt môn mà ngăn trừ hậu hoạ."

Hải Lâm Thịnh Viễn hớp ngụm trà mới, nét mặt suy tư.

"Nhưng hắn vẫn còn oán hận sâu đậm với ngài. Cẩn thận con người này một chút vẫn tốt hơn."

Vương Nhất Bác gật đầu. Lời Hải Lâm Thịnh Viễn không phải không có lý, y mới vừa cứu hắn đây, chưa biết khi nào sẽ giết hắn.

Vừa cho người tiễn Hải Lâm Thịnh Viễn xong, lại tiếp tục có khách đến viếng thăm Khuyết Âm Ngục của hắn. Mẹ nó, sớm không đến muộn không đến, lại đến ngay vào khắc hắn trọng thương, thật không cho ai lương thiện.

"Lại là ai vậy ?"

Tên thuộc hạ nhận ra giọng điệu cáu gắt của Vương Nhất Bác mà run rẩy trả lời.

"Bẩm, bẩm Ma Tôn, là Diệu Huyền Sư."

Vương Nhất Bác bất lực thở dài, người này không thể không tiếp.

Một lần nửa hắn bước vào đại sảnh, ngó thấy Diệu Huyền đang ngắm nghía mấy món bảo vật của hắn mà vô thức nhăn mặt.

"Thịnh Tề huynh đệ, ngươi thật không phải. Long Bảo trân châu hiếm có nhân gian ngàn năm có một, ngươi lại để đóng bụi như vậy, thật đau xót. Chi bằng ngươi tặng ta, ta giúp ngươi bảo quản tốt, được không ?"

Vương Nhất Bác nhếch môi khinh bỉ. "Ta lại quen với nghề chôm đồ của ngươi quá đi ? Lần trước là Tì Bà Cốt, cũng dùng câu này xin xỏ ta, kết quả thế nào ? Ta lại chuộc về từ sòng bạc âm phủ của Hoa Liên. Tiếp theo là Kim Cang Như Ý, ngươi nói mượn về ngắm vài hôm sẽ trả, kết quả lại là đích thân bản vương đi chuộc về. Chuộc ở đâu ? Chuộc ở sòng bạc bé tí như lỗ mũi ở chợ nhân gian. Ngươi đúng là làm bản vương mất hết mặt mũi."

Diệu Huyền xoa tay cười hề hề. "Thịnh Tề ca ca, ta cũng vì túng quẫn thôi mà. Nhưng lần này ta giúp ngươi tìm đồ, ít nhất cũng trả công cho ta chứ ? Ngươi xem trân châu Long Bảo này đi, xinh đẹp sắc xảo, sao bổn sư dám đem đi cược bạc chứ ? Ta lấy danh dự Diệu Huyền Sư ra đảm bảo, tuyệt đối không đem đi cầm cố. Cho ta đi mà, ca ca ?"

Vương Nhất Bác chán ghét liếc hắn một cái, đưa tay cầm tách trà hớp một ngụm. Chà, hôm nay hắn uống hơi nhiều trà nhỉ ?

"Ngươi cũng còn danh dự ? Thôi lấy đồ ra xem ngươi làm việc tới đâu đã."

Diệu Huyền nhanh chóng lấy ra từ tay nải bốn món linh khí tượng trưng cho Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt đặt lên bàn.

Vương Nhất Bác xem xét kĩ lưỡng rồi nhìn Diệu Huyền bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Đều là đồ thật chứ ?"

"Chứ ngươi tưởng sao ? Đồ giả ? Diệu Huyền ta dù sao cũng là Sư Tôn, không vô liêm sĩ đến mức ấy."

Vương Nhất Bác bật cười, phất tay ra hiệu cho thuộc hạ đem cất.

"Ai biết được hạng người túng thiếu như ngươi sẽ làm ra loại chuyện gì ? Nghe nói ngươi bần cùng đến mức rao bán bế đường rồi nhỉ ?"

Diệu Huyền vừa nghe nói đến nét mặt liền ỉu xìu, hắn ngồi xuống ghế tự rót tách trà, uống cạn.

"Ngươi biết là ta túng quẫn mà, chủ nợ của ta tìm đến bế đường rồi. Nếu không mau trả nợ e rằng bị ép đến treo cổ tự tử đó, thật mất mặt với học trò, mất mặt chân tu giới."

Vương Nhất Bác nhìn hắn làm bộ mà nổi da gà, thong thả lột một trái chuối, vừa nhai vừa nói.

"Uống ít thôi. Đừng thấy trà chỗ ta miễn phí mà uống lấy uống để. Trà ta cũng mất tiền mua đó."

Diệu Huyền lắc đầu nhìn hắn. "Vương Nhất Bác, tình cảm huynh đệ sư môn của ngươi bị chó nhai rồi !"

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, ném vỏ chuối về phía Diệu Huyền.

"Liêm sĩ của ngươi mới bị chó nhai, còn dám kể khổ trước mặt ta."

Nói rồi hắn bước đến chỗ chưng Long Bảo trân châu, lấy xuống rồi tuỳ ý ném về phía Diệu Huyền.

"Còn để ta thấy nó vất vưởng ở sòng bạc, ta báo long quân dìm chết ngươi."

Diệu Huyền vội vàng nhận lấy cho vào tay áo, nét mặt hớn hở.

"Thịnh Tề ca ca phước như đông hải, thọ tiễn nam sơn. Tiểu đệ cáo từ."

Đi được vài bước hắn đã vội dừng chân, quay đầu nói với Vương Nhất Bác.

"Còn một chuyện. Khi đang ngao du tìm kiếm linh khí, ta phát hiện Tiêu Chiến cũng đang tìm Thanh Tư Kiếm. Ngươi, cẩn thận giữ mạng một chút. Ta đi đây."

Diệu Huyền đã mất hút, Vương Nhất Bác vẫn còn trầm ngâm suy tư. Thanh Tư kiếm là thanh kiếm duy nhất trên thế gian, được đích thân Thái Ất Chân Nhân chế tạo, nguyên liệu vô cùng đặt biệt. Được dùng trong duy nhất một chuyện, giết quỷ vương.

Quỷ Vương ở đây, chẳng lẻ là hắn ? Tiêu Chiến tìm thanh kiếm này, để giết hắn sao ?

Tối hôm đó, trước lúc Vương Nhất Bác lên giường đi ngủ thì tên thuộc hạ ban sáng lại vào bẩm báo. Vương Nhất Bác mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn rất thương mại, kiểu như sẽ giết người bất cứ lúc nào. (Kiểu như này^^)

"Ngươi dám mở miệng nói có người tìm bản vương, bản vương lập tức cắt lưỡi ngươi."

Tên thuộc hạ lắp bắp khó xử, mồ hôi vã đầy trán.

"Nhưng, Ma ... Ma Tôn, người này Ma Tôn không thể không tiếp."

Vương Nhất Bác tức giận quát lên. "Là tên nào mà bản vương không thể không tiếp ? To gan !"

Tên thuộc hạ cuối rạp đầu xuống gạch, nói không rõ chữ. "Là ... là Sở Vũ Quân."

Sở Vũ Quân ?

"Ta tiếp. Đi thôi."

Vương Nhất Bác choàng nhanh chiếc áo rồi nhanh chân đi tiếp khách, bỏ lại tên thuộc hạ vẫn thất thần. Cha, Ma Tôn trở mặt cũng nhanh quá chứ ...

Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến vào sảnh đường, miệng mồm liếng thoắng.

"Chà, đại ca. Đêm hôm khuya khoắt tìm đệ là có chuyện ..."

Chưa kịp nói hết câu, mũi giáo của Sở Vũ đã chỉa trước mặt hắn.

"Mau khai cho bổn Thiên Tôn, tên khốn Diệu Huyền đang trốn ở đâu ?"

Vương Nhất Bác giật mình, dùng ngón trỏ đẩy mũi giáo ra xa cái mũi nhỏ của mình một chút.

"Đại ca, là có chuyện gì khiến huynh tức giận như thế ?"

Sở Vũ hừ một tiếng rồi thu lại mũi giáo, bực dọc ngồi xuống.

"Uổng công ta niệm tình sư môn, cho hắn xem linh vật, vậy mà tên khốn này dám trộm mất của ta. Chắc chắn lại nướng hết vào sòng bạc, kì này để ta bắt được hắn, ta thề sẽ chặt tay hắn xuống !"

Vương Nhất Bác trừng mắt, có phải hắn nghe nhầm không ? "Trộm" ?

"Đại ca, linh vật của huynh là gì vậy ?"

"Thì là tứ đại linh vật đại diện cho Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt chứ còn gì ? Ta mất rất lâu mới tìm ra, giờ lại để hắn dễ dàng trộm mất. Tức chết bổn Thiên Tôn mà !"

Tức chết, tức chết bản vương rồi !!!!

"Đại ca, thật ra thì ..."

Sở Vũ quay sang nhìn hắn. "Phải rồi, ta nghe nói hắn vừa ghé qua Khuyết Âm Ngục của đệ có phải không ?"

"Ờm ... phải, đúng vậy."

Sở Vũ hớn hở vỗ vai Vương Nhất Bác. "Tốt lắm ! Nhị đệ, mau nói ta biết, đệ có nhìn thấy hắn mang linh vật của ta trong người không ?"

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt 'ực' một tiếng, đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi rót trà cho Sở Vũ.

"Đại sư huynh uống chút trà đã, huynh đi đường có mệt không ?"

Vương Nhất Bác có mười cái mạng cũng không dám đụng tới Sở Vũ, nói chi là trộm đồ. Trong ba người Sở Vũ được làm đại sư huynh cũng không phải không có thực lực. Huống chi sau này khi xuất môn, chưa đầy một trăm năm đã được Thiên Đình bổ nhiệm chức đại tướng quân, chức danh Thiên Tôn của hắn cũng không phải hữu danh vô thực.

Tên chết giẫm Diệu Huyền này lại không biết trời cao đất dày, chọc vào ổ kiến lửa lại quăng cho hắn. Hèn gì tu luyện mấy trăm năm vẫn chỉ tới Sư Tôn.

Sở Vũ nhíu mày giọng gấp rút mà nói với hắn. "Ây dà ta đang rất gấp, trà uống sau đi. Nào nhị đệ, mau nói ta biết, đệ có thấy hay không ? Đừng vòng vo nữa."

Toi rồi toi rồi, lần này thật sự toi rồi. Đều do tên khốn Diệu Huyền ban cho, bảo hắn đi tìm đồ, hắn lại đi trộm. Trộm của ai không trộm, lựa ngay Sở Vũ mà trộm, lại còn lừa Long Bảo trân châu của ta. Kì này đúng là bị hắn hại chết.

"À đại sư huynh, thật ra chuyện là như vầy. Tứ đại linh khí đó, vốn là của cha bằng hữu ta trước khi chết để lại, nhưng bị thất truyền lưu lạc đến nay cũng bốn trăm năm. Hắn ngày nhớ đêm mong da diết muốn gặp lại di vật của cha mình, tiểu đệ nhìn mà thật lòng không kìm nổi xót xa. Cho nên đệ đã nhờ Diệu Huyền đi tìm lại linh khí thất lạc đó, vào dịp sinh thần mà tặng cho bằng hữu. Không ngờ ... hức ... " -Vương Nhất Bác kéo áo giả vờ lau nước mắt. - "Không ngờ tên tiểu tử đó lại đi trộm của đại sư huynh. Lòng tiểu đệ thật trăm phần hổ thẹn, mong đại sư huynh thương tình mà lượng thứ cho tiểu đệ ... hức ..."

Vương Nhất Bác biết nhược điểm của Sở Vũ là mau nước mắt, võ thần vậy thôi chứ thuỷ tinh tâm, dễ dàng rơi lệ. Bằng chứng là vừa nghe Vương Nhất Bác nói mấy câu, y đã sụt sùi mà khóc lóc thảm thương.

"Nhị đệ tốt ... hức ... có lòng thương người ... hức ... giữ lại mà tặng bằng hữu, sư huynh không sao ... hức hức huuu ..."

Vương Nhất Bác đưa tay vờ gạt lệ, đứng dậy thành kính cuối đầu.

"Đa tạ đại sư huynh."

Sở Vũ lau nước mắt, hắn lại giọng. "Nhưng mà tội trộm vặt của Diệu Huyền ta vẫn không thể tha thứ, đệ có gặp hắn báo ngay ta một tiếng. Thôi đã trễ rồi, bản Thiên Tôn về đây."

Nhất Bác vòng tay cuối đầu hành lễ. "Cung tiễn đại sư huynh."

Sở Vũ gật đầu, uống cạn chén trà rồi quay bước ra về. Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

Diệu Huyền chết tiệt, đừng để bản vương bắt được ngươi !

Sáng sớm hôm sau, tại sảnh đường của Khuyết Âm Ngục. Tiêu Chiến một thân diện hắc phục đang tỉ mỉ lau kiếm, mà thanh kiếm trong tay hắn lại là trường kiếm Thanh Tư nổi danh. Ánh sáng bạc của thanh kiếm lướt qua, mơ hồ có thể thấy được ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác, ta đợi ngày này cũng hai trăm năm rồi.

Từ ngoài cổng phủ một bạch y nhân vội vã tiến vào, mồ hôi vẫn đẫm trên trán.

"Ma đầu khốn kiếp, dám chỉ điểm cho Sở Gia bắt ta, không liều mạng với ngươi đúng là không xong."

Chân vừa đặt đến cửa sảnh đường đã vội dừng lại, thanh trường trên tay Tiêu Chiến không phải Thanh Tư kiếm sao ? Hắn đã tìm ra rồi à ?

"Tiêu thái sư !"

Tiêu Chiến giật mình vội cất kiếm vào bao, quay lại nhìn hắn.

"Diệu Huyền Sư Tôn hôm nay rảnh rỗi, lại đến cửa âm ti chôm đồ sao ?"

Diệu Huyền phẩy tay cười nhăn nhở. "Sao lại nặng lời thế, dù sao ta cũng là sư đệ của Vương Nhất Bác, đến xem hắn chết chưa cũng không được sao ?"

Tiêu Chiến không thèm trả lời hắn quay mặt đi hướng khác. Nhưng Diệu Huyền lại mặt dày lân la tiếp cận.

"Ui chà ! Hình như Tiêu thái sư đang cầm trong tay Thanh Tư kiếm nhỉ ? Là thái sư mang đến gọt trái cây, hay muốn lấy mạng sư huynh ta ?"

Tiêu Chiến vẫn không trả lời nhưng đã quay lại nhìn hắn, khinh bỉ ra mặt.

"Thế này đi. Thái sư đưa ta một ngàn lượng, ta coi như không nhìn thấy gì."

"..."

"Sao ? Chê mắc à ? Vậy năm trăm lượng được rồi chứ ?"

"..."

"Tiêu Chiến ngươi thật quá đáng ! Mạng của Thịnh Tề Ma Vương trong mắt ngươi lại không đáng năm trăm lượng ? Được, chốt giá một trăm lượng, còn chê mắc ta trực tiếp báo cho sư huynh."

Lần đầu trong đời Tiêu Chiến nhìn thấy loại người thô bỉ đến vậy, mạng sư huynh hắn cũng không sánh bằng ngân lượng hắn đem đi đánh bạc, còn dám kì kèo giá cả với Tiêu Chiến. Đúng là không có vô sỉ nhất, chỉ có Diệu Huyền Sư !

"Chuyện gì vậy ?" Giọng Vương Nhất Bác bỗng cất lên.

Diệu Huyền bực dọc ngồi xuống bàn rót trà uống cạn, rồi uất ức kể cho Vương Nhất Bác.

"Ngươi xem ngươi xem ! Người mà ngươi nhất nhất bảo vệ lại xem mạng của ngươi không đáng một trăm lượng, mạng của Thịnh Tề ngươi cũng quá rẻ mạc rồi."

Nét mặt Vương Nhất Bác đơ lại. "Cái gì ?"

Diệu Huyền tức giận chỉ thẳng vào mặt Vương Nhất Bác mà quát.

"Bổn Tôn nói rằng mạng của Vương Nhất Bác ngươi quá rẻ mạc, thua cả ngân lượng ta đánh một canh bạc nữa, nghe rõ không ?"

Vương Nhất Bác tức giận cầm lấy ngón tay Diệu Huyền mà bẻ rôm rốp.

"Mạng chó của ngươi mới rẻ. Mau ói Long Bảo trân châu trả cho bản vương, trước khi ta nổi điên mà lột da ngươi xuống."

"A đau đau đau. Bỏ ra bỏ ra."

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng rồi buông hắn ra. Diệu Huyền vừa xoay tay vừa nói.

"Giờ này còn lo Long Bảo, người ta sắp giết ngươi tới nơi kìa." - ngừng một chút, hắn tiếp tục. - "Trong tay Tiêu thái sư là Thanh Tư kiếm. Ngươi cũng biết công dụng chứ nhỉ ? Trước là gọt trái cây, sau là gọt đầu ngươi xuống đó, tự liệu đi."

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, đợi câu trả lời. Tiêu Chiến cười lạnh.

"Đáng lẽ hôm nay ta đến để xem vết thương của ngươi, nhưng trời xui khiến để ta tìm được Thanh Tư kiếm, ngươi nói ta phải làm sao đây ?"

"Bấy lâu ngươi luôn chờ đợi thời cơ tìm Thanh Tư kiếm sao ?"

"Phải, ta biết Thịnh Tề Đại Vương đao thương bất nhập, chỉ có trường kiếm này mới hạ được ngươi. Bổn sư chờ ngày này quá lâu rồi."

Diệu Huyền hắn giọng, đến chỗ hai người đang cãi nhau mà cáo biệt.

"Thôi thì chỗ gia can các ngươi đang cãi vã, bổn Tôn đi trước, kiếu."

Rồi hắn nhanh chân chuồn đi. Ra tới khuất xa Khuyết Âm Ngục mới từ từ lấy từ trong túi kim cang ra một thanh trường kiếm y hệt kiếm Thanh Tư.

Hừ, bổn Tôn nổi danh trộm vặt cũng không phải ngày một ngày hai, tứ đại linh khí của Sở Vũ Quân ta còn trộm được, nói chi là thanh kiếm nhỏ nhoi. Chà, kiếm quý này mang ra chợ âm phủ cũng được tới năm ngàn lượng, giàu to rồi ! Trộm đi thanh kiếm vừa cứu được sư huynh, vừa có tiền đánh bạc, đúng là nhất cử lưỡng tiện, Diệu Huyền ơi sao ngươi lại thông minh thế ? Hí hí.

Quay lại sảnh đường, Vương Nhất Bác đăm đăm nhìn Tiêu Chiến không rời một giây.

"Uổng công ngươi đã chờ lâu như thế, nếu ngươi vẫn không tin tình cảm của bản vương dành cho ngươi suốt bốn trăm năm qua, vậy cứ một kiếm xuyên tim ta đi. Nếu ta thật sự là kẻ máu lạnh giết người không gớm tay, ta nguyện bị Thanh Tư kiếm đánh cho hồn phi phách tán, mãi không luân hồi. Nhưng nếu mọi chuyện ta làm đều là đúng đắn, thuận theo luật trời, phù cho Thanh Tư kiếm vừa chạm vào ta liền vỡ nát, lúc đó ngươi phải bình tâm mà nghe ta giải thích. Thanh Tư kiếm là tiên khí, ắt sẽ phân được đen trắng đúng sai."

Tiêu Chiến nhếch môi. "Đến bây giờ vẫn cứng miệng thanh cao. Được, ta cho ngươi chết toại nguyện."

Tiêu Chiến dùng hết lực ngắm ngay tim hắn mà đâm thẳng. Nhưng kì lạ là vừa chạm đến da thịt hắn, Thanh Tư kiếm đã vội vỡ nát, đến Tiêu Chiến cũng không tin nổi.

"Sao ... sao có thể như vậy ?"

Vương Nhất Bác cười trộm trong lòng. Hảo đệ đệ, chưa bao giờ thấy tật táy máy tay chân của ngươi lại hữu dụng đến thế.

"Tin rồi chứ ?"

Tiêu Chiến câm lặng nhìn hắn, không nói câu gì.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đến bàn, sai thuộc hạ mang tứ đại linh khí ra. Tiêu Chiến nhìn mà rơm rớm nước mắt, đây chẳng phải bảo vật của cha hắn lúc còn sống sao ?

"Sao ngươi có được nó ?"

Vương Nhất Bác khẽ thở dài.

"Mấy món linh khí này dùng để luyện tà đạo, cha ngươi năm đó tu đạo hại thân, muốn dùng mạng ngươi làm chất dẫn. Ta biết chuyện nên ông ta muốn giết ta diệt khẩu, gia nhân trong nhà ngươi đều là yêu quái, thứ hôm đó ta giết vốn không phải người."

Tiêu Chiến trừng mắt khó tin, nhưng lời hắn nói đã được Thanh Tư kiếm làm chứng, còn có thể giả được sao ?

"Suốt hai trăm năm qua, là ta đã trách lầm ngươi sao ? Sao ngươi không nói sớm cho ta biết ? Sao lại giày vò ta đau khổ như vậy ?"

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, ôn nhu nói.

"Lúc trước ngươi mang oán hận với ta quá lớn, ta nói ngươi sẽ tin sao ? Phải như vậy ngươi mới tin ta, mới ngộ ra được sự thật."

Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt Vương Nhất Bác, nước mắt rơi lã chã.

"Ta xin lỗi ... ta xin lỗi ..."

Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu. Haizz cuối cùng mọi chuyện cũng êm đẹp rồi.

Khoan, hình như ta quên cái gì đó...

Tại chợ âm phủ, một đám binh lính thiên đình ra sức đuổi theo một bạch y nhân. Tên bạch y nhân vắt chân lên cổ mà chạy trốn không ngừng. Mồm la thất thanh chói hết cả tai.

"Đại sư huynh đệ sai rồi !!! Nhị ca !!! Cứu taaa !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro