Đoản: Viên Mãn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế nào là viên mãn, em biết không ?

Ừm, là có thể thấy người mình yêu nở nụ cười hạnh phúc, còn bản thân thì nở nụ cười mãn nguyện ...

Không, đời này gặp được em, đó chính là viên mãn.

Tiêu Chiến đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Hôm nay gió mát, nắng ấm, thời tiết chắc là đẹp lắm, tiếc là anh chẳng thể chiêm ngưỡng được chúng.

Gia Gia đặt cốc nước ấm lên bàn, suy nghĩ thế nào rồi lại cầm cốc nước lên, đặt vào tay Tiêu Chiến.

Biết có người đến, Tiêu Chiến hơi xoay đầu một tí, nhưng đôi mắt vẫn đơ một chỗ không xoay chuyển.

"Gia Gia phải không ? Nhất Bác vẫn chưa về à ?"

Gia Gia thở một hơi dài, không trả lời anh. Cũng đã hơn nửa năm rồi Nhất Bác vẫn chưa về nhà.

Tiêu Chiến im lặng lắng tai nghe, ngoài âm thanh thở dài não nề ra cũng chẳng nghe bất cứ câu trả lời nào, lòng hơi chùng xuống.

Mỗi ngày, anh đều ngồi bên cửa sổ đợi Nhất Bác trở về nhà. Hôm nào trời mưa anh đều lo lắng không yên, trong lòng luôn tự hỏi: Nhất Bác có bị ướt mưa không ? Hôm nay em ấy đã ăn uống đầy đủ chưa ? Sao em ấy vẫn chưa về nhà ?

Ừm, chắc đôi mắt của anh đã không còn tỏ tường, em ấy cũng thấy phiền, thấy mệt rồi. Nghĩ rồi anh tự cười chua xót, cười bản thân thật vô dụng.

Gia Gia gấp quần áo vừa được giặt sạch, nhìn anh như vậy cũng buồn lây, cô dừng tay, nói vọng ra.

"Anh lo cho bản thân đã, Nhất Bác vẫn lành lặn, cậu ấy sẽ không sao."

Tiêu Chiến im lặng không trả lời, gió trời từng đợt thổi vào mặt anh, đau rát.

Tại một con hẻm nhỏ khuất sau lòng chợ, Vương Nhất Bác kéo mũ trùm kín đầu, tay đút vào túi áo.

Cậu đứng một lúc liền có vài người thanh niên mặt mày bặm trợn tiến đến, lấy từ túi đeo một bọc đen nhét vào tay Nhất Bác, cậu cũng đưa lại cho họ một túi trắng nhỏ.

"Đã đủ chưa ?" Nhất Bác đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi dài.

"Đếm kĩ lắm rồi, không thiếu đâu, yên tâm."

Nhất Bác kéo thêm vài hơi liền vứt điếu thuốc xuống đất, tiện chân đạp cho tắt lửa.

"Lần sau hết hàng lại tìm tôi."

Hai tên lưu manh cũng lấy từ trong túi đeo bao thuốc lá, châm lửa.

"Vương Nhị Gia dạo này lớn gan nhỉ ? Đến hàng này cũng dám buôn, hình như anh rất cần tiền ?"

Nhất Bác liếc tên đó một cái, nhếch miệng cười. "Thuận mua vừa bán, nói nhiều làm gì ?"

Nói rồi cậu bước đi ra khỏi khu chợ, hướng về phía kho hàng cũ gần bến tàu.

Trong đó có một nhóm tầm 7 - 8 người đợi sẵn, thấy cậu liền mở miệng chào đón.

"Thế nào Nhị Gia ? Đủ cả chứ ?"

Nhất Bác không trả lời, ngồi xuống bàn, tay lấy bọc đen trong túi đeo ra đặt lên bàn.

"Như cũ, tôi sáu các người bốn. Được thì chia."

Tên đầu xỏ rót nước cho cậu, miệng cười hề hề.

"Nhị Gia làm khó chúng tôi rồi, chúng tôi đông người như vậy, bốn phần ? Sợ hơi ít nhỉ ?"

"Đã bàn giao từ đầu rồi, tôi cần tiền. Bốn phần không đồng ý thì không cần chia nữa."

Tên đó vừa nghe liền ngưng cười, bực dọc nhìn cậu. "Tôi không biết cậu làm gì lại cần nhiều tiền thế nữa, cậu cũng chỉ có một mình thôi mà ?"

Nhất Bác im lặng, hơi thở nặng nề, tâm trạng cũng không như ban đầu.

"Tôi cần mua mắt cho một người. Ngoài chợ đen quá mắc, còn cả tiền viện phí. Tôi ... đang rất cần tiền."

"Mua mắt sao ?" Tên đầu xỏ suy nghĩ một chút, giọng cũng trở nên đồng cảm. "Thôi được rồi, coi như anh em giúp cậu, bốn phần thì bốn phần."

Nhất Bác khẽ cười. Xong chuyện cậu liền trở về căn nhà thuê ở cuối phố, phải nói vừa nhỏ vừa ẩm, lại ít có ánh sáng mặt trời. Nhưng vì nó rẻ, nên cậu quyết định chọn nó làm nơi đi đi về về.

Bước vào nhà, Nhất Bác mở đèn rồi liền đem tiền ra đếm lại, đếm xong thì mở túi lấy chiếc bánh mì không ra ngồi ăn một mình. Vừa ăn cậu vừa ngắm ảnh Tiêu Chiến, lấy nụ cười hạnh phúc của anh làm động lực để cố gắng, dù cho đây là tiền đen đi chăng nữa.

Nhớ lại nửa năm trước, ngày anh vẫn còn có thể ngắm nhìn bầu trời trong xanh, anh lúc đấy thật xinh đẹp, thật yêu đời. Chẳng như bây giờ, chỉ có thể ngồi suốt bên cạnh cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài nhưng lại chỉ thấy màu tối đen. Là cậu đã hại anh ...

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Nhất Bác, là số máy từ bệnh viện gọi đến.

"Cậu Vương đúng không ? Tôi là bác sĩ Triều, người phụ trách bệnh lý của Tiêu Chiến."

Nhất Bác buông vội ổ bánh mì, hỏi bằng giọng lo lắng.

"À phải, tôi là Vương Nhất Bác. Bác sĩ Triều tìm tôi có chuyện gì không ?"

Đầu dây bên kia ngừng một chút, rồi lại trầm trầm mà vang đều.

"Mắt của Tiêu Chiến chuyển biến xấu rồi, cũng bởi vì không được điều trị nhanh chóng. Kết quả xét nghiệm cho thấy, trong vòng một tuần nữa nếu không thể thay mắt, có lẽ Tiêu Chiến sẽ bị mù vĩnh viễn."

Lòng cậu bỗng quặng lên một cái thật mạnh, thật đau. Tay cuộn xiết lại thành nắm đấm, cắn răng cố để giọng không lạc đi.

"Tôi hiểu rồi, thưa bác sĩ."

Phải làm sao đây ? Tiền cậu vẫn không đủ để mua mắt cho Tiêu Chiến. Cậu phải làm sao đây ?

Điện thoại một lần nửa sáng lên, báo tin nhắn đến: Ngày mai, lô lớn.

Cậu bặm môi, dòng suy nghĩ lan man lại chạy trong đầu. Lần này nữa thôi, đủ tiền mua mắt cậu sẽ không làm nữa. Phải !

Nghĩ đoạn cậu đứng dậy, cầm lấy mũ đội lên đầu rồi lại tiến thẳng về kho hàng.

...

Tiêu Chiến nằm trong phòng bệnh, đưa đôi mắt vô hồn nhìn thẳng lên trần nhà. Gia Gia bước vào, im lặng ngồi cạnh anh.

"Anh còn thấy ánh sáng trắng đó nữa không ?"

Tiêu Chiến lắc đầu, không trả lời lại hỏi cô câu khác.

"Nhất Bác về chưa ?"

Lần này đến lượt Gia Gia không trả lời anh. Trong nửa năm qua, đây là lần thứ bao nhiêu Tiêu Chiến nhìn thấy ánh sáng trắng rồi ngất xỉu, cô không nhớ. Chỉ nhớ mỗi lần tỉnh dậy anh đều hỏi cô một câu duy nhất: Nhất Bác đã về chưa ?

Gia Gia bật khóc, từ khi Tiêu Chiến mất đi khả năng nhìn thấy, Nhất Bác chưa một lần nào về thăm anh, chưa một câu động viên an ủi anh, cậu cắt đứt toàn bộ liên lạc với Tiêu Chiến, dồn Tiêu Chiến vào bước đường cùng của sự thống khổ.

"Gia Gia à, em ... bảo Nhất Bác về đi. Anh sắp quên mất mặt em ấy rồi ..."

"Tiêu Chiến à anh sắp mù thật sự rồi !!! Anh sắp mù rồi ..." Gia Gia hét lên, ấm ức mà nức nở từng đợt. Có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, khiến cô thật khó thở.

Gương mặt Tiêu Chiến vẫn vô hồn, không chút biểu cảm. "Vậy ư ?"

Anh không còn buồn vì chuyện này nữa, dù sao nửa năm nay anh vẫn luôn là kẻ mù mà. Mù một chốc và mù cả đời, có khác gì nhau ?

Điều đang ngấm ngầm ăn mòn anh từng chút một là người mà anh đang mong đợi kìa. Vương Nhất Bác, em hành hạ anh đến đau khổ như vậy, em thật độc ác.

...

Lần này là đợt giao dịch lớn, hàng cấm chất đầy một vali nhỏ. Nhất Bác cẩn thận dắt theo vài tên đàn em, chỉ cần giao xong đợt này là có thể mua mắt cho Tiêu Chiến rồi.

Vừa nghĩ cậu liền thấy phấn khởi trong lòng, tay ôm chặt vali hàng. Kể cũng quái lạ, đứng đây đợi hơn 10 phút rồi vẫn chẳng thấy bên mua hàng đâu, càng đợi cậu càng thấy lo lắng hừng hực trong lòng.

Thêm 10 phút nữa trôi qua, vẫn không thấy ai đến. Nhất Bác nhíu mày, phất tay với đàn em.

"Không ổn rồi, rút."

Đám người Vương Nhất Bác quay người đi được vài bước, liền có tiếng súng nổ lên.

"Lập tức đứng yên, giơ hai tay lên đầu !!!"

Cảnh sát tủa ra bao vây khu vực Nhất Bác khiến cậu không kịp trở tay, đành bất lực giơ tay lên đầu, từ từ cuối xuống ...

Tiêu Chiến, em xin lỗi ...

Nghe nói đã có người hiến mắt, hôm nay là ngày Tiêu Chiến lên bàn phẩu thuật thay mắt. Trước khi vào phòng phẫu thuật, anh nắm chặt tay Gia Gia, giọng yếu ớt hỏi cô.

"Nhất Bác đã đến chưa ? Hôm nay anh phẫu thuật thay mắt, anh muốn nhìn thấy em ấy đầu tiên. Em ấy, không đến à ?"

Gia Gia bụm chặt miệng, cố trả lời bằng giọng bình thường nhất có thể, nhưng giọng cô vẫn run run.

"Không đến. Có em rồi, đừng lo lắng nhé."

Lòng anh bỗng chùng xuống, thở ra một hơi dài. Vẫn không đến gặp anh.

Ở ngoài phòng giải phẫu, Gia Gia ngồi gục xuống băng ghế khóc nức nở.

"Nhất Bác, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, xin lỗi anh, xin lỗi anh ... Nhất Bác ..."

Hai tuần sau khi ca phẫu thuật thành công, hôm nay là ngày Tiêu Chiến tháo băng.

Gia Gia nhìn anh mỉm cười. "Mắt anh rất đẹp."

Tiêu Chiến cũng cười, nhưng nhìn anh không vui lắm.

"Mắt sáng rồi, anh đã có thể đi tìm Nhất Bác. Gia Gia, cảm ơn em thời gian qua đã chăm sóc anh."

Cơ mặt Gia Gia khựng lại, như có một tảng đá đè nặng treo lơ lửng trong lồng ngực.

"Anh Chiến, anh nghe em nói. Anh, không cần tìm Nhất Bác đâu."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cô, hỏi lại. "Tại sao ?"

"Anh cứ biết rằng, Nhất Bác sẽ mãi trong tim anh là được. Không cần tìm cậu ấy."

Tim Tiêu Chiến như được treo lơ lửng, anh linh cảm điều gì đó không hay sắp xảy ra trong đời.

"Em nói vậy là sao ? Gia Gia ! Mau nói anh biết đi, nhanh lên. Nhất Bác bị làm sao ??"

Lúc này Gia Gia đã không thể kiềm nổi nước mắt, cô vỡ oà lên bật khóc. Gia Gia đưa mắt nhìn anh, rưng rưng.

"Tiêu Chiến, Nhất Bác ... chết rồi. Người hiến mắt cho anh là cậu ấy ...!"

Như có tiếng sấm nổ vang bên tai, anh không tin được những gì mình vừa nghe thấy.

"Gì chứ ?"

"Em nói thật. Anh đừng tìm cậu ấy, Nhất Bác chết rồi ! ... Cậu ấy, buôn ma tuý kiếm tiền cho anh thay giác mạc, cuối cùng cậu bị cảnh sát bắt. Trong lúc chạy trốn, Nhất Bác bị xe đâm phải, cậu ấy ... cậu ấy muốn nhường đôi mắt cho anh ..!"

Nước mắt Tiêu Chiến bắt đầu thi nhau rơi xuống, đôi mắt này là của người anh yêu thương nhất, thời gian qua cậu vẫn luôn nhớ về anh.

Ở một góc tối của căn phòng, bóng dáng Nhất Bác lu mờ đứng nhìn Tiêu Chiến, mỉm cười mãn nguyện.

"Chỉ cần anh có thể hạnh phúc vui vẻ, có ra sao em cũng thấy viên mãn."

...

Anh có đồng ý chết vì em không ?
Có.
Vậy sống vì em thì sao ?
...

Họ thường nguyện chết vì nhau, nhưng chẳng ai hứa sẽ sống vì nhau cả. Người nguyện vì đối phương mà sống thật tốt mới là người yêu sâu đậm, dũng cảm sống tiếp vì người kia.

"Anh hãy hạnh phúc và sống thật tốt thay em. Em yêu anh.
-Nhất Bác-"

Được, Vương Nhất Bác. Phần đời còn lại, anh sẽ sống thay em.

Giễu cười mấy tiếng tiếc thương
Có dòng lệ chảy còn vương chẳng nhoè ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro