Đoản: Chuyện Cũ Của Vị Quân Vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết vào những ngày đông lúc nào cũng âm u heo hắt, cả cung điện như chìm vào bể lặng.

Sức khoẻ của Hoàng Thượng lại ngày một tệ, sợ sẽ không qua khỏi cuối đông này. Tứ hoàng tử Liên Toả đứng ngồi không yên, chốc chốc lại chạy đến Tịnh Long Cung xem hoàng thượng thế nào. Vị thái giám tổng quản một mặt lo cho sức khoẻ Tứ hoàng tử, mặt khác lại lo người ảnh hưởng hoàng thượng nghỉ ngơi mà khéo léo mời người về. Liên Toả cũng đành bất lực mà trở về cung.

Các vị hoàng tử khác ai nấy đều mong hoàng thượng đi sớm một chút để họ yên lòng mà nhăm nhe ngai vàng. Tình phụ tử một chút họ cũng không màng tới, thỉnh thoảng lui tới cũng chỉ vì muốn ngôi vị thái tử chưa biết sẽ rơi vào tay ai.

Liên Toả bất lực thở dài.

Vào một đêm mưa gió, người từ Tịnh Long Cung đến gõ cửa xin kiến. Tâu rằng hoàng thượng muốn gặp Tứ hoàng tử căn dặn di nguyện cuối đời.

Liên Toả tức tốc lao giữa cơn mưa mà chạy vội đến Tịnh Long Cung.

Hoàng thượng hơi thở yếu ớt, nắm chặt tay Liên Toả mà nói,

"Toả Nhi, đời này trẫm sống để chăm lo cho con dân như vậy đã là quá đủ, có con thay trẫm duy trì quốc thái dân an, trẫm không còn gì hối tiếc. Duy chỉ có một chuyện mà bấy lâu lòng trẫm vẫn chẳng thể buông bỏ được...

Sau khi trẫm đi gặp tiên hoàng, hãy đem mộ phần của trẫm chôn cạnh người này, đừng mang vào mộ tổ. Trẫm, có lỗi với quốc gia, càng có lỗi với người đó..."

Sau khi nghe hoàng thượng dặn dò, Tứ hoàng tử Liên Toả vội xuất cung vi hành đến thôn quê nơi hoàng thượng và vị cố nhân đó từng gặp gỡ.

Ngài đến đầu thôn, nơi có một gốc hải đường già đứng bơ vơ một mình bên cạnh sông. Liên Toả đưa tay chạm vào thân cây già cỗi, dường như có thể thấy được bóng dáng phụ hoàng thời còn niên thiếu, cùng với một vị nam nhân ...

...

Chuyện kể rằng, xưa ở thôn Duy Hạ, có một vị tể tướng cáo mũ từ quan lui về ở ẩn cùng người thân. Ông có hai người con trai đều văn võ song toàn.

Người con cả tên Vương Gia Thần, mang trong lòng chí lớn trừ bạo cho dân, dẹp tan bộ máy triều đình mục nát. Năm hai mươi tuổi đã xung phong đi hành quân cứu nước, giữ vị trí phó tướng quân trong hàng ngũ quân đội.

Người con thứ tên Vương Nhất Bác. So với huynh trưởng thì tính tình có phần im lặng hơn hẳn. Mặc dù cũng mang trong mình chí lớn như đại huynh nhưng có con đường đi khác biệt. Hắn miệt mài đèn sách, học một biết mười, chính là kiểu trò "không thầy tôi vẫn làm nên". Dân trong thôn huyện đều vô cùng ngưỡng mộ nhị vị công tử Vương phủ.

Nhị công tử mang dáng người cao ráo, gương mặt nhỏ, mắt đuôi phượng, mũi cao, môi đỏ, đúng là một tuyệt thế mỹ nam khắp kinh thành, khiến nữ nhân say đắm.

Người cũng biết nhan sắc của mình khiến lòng người khuấy động nên không thường xuyên ra đường, cả ngày chỉ biết trong nhà đọc sách viết chữ, ngâm thơ luyện kiếm. Người đời muốn một lần tận mắt nhìn được dung nhan của vị Vương Nhị Gia này quả thực rất ít.

Một buổi chiều nọ, Nhị công tử Vương Nhất Bác muốn đích thân ra ngoài tìm kiếm mạch thơ nên trùm kín người đi ra khỏi phủ. Đến đầu thôn ngài bỗng dừng chân vì tiếng đàn ai oán não lòng ở gốc hải đường cạnh con sông.

Ngài len chân theo tiếng đàn tìm nơi nó phát ra thì gặp một nam nhân vận y phục trắng, đang ngồi mải mê đánh đàn.

Người này đường nét thanh tú, nhã nhặn thoát tục tựa tiên sa, khiến Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn ngắm mà chẳng biết người kia đã phát hiện ra ngài.

Trên đời này lại có nam nhân đẹp hơn ta sao ?

Người nam nhân đó hốt hoảng nhanh chóng quỳ xuống khẩn tâu.

"Vương Nhị Gia tha tội. Là tiểu nhân đã phá hỏng không khí của ngài, mong ngài lượng thứ."

Vương Nhất Bác đỡ người đó dậy, bật cười. "Ngươi biết ta sao ?"

"Tiểu nhân không dám, chỉ là nghe người đời kể lại. Chiếc quạt này ... người sở hữu nó vốn không nhiều. Ngoài các vị hoàng tử ra, thôn Duy Hạ này chỉ có Vương Nhị Gia sử dụng, nên tiểu nhân mạo muội đoán bừa.."

Vương Nhất Bác cười lớn. "Rất biết quan sát, bổn gia rất thích. Nào, tiếp tục đàn."

Vị nam nhân rụt rè trở về vị trí cũ, đôi tay lại tiếp tục múa trên dây đàn, từng thanh âm lại réo rắt vang lên.

"Ngươi tên là gì ? Nhà ở đâu ? Sao ta chưa bao giờ gặp ?"

Nam nhân đó mắt không rời mặt đàn, giọng cất lên trầm trầm.

"Tiểu nhân họ Tiêu, tự là Chiến. Là con trai của Tiêu nhạc sư ở thôn bên cạnh. Nay muốn tìm không gian yên tĩnh để lấy hứng đàn, không ngờ lại gặp được Vương Nhị Gia."

Vương nhị công tử nhắm mắt thưởng nhạc, vô cùng hài lòng.

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nếu ta và ngươi đã có duyên như vậy, chi bằng theo ta về phủ cùng luận đàn tranh ?"

Ngón tay Tiêu Chiến bỗng dừng lại, hai tay chấp lại cuối đầu nói.

"Tiểu nhân là hạng thường dân, sao có thể cùng Vương Nhị Gia ngang hàng ngang vế, như vậy sợ không hợp quy củ."

Vương Nhất Bác quay người lại nhìn hắn, bật cười.

"Thế nào là hợp và không hợp ? Lẽ nào người bổn gia muốn đưa về phủ lại cần người đời phán xét ? Hay ý là Tiêu nhạc sư không muốn đi cùng bổn gia ?"

Tiêu Chiến vội vàng xua tay, thế là ngoan ngoản cùng Vương nhị công tử trở về Vương phủ.

Tiêu Chiến, nói về con người này đúng là một bậc anh tài có chuẩn mực. Hội tụ đầy đủ trung, lễ, nghĩa, đức, tín. Dù gia can không phải quý tộc, chỉ là hạng thường dân nhưng lại công tâm đĩnh đạc, khiêm tốn tài giỏi, là kiểu người "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" hiếm có nhân gian.

Vương nhị công tử rất lấy làm quý mến,bèn giữ lại bên mình, ngày ngày uống rượu ngâm thơ, thưởng tranh luyện đàn. Cuộc sống vô cùng an nhàn vui vẻ.

Trong lúc say ngài đem toàn bộ tâm tư nói sạch với Tiêu Chiến, uất hận mà than rằng.

"Bộ máy quan lại thì tham ô, bộ máy triều đình thì mục nát. Thuế ngày một tăng, nhìn dân chúng lầm than mà lòng ta căm phẫn. Ước được một lần nắm trong tay binh quyền dẹp loạn, giữ lại xã tắc cho con dân. Ngươi nói, ta đây là càn quấy hay anh hùng ?"

Những lời này nếu truyền ra ngoài ắt sẽ phạm tội mưu đồ bất chính, tru di cửu tộc. Bình thường đến phụ thân ngài còn không hé một lời, nay lại đem tất cả nói cùng một người xa lạ, để hắn phán xét về mình.

"Tất nhiên là anh hùng, ngài vì con dân, vì xã tắc, chứ đâu vì tư lợi bản thân ? Bộ máy triều đình mục nát là thật, bộ máy quan lại tham ô cũng là thật. Vương Nhị Gia chỉ nói điều khắp thiên hạ ai ai cũng thấy, nhưng lại không ai dám nói, như vậy há chẳng phải anh hùng thì là chi ? Ngài một lòng muốn phò tá con dân, tiểu nhân muôn vàn ngưỡng mộ."

Vương Nhất Bác bật cười. Từ lúc huynh trưởng hắn lên đường tòng quân, hắn ngày đêm chỉ có một mình, mỗi bước đi đều mang theo cô độc. Nay đã có một người bên cạnh hắn, lắng nghe hắn, ủng hộ hắn. Hắn nhất định sẽ lấy người đó làm lý do để tiếp tục cố gắng.

Vương Nhị Gia nồng nàn nhìn hắn, ánh mắt đượm tình. Mỗi câu, mỗi chữ của người đó cất lên đều làm ngài hân hoan vui vẻ, chỉ cần thấy bóng hình, nghe tiếng đàn của người cũng đủ làm ngài ngon giấc.

Sau này ngài thường xuyên lui tới tư phòng của người đó, gia nhân trong phủ đều biết Tiêu Chiến là người của ngài.

Là người đầu ấp tay gối.
Là người trong lòng.
Là người tối ngủ ở cạnh bên.

Lúc đầu Tiêu Chiến cương quyết từ chối, nhưng sau khi nghe ngài nói từ thời Nguỵ Ngữ với Long Dương Quân tới thời Lưu Hân với Đổng Hiền* làm chàng mê mẩn đầu óc, cuối cùng bị ngài thuận thuận lợi lợi mà bế lên giường.

Đêm xuân màn rủ, toả hơi ấm

Tình thấm đượm tình, kiệt sức ai,

Cái chạm này, tiếng vỗ kia, làm lòng ai khó nén,

Xin dâng thân xác, phó mặc người.

(*): Hai cặp đôi Nam x Nam nổi tiếng thời Xuân Thu Chiến Quốc (Nguỵ An Ly vương Nguỵ Ngữ x Long Dương Quân) và mối tình cắt tay áo triều Hán (Hán Ai Đế Lưu Hân x Đổng Hiền).

----

Một thời gian sau, giặc xâm lăng tràn qua bờ cõi. Triều đình triệu tập nhân dân đi tòng quân cứu nước, triệu Vương nhị công tử lên đường ra chiến trận cùng huynh trưởng dẹp tan loạn lạc. Vương Nhất Bác tuân chỉ nghe theo.

Trước khi đi xuất trận, ngài tìm gặp Tiêu Chiến, hỏi chàng một câu.

"Người có tin ta không ?"

Tiêu Chiến gật đầu. "Ta tin người."

"Được. Nếu ta toàn mạng trở về, ta sẽ lấy người làm thê tử. Nếu ta không may bỏ mạng nơi chiến trường, hãy tin rằng lòng ta đến khi chết vẫn chỉ có hai lý tưởng: nhân dân và người."

"Dù sinh hay tử, ta vẫn đợi người trở về."

Vương Nhị Gia mỉm cười ôn nhu, ôm lấy người trước mặt vào lòng, sau đó quay lưng bước đi.

Hai năm sau, khi giặc ngoại xâm được dẹp loạn. Vương Gia Thần ở lại chiến trường củng cố binh quyền, lên làm đô đốc tướng quân, phò trợ đệ đệ.

Vương Nhất Bác có được sự giúp sức của huynh trưởng mà thừa thắng xông lên, tận dụng thời cơ đảo chính, cướp lấy ngai vàng.

Lúc đó bộ máy quan lại và triều đình đã gần như suy sụp, dễ dàng bị Vương Nhất Bác lật đổ, toàn bộ bị lăng trì.

Sau khi đăng cơ thành lập triều đại mới, Vương Nhất Bác ra lệnh miễn thuế ba năm, dốc sức đắp đê, làm cầu, ban đất cho dân làm cày cấy. Nhân dân vô cùng yêu quý vị vua mới này.

Mặt khác, ngài cho truy lùng tất cả hoàng thân quốc thích, con cháu của các quý tộc quan lại thời trước xử trảm lăng trì, khiến một vị hảo hán ở ngoài kinh thành bất mãn.

Ngài lập Tiêu Chiến làm nam hoàng hậu duy nhất từ trước đến giờ ở các triều đại, sủng duy nhất một mình chàng, không tuyển phi, nạp thiếp.

Quan lại trong triều lại thấy lo lắng thay ngài, sợ sau này không có người kế vị, vì thế mà chẳng ai thích vị nam hoàng hậu này. Tiêu Chiến cũng ngầm biết được việc này nên không thường xuyên lộ mặt, suốt ngày ở trong tẩm cung luyện đàn viết chữ, im lặng mà làm một đoá sen thanh cao không nhiễm bụi trần.

Các buổi yến tiệc hoàng thất chàng đều không tham dự, nhưng hoàng thượng lúc nào cũng để riêng những món ngon mà mang đến cho chàng. Tình cảm của ngài đối với chàng chỉ có dư chứ không sợ thiếu, càng ngày càng sâu đậm.

Việc hoàng thượng ra lệnh truy lùng những "tàn dư loạn đảng" triều đại trước mà giết chàng đều không vừa mắt, khuyên can thế nào hoàng thượng cũng không nghe. Trong mắt hoàng thượng bây giờ chỉ có giết chóc mới là thú vui. Chàng bất lực mà thở dài.

Thời gian sau chàng còn nghe được tin hoàng thượng nghe lời loạn thần muốn giết hết người trong huyện Thanh Lâm vì tội bao che loạn đảng. Chàng tức tốc chạy đến trước Tịnh Long Cung mà quỳ cầu kiến.

"Xin hoàng thượng suy nghĩ lại. Chẳng phải lý tưởng lúc đầu của người là muốn quốc thái dân an, thiên hạ thái bình sao ? Hà cớ gì bây giờ lại muốn giết người trong thiên hạ, khiến dân chúng rơi vào cảnh lầm than ?"

Hoàng thượng nhíu mày, lớn tiếng quát to với chàng.

"Người thì biết cái gì ? Trẫm đây cũng là vì dân chúng. Bao che loạn đảng là tội tày đình, thanh trừ hết một huyện thì sao ? Thiên hạ này là của trẫm, vẫn còn rất nhiều người đợi trẫm lo. Nếu không giết sạch, chưa biết chừng mai này sẽ có thêm bao nhiêu loạn đảng đứng lên mà chống lại trẫm, hoàng hậu người có rõ hay không ?"

Tiêu Chiến đổ lệ, nhắm mắt mà nói rằng.

"Nếu hoàng thượng đã không nghe ta khuyên cản, chi bằng ban cho ta được chết ?"

Hoàng thượng nổi giận lôi đình, sai người đưa nam hoàng hậu về cung.

"Người đã cùng ta đi đến ngày hôm nay, ta nhất định không để người chết."

Rồi ngài quay lại dặn dò thị vệ. "Để hoàng hậu xảy ra chuyện gì, tru di cửu tộc."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn người già trẻ nhỏ của huyện Thanh Lâm từ từ bị giết sạch mà lòng đau như cắt, ngó thấy nụ cười hào sảng trên môi Vương Nhất Bác lòng lại khổ trăm bề.

Vương Nhị Gia, người thật sự thay đổi rồi !

Không lâu sau đó, vị hảo hán họ Trương chốn dân gian tập hợp thế lực, bành trướng binh quyền, quyết tâm lật đổ triều đình.

Hoành thượng nghe tin liền cho chiếu chỉ triệu Vương Gia Thần đại tướng quân về kinh thành phò trợ. Nhưng đội quân khởi nghĩa của vị hảo hán họ Trương đó thật sự quá lớn mạnh hơn ngài tưởng, chớp mắt đã bao vây cung điện, quyết lấy được đầu hoàng thượng tế cho người dân huyện Thanh Lâm.

Quan lại lẫn thái giám trong cung đều đứng ngồi không yên, thu dọn chạy trốn.

Hoàng thượng gấp rút chạy đến điện của nam hoàng hậu đưa chàng chạy cùng. Gương mặt Tiêu Chiến không chút sợ sệt, gạt bỏ tay ngài ra.

"Ta đây sống cũng không còn ý nghĩa, ngài cứ đi trước, ta ở lại giữ chân phản loạn."

Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ một hai ép chàng đi cùng mình, tuyệt đối không đồng ý bỏ lại chàng.

Quan thái giám nhận được tình báo liền đến tâu.

"Loạn đảng đã bắt đầu đuổi theo từ cửa sau hoàng cung, còn Vương đô đốc đã tới cửa thành. Xin hoàng thượng mau chóng trốn trước, chờ đô đốc cứu giá."

Các trung thần trong triều chuẩn bị sẵn một chiếc xuồng nhỏ ở bến sông cho hoàng thượng cùng nam hoàng hậu chạy trước, còn bản thân ở lại giữ chân giặc.

Ngài và Tiêu Chiến mặc y phục thường dân vào, lên xuồng nhanh chóng chèo đi. Nhưng đến giữa sông đã bị phản loạn phát hiện.

"Hoàng đế khốn kiếp ! Ngươi còn muốn trốn ? Hôm nay chính tay ta sẽ mang đầu ngươi xuống tế người dân ở huyện Thanh Lâm !"

Vương Nhị Gia bỏ mũ xuống, đứng dậy. "Mọi chuyện trẫm làm đều vì con dân bá tánh. Nếu ngươi thấy vì vậy mà không vừa mắt trẫm, trẫm chết không hối tiếc."

Tiêu Chiến cũng im lặng, bỏ mặc chiếc xuồng nhỏ đang lững lờ giữa lòng sông.

Hảo hán họ Trương quát: "Hay cho tên hoàng đế thối ! Chết đến nơi còn già mồm, uổng cho ngươi một đời đọc sách thánh hiền lại đi làm chuyện tán tận lương tâm, ngươi một chút cũng không xứng làm người ngồi trên ngai vàng, làm người đứng đầu một nước."

Rồi hắn nhìn sang Tiêu Chiến. "Nam hoàng hậu, ta biết chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Nhưng tội của ngươi là thấy hắn sai không khuyên bảo, im lặng mà hưởng vinh hoa phú quý một mình. Nếu ngươi và hắn đã kết nghĩa phu phu, vậy chết cùng hắn chắc ngươi cũng không còn gì hối tiếc."

Tiêu Chiến bỏ mũ xuống, từ từ đứng dậy mà bật cười.

"Hảo hán nói chí phải, chết cùng hắn, ta chẳng có gì hối tiếc. Ta chỉ tiếc khoảng thời gian trước đã bất lực mà nhìn hoàng thượng làm điều càn quấy, khiến lòng người căm phẫn."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến mà hét lớn.

"Chuyện này một mình trẫm làm một mình trẫm chịu, không liên quan người khác. Muốn chém muốn giết cứ nhắm vào một mình trẫm."

Tiêu Chiến nắm lấy tay ngài, mắt đổ lệ nhưng vẫn ôn nhu mỉm cười.

"Ta nhất định không để người lại một mình."

Vương Nhất Bác bật khóc, chỉ vì một hành động sai trái mà làm đổ hết cơ ngơi sự nghiệp, lại khiến người trong lòng bỏ mạng cùng mình, thật quá đáng trách.

"Được, nếu có kiếp sau, ta lại tới tìm người. Lúc đó người hãy làm nữ nhi, ta nhất định lấy người về làm thê tử, cho người một cuộc sống hạnh phúc, bù đắp tất cả cho người."

Họ Trương quát lớn. "Đã nói xong chưa ?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau mỉm cười, tay nắm chặt không rời, nhắm mắt, giang tay.

"Bắn !!!"

Hàng chục mũi tên lao về phía họ. Tiêu Chiến lách người ôm lấy Ngài, hứng lấy toàn bộ.

"Vương đô đốc tới rồi, bao vây loạn đảng !!!"

Tiếng thét của tổng quản thái giám vang lên, binh lính của họ Trương dao động tâm trí, ngừng bắn tên mà thi nhau chạy.

Họ Trương bị Vương đô đốc một đao chém gọn, đầu lìa khỏi thân, thái giám hét lên cho người mau chóng cứu giá.

Vương Nhị Gia mở to mắt nhìn người trong lòng mình một thân toàn máu, lưng cắm hàng chục mũi tên không khác gì lông nhím. Nước mắt thi nhau rơi xuống, ngài không tin vào việc trước mắt mình.

Hồn kia nay rời xa nhân thế,

Trách duyên, trách phận, trách ai đây ?

Lòng ta vẫn còn mang chấp niệm,

Vì cớ sao người cũng lặng im ?

,

Là ta phụ người, đau này, ta đáng nhận. Không oán, không hối ...

....

Tứ hoàng tử Liên Toả đứng trước gốc cây hải đường, nơi có linh vị một người đã mất rất lâu, nhưng trên đó lại khắc chữ "vô danh".

Linh mộ của một người vô danh,

không,

không phải không có tên, mà là không danh không phận.

Không danh không phận mà đâm đầu yêu lấy một người.

Vị nam nhân mà trong lòng phụ hoàng luôn nhung nhớ, luôn dằn vặt tự trách. Hoàng thượng từ nhỏ đã rất thương Tứ hoàng tử, ngài nói nhìn Tứ hoàng tử rất giống một cố nhân của ngài, có phải người này không ?

Trong lòng Liên Toả dâng lên một cỗ chua xót, phải chăng, từ "Toả" trong tên người chỉ để phụ hoàng vọng nhớ về cố nhân ?

Sau khi hoàng thượng băng hà, Tứ hoàng tử Liên Toả lên ngôi, dời mộ phần của Tiên hoàng đế đến gốc cây hải đường thôn Duy Hạ, mong cuối đời được bên cạnh cố nhân..

'Cố nhân đứng trước mặt vương, không hỏi chẳng oán,

Cố nhân tóc đã bạc nhuốm phong trần, cũng chẳng mong gì hơn,

Vương vốn muốn sánh cùng đất trời, mang cơ nghiệp ngàn đời,

Cố nhân chối từ, chẳng hỏi tình cảm, có điều khó nói ra ...'

Có điều khó nói ra ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro