[Bác Quân Nhất Tiêu] 20191005 em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 牟小格_是飞天摩托吖@Lofter

Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến

Editor: Mei

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog!

—————————————————————————-

Ngày 4 tháng 10 năm 2019, Tiêu Chiến bận tối mắt tối mũi, mấy ngày này các loại diễn tập, các loại diễn xuất đều là cấp quốc gia, khiến anh phải dùng trăm phần trăm tinh lực làm tốt công việc. Hôm nay tổ biên kịch được một ngày kết thúc công việc sớm, Tiêu Chiến vô cùng mệt mỏi, vừa lên xe đã muốn ngủ.

"Anh Chiến." Trợ lý từ ghế sau thò đầu lên, phát hiện thấy Tiêu Chiến đã sớm ngả đầu vào cửa kính xe, mắt mơ màng, định bụng không nói nữa.

"... Hửm?" Tiêu Chiến nghe tiếng trợ lý gọi mình, lập tức mở mắt tỉnh dậy: "Làm sao vậy?"

"Ngày mai là sinh nhật anh rồi... Anh có ý định gì không?" Trợ lý toan nắm lấy cơ hội, cô đã sớm nhìn ra quầng thâm mắt của Tiêu Chiến khi tẩy lớp trang điểm, hai mắt tràn đầy tơ máu nhìn không khỏi cảm thấy đau lòng.

Ngày mai chính là sinh nhật của Tiêu Chiến, nhưng mà xem tình hình này căn bản là không đủ thời gian tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lớn.

"Ừm... Trên chương trình hôm nay đã tổ chức rồi." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, thanh âm khàn khàn có phần mệt mỏi, ngày mai là sinh nhật của anh... Cũng là ngày phải chạy lịch trình quay phim như thường lệ.

Thế nhưng là... Anh rất nhớ Vương Nhất Bác.

Sinh nhật năm nay đã định trước sẽ không có họ bên cạnh.

Tiêu Chiến cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì, trợ lý ở phía sau nói lên: "Anh Chiến, anh Nhất Bác nói muốn tới chúc mừng sinh nhật anh."

"Làm sao mà được..." Tiêu Chiến thở dài: "Cậu ấy ở đoàn phim căn bản là không thể ra ngoài được, hơn nữa nếu như bị chụp được..."

"Vậy để em bảo anh ấy?"

"Ừ."

Tiêu Chiến lần mò lấy ra di động, phát hiện ra sạc pin đã bị bỏ quên ở khách sạn.

Từ khi quay về từ lần gặp mặt ở Thái Lan...... Hai người bọn họ chưa hề gặp mặt nhau lần nữa. Hai người bọn họ hiện tại càng ngày càng đúng là nơi hứng mũi chịu sào, vì danh dự và tiền đồ của đối phương, buộc lòng phải giấu đi tình cảm của mình, nhưng mà, anh thực sự nhớ lão Vương lắm.

____________________________________

Trở lại khách sạn, điều đầu tiên Tiêu Chiến làm chính là sạc di động, ngồi bên cạnh yên lặng chờ màn hình sáng lên, sau đó mở lên mục tin nhắn, nhìn xem cún con có nhắn tin cho mình hay không.

21:03, "Anh Chiến, em muốn qua tìm anh."

21:17, "Anh Chiến, trợ lý của anh nói với em rồi, nhưng em nhớ anh."

21:25, "Còn chưa về khách sạn sao?"

21:29, "Được rồi, anh mở điện thoại lên nhớ đọc tin nhắn, em đang ở khách sạn."

21:34, Tiêu Chiến nhấn nút gọi, gần như ngay 1 giây sau đó, khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng của Vương Nhất Bác hiện ra trên màn hình, cậu đang mặc đồ ngủ, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại của khách sạn cười: "Anh Chiến ~"

"Lão Vương..." Tiêu Chiến nhìn thấy cậu, trong nháy mắt tất cả mệt mỏi như tan thành mây khói, anh còn không kịp thay quần áo, trực tiếp tựa vào đầu giường, giơ điện thoại di động lên: "Anh mệt quá lão Vương..."

"Anh Chiến, sao mắt anh đỏ thế này." Vương Nhất Bác chú ý tới tình trạng sức khỏe không tốt lắm của Tiêu Chiến, cảm giác vô cùng đau lòng mà nhíu mày: "Em... Để em đi thăm dò đoàn phim."

"Bỏ đi... Muốn thăm dò đoàn phim cũng phải chờ thêm một thời gian nữa." Tiêu Chiến lắc đầu: "Vừa mới hết Quốc Khánh, lại đến sinh nhật của anh, nên sẽ có rất nhiều sự kiện."

"..... Được rồi." Vương Nhất Bác có phần do dự gật đầu, vẫn nên nghe lời Tiêu Chiến... Tiêu Chiến của cậu thời gian gần đây luôn suy nghĩ hết sức chu toàn, tuy rằng trên mạng không ngừng nhả ra một ít đường vụn vặt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bảo hộ cho một năm yêu đương của bọn họ.

Nhưng mà một năm yêu nhau này quả thực rất cực, còn không bằng vài tháng trong đoàn phim.

"Em hôm nay lịch trình thế nào?" Tiêu Chiến vừa nhìn Vương Nhất Bác qua màn hình vừa đứng dậy vào toilet để rửa mặt, điện thoại được đặt vững vàng trên tấm kính trước bồn rửa, dùng giọng nói ấm áp hỏi đối phương.

"Chụp hình tạp chí, sau đó buổi chiều làm đại ngôn, kết thúc công việc khá sớm." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rửa mặt thì lộ ý cười, vừa nhìn anh vừa nói: "Hôm nay chị Lệ Dĩnh mang đến đoàn phim một túi bánh pastry phô mai chiên, em nếm thử thấy rất ngon, đúng khẩu vị của anh đó."

"Pastry phô mai?" Tiêu Chiến một bên rửa mặt, cảm thấy hứng thú.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ thích, cậu đắc ý nâng cằm, đưa điện thoại vào sát mặt mình, vẻ mặt kiêu ngạo: "Em đã đặt giao cho anh rồi, ngay ngày mai là tới ~"

"Oa thật á?" Tiêu Chiến nghe vậy cười vui vẻ, đôi mắt cong cong sán lại phía màn hình, ở trên camera hôn chụt một cái. Phía bên kia màn hình, Vương Nhất Bác trong nháy mắt lòng vui như mở hội, đắc ý cười.

Tiêu Chiến thay áo ngủ nằm trên giường, lẳng lặng cắm tai nghe vào điện thoại, chăm chú nằm nghe Vương Nhất Bác kể lại những chuyện thú vị của ngày hôm nay, nhìn đến khuôn mặt thành thục của cậu, đột nhiên cảm thấy mũi chua xót.... hốc mắt bắt đầu đỏ lên.

"..... Anh Chiến?" Vương Nhất Bác đang nói liên hồi bất chợt dừng lại, ngơ ngẩn nhìn đôi mắt ngấn nước trong màn hình, rất nhanh chóng ngồi thẳng dậy, nhìn bộ dáng Tiêu Chiến, trong nháy mắt ngực cảm nhận một trận chua xót, cậu khẽ thở dài, thấp giọng nói: "Em vẫn luôn ở đây, Chiến Chiến...."

Vương Nhất Bác thường không gọi Chiến Chiến, trừ phi vào thời điểm nhìn thấy Tiêu Chiến đang có tâm sự... Cậu là lấy tư cách bạn trai mà đau lòng, cũng sẽ chịu trách nhiệm: "Qua một thời gian nữa chúng ta có thể gặp nhau."

"Ừ...." Tiêu Chiến sụt sịt mũi, dụi dụi đôi mắt đỏ như thỏ, buồn buồn nói: "Anh hôm nay có hơi mệt...."

"Vậy anh ngủ đi, chờ anh ngủ rồi em cúp máy." Vương Nhất Bác nhìn thời gian, đang là 23 giờ 07, còn có 53 phút nữa là tới sinh nhật của Tiêu Chiến.

"Nói chuyện một lúc nữa đi." Tiêu Chiến lắc đầu, lưu luyến nhìn màn hình.

Vương Nhất Bác phía bên kia lại nói tiếp, Tiêu Chiến đáp lời câu được câu chăng... Chẳng biết thanh âm tĩnh lặng từ khi nào, di động phía bên kia yên lặng, Vương Nhất Bác âu yếm nhìn gương mặt say ngủ, mơ hồ lộ ra vẻ mệt nhọc của Tiêu Chiến, khóe miệng vẫn vương ý cười.

Vương Nhất Bác không có ý định cúp máy, vẫn luôn ngắm nhìn Tiêu Chiến, thỉnh thoảng nhìn một chút vào bài nhiệt sưu sinh nhật và tin tức mới, lại nhìn đi nhìn lại xem weibo của mình có phải đúng 621 bài đăng hay không.

Để cho anh Chiến của cậu một ngày sinh nhật trọn vẹn, lại để tránh bị đào ra bất kỳ nhiệt sưu gì.... Cậu một vòng cắt cắt giảm giảm bài trên weibo, lại chủ đích phát đi một vài bài mới đưa số lượng bài viết lên 621, thừa dịp đúng lúc có lễ Quốc Khánh, đem bỏ đi video trượt ván yêu thích của cậu. Ngoài mặt là phát bài chúc mừng ngày lễ, kỳ thực là giữ nửa tháng sau đó cho anh Chiến.

Vương Nhất Bác không thể quá lộ liễu, cậu thật cẩn thận mà tìm kiếm một tia an ủi cho chính mình.

"Nhất Bác, tôi tìm được bức ảnh gốc mà cậu muốn đăng lên rồi đây." Còn có nửa giờ nữa là đến ngày mùng 5, Nhất Bác thấy nhân viên công tác gửi cho mình tấm hình sắc nét, trong lòng vô cùng vui vẻ, bay đến trả lời: "Cảm ơn."

"Anh hiểu rồi, đến lúc đó sẽ giúp cậu phân tán." Uông Trác Thành lúc đó mới nhìn thấy tin nhắn mấy tiếng trước đó của Vương Nhất Bác gửi cho mình: "Yên tâm đi, nội dung và đề tài câu chuyện đều được mua rồi."

Vương Nhất bác trong lòng đầy cảm kích và xúc động, gõ chữ lên bàn phím điện thoại: "Cảm tạ, thế này thật ngại quá." Hiếm khi thấy cậu dùng ngữ điệu nói chuyện thế này.

"Chỗ bạn bè cả, anh cũng không bị ảnh hưởng gì mà."

____________________________

12 giờ đêm, sinh nhật tuổi 28 của Tiêu Chiến vậy là đã tới.

Vương Nhất Bác trở lại khung trò chuyện video, Tiêu Chiến vẫn giữ y nguyên tư thế ngủ như cũ, nằm nghiêng về một bên, nửa khuôn mặt chôn trong cái gối, nửa còn lại tuy chỉ nhìn được một chút vẫn không ngăn được khí chất đẹp trai ngời ngời.

Vương Nhất Bác cong môi, nhìn người mình yêu nhất không biết xót bản thân mà nói: "Sinh nhật vui vẻ, em yêu anh....." Nói xong liền đặt điện thoại xuống, trong lúc nhất thời hướng về phía anh mà gửi lời chúc sinh nhật.

Fan hâm mộ bùng nổ đến tột cùng, giống như phát điên sau màn hình máy tính, họ đều đang tự hỏi làm sao mà ca ca nhà họ còn chưa phát weibo? Vương Nhất Bác thoát wechat, cười cười nghĩ: Anh Chiến của các cô đã sớm tiến vào mộng đẹp rồi.

Vương Nhất Bác cầm di động lên lướt lướt weibo, nhìn đến video, chờ đến phút thứ 16 để phát bài mới.

Nếu không thể đúng 0 giờ chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến, vậy thì hãy để cậu phát một cái weibo thật ý nghĩa đi.

0h16, Vương Nhất Bác đúng giờ phát đi weibo: "Anh Chiến ~ Sinh nhật vui vẻ!! [bánh gato][bánh gato][bánh gato] Hahahahaha ~"

Đang hài lòng nhìn thời gian đăng bài, đột nhiên khóe miệng Vương Nhất Bác cứng lại.... Nguy rồi! Chưa có nhắc tên của anh!

Vương Nhất Bác nghĩ thật muốn đánh mình một cái. Không thể để mất thời điểm tốt, chỉ có thể vội vội vàng vàng sửa lại bài viết một lần, lần này kịp tag tên người ta rồi.

Nhìn thấy cư dân mạng nhanh chóng chụp lại bằng chứng này... Vương Nhất Bác thầm nghĩ, miễn là tôi không xấu hổ là được rồi.

Một màn tấu hài nhỏ không thể đại diện cho cái gì được, giờ phút này cả tâm tư của Vương Nhất Bác đều đặt ở sinh nhật của Tiêu Chiến. Cậu nhìn đến bức ảnh ba người cười lớn ở núi Bách Phượng, không khỏi nhớ lại tình cảnh khi đó.

"Anh Chiến, đệ đệ yêu anh." Là cậu ở nơi này một lần duy nhất hướng về phía tất cả người xem mà tuyên bố quyền sở hữu, cậu khi ấy hiểu rõ đang quay phim cảnh hậu trường, nhưng lại nghĩ muốn tuyên bố chuyện này... Thừa dịp một cơ hội đùa bỡn mà thoải mái quang minh chính đại nói ra tấm lòng mình.

Vương Nhất Bác không hối hận.

Cậu vì một chi tiết nhỏ đó làm cho Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ, cũng vì một chi tiết nhỏ đó bắt đầu bất đắc dĩ gieo vào lòng mình hạnh phúc cùng sự mơ hồ không rõ ràng, cậu lại tính đủ số lượng bài viết là 622, dùng 0 giờ 16 phút đại diện cho 16 nét chữ cùng tấm ảnh chụp ba người khi đó với những bí mật khác nhau.

May mắn chính là, Vương Nhất Bác đến không sai một ly, gặp được một người bạn hăng hái giúp đỡ mình, cậu quả thực hài lòng, vui đến chảy nước mắt.

Một đêm phong ba bão táp, quả thực là treo nhiệt sưu nguyên đêm, thậm chí là cả weibo còn trong trạng thái "sục sôi".

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy thấy tình cảnh này, còn có nhiệt sưu của Trác Thành, cậu hiểu rõ, là Trác Thành giúp cậu đội một cái nồi không lớn cũng không nhỏ này.

_________________

6 giờ Tiêu Chiến bị đồng hồ đánh thức, đập vào mặt chính là một loạt tin tức đứng đầu bùng nổ rồi.

Tiêu Chiến hoảng hốt mở điện thoại ra xem tình hình, hàng ngàn hàng vạn người đều chúc mừng sinh nhật mình đến hoa cả mắt... Anh không nghĩ tới sinh nhật năm nay sẽ gây sự chú ý thế này.

Trước tiên phải vào weibo của Vương Nhất Bác đã, quả nhiên một lời chúc chói lọi đập vào mặt, ngay cả số like đều đã vượt 200 vạn, lại còn vẫn có xu hướng tăng lên, mọi người đều nhao nhao lên thể hiện sự phấn khích.

Tiêu Chiến cũng không để ý mấy chuyện đó, lúc này đây, sự chú ý của anh chỉ có hai con số 622 và 16.

Tiêu Chiến nhịn không được bật cười hớn hở như gió xuân, đáy lòng bất chợt cảm thấy hạnh phúc.

Anh nhanh chóng gửi trả lời rồi lại nhanh chóng chuẩn bị quần áo bước xuống lầu. Hôm nay cũng vẫn là một ngày bận rộn từ sáng tới tối, bận tới không có khoảng thời gian ăn một cái sinh nhật trọn vẹn.... Không giống ngày này năm trước, cứ như vậy mà tự do vui vẻ cùng nhau.

"Anh Chiến, nhiệt sưu...." Vừa lên xe, trợ lý liền vội vàng hướng Tiêu Chiến hỏi dò, chỉ lo Vương Nhất Bác làm ra chuyện gì đó.

"Không có gì, dân mạng ồn ào chút thôi." Tiêu Chiến lắc đầu, "Hôm nay anh cũng không có thời gian phát weibo, anh tin tưởng năng lực của fan."

"Được rồi". Trợ lý lúc này mới im lặng, đưa cho Tiêu Chiến một túi đồ ăn sáng McDonald's cùng một cốc Starbucks: "Anh Nhất Bác bình tĩnh đi, sẽ sớm đưa đến thôi."

"....." Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm qua, việc mà mình thích ăn gì, mắt lấp lánh ý cười, cảm thấy xa tận chân trời lại gần ngay trước mặt.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa xem đến tin tức nhiệt sưu của Uông Trác Thành, cảm thấy không thích hợp, liền chủ động gửi cho cậu một tin nhắn: "Nhiệt sưu? Có chuyện gì vậy?"

Bên kia rất nhanh đã trả lời: "Chuyện không phải như vậy đâu, anh không cần để ý."

"Phải không đó?" Tiêu Chiến chung quy lại vẫn cảm thấy thật kì quái.

"Tất nhiên rồi." Uông Trác Thành trả lời: "Tóm lại là, A Chiến sinh nhật vui vẻ, phải hạnh phúc nữa nhé."

"Được! 【OK】" Tiêu Chiến mỉm cười, vui vẻ đáp lại.

____________________________

10 giờ sáng, Tiêu Chiến vừa mới nghỉ ngơi được một chút đã thấy vô số tin nhắn gửi đến đều là hỏi vì sao anh chưa phát weibo, là đang giữ nguyên số bài đăng sao?

Thậm chí ngay cả toàn bộ số bài đăng liên tiếp của Vương Nhất Bác đều bị đào ra, Tiêu Chiến run lên.... anh nào dám giữ số bài đăng chứ?

Chẳng qua là, anh đang đợi điện thoại mà thôi, đợi xem Nhất Bác có gọi lại cho anh không...

Chỉ là Tiêu Chiến lập tức ép mình xua tan ý nghĩ này, bạn nhỏ này mấy ngày nay cũng bộn bề công việc, lúc này làm sao có thể gọi điện cho anh được chứ.

Nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến không đành lòng ngó xuống điện thoại một chút.

10 giờ 05, quả nhiên....

Di động đột nhiên vang lên, Tiêu Chiến hai mắt sáng bừng, vội vàng ấn nhận cuộc gọi. Là Nhất Bác. Thanh âm bên kia nghe thật vui vẻ: "Anh Chiến, sinh nhật vui vẻ ~"

"Em không cần chúc mừng anh đâu....." Tiêu Chiến miệng vẫn cố chấp nhưng đáy lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

"Em muốn chính mình chúc mừng anh vào 10:05." Vương Nhất Bác đột nhiên đè thấp thanh âm, rồi lại vô cùng đoan chính nói: " Anh Chiến, đệ đệ yêu anh."

Tiêu Chiến trong nháy mắt nội tâm hỗn độn, một dòng nước ấm nóng chảy qua, nghe âm thanh thâm tình từ phía bên kia: "Cho dù thế giới bên ngoài có bao nhiêu con mắt nhòm ngó, dù chúng ta phải trải qua bao nhiêu năm gian nan, em vẫn sẽ yêu anh, yêu anh đã 388 ngày, sinh nhật thứ hai được yêu anh, sau này từng lần sinh nhật của anh, em sẽ vẫn ở bên và yêu anh như ngày đầu tiên."

"....Ừm." Tiêu Chiến trong nháy mắt cảm thấy sống mũi cay cay, ngay cả đôi mắt cũng cảm thấy xót, anh cố gắng khống chế bản thân, di chuyển qua một chỗ góc khuất: "Anh cũng yêu em, rất yêu..... vô cùng yêu em."

Ngày 5 tháng 10 năm nay, lần này, Tiêu Chiến không hề phát weibo tự chúc mừng sinh nhật bản thân, chỉ có gọi điện để nghe giọng nói và tâm sự cùng nhau.

Tiêu Chiến lần thứ hai mở ra bức hình trên weibo: lời hẹn ước từ cuốn truyện, bí mật của một bộ phim truyền hình, cùng yêu đương với cậu em nhỏ tuổi hơn.

Vậy là được rồi.

__________________________

Cảnh sắc ban đêm ngoài khách sạn rất đẹp, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cảnh đẹp ban đêm qua thấu kính trong suốt của chiếc cửa sổ, chờ đợi ngày sinh nhật của mình sắp trôi qua.

Sinh nhật năm nay anh chỉ có một mình, đành tự tay nấu một bát mỳ trường thọ ăn.

Chờ cho mùi thơm ngào ngạt từ nồi mỳ bay ra khỏi gian bếp, Tiêu Chiến đập một quả trứng gà bỏ vào nồi, hương vị cũng nồng hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến ngồi im lặng trong căn phòng khách sạn trống trải, đưa mắt nhìn bát mỳ trước mặt, anh cầm lấy di động lên, chụp một bức gửi cho Vương Nhất Bác.

Có điều Nhất Bác hôm nay có lịch diễn ca đêm, hiện tại có lẽ sẽ không trả lời được tin nhắn.

22:03, Tiêu Chiến nhấc di động lên, suy nghĩ một chút, cẩn thận nhìn xuống bát mỳ, do dự.

22:05, đúng giờ, Tiêu Chiến vẫn là tự tay gửi lời chúc cho chính mình trên weibo, từ ngữ đơn giản, một bức hình đơn giản.

Tiêu Chiến hài lòng bỏ điện thoại xuống, lẳng lặng ăn, an tâm chờ Nhất Bác kết thúc công việc sau đó cùng nhau gọi video.

Hiện giờ, cho dù không được ở bên nhau, chúng ta vẫn như cũ lệ thuộc vào nhau...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro