《Sinh nhật vui vẻ》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến
Tác giả: 酥酥甜心@Lofter
Editor: Mei
*𝐁𝐚̉𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐜𝐨́ 𝐬𝐮̛̣ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐲́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉, 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐞𝐦 𝐫𝐚 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 𝐛𝐥𝐨𝐠!!

———————————————————————————

Đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt mà trong sáng, Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, ngồi đợi gần đến 12 giờ đêm, trước tiên là tìm kiếm một tấm hình chụp chung thích hợp của hai người để đăng đã.

Nguyên nhân chọn ra tấm hình kia không phải như mọi người nói là "không quên sơ tâm", cũng không phải tìm bừa một tấm, chỉ là nhìn thấy bộ dáng cười lớn của Tiêu Chiến trong tấm hình đó thực hài hước, làm cậu lập tức nhớ tới câu chuyện thời điểm đó.

Bọn họ ở phim trường vô số lần chọc nhau cười lăn cười bò, cười đến ná thở, khiến cho mọi người bên cạnh có chút câm nín, bản thân hai người cũng hiểu thế này là không tốt, sau đó thì giận dỗi vừa cười vừa quay ra đánh nhau.

"Anh đừng có cười nữa!"

"Em vẫn còn cười đấy thôi!"

Náo loạn một hồi, các nhân viên công tác lại phải ngó đầu ra nhắc nhở.

"Hai cái người này, Cẩn thận chút! Đừng để bị ngã!"

Hai người bọn họ, một mặt ra vẻ đồng ý với nhân viên công tác, mặt khác lại tiếp tục chạy qua đánh người kia, nhưng mà làm thế nào cũng không ngưng cười được, đặc biệt là Tiêu Chiến, cười đến chảy nước mắt, bởi vì không dừng được nên cũng cảm thấy có chút lo lắng.

"Ha ha ha ha ha ha... Làm sao đây... Ha ha ha ha ha... Dừng... dừng không nổi."

Vương Nhất Bác cũng trong tình trạng cả gương mặt đỏ bừng, không ngừng được cơn buồn cười lại, thế nhưng khi nhìn sang khuôn mặt hồng hồng của Tiêu Chiến, cùng đôi mắt long lanh ngập nước, cậu đột nhiên đảo mắt nhìn bốn phía, từng bước một tiến về phía trước, áp sát anh vào thân cây, sau đó đột nhiên hôn lên môi đối phương.

Bởi vì vẫn đang cười liên tục trong khoảng thời gian đó, nên đầu lưỡi Vương Nhất Bác thuận tiện vươn vào trong khoang miệng Tiêu Chiến, triền miên dây dưa.

Đột nhiên bị hôn, Tiêu Chiến hoảng sợ, hai người cũng không còn cười nữa, bởi vì kích thích mà khẩn trương đến tột độ.

Thẳng cho đến khi đã thay đổi góc độ, hôn rất lâu, lúc rời đi khuôn miệng, Vương Nhất Bác nhìn đến bộ dáng ngẩn người của Tiêu Chiến, vỗ nhẹ vào mông anh.

"Còn cười nữa không?"

Tiêu Chiến trong nháy mắt gương mặt nóng đến bốc lửa, ngẩng đầu lên mắng một câu.

"Ông nội em ấy!"

Nhân viên công tác lúc này mới cùng bước đến, Tiêu Chiến phát hoảng, vội định bỏ chạy...

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng bị dọa sợ của thỏ nhỏ, nhịn không được nở một nụ cười.

Tiêu Chiến tựa hồ như cũng ý thức được hành động thái quá của bản thân, vội dừng bước, thả chậm tốc độ bước về phía trước, nhưng là thế nào mà bước đi lại lảo đảo xiên vẹo.

Vương Nhất Bác nổi hứng muốn ghẹo anh, hướng mặt về phía bóng lưng của anh mà hét.

"Anh Chiến! Đệ đệ yêu anh!"

Lảo đảo...

Phụt, đáng yêu khỏi nói...

Nghĩ đến đây, thiếu niên kiên quyết lựa chọn tấm ảnh chụp này để phát weibo, hơn nữa còn định đùa giỡn.

"Anh Chiến ~ sinh nhật vui vẻ ~ Ha ha ha ha ha ha ha ha"

Lòng đầy mong chờ phản ứng của anh sau đó ~

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro