hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng hạ không khí oi bức vậy mà vẫn có người cảm thấy lạnh lẽo,à mà thật ra chỉ có tên Vương nào đó cảm thấy thế vì không có người thương bên cạnh. "Chiến ca ơi là Chiến ca,khi nào anh mới về đây,anh đi được nửa năm rồi đó,em nhớ đến phát điên rồi a~~~" giọng một nam nhân vang lên,nũng nịu,cưng chiều,oán trách mà nói với người yêu cậu. "Này Vương Nhất Bác,em ấu trĩ vừa thôi,anh đi để sau này về xây dựng gia đình nhỏ của em đó. Tên ngốc nhà em ngày mai còn phải đi làm đấy,lo mà ngủ đi,thức trễ hôm sau đi làm muộn thì đừng có la khóc với anh" giọng Tiêu Chiến đầy oán trách nói với sư tử ngốc nhà mình,chẳng hiểu thế nào mà khi đối với anh Vương Nhất Bác lại đặc biệt nói nhiều,lại còn dính người. Nhớ hồi anh chuẩn bị ra sân bay,sư tử ngốc hoá sói đè anh ra hôn một trận mới chịu thả. Kết quả thế nào? Tất nhiên là suýt trễ chuyến bay rồi,đúng là quỷ ấu trĩ.
Lại thêm 6 tháng trôi qua,ấy vậy mà đã 1 năm kể từ ngày anh sang Mỹ. Tại sân bay,có 1 nam nhân cao ráo tay ôm đống thú bông hình SpongeBob,bên còn lại thì ôm bó hoa hồng to tướng,dưới chân lại có thêm con mèo lông ngắn,trông nó chẳng khác j cục bông đi động. "Này Kiên Quả,mày đứng yên chút đi,mày là mèo chứ không phải chó. Ngoài vẻ ngoài dễ thương mắt to thì mày có làm được gì đâu,thế sao Chiến ca lại yêu thích mày đến thế chứ?? Đúng là con mèo đáng ghét" Vương Nhất Bác đứng độc thoại xỉa xói con mèo dưới chân. Ngó lên lại thấy đằng xa có bóng dáng quen thuộc đang rảo bước về phía mình,nheo mắt chút liền nhận ra là thỏ nhỏ của cậu,tích tắt từ Vương cọc cằn lại biến thành cún con chạy như bay về phía thỏ khổng lồ kia mà ôm chầm lấy. Bạn nghĩ đống gấu bông và hoa ở đâu phải không? Tất nhiên giờ đây nó đã yên vị nằm cạnh nương nương rồi. "Chiến ca cuối anh cũng về rồi,nhớ anh chết đi được" "em đã 25 rồi đó Nhất Bác,sao cứ như thằng nhóc 5 tuổi xa mẹ 1 ngày ấy nhỉ. Ây,sao lại cao hơn rồi,em đã qua độ tuổi phát triển rồi mà,đúng là kì cục" Tiêu Chiến giận dỗi mà nói với người yêu "làm sao mà em biết được chứ,mặc kệ vì sao em cao lên,anh chỉ cần biết em đã cao hơn anh rồi,đừng hòng nói em là tiểu quỷ nữa" "cao lên thì cao lên,nhưng vẫn nhỏ tuổi hơn anh" "nhỏ hơn có 2 tuổi,giờ em đã cao hơn anh rồi,xem ra.....nên đổi cách xưng hô đi,em xưng anh,gọi anh là em. Không tồi không tồi" Vương Nhất Bác gật gật bày tỏ ý kiến bản thân,phía Tiêu Chiến lại tức đến mức mặt mày đỏ tía "hơn 2 tuổi vẫn là hơn,cao hơn cũng là nhỏ hơn. Tóm lại,không đổi!". Thế là giữa sân bay lại có 2 thanh niên đẹp trai cao ráo đứng cãi nhau vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi,cách đấy vài mét lại có đâu đó 5-6 thiếu nữ hò hét vì 2 thanh niên kia.
"Ây da~~về đến nhà rồi,mệt chết đi được" Tiêu Chiến vừa về liền nằm ườn ra sofa than vãn mà không thèm thay giầy. Anh mau cởi giầy ra đi tắm đi,cả trưa loanh quanh ngoài đường áo anh ướt hết rồi "được được,thỏ nhỏ đi tắm ngay thưa sư tử ngốc~~". Hơn 1 năm rồi Vương Nhất Bác mới nghe lại biệt danh hồi đi học 2 người thường nói với nhau,khuôn mặt cậu giờ đây đã đầy nuông chiều mà nhìn người đang nằm trên sofa. Vừa bước ra Tiêu Chiến liền nghe thoang thoảng mùi thức ăn,nhanh chân chạy sang nhà bếp xem Vương Nhất Bác đang làm gì "wow Nhất Bác,anh không biết là em biết nấu ăn đấy" "em học 1 năm rồi,học nấu cho anh đấy" Vương đảm đang vừa cười vừa nói với Tiêu nào đấy đang bất ngờ mà vui mừng. "Haha yêu em nhất" sau đó liền hôn một cái rõ to lên má người kia,Vương Nhất Bác thơ thẫn một lúc nhìn sang cũng chẳng thấy bóng dáng con thỏ kia,nhìn sang phóng khách lại thấy thỏ đang ngồi trên ghế xem tivi cùng với đôi tai đỏ như máu. Hoá ra là ngại,Vương Nhất Bác cười cười,đúng là sau bao năm tật dễ ngại của người yêu cậu vẫn chẳng khấm khá hơn là bao,trong mắt Vương Nhất Bác lại đầy yêu thương nhìn ra phía ghế. "Thỏ nhỏ qua đây ăn cơm nào" Vương Nhất Bác cất giọng gọi Tiêu Chiến xuống ăn. "Ưm sao ngon thế,anh nhớ hồi đấy em là vua phá bếp mà,sao giờ lại nấu ngon thế?" Tiêu Chiến vừa vui vừa tò mò hỏi Vương Nhất Bác "là Lộ tỷ dạy em,cũng phải mất kha khá thời gian để em làm ra một món hoàn chỉnh,cũng tốn kha khá tiền mua mấy bộ đồ dùng nhà bếp đền cho tỷ ấy" Vương Nhất Bác gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lộ,bên đây Tiêu Chiến cũng chỉ biết cười trừ vì độ kiên nhẫn của Tuyên Lộ. Bởi vì,hồi mới yêu Tiêu Chiến cũng đã dạy Vương Nhất Bác nâu mấy món đơn giản,nào ngờ thành phẩm toàn là "trứng gà múa lửa" hay "gà chiên bóng đêm",toàn bộ gần như cháy xém,vài món hương vị lại khủng khiếp,nhớ đến Tiêu Chiến lại lạnh hết sóng lưng. "Em biết đền cho Tuyên Lộ là tốt rồi,chắc phải thay vài lần đống dụng cụ bếp,đúng là không hổ danh vua phá bếp" Tiêu Chiến than thở nghĩ đến số tiền mua dụng bếp mà chán nản "Này,đó chỉ là quá khứ thôi,giờ em nấu được rồi đấy,anh còn chê câu nào nữa đừng hòng ra đường nữa" Vương lưu manh giở giọng nửa đùa nửa thật nói con thỏ biết cắn người kia. Hai người cứ thế đùa giỡn qua lại trong bữa cơm. Hoá ra hạnh phúc cũng thật đơn giản,chỉ cần có nửa kia cùng sánh bước bên cạnh,dù có là bão tố hay nắng gắt đi chăng nữa ta vẫn luôn vứng chắt cùng người bước tiếp đoạn đường sau này.🌹
________________________________

Dự định sẽ đăng chương này sau khi viết xong chương mới,nhưng nghĩ mãi vẫn không ra nên quyết định đăng luôn. Đây là chiếc fic đầu tay cũng là thứ mình tự hào,có thể lời văn không được hay nhưng mình đã cố gắng hết sức~~đây cũng là chiếc oneshot cuối cùng rồi a. Mong mọi người khi đọc sẽ cảm thấy hạnh phúc,phiền muộn lo lắng vứt hết đi. Đứng dậy cố gắng tiếp tục bước đi,rùa nhỏ iu các tỷ🙆‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro