Nhành hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới bình thường,có những con người bình thường và mọi thứ đều bình thường. Thế nhưng sao nơi đây lại có một căn bệnh hết sức kì dị chứ,nó khiến người bệnh ho,nôn ra những cánh hoa. Ngỡ như chỉ là căn bệnh giả tưởng...nhưng nào ngờ nó lại có thật,tuy chỉ là sát xuất 1 người mắc phải trong hàng vạn người. Xui xẻo thế nào mà người dính phải căn bệnh quái gở đó lại là cậu,nó khiến cậu đau đớn biết bao,một căn bệnh xinh đẹp nhưng lại xấu xa. Căn bệnh càng tồi tệ hơn khi người cậu thầm thương bao năm từ chối lời tỏ tình của cậu. "Người ơi,người có biết em giờ đây rất đau đớn không. Căn bệnh này khiến em ho ra hoa,đôi khi còn có cả máu nữa. Người biết em nôn ra gì không? Là hoa tuylip đó,nó rất đẹp....cũng rất đau lòng. Lại thật 'may mắn' khi nhành hoa đấy là hoa tuylip vàng,hàm chứa một ý nghĩ đau buồn biết bao! Tuy xinh đẹp nhưng nó khiến em không thể thở được,cảm giác như nó muốn đẩy em xuống địa ngục mà hành hạ. Mỗi ngày em đều quằn quại với nó. Em ước rằng em là một con sứa,không biết yêu cũng chẳng biết đau,cả đời giam mình trong đại dương sâu thẳm,đến chết cũng chết ở đại dương,không ai hay biết cũng chẳng phải đau buồn." Cậu đau đớn hít một hơi tiếp tục độc thoại "Ước gì người ở đây,ước gì người quan tâm em như cách người quan tâm họ. Ước gì người thấy bộ dạng em khổ sở vì căn bệnh này,ngực em đau lắm,những cánh hoá cứ đâm rễ vào phổi em,em chẳng thể thở nỗi vì nó. Người biết không,gia đình khuyên em nên phẫu thuật đi thay vì khuyên em lần nữa theo đuổi người....bởi vì họ biết người sẽ mãi chẳng yêu em! Nhưng người hỡi,em không muốn phẫu thuật,em sợ phải quên đi đoạn tình cảm ấy,còn có....biến chứng của cuộc phẫu thuật là khiến người bệnh không còn biết yêu,nói cách khác là vô cảm. Như thế thì chả khác gì con sứa có não chứ,thế thì em thà chết đi để thực hiện 'ước mơ'. Người ơi,em chỉ còn 1 tháng thôi,em chỉ có thể 'gặp' người 1 tháng nữa thôi. Kiếp này em không thể sóng vai cùng người trên lễ đường,không thể nói những lời yêu thương hay trao cho nhau những nụ hôn mỗi sớm mai. Kiếp này em cũng quá đau đớn rồi,em hẹn người kiếp nhé! Kiếp sau em nhất định sẽ lại tìm được người và cùng người thực hiện những thứ kiếp này 2 ta chưa thể làm"
.........
"Mới đó mà đã 2 tuần trôi qua,vậy là em còn 2 tuần thôi,nhưng người hỡi....ngực em đau quá,em không thể chịu nỗi nữa rồi,có lẽ em phải đi đây. Đi đến một thế giới khác-một kiếp khác,nơi mà em có thể yêu thương và âu yếm người như bao cặp đôi khác". Nói rồi cậu gieo mình xuống biển,cậu đã thực hiện được ước mơ của mình,trở thành 'sứa' và ra đi nơi đại dương bí ẩn. "Người biết không,nguyện vọng khi sống của em là được nhìn thấy người,thấy người qua từng ngài khi em không còn trên cõi đời này. Và thật tuyệt! Em đã được như ước muốn,biến thành linh hồn ngày ngày lẽo đẽo theo người. Ngày đầu tiên em ra đi,người vẫn vui vẻ vì chưa hay tin về việc em mất. Sang ngày thứ hai,người đã hay tin và......em đang thấy gì đây!? Người đang khóc,khóc vì em ra đi!? Sao người lại khóc vì em chứ,chẳng phải người chán ghét em sao? Em đang nghe thứ gì vậy,người bị ai nhập sao!?" "Sao em nỡ để tôi bơ vơ trên cõi đời này chứ,sao em không nhớ đến lời hẹn của tôi,sao em lại giấu tôi việc em chuyển nhà chứ,nếu em không rời đi thì có lẽ.....chết tiệt! Sao mày ngốc thế,sao mày lại không chủ động chứ,cái gì mà thanh danh cái gì mà mặt mũi. Mẹ nó đều là mấy thứ dư thừa,giờ mày ở đây chửi rủa gì chứ,em ấy đã mất rồi,tôi đúng là thằng đáng chết mà" trên khuôn mặt nhuốm đầy đau khổ đó bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt,chúng thi nhau rơi xuống,cứ thế mà tuôn trào,bao nhiêu ân hận cùng nhớ nhung theo dòng nước mắt mà trào ra. Câu ngơ người,nhớ đến lời hẹn của người trước cái ngàu cậu quyết định tự sát 2 tháng,sau đó thầm trách móc bản thân sao lại có thể ngu ngốc đến mức quên đến lời hẹn chứ "Người ơi làm ơn đừng khóc nữa,kiếp này không thể cạnh nhau thì kiếp sau nhé,kiếp này người hãy yêu một cô gái tốt hơn em,cô ấy sẽ chăm sóc anh mà!" hồn cậu vô thức đưa tay lên lau hai hàng nước mắt trên mặt người kia,nhưng khi chạm đến lại xuyên qua. Haha......quên mất rằng cậu đã chết từ 2 ngày trước rồi mà. 1 năm sau khi cậu mất,hắn cũng quá đau khổ mà tự vẫn tại ngọn đồi-nơi duy nhất lưu giữ những kỉ niệm đẹp giữa cậu và hắn.

Hoa tuylip vàng tượng trưng cho sự giàu có và phú quý trong cuộc sống. Nhưng trong tình yêu,nó lại có ý nghĩa "lời hứa hẹn chung tình,mãi dõi theo nhưng không được đáp trả". Một tình yêu đẹp nhưng vô vọng...

________________________________
Nếu ai kết bạn FB với tui chắc cũng đã đọc qua chiếc oneshot này rồi ha,mong mọi người lần nữa dành vài phút đọc và góp ý giúp tui,cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cũng thật xin lỗi mấy cô vì thời gian qua tui không đăng chương mới,đã viết sẵn từ hơn 1 tháng trước rồi mà mãi tui vẫn quên đăng😓nếu cô nào biết mấy bộ fanfic ngắn ngắn nhẹ nhàng thì cho tui xin vài bộ với nha,cảm ơn mấy cô rất nhiều
Hôm nay là ngày 14/3/2022-tròn 5 năm kể từ ngày Bo Bo Tán Tán gặp nhau trên vườn hoa cải dầu💛 博君一肖是真的~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro