Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện tui xin nói một chút,tui 2009 và ờm....cách hành vằn không được tốt,nên trong quá trình đọc mấy cô thấy chỗ nào cần chỉnh sửa (cả lỗi chính tả nữa🤦‍♀️) thì comment cho tui biết. Lần đầu viết truyện nên không có kinh nghiệm,mong các cô rùa chiếu cố🙆‍♀️
Đây là oneshot nên mỗi chương sẽ không liên quan đến nhau,tất cả đều là trí tưởng tượng của một cô bé hơi tưng tửng:D
–––––––––––––––––––––––––––
"Con về rồi đây!" "Oa daddy về,daddy có mua váy cho con hông?" giọng một cô bé 5 tuổi vang lên,cô bé mừng rỡ vì daddy của bé đã về "daddy có mua nè,mau,mặc thử vào cho daddy xem nào" Daddy của cô bé không ai khác là là Vương Nhất Bác,cậu là bác sĩ của một bệnh viện tầm trung ở Bắc Kinh. Từ dưới bếp,vang lên tiếng nói của người phụ nữ khoảng 50 tuổi "Nhất Bác về rồi đấy à,tắm rửa rồi ăn cơm nè con" người này là Kim Nhược Lan-mẹ của Vương Nhất Bác. Phía trên lầu có một bé trai 7 tuổi bộ dạng xộc xệch trông như mới ngủ dậy bước xuống "Hơ,cuối cùng Daddy cũng về" "Bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi đó Vương Tiêu Toả,đừng nói là con ngủ từ sáng đến giờ đấy nhá" Vương Nhất Bác vẻ mặt khó ở nhìn thằng con cưng của mình "Daddy đoán đúng rồi đó,anh hai ngủ như heo từ sáng đến giờ" "Này Tiêu Hồng Nguyệt,ai là heo hả!?" cậu nhóc Toả Nhi cáu giận nhìn đứa em gái đang sỉ vả mình "Là anh chứ ai,chã lẻ lại nói em. Ngủ như chết từ sáng đến giờ,không là heo chứ là gì?" Cô bé không kiên nể mở miệng mỉa mai. Thế là có viễn cảnh hai đứa nhóc một đứa 5 tuổi một đứa 7 tuổi đứng cãi nhau chí choé.
Cãi nhau hồi lâu hai đứa nhóc lại mệt mỏi tạm quay về trạng thái "hoà bình" ngồi vào bàn ăn. Bà Nhược Lan nói với chất giọng cưng chiều yêu thương "Thôi mấy đứa ăn đi,Toả Toả Nguyệt Nguyệt 2 đứa bớt cãi nhau đi,không ngày nào mà không thấy 2 đứa như chó với mèo đấm đá nhau". Nguyệt Nhi lí nhí nói "tại anh hai trước chứ bộ" "sao lại tại anh!?Em gây hấn trước mà" Toả Nhi lập tức đáp lại,Vương Nhất Bác luôn duy trì im lặng lên tiếng "Thôi hai đứa nhường nhau chút đi,giờ thì ăn cơm đi" tuy nói vậy nhưng cậu luôn bao dung dễ giải với 2 nhóc quậy này. Bữa cơm lần nữa vang lên tiếng 2 đứa nhóc đùa giỡn,hoà cùng tiếng cười của 2 người lớn,một khung cảnh thật đơn giản lại hạnh phúc hiết bao.
Ăn xong,Vương Nhất Bác lại lên phòng xem lại sấp bệnh án trên bàn. Làm xong công việc Vương Nhất Bác lại nhìn vào đồng hồ,cũng đã hơn 12 giờ rồi. Lại nhìn vào lịch,sang tháng 10 rồi,vài ngày nữa sẽ là sinh nhật người thương của cậu-Tiêu Chiến,cũng là baba của 2 đứa nhỏ Tiêu Toả và Hồng Nguyệt. Từng ngày,từng ngày trôi qua....cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật của Tiêu Chiến. Hôm nay là một ngày nắng đẹp,mát mẻ vả thật sảng khoái. Vương Nhất Bác dẫn theo Tiêu Toả và Hồng Nguyệt đến thăm Tiêu Chiến. "Chiến ca,hôm nay là sinh nhật của anh đó. Xem này,em có mang bánh mì nhỏ anh thích này, có cả Toả Toả và Nguyệt Nguyệt đi cùng nữa, 2 đứa nhỏ hôm nay lớn lắm đó,nào Toả Toả Nguyệt Nguyệt,chào baba đi. 2 đứa nhỏ đồng thanh nói "baba ơi hôm nay tụi con đến chúc sinh nhật baba nè,hôm trời siêu đẹp luôn,baba thích lắm đúng hông" ngưng một lúc 2 đứa lại nói "ước gì Dadday vẽ đẹp một tí,tại Daddy vẽ xấu quá nên tụi con không có tặng tranh cho baba được". Đến đây,giọng 2 đứa nghẹn lại,tầm mắt chúng bắt đầu mờ đi.....rồi từng giọt,từng giọt nước mắt rơi xuống. Vương Nhất Bác sau lưng 2 anh em Toả Nguyệt cũng đã rơi nước mắt từ khi nào. Đúng vậy,Tiêu Chiến đã mất hơn 1 năm rồi. Vào 1 năm trước,vì để cướp được 2 sinh mệnh khỏi tay Tử Thần mà Tiêu Chiến anh đã ra đi. Vương Nhất Bác vì là trụ cột gia đình mà phải lao đầu vào công việc,vừa chăm sóc 2 đứa nhỏ vừa đi làm,may mắn rằng có bà Nhược Lan phụ giúp một phần. Vương Nhất Bác nghẹn ngào nói "Chiến ca à,sao anh lại rời xa em chứ,sao anh có thể bỏ 2 con lại chứ,anh thật.....thật tàn nhẫn mà". Hôm đấy trời thật đẹp,nhưng trong thâm tâm của họ,lại là giông bão đau đớn.
_______________________________
Mọi người đọc rồi góp ý giúp tui,cảm ơn nhiều lắm🙆‍♀️nhớ nhấn dấu sao phía dưới bình chọn cho tui nha👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro