[Oneshot] Bloody Eye - Con Mắt Nguyền Rủa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa trẻ bị nguyền rủa. Tôi sinh ra, ngẫu nhiên mang trên mình nửa mắt trái có màu đỏ máu, mắt còn lại là màu xanh lục bảo. Chính vì con mắt máu ấy, tôi không được chấp nhận sống trong xã hội này. Tôi bị chính cha mẹ ruột vứt bỏ ở xó chợ. Họ cho rằng việc tôi sinh ra là một thất bại của sự tạo thành, việc tôi sống là không cần thiết.

Tôi sống một cách hoang dã, vô lạc, ngày ngày thiêm thiếp dưới gầm cầu, đêm về lại mò rác trong các lò đốt. Thuở nhỏ, chỉ biết cái đói, tôi luôn phải gắng nhịn vài ngày, đến khi mất nhạy bén lại ngông cuồng cướp miếng ăn từ các chủ tiệm thịt vỗ béo. Cuộc sống như một trận chiến sinh tử, vì mạng sống, tôi cũng thường có những phủ liều mình vì đói cồn cào. 18 năm tuổi thơ mộng tôi sống là một ác mộng. Những đứa trẻ cùng lứa luôn coi tôi là quái vật, là ác quỷ. Chúng nó trêu ghẹo, khua guốc inh ỏi, có khi còn ném đá vào tôi. Tôi bị đối xử như một nô lệ, một dị nhân, việc hành hạ đánh đập tôi xảy ra như cơm bữa. Tôi không được coi là người bình thường, họ coi tôi là hiện thân của quỷ.

.... Suốt quãng đời này, tôi chưa bao giờ không muốn chết..

------------------------------------------------------

Cuối Thế kỉ 19 - Đầu thế kỉ 20,

Nơi tôi sống - là Vương quốc trù phú, tươi tốt vô cùng, mang môt cái tên dân dã của miền biển - Seabastia. Nơi đây là một hải cảng, là nơi giao lưu buôn bán của các lái buôn, thương nhân. Cuộc sống ở đây khá náo nhiệt và sôi động.

Như mọi ngày, tôi cùng các bạn thú đi cướp mồi. Đối tượng hôm nay là một chủ tiệm giò heo - một người đàn ông phúng phính mỡ đến nỗi vùng cổ như được bọc bởi rìa mỡ dày, chẳng tài nào ngóc đầu lên cao được.

Nhân lúc ông ta hết lời mời hàng, lũ chim cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của lão. Cũng may mà ông chủ có vẻ ngốc, cái chiêu trò giương đông kích tây này chúng tôi sử dụng biết bao lần, không ngờ đến nay vẫn hiệu nghiệm đến thế.

Tôi đưa tay dài ngoẵng với lấy một tảng thịt đang được ướp trên lò. Cũng vì hơi vội mà tôi quên rằng miếng thịt này luôn nóng muốn bỏng tay, thế là cuối cùng, sự cố nghề nghiệp : miếng thịt rớt phịch xuống đất, cùng lúc đó, lão ta vừa tầm quay người lại. Liệu còn thứ gì xui xẻo hơn thế nữa?

- Con quỷ kia, mày lại mò đến đây nữa sao?

Tiếng quát to tiếng của ông chủ khiến tôi giật mình, đầu nhướng lên và vô tình đụng vào chậu hoa dại mà ông ta vừa chăm chút mấy ngày trước. Một tiếng "Xoảng!" vang lên. Tôi nhắm tít mắt lại rồi lại khẽ mở một mắt ra chứng kiến. Những mảnh vỡ tan tác trên nền, trộn lẫn cát, đất và cỏ dại. Tôi run run ngước mắt nhìn lên, dáng vẻ như vừa đánh cắp một thứ gì đó. Lão chủ quán mặt đỏ tía tai đến tận hai mang tai, người run run, hai má phúng phính trên khuôn mặt ú nần ú nịch trông có vẻ nở ra và đôi mày khẽ nhăn chướng lại, mắt hằn lên những tia lửa sắc lẻm:

-ĐỒ KHỐN. MÀY LẠI PHÁ CÁI GÌ NHÀ TAO NỮA ĐÂY?

"Ơ kìa, chẳng phải là chậu bông mà ông vừa trồng mấy hôm trước sao?" - tôi đưa tay gãi quả đầu khắm tổ quạ.

Ông ta vớ lấy chổi, đuổi theo tôi, miệng không ngừng rống:

-Đứng lại cho tao, con khốn!

Tôi cong đít chạy, miệng cũng không ngừng thét nham nhảm : Xin tha mạng! Xin tha mạng!

May là có người cản lại, nếu không chắc tôi cũng không giữ được cái mạng đâu.

Đấy bạn thấy đấy, cuộc sống của tôi mỗi ngày, là một cuộc rượt đuổi số phận, liều mình vì đói. Từ nhỏ đến lớn nay, thương tích đầy mình, tôi may mắn được trải qua những trải nghiệm cuộc sống, để rèn luyện tính khí kiên cường, nhờ đó có thể đứng vững trong xã hội phân biệt đối xử này.

Không gian bỗng trở nên sôi động và náo nhiệt hơn. Người dân bàn tán xôn xao , sau đó vội vàng tự động rẽ sang hai phía tạo thành lối đi. Tôi bị đẩy theo dòng người ồ ạt khi đang lạng lách .

-Chuyện gì đang xảy ra thế chị? - Một cô thốt ra câu hỏi ấy đỡ tôi. Tôi biết nếu tôi hỏi, sẽ không ai thèm trả lời, thậm chí còn phản tác dụng lại nữa.

- Hoàng tử Albert II sắp xuống thành phố kiểm tra!

Bọn quý tộc sao? Tôi chả ưa gì bọn chúng. Chúng nó toàn những kẻ chuyên áp bức bóc lột, đàn áp nhân dân, thu thuế lấy lãi cao. Chính bọn chúng đã làm cuộc sống người dân trở nên đau khổ hơn, mặc dù người ngoài đến đây có vẻ thấy đây là một vương quốc giàu mạnh và ồn ào, song họ vẫn không thể thấy được những mặt tối của đế quốc bị trị này.

Tôi bị đẩy sang một góc xó. Tôi bị trẹo cổ chân và không thể đứng được. Tôi thở dài nhưng không rên rỉ, than trách số phận. Chả là việc này đối với tôi là quá đỗi quen thuộc, tôi phải chấp nhận nó, bằng không tôi không thể tồn tại trong xã hội này.

...Không ai chú ý đến tôi... Họ coi tôi như vô hình..

Cũng được thôi, tôi chỉ cần ngồi yên nghỉ ngơi. Chuyện thường ở huyện.

Có mấy cô gái mũ cài hoa, rực rỡ sắc màu, cổ áo có ren, chân váy dài, mượt lụa thướt tha, phong cách thật sự khá tinh tế và tao nhã. Tôi đoán họ đang xếp hàng chờ hoàng tử chọn làm quý phi cho hoàng gia đây.

Hoàng tử oai nghiêm bước đi trong sự hân hoan của mọi người. Tiếng kèn vang lên trong veo giữa không gian, anh bước đi một cách oai vệ, hùng dũng. Tấm choàng đỏ thẫm phất phơ trong gió, nhuộm màu nắng nhạt. Quả nhiên, không thể coi thường tam hoàng tử, hoàn hảo tuyệt đối.

Những thứ này tôi không hay quan tâm lắm. Cuộc đời nó bất công vậy đấy, người thì tài giỏi tháo vát, người thì ngu si đần độn , chẳng ai cùng đẳng cấp với nhau. Vì vậy, tình trạng phân biệt chủng tộc xuất hiện rõ rệt trong xã hội, và tôi là một trong những cá thể dị nguyền mà người đời khinh thường, có mơ cũng không bao giờ leo lên được một bậc cấp khác, chắc chắn.

Phủi đít, tôi chống hai tay mà tự gồng mình ngồi dậy. Nhưng chẳng thể ngờ rằng, hoàng tử đại nhân lại đứng trước mặt tôi. Thoáng ngỡ ngàng, tôi ngẩng mặt không hề chớp mắt dưới gót chân ngài ấy. Tưởng chừng rằng bản thân tôi lại bị nhổ bọt như mọi khi, nhưng không, chàng tỏ vẻ quan tâm lo lắng cho tôi vô cùng. Lần đầu tiên trong đời, có người quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Tôi cảm động và muốn khóc.

- Cô gái! Sao em lại ngồi ở đây.

Tôi xúc động không tài nào nói nên lời.

-Em bị câm sao?

Lần này, tôi nhận ra dị nguyền của mình. Vì vậy, trước những câu hỏi rất đỗi ấm áp của chàng, tôi chỉ biết câm nín, mà cảnh giác, mà tự nhắc nhở bản thân về nó.

- Mang băng y tế và thuốc đến bôi cho cô gái này. Sau đó đem cô ấy đến cung điện!- Chàng ra lệnh cho bọn lính.

Tôi không hiểu. Tại sao chàng lại đối xử tốt với tôi đến vậy? Không phải tôi là kẻ bị kinh tởm sao? Nhìn anh bằng một ánh mắt khó hiểu, tôi mông lung suy nghĩ. Có lẽ không nên phán xét nhân cách con người qua bề ngoài nhỉ?

---------------------------------------

Tại cung điện vương quốc Seabastia, tôi được đưa đến một căn phòng lớn, bao bọc trong bốn bức tường cao chót. Trên trần nhà, người ta trang trí bởi một thứ lấp lánh trong suốt, lung linh long lanh như pha lê, quý phái vô cùng. Tôi được đặt nằm trên một thứ êm ái, mềm mại gọi là " giường". Từ nơi đây, ánh sáng có thể lọt qua khe cửa, mon men len qua kẽ và trải dài khắp gian phòng, ấm áp và sáng rực rỡ.

Hoàng tử hào hiệp đến bên tôi. Ánh mắt chàng trìu mến nhìn, đong đầy yêu thương và sự thông cảm. Dĩ nhiên tôi vẫn cảnh giác, nhưng xen lẫn vào đó chính là chút cảm giác động lòng.

- Tại sao hoàng tử lại cứu tôi?

- Em có thể nói được sao? - thoạt đầu, chàng có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó lại vui vẻ ríu rít như đứa con nít lên ba. - Chà, phải nói sao nhỉ? Ta nhìn thấy ở em có một cảm giác an toàn, ngây thơ trong sáng trong con mắt tròn xoe, long lanh ấy.

Chàng vén mái tóc tôi lên một cách nhẹ nhàng. Ban đầu tôi bối rối , vì tôi lo sợ chàng sẽ ghê tởm con mắt máu. Tôi khẽ nhắm mắt một cách hoảng sợ.

- Sao em lại che giấu nó lại?

- Vì tôi sợ hoàng tử sẽ ghê tởm con người tôi.

- Sao em lại nghĩ ta lại ghê tởm em?

- Vì tôi mang con mắt đỏ, là đứa trẻ bị nguyền rủa trong truyền thuyết.

Chàng hoàng tử nhẹ nhàng, áp hai bàn tay ấm áp vào đôi má ửng hồng vì lạnh của tôi. Anh kiên quyết đáp:

-Ta không tin vào những truyền thuyết mê tín dị đoan. Nhưng, ta tin đôi mắt em rất đẹp vì nó thể hiện tâm hồn em. Cô gái, em có một tâm hồn trong sáng không vấy bẩn. Thẳm sâu bên trong, em rất cô đơn nhưng em không ghét bỏ ai cả, mặc cho họ căm ghét và xua đuổi em. Em cần sự ấm áp nơi trái tim mọi người.

Tôi hơi bất ngờ trước câu trả lời của chàng.

-Vậy hãy để ta là người để em tựa vai nhé!

Tôi không hề nghi ngờ trước câu nói chân thành ấy. Vì vậy, tôi đã thử tin chàng một lần.
Nhẹ nhàng, tôi ngước nhìn chàng hoàng tử một cách sâu lắng.

Hoàng tử có vẻ ngạc nhiên. Tôi biết mà. Rồi chàng cũng sẽ xua đuổi, vứt bỏ như mọi người thôi. Thở dài, tôi vội vén lấy mái tóc, che đi con mắt máu.

- Tại sao em lại ghét bỏ nó chứ? Con mắt em rất đẹp... , màu đỏ, mạnh mẽ và kiên cường trong bất kì hoàn cảnh khó khăn nào. Một bông hồng đỏ rực giữa vũng máu, một ánh sáng khẽ lóe lên trong tăm tối. Chính em đấy, cô bé ạ. Hãy trân trọng nó nhé.- như chợt quên mất điều gì, chàng ngậm ngừng một lát và hỏi tôi:

- Em tên gì ?

Ngập ngừng, tôi đáp:

- Tôi không có tên.

- Vậy từ nay, ta gọi em là Emily nhé. - hoàng tử ân cần vỗ lên quả đầu tôi, không ngại bẩn thỉu.

EMILY- Cái tên mà Hoàng tử đặt cho tôi ấm áp đến lạ lùng. Lần đầu tiên, có người đã cho tôi một cái tên chính đáng và đã gọi tôi như thế. Tôi hạnh phúc, hai má ửng đỏ, xen lẫn những vệt nắng. Ánh sáng của tôi, Hoàng tử, Người đã soi sáng, cứu rỗi lấy tâm hồn vô phương cứu chữa, không thể nào trông đợi vào gì được nữa.
Nước mắt bỗng dưng trào ra và lăn tăn trên má. Hai mắt tôi đỏ hoe cả lên, và nước mắt cứ mãi trào ra mà thấm lấy mấy lọn tóc thưa. Cái cảm giác này, tôi chưa bao giờ được sở hữu. Nó ấm áp, lại an toàn, bình yên vô cùng. Ngoài kia... trời bỗng đổ mưa ào ào như trút nước. Mưa rơi từng giọt, đậu mãi trên cửa sổ ngày hôm ấy, để thắm mãi những kỉ niệm đầu tiên cũng như những cảm xúc mơn mớn mới chớm nở, len lỏi trong sự hạnh phúc và xúc động. Mưa cứ rơi mãi, tí tách nghịch ngợm, thoáng buồn nhưng cũng rất bình yên, trong vòng tay chàng hoàng tử hôm ấy.

Sau cơn mưa, trời sẽ sáng nhỉ?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro