[Oneshot] Bloody Eye - Con Mắt Nguyền Rủa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử chính là ánh sáng, là chân lí, của đời tôi. Anh dạy tôi biết viết, biết đọc, anh cười hiền lành và âu yếm yêu thương tôi. Ánh mắt trìu mến mà anh nhìn , nụ cười hiền từ, ấm áp là hoa khoe sắc, là những rung động vô thức, là những báu vật, những kí ức mà tôi lưu giữ trong tâm hồn...

Nhưng người phụ nữ ấy đã xuất hiện - Công Chúa Anastasia VIII của Vương quốc láng giềng - Duzzellia. Ngày hôm ấy, một cách ngẫu nhiên, cô công chúa kiều diễm bước ngang, ánh mắt không hề đoái nhìn lại những tạo vật vô tri vô giác, đến nỗi hoa hồng quyến rũ cũng phải hạ mình cúi chào. Một bông hồng yêu kiều, mạnh mẽ và quyến rũ, ngọt ngào như mật ngọt nhưng cũng chát mặn như rượu vang. Hoàng tử đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, trước mặt tôi.
Công chúa cướp mọi sự chú ý của hoàng tử. Ánh mắt anh luôn dõi theo bóng dáng của cô công chúa, đôi khi lại cười vụng khi nhìn trộm giờ trà của cô. Công chúa nước Duzzellia và hoàng tử Seabastia được sắp xếp kết hôn với nhau để giữ vững mối quan hệ giữa hai vương quốc. Mệnh lệnh vua cha là tuyệt đối, sự sắp đặt hôn nhân chính trị này dĩ nhiên cũng là tin vui cho muôn người. Dân chúng dọn tiệm sớm, mua thịt vỗ béo và chút rượu vang để mở hội cưới.

-------------------------------------

Hôn lễ được tổ chức tại một thánh đường vào cuối tuần. Toàn thể dân chúng đều tụ họp về phía ngoài để chúc phúc cho đôi uyên ương - tương lai của đất nước sau này. Quan hệ giữa hai vương quốc sẽ mãi bền vững, như chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón áp út của hai con người. Vì sự thịnh vượng và ấm no của vương quốc, vì sự phát triển lâu dài của hải cảng Seabastia.

Tôi được chọn làm phụ dâu, âm thầm chỉ biết đứng sau mừng cưới cho họ.

Sau hôn lễ, vương quốc tổ chức lễ hội. Phía ngoài thành, dân chúng hát hò đánh chén no say, vui vẻ náo nhiệt. Phía trong cung điện được trang hoàng với đèn chùm pha lê bằng vàng lấp lánh.Lễ hội được tổ chức từ 2-3 ngày để chúc mừng hôn lễ của hoàng tử.

Quả là trẩy hội. Nơi nơi, người ta bắt đầu giăng đèn lửa, lung linh giữa màn đêm. Nhưng có tối tăm bao nhiêu, Seabastia luôn giữ vững bản chất vốn có của nó, náo nhiệt và tươi vui.

Tôi cũng được mời tới dự tiệc cưới. Tôi để tóc mái dài để che con mắt máu, tránh gây hiểu lầm thêm một lần nữa. Như tôi đã đoán trước, tôi bị giới quý tộc khinh bỉ và ruồng rẫy bởi những ánh mắt liếc xéo hay những cử chỉ trỏ, lời bàn tán. Nhưng, tôi không quan tâm. Trên cuộc đời này, vẫn có hoàng tử là tin tưởng tôi, chấp nhận tôi.

Tôi tự thưởng cho mình một ly sâm banh trắng. Vị nồng của rượu khiến cho tôi có một cảm giác lâng lâng..

Nàng công chúa của vương quốc Duzzellia dịu dàng đến bên tôi. Bây giờ, tôi mới thấy cô ấy đẹp biết bao với mái tóc đen tuyền xoăn xoăn, nước da trắng mịn, đôi mắt trong veo màu xanh ngọc bích. Chả bù với tôi, chỉ là một con dân đen bẩn thỉu, rác rưởi của xã hội, tận cùng nơi không có ánh sáng, đẳng cấp thấp hèn, hà cờ nào lại dám mơ mộng viển vông đến chốn cao sang nơi hoàng tử cơ chứ.

- Xin nhã phép cho tôi được làm quen với " bạn của hoàng tử"!

Có lẽ cô ấy đang mỉa mai tôi. Tôi giữ bình tĩnh trả lời.

- Vâng! Tôi cũng rất vui khi được làm quen với công chúa!

- À không không không! - nàng ta nhếch mép, cười khẩy. - Ý tôi không phải làm quen đúng nghĩa.

- Cô gái, tôi đang mỉa mai, khinh bỉ cô đấy. Làm ơn hãy tự biết xấu hổ khi xuất hiện giữa chốn quý tộc này với. Làm thế nào cô có thể ung dung mà ăn uống như một người bình thường? Bãi rác, ổ chuột không xa, sao cô không về?

Tôi hơi bất ngờ trước lời đề nghị này, tuy nhiên lại giữ được chút bình tĩnh để đối đáp lại:

- Tôi không đeo bám gì nơi đây nhưng tôi không thể chối bỏ ơn nghĩa của hoàng tử. Việc duy nhất tôi có thể làm là chúc phúc cho đôi bạn...

Tõm...

Anastasia VIII đã thẳng tay mà đổ rượu lên đầu tôi. Mùi hăng và nồng tỏa ra khắp gian phòng, mà cũng chính từ nơi tôi mà ra. Rượu sẫm đỏ đẫm cả những lọn tóc, ướt cả một tấm lưng và loang màu từ váy áo xuống sàn tiệc.

-Công chúa à. Hình như nhân cách của người không được tốt nhỉ. - Tôi cười nhếch mép, khinh bỉ.

-Cảm ơn vì lời khen. Mắt đỏ à, cô nghĩ mình có giá lắm sao? Chúc phúc cho chúng tôi? Làm ơn đi, có khi vài ngày sau, tôi lại chết tức tưởi đến chả chơi. - Anastasia cay độc nói ra một cách rành mạch, miệng lưỡi chua chát đến ngọt lịm vô cùng.

Tôi rùng mình.

"Con mắt nguyền rủa?" Không gian xung quanh bỗng trở nên ồn ào. Họ bắt đầu coi thường và bĩu môi, thụt thò thậm thì tặc lưỡi, coi rẻ bản thân tôi.

- Vô sỉ. cô nghĩ mình có thể nói chuyện ngang hàng với tôi sao? Tự nhận thức về bản thân giùm với, cô không thuộc về nơi này. Hoàng tử yêu quý của cô không nói về chuyện này sao?

-Yêu quý? Anastasia cô không yêu hoàng tử...

Chát!

Tôi chưa dứt lời, công chúa đã cho tôi một cái bạt má đỏ tía tai, in thẫm trên con má. Má tôi tím dần.
-Hồ đồ! Vô liêm sỉ! Tên của tôi không phải thứ mà cô có thể dễ dàng thốt ra đâu, con điên.

Cả anh chàng hoàng tử ngốc nghếch kia nữa. Ngờ nghệch, ngu ngốc, thụ động và nhu mì, chưa bao giờ là xứng đáng với tam tiểu thư này. Vương quốc chúng tôi la một cường quốc mặt trời, rực rỡ và cháy bỏng khát vọng quyền lực. Thử hỏi nếu không có chúng tôi thì vương quốc các người có thể tồn tại đến tận ngày hôm nay?

Ruột gan tôi cồn cào mà nổi lên hơn bao giờ hết. Hai mang tai đỏ tía tai, lan cả một khuôn mặt. Mạch máu chảy đều và tim bỗng đập mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Máu dã thú, máu ác quỷ ngông cuồng đang chảy dần trong người tôi.

Rầm!!!
-----------------------

Có tiếng ai đó vang lên...

...

----------------------

Áaaaaaaaaaaaaaa!!!

Tôi mở mắt ra theo ý thức của sự tò mò. Xung quanh tôi là một biển máu. Máu! Máu đỏ tanh loang ở khắp nơi! Tiếng khóc nấc, tiếng rên rỉ, tiếng gào thét, rú lên một cách đau khổ khiến tôi chạnh lòng. Xác người chồng chất lên nhau, thối rữa. Rượu vang nồng lan trên bàn tiệc trải khăn trắng, chảy róc rách xuống nền nhà và hoà tan cùng máu. Tôi rối loạn trí óc. Chả lẽ truyền thuyết có thật sao?

-------------------------

Có một truyền thuyết kể rằng: Một đứa trẻ khi sinh ra mang trong mình con mắt máu sẽ bị nguyền rủa bởi con quỷ Bloody Charm. Đứa trẻ ấy sẽ bị điều khiển như một con rối và gây ra tai hoạ cho nhân loại.

Không lẽ chính là tôi sao?

....................................

Một màu đen bao trùm lấy không gian xung quanh. Tăm tối không đáy, ngột ngạt đến cùng. Vô sắc, vô thanh, vắng lặng một cách rợm người vì lạnh toát một sống lưng.

Có tiếng ai đó vang lên...

Tíc tắc tíc tắc.

À không, chỉ là tiếng kim đồng hồ thôi!

Tóc tách tóc tách.

Còn kia chỉ là tiếng nhỏ giọt của nước khi không đóng vòi chặt..

Đằng sau tôi, một giọng nói trầm mặc mà ám muội vang lên:

"Đứa trẻ bị nguyền rủa. Ngươi sẽ không thoát khỏi số phận đã được định sẵn đâu. Hãy mau giải phóng cho ta nếu ngươi muốn được toàn mạng trọn vẹn trong cái thân xác này"

-Ai đó?- Tôi hốt hoảng hỏi

"Chủ nhân đích thực của ngươi- Bloody Charm"

Sao có thể chứ? Chủ nhân tôi chỉ một và duy nhất một là chàng thôi!! - Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng...

"Đồ loài người yếu đuối, ngươi sẽ không vùng vẫy được lâu đâu. Tâm trí ngươi đã đầy ắp những tuyệt vọng. Chỉ không lâu nữa thôi.... "

KHÔNGGGGGG!!!

Kí ức bỗng ùa về trong tôi. Những ngày tháng tủi cực lẻ loi bị xua đuổi, những cay đắng cực khổ mà tôi đã trải qua hiện lên trong trí óc tôi mồn một rõ hơn , rõ hơn...

...............................................

Sau khi nhớ được mọi chuyện. Tôi ôm mặt đau khổ, khóc trong tuyệt vọng. Không thể nào là tôi làm chuyện kinh khủng này được. Tôi không tin vào sự thật! CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI TÔI.

- Ngươi phải chấp nhận nó thôi. Tội ác của ngươi chính là vận mệnh của chính bản thân người rồi.

- .....

- Hãy tỉnh dậy đi! Đừng sống trong hy vọng nữa. Cuộc sống này khắc nghiệt là thế, dù người có chối bỏ nó thì nó vẫn đeo bám ngươi mãi mãi.

- nín đi. Tôi rên rỉ nói bé tiếng.

-Ngu muội. Blood Eye, ngươi tồn tại trên đời này là để phục vụ cho ta, chủ nhân của ngươi. Vận mệnh của người là máu, chính là màu mắt bị nguyền rủa. Ngươi không thể chối bỏ nó được.

- Ta bảo ngươi câm đi!- tôi nóng máu vớ lấy chiếc dao cắt gần đó, đâm vào con mắt đỏ. Máu đỏ tươi, trào ra như những giọt lệ, trong veo nhưng cay độc ám khí màu đen.

- NGƯƠI! NGƯƠI VỪA LÀM GÌ THẾ HẢ? CÓ BIẾT NGƯƠI VỪA PHÁ HUỶ THÂN XÁC CHÍNH MÌNH KHÔNG?

- Ta thà vứt bỏ cái thân xác đáng kinh tởm này còn hơn phải vác chịu cái số phận do ngươi định sẵn cho ta - Bloody Charm à! Và ta sẽ không ngừng đấu tranh chiến đấu lại số phận đâu. Hahahahaha ha - Tôi cười to giữa vũng máu đỏ.

----------------------------------

Tại một góc nhỏ, chàng hoàng tử của tôi nằm thoi thóp. Tôi vội vàng chạy đến đỡ lấy chàng với vẻ mặt lo lắng.

Vị hoàng tử kia nhìn tôi. Vẫn ánh mắt ấy nhưng lại chất chứa sự cảm thông, xót thương đau khổ. Lẽ nào, tôi đã làm gì sai?

- Ta chỉ coi em như em gái thôi, Emily à.

Cõi lòng tôi tan nát. Không lẽ những khoảng khắc ấm áp của chúng ta những tháng ngày vừa qua chỉ là ảo mộng của tôi? Không thể nào! Sau tất cả, anh chỉ coi tôi như em gái thôi sao...

Lòng tôi nát bươm, tim tôi càng thắt lại hơn khi đó là câu nói cuối cùng mà người tôi yêu thương nhất trần đời. Chàng đã ra đi trên bàn tay vấy máu bẩn của tôi.

- KHÔNGGGG!! - Tôi nức nở khóc, ôm lấy tấm thân rũ rượi ấy. Giá như tôi tới sớm hơn, giá như tôi ở bên anh nhiều hơn thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn..

Giá như... tôi không gặp anh...

Giá như... tôi sinh ra như một đứa trẻ bình thường.

Nước mắt tôi rơi trong tuyệt vọng, nhưng kì lạ thay, nó chỉ chảy dài một bên má, còn mắt kia lại chính là máu đỏ thẫm, đẫm mãi trên gò má trái. Có khóc vì thương nhớ chàng cũng chỉ có thể khóc một bên, cũng chẳng cam lòng.

Nhưng.. những kinh nghiệm bền bỉ mà tôi có được từ những tháng ngày khắc nghiệt đã giúp tôi đứng vững. Tôi vội lau nước mắt, máu in lên má nhưng miệng nhoẻn cười, điên dại huơ lấy ngọn dao bén nhọn trên không trung, giữa một biển máu đỏ tươi:

- Hãy chờ em nhé, hoàng tử.Em sẽ đến bên anh nhanh thôi!

...

-Và chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau, NHÉ!

-End-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro