Oneshot 1: Viện Hải Dương Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp tại Học viện Gehenna.

Buổi họp của trường kết thúc, lúc này chỉ có Sensei với Hina vẫn còn trong phòng. Hina đang hoàn thành tổng kết cuộc họp, Sensei thì gom giấy tờ và phân loại chúng vào túi đựng hồ sơ để gửi trong phòng lưu trữ.

Mất một lúc lâu, hai người hoàn thành xong công việc, rời khỏi phòng họp, đi bộ hướng về phòng Ủy ban Kỷ luật.

Vừa đến nơi, Hina đi về phía chiếc ghế sofa ở góc phòng cùng khuôn mặt khá mệt mỏi. Đúng lúc đó, Sensei đi tới chỗ Hina với trên tay là chai nước lọc.

"Hina, nước lạnh đây."

"Cảm ơn Sensei."

Hina lấy chai nước từ tay Sensei, nục hết một hơi cho đến bên trong chai chỉ còn không khí thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"H...Cuối cùng cũng được giải thoát."

"Vất vả cho em quá rồi. Thầy không ngờ cuộc họp lần này lại lâu đến như vậy."

"Do là cuộc họp có nhiều vấn đề nội bộ khác nhau mà. Đồng thời, tháng tới là cuộc họp Kivotos nữa nên mọi chuyện phải thật sự kỹ lưỡng."

Sau đó, Hina ngồi dựa người vào lưng ghế, cánh tay đặt vào đôi mắt mệt mỏi.

"Chắc sau vụ này, em xin trường nghỉ vài hôm để dưỡng sức. Hoặc có lẽ vài tuần."

"Em đừng nghĩ như vậy chứ. Em nghỉ vài tuần chắc trường thành một bãi chiến mất."

"Trường mình bất ổn, thành bãi chiến từ đó rồi mà. Dù có Ủy Ban Kỷ Luật hay không."

Hina cười nhẹ cùng giọng điệu bông đùa ấy, khiến cho Sensei chẳng biết nên đáp lại nào, vì Sensei hiểu rằng dạo gần đây em ấy mệt mỏi với công việc. Phải làm này làm kia đủ thứ, rồi còn giữ thể diện uy nghiêm trước mặt mọi học sinh trong trường Gehenna. Chỉ khi em ấy ở một mình hoặc kế bên Sensei mới bộc lộ ra hết.

Bỗng nhiên, Sensei bỗng chốc nghĩ ra gì đó.

"Hina..."

"Có gì vậy, Sensei."

"Ngày mai, Chủ Nhật, chúng ta đi chơi đâu đó nhé."

"Đi chơi sao? Nhưng mà còn công việc..."

"Công việc thì để qua một bên đi. Cứ đi chơi cho xõa hết mình rồi quay lại sau, chứ làm giờ cũng đâu được gì mà càng tệ hơn thôi."

Nghe những lời từ miệng của Sensei, Hina bắt đầu suy nghĩ.

{Mình nghĩ Sensei nói khá hợp lý, bây giờ công việc cũng đâu đến mức phải vội. Đồng thời, mình với Sensei lâu rồi cũng chẳng đi chơi riêng.}

"Được thôi. Công việc tạm để đây vậy. Sensei, ngày mai chúng ta đi chơi thôi."

-------------

Ngày hôm sau.

Bầu trời đẹp với một dãy xanh trong từ sớm, có chút gợn mây và nắng không quá gắt, khiến cho không khí khá dễ chịu.

Sensei đến được trạm ga và bắt gặp ngay Hina đang ngồi trên chiếc ghế đá với trên người không phải là bộ đồng phục của học sinh trường Gehenna, thay vào đó, lại là một cái váy liền tay cộc tay với tông màu trắng đen. Mặc dù có hơi khác chút vì chiếc váy này lại khá giống bộ đồng phục Hina thường mặc. Cho dù vậy, đối với Sensei, Hina mặc đồ nào cũng đẹp cả.

"Hina, Hina..."

Sensei vừa đi, vừa gọi cô bé. Thấy tiếng gọi ấy, Hina đứng dậy, đi về hướng cậu.

"Sensei, thầy đã tới."

"Xin lỗi em, thầy đến hơi muộn."

"Không sao đâu, thầy tới kịp cho đợt chuyến tàu sắp tới."

"Vậy à."

Sensei nhìn lên chiếc đồng hồ Led, thấy trên đó còn khoảng vài phút nữa là con tàu sắp tới trạm. Sau đó, hai người đi qua quầy soát vé rồi nhanh chóng đi lên tàu và tìm được một chỗ ngồi khá đẹp.

Sau đó, con tàu bắt đầu lăn bánh và di chuyển đến địa điểm họ cần tới.

"May mà hôm nay trời đẹp nhỉ?"

"Em chỉ cầu mong trời không mưa thôi. Vì hôm qua em xem tin tức, hôm nay trời sẽ đổ mưa"

"Tin tức dự đoán vậy thôi. Chứ trời đẹp thế này mà, với lại nếu có mưa thì chúng ta cũng không bị ướt liền đâu, vì địa điểm chúng ta tới là Viện Hải Dương Học mới mở. Chỗ đó có mái che và chắc chắn có hàng lưu niệm mà."

"À. Em quên mất."

"Em mau quên quá. Bộ đêm qua em thiếu ngủ hay sao?"

"Ừm, nguyên đêm em không ngủ được do chuyến đi háo hức quá."

"Chán em thật."

Sau đó, Sensei lấy trong túi ra hai lon cà phê đen. Tôi lấy một lon đưa sang cho Hina.

"Hina, cà phê của em đây. Uống cho tỉnh chút nhé."

"Cảm ơn Sensei."

Hina bật lon cà phê ra và uống nốc hết lon. Uống xong, Hina mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nhiêu đây chắc có lẽ đủ cho em tỉnh táo một ngày đi chơi rồi."

"Mong vậy."

Sau đó, hai người ngồi đó nói chuyện cho đến Viện Hải Dương.

Hôm nay là Chủ Nhật nên nơi đây trở nên đông đúc hơn so với ngày thường. Đôi lúc có nhiều học sinh nhận ra Sensei, họ chỉ chào cậu rồi đi qua mặt họ. Nên những lúc thế này khiến cho Hina khá ghen tỵ. Dù vậy, cô cũng không trách Sensei được.

Họ bước vào trong với bể cá được thắp lên bằng ánh sáng xanh tối mờ ảo với con đường được trang trí những ánh đèn Led đầy đủ màu sắc để phù hợp với bên trong Viện Hải Dương này.

Bên kia lớp kính là những sinh viên biển đủ loại đang bơi tung tăng trong đây, nào cá đuối với thân hình bèn bẹt như cái chiếu, đàn cá ngừ với lớp vảy lóng láng, hoặc lũ cá nhỏ với đầy đủ màu sắc hoặc những đường vân trên vây cũng khiến người ta chú ý không kém.

Nó khiến cho Hina vô cùng thích thú, đôi lúc con bé chỉ trỏ khắp nơi đủ thứ.

"Sensei, con cá kia trông ngộ quá."

"Woah, con cá này bự quá. Phải chụp ảnh nó một tấm."

"Sensei, chúng ta bắt chước con cá đi nhé."

"Sensei, nhìn em có giống con cá kia không?"

"..."

"Sensei, có để ý đến em không vậy?"

Nhìn Hina lúc này không khác một đứa trẻ, nó khiến Sensei đôi lúc không nhịn được cười được. Nhưng mà nhìn nét mặt cười hớn hở ấy của Hina, nó khiến cho Sensei cảm thấy sự lựa chọn địa điểm này là vô cùng hợp lý.

Ngoài ra, còn một điều mà Sensei lại chọn nơi này.

Không phải thời tiết, không phải chờ đợi quá lâu, mà là nơi này là một địa điểm thích hợp cho những cặp đôi đến đây hẹn hò với nhau.

Sensei biết điều này qua đám nhóc trong trường nói vậy nên hôm qua trong đầu đã nghĩ đến địa điểm này thôi.

<<Không biết Hina có biết điều này hay không? Mong là em ấy không biết.>> Sensei nghĩ vậy.

-----------

Sau đó, không biết trải qua bao nhiêu lâu, hai người đã đến khu vực nhà hàng bên trong Viện Hải Dương Học. Lúc này, Sensei nhìn sang đồng hồ đã chỉ quá 12 giờ trưa rồi.

"Sensei, chúng ta dừng lại dùng bữa trưa nhé!"

"Được thôi, Hina."

Hai người kiếm được một góc bàn, đúng lúc nhân viên phục vụ mang ra hai bảng menu. Trong đó có khá nhiều đa dạng nên Sensei chọn đại một món.

"Cho em một phần cơm cá ngừ phi lê chiên với một cốc nước chanh."

"Ok...Vậy còn cô bé này...thì sao..."

Nghe thấy vậy, Hina bỗng chợt đỏ chín cả mặt rồi lắp bắp nói sang cô phục vụ.

"Tôi không phải trẻ con đâu nhé. Tôi 18 rồi đấy."

"À, cho tôi xin lỗi."

Lúc này trong đầu Sensei bỗng chốc nhảy số và nở ra nụ cười tinh quái.

"Cô phục vụ, vậy cho cô bé này một suất cơm cho trẻ em nhé."

Nghe vậy, Hina la toáng, vẫy vẫy tay định đấm Sensei.

"Sensei, gì vậy. Lại nữa à. Em không phải trẻ em nhé!."

"Thì thân hình em vẫn còn là cô bé mà. Nên suất ăn trẻ em hợp với em mà."

"Ai bảo thế?"

Hina dùng ánh mắt đầy sát khí về phía Sensei, sau đó, nhìn xuống bảng menu đó rồi gọi món.

"Cho em một phần cơm thịt bò nướng với một cốc cà phê đen."

"Ok, để chị chút xíu nhé."

Sau đó, chị phục vụ rời đi. Hina ngồi đối diện dùng ánh mắt đầy sát khí ấy qua Sensei.

Sensei vẫy tay cười đùa rồi giải vây cho bản thân.

"Chuyện hồi nãy đùa chút thôi mà."

"Đùa không vui đâu, Sensei."

"Cho thầy xin lỗi...Cho thầy xin lỗi..."

Hina vẫn dùng ánh mắt sát khí ấy. Sensei biết mình đã làm chuyện không hay đối với Hina, nên chẳng nhìn đối diện chỉ nhìn ngang nhìn dọc, nhìn xung quanh. Bỗng chợt, nhìn thấy một tấm poster dán trên tường.

"Hina, em nhìn tấm poster kia đi."

"Tấm poster."

Hina nhìn sang chỉ tay về hướng tấm poster đó.

Đó là tấm về thời gian chiều nay có buổi biểu diễn cá heo. Và diễn ra lúc khoảng 3 giờ chiều.

"Hay là sau khi dùng bữa trưa này xong, chúng ta đi xem biểu diễn cá heo nhé."

Nghe Sensei nói vậy, Hina suy nghĩ một hồi cuối cùng đành gật đầu đồng ý, mặc dù trong lòng vẫn còn giận với người thầy "dở hơi" này vì chuyện hồi nãy.

Họ đã đến địa điểm cá heo đang chuẩn bị biểu diễn, trên tay mỗi người là một hộp bắp rang bơ với một ly nước rồi ngồi một nơi mà thấy rõ con cá heo.

Người biểu diễn là một cô gái, sau khi nói những lời chào mừng đến quý khán giả ở trên khán đài. Rồi bắt đầu biểu diễn của họ.

"Nè, mọi người, chúng ta hãy kêu gọi hai bạn cá heo đang ngủ say ở dưới nào."

Cùng tiếng kêu gọi của người biểu diễn, tất cả mọi người trong đây đều đồng thanh hét to. Hina cũng vậy, cũng theo khán giả hét thật to về phía đó.

"Sensei, cùng em kêu chúng nào!"

"Ơ...Ơ...Thầy biết rồi."

Nghe theo Hina, Sensei cũng kêu hét thật to.

Mất một khoảng thời gian, hai con cá heo đó nhảy lên khỏi bờ, chúng vẫy chiếc đuôi của mình về phía khán giả để chào.

Sau đó, hai con cá heo bắt đầu buổi biễu diễn của mình theo người hướng dẫn ở dưới kia. Trong suốt thời gian, khuôn mặt của Hina phấn khởi, đôi lúc con cá heo đến gần Hina, muốn được cô xoa đầu. Nhìn cái vẻ mặt thỏa mãn ấy, khiến cho Sensei đôi lúc khó nhịn cười, trong lòng còn thấy Hina không khác gì một cô bé vậy.

Buổi biểu diễn kết thúc, gò má của Hina ửng hồng lên vì sự phấn khích.

"Vui quá đi mất thôi."

Hina vừa nói vừa cười tươi.Sau đó, cả hai còn đi ngắm thêm những bồn cá khác trong Viện Hải Dương Học mà họ chưa đi. Đi qua quầy lưu niệm mua một số đồ như móc khóa, bưu thiếp. Họ còn mua một vòng tay cá heo đôi nữa. Hina là màu hồng, còn Sensei là màu xanh.

Rồi còn qua quầy chụp ảnh chung với nhau cùng chiếc vòng tay.

Cứ vậy, hai người rời Viện Hải Dương Học.

Trên chuyến tàu trở về, cảnh vật bên ngoài cửa sổ đã dần nhuộm sang ráng chiều buông.

Vì chuyến đi quá sung ngày hôm nay và thiếu ngủ ngày hôm qua nên

Hina đã nằm ngủ tựa mình lên vai của Sensei.

Sensei nhìn khuôn mặt của cô ấy ngủ, khiến cho bản thân không khỏi sự hài lòng cho chuyến đi hôm nay. Mặc dù có vài chút sự cố, nhưng đây xem như một chuyến đi thành công.

Cuối cùng chuyến tàu về đến ga, Hina đánh thức của Sensei.

"Hina, chúng ta đến nơi rồi."

Hai người rời khỏi ga và chào tạm biệt với nhau. Vì nhà hai người nằm đối diện nhau

"Tạm biệt Sensei, hẹn thầy ngày mai."

"Hẹn em ngày mai, Hina."

Sáng hôm sau.

Hina ở trong phòng Ủy Ban Kỷ Luật nhìn cái vòng tay mà hai người đã mua hôm qua. Cô tự cười một mình mà không để ý mọi người trong phòng nhìn ánh mắt khó hiểu về phía Hội Trưởng.

"Nè, Chinatsu, cậu để ý Hina cười nãy giờ không?"

"Ờ, tớ có để ý. Không biết hôm qua Hina có chuyện mà vui nhỉ."

"Ai biết chứ."

Cứ vậy, lời bàn tán của hai người trong suốt thời gian ấy.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro