Oneshot 2: Phú Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có chuyến công tác xuống khu vực Abydos để làm một số nhiệm vụ tại đó. Sẵn tiện đường, tôi băng qua tiệm ramen để làm chút bỏ bụng cho buổi sáng. Tôi đi vào tiệm ramen quen thuộc ở nơi đây.

Shiba Seki Ramen.

"Oh, Sensei."

"Chào ông chủ. Ông nấu cho tôi vẫn như mọi khi nhé. Ramen gà với tỏi phi nhé."

"Ok, đợi tôi chút. Tôi sẽ mang ra liền." Không mất bao lâu, bát ramen đã mang ra cho tôi.

"Vẫn nhanh như mọi khi nhỉ. Ủa mà hôm nay chỉ có mình ông phục vụ, con bé đó đâu rồi."

"Con bé Serika à. Con bé hôm nay xin nghỉ một bữa, chắc do có việc bận gì đó."

"Vậy à?"

Sau đó, ông chủ quay lại chỗ căn bếp của mình và thưởng thức bát ramen nóng hổi của mình.

Do hôm nay chỉ có mình tôi ăn nên tôi cũng ăn nhanh gọn lẹ và ăn xong tôi đến quầy tính tiền luôn.

"Ông chủ tính tiền bát tôi nhé."

"Được rồi, đã thanh toán xong. Tiền thừa của cậu đây."

Trong lúc tôi lấy tiền thối và chuẩn bị đi thì...

"Sensei, cậu có tiện sang trường Abydos không?"

"Tôi đang tới đó. Mà bộ có chuyện gì sao?"

Nghe vậy, ông chủ lấy từ trong tủ, lấy ra một tấm thẻ đen với những dòng chữ vàng khắc lên trên đó.

"Nếu vậy, cậu có thể đưa cái này cho con bé tóc vàng, hình như tên con bé là Nonomi thì phải."

"Nonomi à. Mà có chuyện gì con bé vậy."

"À không, chỉ là hôm qua con bé không mang tiền theo nên đã thanh toán bằng thẻ. Nhưng không biết con bé có chuyện gấp hay sao nên đã để quên thẻ ở quán tôi."

"Ra vậy. Con bé đúng là đãng trí thật."

"Nếu được thì cậu có thể đưa cái này cho con bé Nonomi được không?"

"Được thôi."

Sau đó, tôi cầm tấm thẻ đó và rời khỏi tiệm, nhanh chóng chạy xe lên trường.

Tôi đã đến trường Abydos. Nhưng thật không may là tôi không gặp con bé vào lúc này, do con bé có việc tại phía Nam, nên cho đến buổi chiều thì tôi mới em ấy.

Tôi liền ngay lập tức, lấy trong túi ra chiếc thẻ mà ông chủ ramen đã đưa cho tôi.

"Nonomi, thẻ ngân hàng của em nè."

"Ồ, tấm thẻ của em đây nè. Tại sao thầy lại có được nó vậy?"

"Thì hôm qua, em đã quên tấm thẻ này ở tiệm ramen đấy. Nghe ông chủ nói em thanh toán nhưng em quên lấy lại thẻ."

"Ra vậy, em đã quên béng mất luôn. Tại vì có nhiệm vụ khẩn cấp ở phía Nam đến đêm khuya mới hoàn thành công việc và về nhà ngủ luôn. Chắc em quên mất. Mà thôi em cảm ơn Sensei đã nhặt tấm thẻ cho em."

"Không có gì đâu. Nhưng mà nhớ lần sau đừng quên đấy nhé. Mấy tấm thẻ ngân hàng quan trọng lắm đấy. Nhất là mấy cái tiền bạc và thông tin bản thân em đấy.

"Cực kỳ nguy hiểm sẽ để cái này lọt tay vào kẻ xấu."

"Dạ, em biết rồi. Cảm ơn thầy nhiều lắm."

Tôi đưa tấm thẻ cho Nonomi và con bé đã cất thẻ của mình vào trong chiếc bóp dễ thương. Nhưng mà...tôi để ý bên trong bóp ẻm không chỉ tiền giấy ít ỏi và tấm thẻ ngân hàng mới đưa cho ẻm thì còn rất nhiều thẻ khác nữa. Tôi tò mò về bên trong nên đã thốt ra:

"Nonomi, trong bóp ẻm có nhiều thẻ nhỉ."

Nghe vậy, Nonomi chỉ cười và nói chuyện vô cùng hồn nhiên.

"À, toàn bộ trong đây là thẻ ngân hàng."

"What? Toàn bộ luôn ạ? Khoan, em có bao nhiêu thẻ vậy?"

"Để xem nào, chắc tầm 5-10 thẻ thôi. Ngoài ra còn chục cái thẻ ở nhà nữa. Nên chắc tầm 40-50 thẻ ấy mà."

"40-50 thẻ. What? Sao em có nhiều vậy. Mà em làm gì với đống vậy."

"Em làm thẻ ngân hàng bình thường và chúng cũng chỉ để sưu tầm thôi ấy mà."

"Khoan, chỉ để sưu tầm thôi."

"Đúng vậy."

"Hể?"

Tôi chỉ nói hể vậy thôi, chứ trong lòng tôi bắt đầu sốc hơi nặng. Vì tôi nhớ không lầm, để làm một chiếc thẻ ngân hàng thì bạn cần yêu cầu đủ loại thủ tục giấy tờ này nọ.

Nhưng mà ít nhất, tùy thuộc vào loại thẻ thì ngân hàng xem tài chính kinh tế của bạn thế nào, nếu tài chính kinh tế của bạn dưới mức trung bình thì chỉ sử dụng thẻ loại thấp nhất, còn ngược lại thì sẽ sử dụng các loại thẻ cao cấp cùng các ưu đãi dịch vụ ngân hàng cho nữa. Ngoài ra hàng năm bạn phải trả chi phí để duy trì thẻ nữa, sẽ tùy thuộc vào cấp loại nữa.

Tôi sử dụng 1 thẻ thì cũng có tính phí, nhưng mà do tôi chi tiêu khá nhiều và sử dụng gần như hàng ngày nên phí gần như không mất đồng nào. Mà còn như Nonomi thì ẻm sở hữu 40-50 thẻ như vậy, tôi tưởng tượng em này phải giàu thế nào mới sở hữu đống đó. Mà không chỉ sở hữu, Nonomi thì còn thản nhiên làm thẻ chỉ để sưu tầm là ớn lạnh độ giàu của em.

Đúng lúc đang định hỏi thì, Nonomi lên tiếng:

"Sensei có vẻ hứng thú với cái này nhỉ nên em sẽ giới thiệu nhé."

Tôi không nói gì và chỉ gật gật cái đầu.

"Được thôi, vì lý do không muốn tiết lộ cho ai biết nên em dẫn thầy đến phòng bí mật trong trường này."

"Phòng bí mật."

Sau đó, Nonomi dẫn tôi đi trên hành lang trường và sau đó đi đến căn phòng bí mật.

Đi bộ một hồi theo sự chỉ dẫn của Nonomi, tôi đứng trước một nơi khá khuất ánh sáng với những mảng tường cũ kỹ và mùi ẩm mốc gần như khắp nơi

Đi bộ một hồi theo sự chỉ dẫn của Nonomi, tôi đứng trước một nơi khá khuất ánh sáng với những mảng tường cũ kỹ và mùi ẩm mốc gần như khắp nơi. Tôi lúc này cảm giác nơi này hơi bất an.

"Xin lỗi Sensei nha. Đường đi có hơi khó khăn chút xíu."

"Không sao đâu."

"Chỗ đường đi trước đây dẫn lối vào nhà kho của trường, nhưng mà từ lúc ngôi trường này bị sa mạc hóa và gần như không còn học sinh trong đây nữa nên chỗ này bỏ hoang, lâu dần chỗ này đã bị mục nát như vậy."

"Nhưng mà tính ra chỗ này cũng khá nguy hiểm lắm nhỉ. Mỗi lần em đi bộ có sao không?"

"Lúc đầu có cảm giác hơi sợ đôi chút, nhưng mà dần dần cũng trở nên quen thôi...Với lại chỗ này em cũng mới sửa gần đây thôi nên đường đi khá chắc chắn...À, đây rồi, Sensei chúng ta tới nơi rồi."

Đang nói thì Nonomi dừng lại trước một kệ tủ với chứa đầy sách và ít đồ tượng trên đó. Toàn bộ kệ phủ một lớp bụi khá dày.

"Nonomi...Em có chắc...chỗ..."

Nonomi phủi bụi vài cái tượng, sau đó chỉnh vài cuốn sách.

"Thầy ơi, thầy lùi lại một chút được không?"

"Ờ, được."

Và...

Chiếc tủ...Không...cả căn phòng bỗng nhiên rung chuyển giống như động đất. Đất đá, bụi bậm trong căn phòng rơi xuống, kệ tủ bỗng chốc di chuyển

Một mảng tường ở đằng sau cái kệ đó di chuyển sang một bên, mở ra thành một khoảng không ở phía bên trong.

"Sensei, chúng ta vào thôi."

Tôi theo sự hướng dẫn của Nonomi bước vào trong. Mặc dù tôi bây giờ bắt đầu cảm giác khá lo lắng vì bước vào một nơi bí mật.

Ngay khi, tôi với em ấy bước vào trong, cánh cửa đằng sau lập tức đóng lại. Để lại bên trong một màu tối đen như mực.

"Nonomi."

Đang định hỏi em ấy, Nonomi vỗ tay, lập tức bên trong từ một khoảng không tối thui bỗng chốc sáng lên và đập trước mắt một căn phòng.

Một căn phòng nhỏ nhưng mà đầy đủ nội thất: Nào là bộ bàn ghế, nào là tủ, kệ sách và nhiều món đồ nội thất khác nữa. Căn phòng này vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. Gần như, đúng hơn là, khác hoàn toàn so với ở phía bên ngoài căn phòng này. Điều đó khiến cho tôi khá hốc mồm vì sự ngạc nhiên.

"Ta-da, chào mừng thầy đã đến căn phòng bí mật của em, Sensei."

"Wow, căn phòng này tuyệt quá."

"Tuyệt lắm đúng không?"

Một căn phòng bí mật nằm quá sức tưởng tượng hơn tôi nghĩ nữa kìa. Tôi ước gì bản thân cũng có một căn phòng như thế này để lén lút làm mà không ai phát hiện.

"Sensei, thầy vào đi, thầy cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Để em đi pha gì đó cho thầy. Thầy muốn uống gì?"

"Cái nào cũng được."

"Ok, đợi em tý."

Tôi ngồi xuống trên chiếc ghế sofa, trong khi đó, Nonomi thì đi pha trà. Trong lúc pha trà, tôi ngó nghiêng xung quanh căn phòng một tý. Nhưng không mất quá lâu, Nonomi đã bước ra với một mâm đầy đủ kẹo và bánh quy, cùng hai cốc nước với chất lỏng màu đỏ bên trong cùng với chút bạc hà trang trí.

Tôi khá tò mò về loại này.

"Đây là trà sao."

"Đúng vậy, đây là trà Karkade. Trà này khá nổi tiếng tại vùng này. Thầy uống thử đi, ngon lắm."

"Vậy à? Thầy không biết luôn đấy. Được rồi để thầy thử."

Tôi lấy chiếc cốc đó và từ từ thưởng thức từng ngụm thử sao. Nó quá quá ngon luôn. Một cảm giác thanh mát, mát lạnh khi vừa chất lỏng vào miệng.

"Wow, ngon quá. Nó...Nó...Ngon thật."

Sau đó, tôi húp sạch cạn chiếc cốc.

"Hihi, thầy cứ từ từ uống. Em vẫn còn nhiều mà."

Nonomi rót thêm cho tôi một cốc nữa. Không ngờ, thức uống này lại khiến tôi nghiện vậy. Chắc để lần sau hỏi em ấy mua trà này ở đâu.

Sau đó, tôi hỏi Nonomi về căn phòng này, vì tôi không nghĩ một căn phòng bí mật đẹp thế này lại nằm trong một ngôi trường khá thường xuyên đi qua đây

Sau đó, tôi hỏi Nonomi về căn phòng này, vì tôi không nghĩ một căn phòng bí mật đẹp thế này lại nằm trong một ngôi trường khá thường xuyên đi qua đây.

"Thầy không nghĩ căn phòng bí mật em lại xây trong trường. Mà em xây hồi nào thầy cũng không biết."

"Căn phòng được xây vào hè mới đây thôi. Và hoàn thành căn phòng sau kỳ nghỉ hè đó."

Ra là trong tầm 3 tháng nghỉ hè, đó là khoảng thời gian ngôi trường nghỉ và đương nhiên, khoảng thời gian đó tôi khá bận bịu với đống công việc. Nói thật, mặc dù có ngôi trường, nhưng trường cũng chỉ khoảng một số ít học sinh ở lại.

"Trong khoảng thời gian xây dựng, có ai nghi ngờ hay hỏi em về chuyện này không?"

"Đương nhiên là cũng có, nhất là Ayane, đôi lúc hỏi việc em làm lắm. Nhưng mà cũng chỉ ở mức nghi ngờ thôi và cũng không hỏi sâu nhiều về chuyện này."

"Vậy à? Tại vì thầy cứ tưởng về chuyện xây dựng này có thể tạo tiếng ồn to."

"Thầy cứ yên tâm, em có nhắc với bên xây dựng cố gắng giảm tối đa tiếng ồn phát ra. Và như thầy thấy đấy, bốn bức tường bên trong gần như cách âm với bên ngoài. Mặc dù hét thật to thì chẳng có ai nghe được đâu."

"Còn về độ an toàn hay sự cố sao em?"

"Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát cả. Hệ thống trong đây đều có hệ thống chống cháy, kể cả hạt nhân bắn vào đây nó cũng chẳng sao cả."

"Ồ hiện đại nhỉ?"

Trời đất, đúng là một căn phòng đáng mong ước, kể cả chắc có người đó...Uhm...Hửm....

"Chắc cả căn phòng cũng tốn chi phí nhỉ?"

"Không tốn quá đâu, chỉ có vài tỷ thôi."

"Vài---Vài tỷ? Cho một căn phòng thế này sao?"

"Đúng vậy, vài tỷ thôi ạ."

Nghe Nonomi thản nhiên nói giá trị sửa chữa, tôi bắt đầu hơi lắp bắp và run rẩy vì độ chi tiền chỉ để sửa chữa cả căn phòng. OMG.

Một căn phòng rộng ước tính theo mắt quan sát khoảng 30 m2 mà chi vài tỷ, số tiền đó xây được vài căn rồi.

Tôi bắt đầu căng thẳng rồi quay sang đồ nội thất bên trong đây, bắt đầu cảm giác chẳng lành trong lòng.

"Nonomi, thầy hỏi chút nữa."

"Dạ, thầy cứ hỏi."

"Đồ nội thất trong đây cũng rẻ lắm nhỉ."

"Thầy, nó cũng rẻ lắm. Như chiếc tách thầy đang uống đấy. Nó chỉ giá nhiêu đây thôi."

Nonomi đưa hai ngón tay ra trước mặt.

"À, 200 ngàn thôi."

"Dạ không thầy, 20 triệu."

"Từ từ? Thầy không nghe rõ. Bao nhiêu em?"

"Dạ 20 triệu."

Nghe giá xong và tôi sốc nặng, cũng sắp trà đến nơi Một cốc nhìn cái vẻ ngoài bình thường như tôi uống thường xuyên, chẳng có gì đặc sắc, nhưng mà giá trên trời.

"Em đang...đang đùa đúng không?"

"Em không đùa đâu. 20 triệu đấy."

Rồi tôi gục luôn.

"Sensei, sensei, sensei, có ổn không?"

"Thầy không...không...không sao..."

Nonomi đứng dậy, tiền gần tôi, sẵn tiện Nonomi đưa cho tôi cái tách nước trà.

Tôi cúi người lên lấy chiếc tách nước 20 triệu. Bản thân tôi cầm chặt cái tách đó, phải nắm chặt hai tay. Tôi mà làm rơi thì chắc bay luôn cả tháng lương. Nguyên tháng chắc uống nước lã cầm cự.

"Được rồi, thầy ổn rồi."

"Thầy ổn thật chứ. Có cần dẫn thầy đi bệnh viện không ạ?"

"Không cần..không cần đâu."

Nghe tôi nói vậy, Nonomi quay lại chỗ của mình.

"Em ơi, chiếc tách thế này ở đâu vậy? Sao nó mắc vậy?"

"Em mua đặt online shop Grand Duke ạ."

"Shop Grand Duke."

Nonomi lấy chiếc điện thoại ra và cho tôi xem shop Grand Duke đó.

Bên trong cái shop đó là cả nguyên một gian hàng với cái sản phẩm nhìn vẻ ngoài vô cùng bình thường thôi, mà khi xem cái giá thì ối dồi ơi, giá từ triệu đến trăm triệu, có vài sản phẩm giá vài tỷ nữa. Kể cả cái nến thơm thôi, món đồ rẻ nhất trong đây cũng đã vài triệu rồi. Ối dồi ơi.

Ngoài ra tôi để ý ẻm còn mua thêm vài món đồ nữa. Tôi không dám mở nó, tôi mà mở chắc tôi đột quỵ. Tôi đành đưa cái điện thoại cho Nonomi.

"Thầy nói thật chẳng biết nên nói gì."

"Vậy à."

Bây giờ tôi nên nói gì bây giờ với trước mặt là một con người nhà giàu. Hơn nữa, em ấy mới 17 tuổi nhưng sở hữu khối lượng tài sản ước tính không biết là bao nhiêu gấp lần số tài sản tôi hiện có nữa.

"Sensei...Sensei...Sensei..."

"Hả? Nonomi."

"Sao nhìn thầy tái nhợt vậy. Bộ thầy không khỏe trong người sao. Chắc do trong đây căn phòng khá kín, không có không khí bên ngoài. Để em bật điều hòa không khí."

"Em cứ bật đi nhé."

"Okay."

Sau đó, Nonomi bật máy điều hòa bên góc tường.

"Thầy sao rồi."

"Thầy ổn rồi."

Căn phòng ở đây trở nên mát mẻ, không còn ngột ngạt như hồi nãy. Nó cũng khiến cho tôi bình tĩnh bản thân lại một tý.

"Trà này không để lâu được nên em pha lại cho thầy."

"Được rồi, nhiêu đây được rồi."

"Okay."

Sau đó, Nonomi quay lại chỗ ngồi, nhưng không phải chỗ cũ, mà là ngồi kế bên tôi.

"Sensei, em thấy thầy hơi căng thẳng quá nên thầy có thể nằm lên cặp đùi căng mọng này để thư giãn."

Nghe vậy, tôi nằm lên cặp đùi của Nonomi, chỉ có cặp đùi này mới làm thỏa mãn, xua đi những sự buồn phiền căng thẳng nãy giờ.

Suiiiiiiiii~ Êm quá ~

"Hihi, nhìn thầy dễ thương quá đi."

Nonomi, lấy trong góc tủ một hộp gì đó.

"Sensei, để em làm sạch tai thầy nhé."

"Cũng được."

Sau đó, Nonomi ngoáy tai cho tôi. Cảm giác dễ chịu từ bàn tay nghệ thuật em ấy.

"Sensei, thầy thấy có khó chịu chỗ nào không?"

"Không đâu. Em cứ tự nhiên."

"Okay, nếu thầy có chỗ nào khó chịu thì kêu em nhé."

Tôi gật đầu và để cho em ấy làm vệ sinh tai.

"Sensei, hồi nãy về chuyện cho thầy xem bộ sưu tập thẻ ngân hàng của em chỉ là chuyện đùa thôi. Nhưng thật chất, em muốn ở kế bên thầy."

"Ra là...em nói xạo về chuyện bộ sưu tầm nãy giờ sao?"

"Hihihi..."

Ra là em ấy nói xạo về mấy bộ sưu tập, cứ tưởng thật chứ.

"Hihi...cái đó xạo một phần thôi, chứ thật sự thì...em có bộ sưu tầm ấy. Em để chỗ cái tủ thầy đang nhìn đấy. Nhưng mà em đã cảm nhận được thầy thấy khó chịu rồi. Chắc không phải không khí nơi đây đâu."

"Em nhận ra từ khi nào vậy? Mà sao em nhận ra được?"

"Em nhận ra khi thầy quan sát shop online đó, thầy đã để lộ khuôn mặt khó chịu rồi."

"Vậy à?"

Thì ra tôi đã bị nắm thóp từ lúc đó rồi sao.

"Lúc đó em đã nhận ra thầy đã khó chịu rồi về mấy vụ tiền bạc."

"Thật sự thầy không khó chịu đâu. Chỉ là thầy thật sự khá ngộp về sự giàu có và cách tiêu tiền của em thôi."

Đúng là vậy thật, đối với một người với mức lương chục củ/tháng như tôi thì chừng nào mới được như Nonomi, một phần cũng chưa bằng nữa kìa.

"Thầy không có ác ý gì với em. Nhưng mà thầy nghĩ em nên chi tiêu và sử dụng tiền một cách cẩn thận thôi. Chứ đừng tiêu tiền một cách lung tung quá thôi. Mà một người như thầy chắc chắn rất khó nó em sử dụng tiền bạc."

Đúng vậy, thật sự người nghèo đừng nên dạy cách tiêu tiền.

"Em không nghĩ thầy ác ý đâu. Vì Hoshino trước đây cũng nhắc nhở em cách tiêu tiền mà. Chị ấy lúc nào cũng nhắc nhở em đừng tiêu tiền một cách lung tung. Hoặc kể cả trường hợp em dùng tiền của mình để cứu trường nhưng chị ấy từ chối."

Cũng đúng thôi. Vì người giàu để tiết lộ quá nhiều về tài sản thì sẽ khá rắc rối sau này lắm.

"Nhưng mà chính vì câu nói đó, em mới nghĩ không phải chuyện gì cũng đụng tới tiền bạc. Nhiều lúc một mình tự giải quyết thì chắc mọi người sẽ không có động lực. Và không có sự vui vẻ với mọi người cho đến bây giờ."

Tôi ngồi dậy và xoa xoa đầu Nonomi.

"Sensei..."

"Em nghĩ vậy là đúng đấy. Có gì đừng nên giải quyết một mình, hãy hợp lực giúp đỡ nhau mới giải quyết vấn đề."

"Uhm...."

"Nếu mà có gì đó khó khăn thì cứ kêu thầy, thầy sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho trường. Mặc dù không biết được bao nhiêu."

"Cảm ơn thầy."

Sau đó, chúng tôi ở lại căn phòng bí mật một lúc lâu sau đó.

Rời khỏi căn phòng bí mật, bên ngoài trời cũng tối rồi, đồng thời bắt gặp Ayane và Hoshino. Tôi cùng Nonomi giải thích về tại sao không thấy hai chúng tôi trong suốt buổi chiều.

Tôi không muốn họ biết về căn phòng bí mật của Nonomi. Vì đó là bí mật của chúng tôi.

Họ cũng không nghi ngờ nhiều.

Sau đó cả bốn chúng tôi rời khỏi trường và đi về nhà nấy. Tôi và Nonomi một hướng, Ayane và Hoshino một hướng khác.

Trên đường đi, tôi và Nonomi có buổi trò chuyện ngắn.

"Nếu thầy có nhiều tiền như em, thầy sẽ làm gì với số tiền đó?"

"Thầy cũng chưa nghĩ được lắm. Vì có quá nhiều kế hoạch nghĩ trong đầu. Nhưng mà thầy sẽ dùng số tiền đó hoàn thành những ước muốn bấy lâu nay."

"Vậy à? Được thì em sẽ cho thầy tiền để hoàn thành."

"Thật không vậy?"

"Em nói đùa thôi. Trừ khi...thầy phải làm giúp em một số việc này.

Coi như số tiền đó để trả công cho thầy."

"Ôi, phú bà Nonomi phóng khoáng quá."

"Phú bà? Thầy nói quá à."

"Hihi...."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro