Chợp mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 1-A tham gia một khóa huấn luyện ngoại khóa.

Ochako hòa chung không khí với mọi học sinh lớp 1-A, cực kỳ hào hứng với chuyến đi lần này. Họ đã kinh qua nhiều chuyến hoạt động ngoại khóa khác nhau, nhưng không chuyến nào giống với chuyến nào cả. Vậy nên, cảm xúc của họ so với lần đầu quả thực không khác nhau là mấy.

Izuku lại có vẻ phờ phạc và mệt mỏi. Cậu lết từng bước chậm rãi lên xe, nặng nề ngồi phịch xuống ghế.

- Deku-kun? Cậu không khỏe à? - Ochako ngồi xuống cạnh cậu bé, đôi mắt nâu ánh lên sự lo lắng rõ rệt.

- Uhm, không sao, tối qua tớ thức hơi khuya - Izuku lắc đầu.

Ochako gật đầu. Cô bé chưa thật sự yên tâm, nhưng không thể làm gì khác.

Trông quầng thâm hiện lên dưới đôi mắt xanh lục to tròn kia, cô đoán cậu không chỉ thức mỗi tối hôm qua.

Chăm chỉ quá quả nhiên là không tốt. . .

- Ochako-chan, cậu nghĩ xem chúng ta sẽ làm gì lần này? - Tsuyu nghiêng đầu.

- Uhm. . . - Ochako đưa tay gõ trán - Để coi, tớ nghĩ. . .

Cô bé nhanh chóng bị cuốn vào cuộc trò chuyện sôi nổi và ồn ào của tập thể lớp 1-A. Họ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, và Ochako rất thích điều đó.

Izuku bình thường khá nhút nhát, nhưng cậu cũng thích được nói chuyện với các bạn cùng lớp. Họ rất vui vẻ và chào đón cậu, luôn luôn là như vậy.

Nhưng hôm nay thì thật đáng tiếc, cậu phải bỏ lỡ cuộc vui rồi rồi. Đầu óc cậu hiện giờ không cho phép cậu duy trì một cuộc hội thoại dài và sôi nổi.

Izuku hơi ngửa đầu ra phía sau, tựa đầu vào cửa sổ, cố gắng thử chợp mắt một lát. Bình thường thì đây không phải một việc dễ dàng, vì ánh mặt trời mùa hè quá chói chang, còn kính cửa sổ sẽ khiến bất kỳ ai phải đau đầu và chóng mặt khi cố tìm cách tựa vào nó.

Nhưng Izuku mệt lắm rồi. . .

Ochako vẫn đang hào hứng mô tả một công cụ luyện tập khá thú vị mà cô nàng mới tưởng tượng ra thì đột ngột giật mình, hai má lập tức nóng bừng lên.

Izuku. . .đang tựa đầu lên vai cô.

Cậu đang ngủ. Đôi mắt xanh lục khép hờ, có hơi nhíu lại dưới ánh sáng chói mắt xuyên qua ô cửa kính của chiếc xe ngang. Khuôn miệng cậu nhóc hơi hé mở, phát ra tiếng ngáy nhỏ xíu nhẹ như không, bờ ngực khe khẽ phập phồng, đều đều mà bình yên.

Có vẻ. . .cậu đang ngủ rất ngon.

Ochako cứng người, hoàn toàn không thể cử động. Hương thơm dìu dịu từ mái tóc xù màu xanh lá của cậu nhóc nghịch ngợm vờn đùa cánh mũi cô, thành công hun đỏ hai gò má bánh bao mềm mại của cô bé.

- Ô, Midoriya ngủ rồi! - Denki lập tức chú ý đến cậu nhóc đang ngủ gà gật trên vai Ochako - Hiếm thấy đó nha!

- Midoriya-kun, cậu đang làm phiền bạn học! - Lớp trưởng Tenya lập tức quyết định can thiệp - Mau dậy đi!

- A, Iida-san, không sao đâu - Ochako lập tức xua tay - Cứ để cậu ấy ngủ đi.

- Đúng đó, Iida, cậu không nên làm phiền họ chứ! - Mina, hơi quá nhiệt tình, đẩy Tenya ngồi xuống, đồng thời nháy mắt với Ochako - Hai người cứ tự nhiên đi nha ~

Ochako lập tức đỏ bừng mặt. Hình như Ashido-san đang nghĩ mọi chuyện xa quá rồi!

Izuku hơi dụi mặt vào vai Ochako, đôi mắt xanh nhíu lại.

Ochako cẩn thận ngoái đầu ra ngoài cửa sổ. Mặt trời lên cao hơn, ánh nắng cũng thêm phần gay gắt. Cô không muốn những tia nắng ấy quấy rầy giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của chiếc súp lơ xanh đang tựa trên vai mình chút nào.

Nhẹ nhàng và ân cần, cô bé vươn tay, che chắn đôi mắt xanh lá đang nhắm nghiền khỏi ánh mặt trời rạng rỡ.

Khóe mắt nhăn tít kia nhè nhẹ dãn ra.

Ochako khe khẽ nhoẻn cười

Ngủ ngon ghê. . .
_________________________________________

Chiếc xe thắng gấp khi đến điểm dừng chân khiến mái đầu xanh trượt mạnh khỏi vai Ochako. Izuku giật mình, đôi mắt to thình lình mở tròn, như khi đột ngột bị đánh tỉnh giấc. Cậu ngồi thẳng lên, xoa xoa đầu hòng làm vơi bớt cảm giác mệt mỏi khi mới thức dậy.

- A, Deku-kun, cậu tỉnh rồi à?

- Uhm. . . Uraraka-san? - Cậu nhóc dụi dụi mắt, nghiêng đầu nhìn cô bạn đang ngồi cạnh mình.

Có chuyện gì với Uraraka-san vậy?

- Cậu sốt à, Uraraka-san?

- K. . . Không! - Ochako hơi hét lên một tiếng - Tớ ổn!

Trông có vẻ không giống vậy lắm. . .

- Ơ, chẳng phải tới nơi rồi sao? - Izuku chớp mắt, cố khôi phục lại ánh lấp lánh hào hứng và đầy nhiệt huyết mọi khi - Mau xuống thôi, mọi người đang chờ chúng ta đấy!

- Ơ. . .uhm - Ochako giật mình, gật đầu vài cái máy móc.

Izuku đứng lên, và chìa tay về phía cô bé.

Ochako ngẩn người, nhìn bàn tay chằng chịt vết sẹo của cậu phía trước mặt mình, một cách ngạc nhiên đan xen chút lo lắng, chút nuối tiếc.

Mấy vết sẹo đó. . .không bao giờ lành được nhỉ?

Nhận ra cái nhìn kỳ lạ của Ochako, Izuku khẽ chớp mắt. Cuối cùng, khi tỉnh ngủ hơn một chút và ý thức được những gì mình đang làm, cậu mới giật bắn mình, vội vã rụt tay lại.

- C. . . Chúng ta mau đi thôi, Uraraka-san!

Cậu nhóc ấp úng nói, hai gò má sớm đã nóng rực.

Ochako thoáng chốc cũng hơi đỏ mặt.

Đáng yêu quá. . .

- Được, đi thôi!

Giữ nguyên gương mặt phớt đỏ ấy, cô nắm lấy cổ tay cậu. Cùng nhau, họ bước xuống khỏi xe.

Trại huấn luyện đang chờ họ, và giờ không phải lúc thích hợp để chất vấn về những cái tựa vai, từng cái siết tay hay từng cử chỉ lãng mạn.

Vì nó sẽ mất thời gian lắm đấy. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro