" Mừng anh về nhà "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng lo, nó sẽ KHÔNG trầm cảm như bài nhạc đâu. . .hoặc là có :)))

Trăng lên, bóng tối lan tỏa. Ánh đèn đường trắng nhập nhoạng phủ lên từng con phố tấp nập, xuyên qua khung cửa sổ một căn chung cư gần kề văn phòng anh hùng thành phố.

Căn hộ hoàn toàn tối om, chỉ có ánh sáng xanh lờ mờ từ chiếc tivi đang phát một bản tin thời sự cũ kỹ, miễn cưỡng chiếu rọi một phần căn phòng khách bừa bộn. Quần áo vứt bừa bãi, bát đũa để một đống trên bàn trà. Một cô gái nửa nằm nửa ngồi, trôi nổi bồng bềnh lơ lửng trong không khí, trên tai đeo một chiếc tai nghe. Điện thoại cô bật sáng, đang phát một bản nhạc cổ điển buồn. Khuôn mặt cô ấy cực kỳ dễ thương với hai má tròn bầu bĩnh, đôi mắt khép hờ, mái tóc nâu mềm mại tựa như chocolate lỏng khẽ trượt qua, thoáng chốc che khuất biểu cảm trên gương mặt cô ấy.

Cô ấy mang một vẻ gì đó. . . thật lạ. Lơ đãng, vô định, nhưng không trống rỗng. Cô ấy mang một tâm hồn đã tổn thương, nhưng không hề lay chuyển.

Cô ấy. . . đang chờ đợi.

Chờ đợi một cái gì đấy không rõ.

Một thứ gì đó mơ hồ, vô định, như chính bản thân cô.

" Kétttt "

Một tia sáng le lói xuyên qua khe cửa vừa chợt hé mở.

Cô gái chợt quay mặt lại, đôi mắt sáng lấp lánh tựa sao rơi, đôi môi vẽ nên một nụ cười ngọt ngào, chất chứa trong đó cả mong mỏi lẫn nhớ nhung. Tựa như tiếng cửa mở ấy, là điều cô ấy đã chờ đợi suốt cả cuộc đời.

- Mừng anh đã về!

Cánh cửa hoàn toàn mở ra.

- Ochako-chan. . .?

- Ồ? - Ochako nghiêng đầu, đôi mắt nâu thoáng chốc mất đi ánh lấp lánh - Tsuyu-chan tới chơi sao?

Anh hùng Froppy bối rối trước ngưỡng cửa căn nhà nhỏ bừa bộn. Tay cô xách một chiếc pizza nhỏ, có vẻ cô muốn cùng bạn mình ăn tối. Nhưng trong thoáng chốc, Tsuyu chợt thấy hối hận.

Dáng vẻ cô độc của người bạn thân giữa căn phòng tưởng như rộng thênh thang ấy, khiến cô đau lòng.

Cô biết, mình vừa chọc vỡ bong bóng hi vọng trong đôi mắt của Ochako.

- Ochako-chan, cậu quên không khóa cửa.

- À, đừng lo - Ochako cười khẽ - Khi nào về, anh ấy sẽ khóa cửa. Luôn như vậy mà.

- Midoriya-chan?

Tsuyu bật thốt ra cái tên ấy trong vô thức.

Đã lâu rồi, cô không còn gọi cậu bạn như thế nữa.

Ochako cúi đầu, ánh mắt màu cacao cứ vậy mà sáng lên, lấp lánh:

- Cậu vào đi. Tớ nghĩ anh ấy sẽ về sớm thôi, nhưng trước đó chúng ta có thể buôn chuyện một lát.

Tsuyu nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, nhận thấy bước chân mình nặng nề đến lạ.

Ochako dùng Giải trừ để đáp xuống, nghịch ngợm nhảy nhót đến bàn ăn, nhanh chóng dọn dẹp bát đũa và cốc chén bẩn còn trên bàn. Tsuyu nhấc chân bước qua từng đống bừa bộn la liệt, thận trọng ngồi xuống ghế.

- Là pizza phomai - Tsuyu đặt cái bánh trên bàn - Hôm nay tớ không mang đủ tiền. . .

Ochako nghiêng đầu. Chiếc pizza ngập đầy phomai và nước sốt, chỉ nhỏ vừa bằng bốn bàn tay. Tsuyu không thích đồ béo, hẳn vì vậy nên không mua nhiều.

Pizza phomai, là một trong những loại pizza cô thích nhất.

Tsuyu-chan. . . mua nó cho cô. . .

- Ngon quá - Ochako híp mắt, cười nhẹ. Cười vì sự tốt bụng đến ấm lòng của người bạn thân, khiến cô nhất thời cảm thấy ấm áp.

Tsuyu không nói gì, chỉ nhanh chóng và lặng lẽ chia pizza.

- Gần đây cậu gầy đi rồi đấy. Ăn nhiều chút, đừng để bị ốm.

Ochako im lặng, tư lự cắn nhẹ miếng pizza. Vị ngọt của lớp sốt hòa cùng lớp phô mai béo ngậy mang đến một hương vị rất dễ nghiện, rất dễ ngán, nhưng không ăn lại khiến người ăn nó mãi nhớ nhung.

Đôi mắt nâu thoáng cụp xuống.

- Cậu vẫn còn nhớ Midoriya-chan hả?

Câu hỏi đột ngột của Tsuyu không khiến Ochako ngạc nhiên, bất ngờ, hay bộc lộ một cảm xúc gì khác. Thực ra trong một thoáng, cô thậm chí mang một vẻ lãnh đạm.

- Ý cậu là sao?

- Midoriya-chan. . .cậu biết mà - Tsuyu nghiêng đầu.

- Biết? Biết gì? - Ochako cắn thêm một miếng pizza - Ý cậu là việc anh ấy đánh bại All For One? Đó là chuyện đương nhiên, tớ đã biết từ đầu mà! Anh ấy chắc chắn làm được!

Tsuyu chợt thấy ruột gan quặn thắt.

- Sau đó. . .cậu có biết gì không?

Gò má bánh bao kia dừng lại động tác nhai. Đôi mắt màu cacao chậm rãi ngước lên, nghiêng đầu nhìn Tsuyu chăm chú:

- Có chuyện gì, Tsuyu-chan?

Tsuyu biết, giới anh hùng biết, nước Nhật biết, toàn thế giới đều biết.

Cố nhiên, không thể có chuyện Ochako không biết.

- Anh hùng Deku. . .đã hi sinh rồi.

Lặng thinh.

Gió lùa từ cửa sổ, lạnh buốt.

Gió rít bên tai, ầm ì

Gió ùa vào buồng phổi, lạnh căm.

Gió lướt qua mi mắt, cay xè.

Ochako cúi mặt xuống, vạt tóc mềm lần nữa che khuất khuôn mặt cô.

- Đừng nói lung tung, Tsuyu-chan.

- Cậu biết chuyện đó mà, Uravity - Tsuyu chớp mắt - Cậu cũng ở đó.

Ochako khẽ rùng mình, hai tay bịt chặt tai, đôi mắt nhắm nghiền.

Chiến trường ngập trong đống đổ nát, trong bán kính năm mươi kilometers quanh khu vực diễn ra trận đấu hoàn toàn chỉ còn là một bãi đất hoang tàn. All For One gục xuống, hoàn toàn tắt thở. Nhân loại reo hò trong hân hoan và mừng rỡ, mừng cho kỷ nguyên hòa bình rộng mở trước mắt.

Khi đó, chỉ duy có một người khóc.

Cả thế giới reo hò vì một kẻ ra đi. Chỉ một người khóc vì người cô ấy yêu đi mất.

Anh hùng Deku. . .hoàn toàn biến mất kể từ khi ấy.

Không tin tức, không từ biệt, không một lời giải thích. Anh như thể biết mất vào thinh không, không để lại dấu vết.

- Anh ấy chưa chết!

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Deku-kun chỉ biến mất, tuyệt nhiên không ai chứng kiến anh hi sinh cả.

- Anh ấy đã hứa sẽ quay lại!

" Em đưa mọi người đi lánh nạn đi. Xong việc anh sẽ tới tìm em. "

" Nào, đừng lo, anh hứa mà. Em đã thấy anh thất hứa bao giờ chưa nào? "

- Anh ấy không bao giờ thất hứa!

Đôi mắt cô nhắm chặt, nước mắt trong đau đớn rỉ ra, khóe mi ướt đẫm.

- Ochako-chan! - Tsuyu chạy tới, vòng tay ôm chầm lấy Ochako - Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn thẳng thắn nhất có thể. . .

Thật nhẹ nhàng, cô lau khô giọt nước mắt đọng trên má Ochako.

- Một anh hùng. . .sẽ không khóc đâu.

Ochako gục đầu, phát ra một tiếng nấc nhỏ đến đáng thương.

- Anh hùng thì cũng là người - Tsuyu vỗ nhẹ vai cô bạn - Cậu muốn khóc cũng được, muốn kìm lại cũng được, chỉ cần cậu không thấy gượng ép.

- Anh ấy nói. . . tớ khóc xấu lắm, ảnh không thích. . .

- Kệ cậu ấy chứ. Cậu ấy cũng đang không giữ lời hứa còn gì.

- Hức. . .phải ha. . .

Ochako thoáng chốc run rẩy. Nước mắt cứ vậy trào ra, tựa dòng thác ấm, mang theo bao cảm xúc chất chứa trong tim. Cô vẫn không dám, hay không thể khóc thành lời được nữa. Nhưng thả lỏng cảm xúc. . .thật tốt làm sao. . .
_________________________________________

Ánh nắng xiên qua lớp rèm voan mỏng như giấy, rơi vãi trên gương mặt xinh đẹp thanh thuần của người con gái đang ngủ trên chiếc giường đôi rộng lớn.

Tiếng máy hút bụi ầm ì vang vọng khắp căn nhà, khiến một người mệt mỏi và thiếu ngủ như Ochako cũng không thể duy trì giấc ngủ bình yên hiếm có này được nữa. Cô co người, đôi mắt lờ đờ hé mở rồi lại khép lại, dù đã tỉnh táo nhưng hai mắt thì vẫn không mở nổi. Cảm tưởng như mắt cô đang bỏng rát và sưng húp cả lên.

- Ếch ộp. Cậu dậy chưa?

Ochako nhíu mắt, mơ màng trở mình, không rõ bản thân là đang muốn ngủ hay thức.

- Tsuyu-chan? Sao cậu còn chưa về. . . ~

- Ếch ộp, tớ quyết định sẽ dọn đến đây.

Nghe cái tỉnh liền, Ochako mở to mắt, ngồi bật dậy:

- Sao cơ?

- Cậu không thể ở một mình được đâu, Ochako-chan - Tsuyu theo thói quen nghiêng đầu, một ngón tay đặt trên môi, tuyệt đối dễ thương xinh xắn - Cậu rất cần người chăm sóc đó, nhìn tình trạng ngôi nhà là biết liền.

- Nhưng. . .nhưng. . . - Ochako nghiêng đầu - Thế thì phiền cậu quá.

- Không sao, trước giờ tớ sống một mình, cũng chán lắm - Tsuyu ngồi xuống giường, bên cạnh Ochako - Sống cùng cậu vừa là giúp cậu, vừa khiến tớ thấy vui.

Ochako mím môi, chỉ khẽ gật đầu.

Tsuyu nói đúng, cô không thể ở nổi một mình.

Không thể ở một mình mà vắng Deku.

Cô mệt mỏi khi cứ sống như vậy lắm rồi

Tsuyu bước ra khỏi phòng, lát sau trở lại với một bát súp ấm.

- Súp Ozouni? - Ochako tròn mắt nhìn bát súp rực rỡ sắc màu, bên trong là một miếng bánh mochi trắng mềm, đã đạt đến một độ dẻo tuyệt đối hoàn hảo - Bây giờ đâu phải là đầu năm mới. . .

- Năm mới cũng là một khởi đầu mới - Tsuyu đặt chiếc thìa vào tay cô bạn - Coi như ta cùng nhau ăn Ozouni, cùng nhau hi vọng quãng đường mới này sẽ gặp nhiều may mắn.

Quãng đường mới, quãng đường không có Deku. . .

Bàn tay cô cầm bát súp hơi run lên, mặt súp cứ vậy mà sóng sánh.

- Tớ biết, chuyện này rất khó khăn - Tsuyu nắm lấy cổ tay bạn mình, giữ cho chén súp không đổ tràn - Nhưng mà cậu nghĩ xem, Midoriya-chan mà nhìn thấy cậu như này sẽ khóc thật đó. Cậu ấy yêu cậu, và cũng mong mỏi cậu sẽ yêu thương bản thân mình như vậy. Cậu xem cậu đối xử với bản thân thế nào kìa. Cậu bỏ công việc làm anh hùng đã đành, cậu còn bỏ bê cuộc sống của bản thân, bỏ bê cả sự lo lắng của mọi người nữa. Cậu ấy mà về tới hẳn sẽ ôm mặt mà khóc mất.

Ochako run rẩy, đôi mắt cụp xuống, hàng mi khẽ run nhẹ, yếu ớt.

Tsuyu-chan nói đúng, Deku-kun là người cô yêu nhất, nhưng dĩ nhiên không phải người duy nhất mà cô yêu thương. Cô không thể bỏ rơi cuộc sống của mình, bỏ rơi quyền được hạnh phúc.

Cô phải sống tiếp thôi.

Nâng chén súp lên cao, Ochako múc viên bánh mochi lên, chậm rãi bỏ vào miệng. Đôi mắt nâu khẽ nhắm lại, một dòng lệ cứ vậy chậm rãi lăn dài xuống gò má.

" Dù có bao nhiêu lần đi nữa

Đúng vậy, dù có qua bao nhiêu năm đi nữa.

Chuyện chúng ta cuối cùng cũng chỉ kết thúc bằng một câu tạm biệt mà thôi. . . "

Em đang chờ đợi điều gì đây?

Đến bản thân em cũng không biết nữa.

Em chỉ là nhớ anh, thật sự rất nhớ. . .

Nhưng mà, em chưa có buông tay đâu.

Em sẽ đợi anh, đợi anh trở về, nhưng bằng một Ochako tốt hơn, mạnh mẽ hơn, và vững vàng hơn.

Để được nói thêm một lần nữa câu "Mừng anh về nhà "

Hãy trở về, để nhìn thấy em của khi đó nhé.

Deku-kun. . .
_________________________________________

Tôi nên để OE luôn hay viết tiếp chap nữa cho readers đỡ trầm cảm nhỉ? :)))

Kiểu nhìn tên chap đi, ban đầu tôi định viết HE đấy, mà tôi lười quá, ngâm chap lâu không chỉ readers mà cả author cũng thấy không ổn :)))

Ai đó hãy cho tôi lời khuyên đe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro