Oneshot Bức Hôn kangteuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translation: QuickTranslator & Google Translate

Editor: yuanyud

Category: Fluff, humor, HE

Rating: PG-13

Paring: kangteuk (kangsoo)

Hoa Hoa = jungsoo

A ~~” Một tiếng thét chói tai thê thảm truyền ra từ một căn biệt thự xinh đẹp, xẹt qua phía chân trời, một đống lông vũ từ đàn chim nhạn đang bay về phía nam rơi xuống.

Trở lại vấn đề, kẻ thốt ra không phải là ai khác, chính là thiếu gia nhà họ Kim khôi ngô phóng khoáng Kim Kangin, hắn phát ra tiếng hét này vốn là có nguyên nhân —— Park Jung Soo bức hôn hắn?!

Ngay lúc này, Kim Kangin đang bị Park Jung Soo dồn vào góc tường, miệng lưỡi ác ôn dồn ép, Kangin đổ mồ hôi, thanh mai trúc mã của hắn vốn có tiếng hắc ám, chính hắn đã bị tên ác ma đầu óc thiên sứ này hãm hại không biết bao nhiêu lần, mặc dù chính hắn đã rất không may mà quen với việc bị Park Jung Soo làm hại, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ rằng, Park Jung Soo sẽ bức hôn hắn?

Cho nên, hắn lau mồ hôi lạnh trên mặt, nói lời tốt đẹp hòng khuyên giải: “Jungsoo ah, có phải em chịu kích thích gì rồi không? Mặc dù anh biết sức hấp dẫn của anh vốn có ngăn cản cũng đỡ không được, nhưng mà em cũng không nên như vậy chứ?”

Jungsoo tâm địa đen tối không hề cảm kích: “Kangin ah, hôm nay sao anh nói nhảm nhiều quá vậy? Rốt cuộc anh có lấy hay không?”

Kim Kangin nhìn hai mắt của Jungsoo xấu xa kia híp lại đang tỏa ra ánh sáng nhìn mình chằm chằm, hắn không chịu đựng được luồng khí đen, nhẹ nhàng đẩy Jungsoo ra một chút, vậy mà Jungsoo chẳng những không giữ khoảng cách với hắn, lại còn như con bạch tuộc tám vòi ôm chặt lấy.

“Cái đó, anh nói, Jungsoo ah…” Lời còn chưa dứt, đã bị Jungsoo quang minh chính đại thơm một cái, lại còn hung hăng cắn lên đôi môi mỏng của YunHo, rời miệng ra, hung ác sáp lại gần nói: “Gọi Soonie.”

“Ờm.. Soonie… Anh nói này, hôm nay rốt cuộc em sao vậy? Có phải lên cơn sốt rồi không? Lúc đầu khi anh cầu hôn em, là ai nói mới không muốn gả cho kẻ nhà giàu mới nổi này?”

Jungsoo chu cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói: “Vậy thì không phải lão già nhà chúng ta thúc giục là được ngay sao?” Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại hờn tủi nghĩ rằng: Cũng không phải là do đồ vô lại nhà anh cùng với cô đại tiểu thư xinh đẹp lan truyền chuyện xấu ra ngoài rồi hay sao? Nếu không thì sao em có thể bức ép  anh không thành được? Anh cho rằng Park Jungsoo em vốn không biết làm ăn, nhưng em tốt xấu gì cũng là người đẹp của Park gia trong mắt người ta, ai không biết ai không hiểu chứ? Ngẫm lại, em cũng là đứa con ngoan trong mắt các bậc bề trên, là tấm gương tốt trong mắt lớp trẻ. Còn anh, đối xử với em vô tâm vô ý, không phải vậy thì em bức hôn anh được sao? Xem em này phong nhã vô song, ngọc thụ lâm phong thắng Phan An(*), Park Jung Soo như  một nhánh hoa lê đè lên hải đường (**), tùy  tiện vung tay lên, tất cả nam nữ già trẻ đều quỳ dưới quần jeans của em, nếu không phải lão già anh phớt lờ dáng vẻ này của em, em hao tiền tốn sức như vậy mua chuộc quản gia anh, sau đó báo tin giả cho bọn họ nghỉ phép, vì để anh kinh ngạc vui mừng, lại bò từ ban công của anh vào, tìm anh bức hôn? Xem xem, em coi trọng anh như vậy, anh đáng lẽ nên cảm thấy vinh hạnh mới phải, sao còn dám cười tươi như vậy với cô đại tiểu thư đó? Rõ ràng là đang câu dẫn cô ta cùng anh…, hừ! Nếu không phải em là con trai, em đã không làm cái chuyện bức hôn đẹp đẽ này như vậy với anh, cứ trực tiếp tấn công anh trên giường là được ~~~~~ (Ta: Jungsoo ah, anh đang suy nghĩ cái gì đấy – -Jungsoo: Có muốn oán giận cô luôn không?!)

Kangin mướt mồ hôi nhìn vẻ mặt Jungsoo biến hóa vô thường (?), đột nhiên tâm trạng cũng muốn trêu đùa: “Vậy em đi lấy một cô tiểu thư xinh đẹp hoặc tìm người mới vui vẻ là được rồi! Cần gì tìm tới kẻ nhà giàu mới nổi như anh đây?”

Jungsoo nghe vậy, mặt mày xanh lại rồi trắng bệch, trên đầu đột nhiên tuôn ra mấy chữ thập màu đen: “Anh nói cái gì? Donghae nhà em cũng có Đại Mễ (Eunhyuk) nước Mỹ của nó rồi, Kim Hee Chul thì có bảo bối Trung Quốc HanKyung rồi, ôi ~~~ người đàn ông tốt như HanKyung lại là hoa đã có chủ. Sungmin như cái tủ lạnh vậy, mỗi ngày cái tủ lạnh như nó đều giục em đi nấu cơm, đi theo nó thế thì mỗi ngày không phải đều mệt chết hay sao hả? Còn nữa còn nữa, để người ta nói em trâu già còn gặm cỏ non thì làm sao bây giờ? Hay là nói…” Jungsoo dừng lại rồi liếc Kangin một cái, nói tiếp: “Anh không nguyện lòng cần em?”

Kangin  cúi đầu suy tư, một lúc lâu không nói lời nào.

Jungsoo không hài lòng rồi, hai móng vuốt cấu lên vai Kangin, dùng sức lay: “Park Jung Soo em trong lòng anh không có trọng lượng đến thế sao? Chẳng lẽ anh ở phía sau lưng em còn có phụ nữ bên ngoài? Hoặc căn bản là anh không thích em?”

Trong lòng Kangin cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn, gian tà nhìn Jungsoo : “Ghen tị?”

Jungsoo  cuộn tay huơ qua huơ lại: “Anh chỉ biết trêu chọc em, em…” Lời nói bị làn môi mỏng gợi cảm ngăn chặn, lời còn chưa nói xong đã như bào thai chết trong bụng mẹ.

Kangin hài lòng nhìn đôi môi đỏ mọng bị Hoa Hoa kia ngược đãi cùng gương mặt nhỏ nhắn đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu của Hoa Hoa ấy, trên gương mặt đẹp trai thoáng chốc đã tràn đầy ý cười, sau đó quỳ xuống, cầm lấy một bàn tay nhỏ bé của Jungsoo: “Park Jungsoo, em bằng lòng gả cho Kim Kangin anh chứ?” Vừa nói, tay kia lấy ra một cái hộp nhỏ có chứa chiếc nhẫn tinh xảo.

Mặt Jungsoo lại càng thêm đỏ, bĩu môi nhỏ giọng nói: “Lý do.”

Kangin ngay tức thì tỏa ra luồng khí đen, trong lòng nghĩ lại: Không phải em bức hôn hay sao? Nhưng vẫn tràn đầy nhu tình nói: “Vì cả thế giới này chưa ai yêu em hơn anh.”Jungsoo mừng khấp khởi nhận lấy chiếc nhẫn, nhịn cười nghiêm túc nói: “Thấy kangin dịu dàng thâm tình như vậy, em tạm thời (tại sao lại là tạm thời?) chấp nhận anh. Em cũng nói rồi mà, park jungsoo em thu hút nam nữ lẫn già trẻ, sức hấp dẫn lớn vô địch vô cùng vô tận, một kangin tự kỷ điên cuồng cũng không có cách ngăn cản, ha ha ha ha ha ha ~~”

Kangin đổ mồ hôi, rốt cuộc người nào mới là tự kỷ điên cuồng? Sau đó tay ôm ngang lấy Jungsoo nào đó đang vênh vang đắc ý kia, rước lấy tiếng thét chói tai của Jungsoo: “Kim Kangin anh muốn gì?”

Còn Kangin lại không chút lo lắng, cười hì hì nói: “Em cũng đáp ứng anh rồi, vậy thì mình dứt khoát gạo nấu thành cơm đi ~”

Jungsoo nghe vậy, mặt đỏ thành màu gan lợn, hồi lâu mới từ trong hàm răng bật ra một câu: “Kim Kangin anh… anh… anh vô lại!!!”

Mà ai đó trộm cười xấc láo tanh tưởi, thoáng cái liền vác Hoa Hoa kia trên vai ném lên chiếc giường lộng lẫy rộng lớn.

(Trẻ em không nên, ta rất thuần khiết, xin hãy tự mình tưởng tượng – - cám ơn hợp tác.)

“A ~~” Lại vừa có một tiếng thét chói tai không đẹp đẽ lắm truyền ra từ một căn biệt thự xinh đẹp, xẹt qua phía chân trời, một đống lông vũ từ đàn chim nhạn đang bay về phía nam rơi xuống.

Mà người nào vừa hét lên thì hẳn mọi người có thể biết, xác định chắc chắn là Hoa Hoa đó đã bị ăn sạch.

___________

(*) ‘Ngọc thụ lâm phong’ có nghĩa là ‘đẹp trai ngời ngời’, còn Phan An là một trong tứ đại mỹ nam Trung Quốc, tham khảo ở đây.

(**) Câu gốc là ‘nhất thụ lê hoa áp hải đường’, trích từ bài thơ Nhất thụ lê hoa của Tô Đông Pha. Đọc kỹ hơn ở đây. 

___________

Một trong hàng loạt phiên ngoại Ta sắp kết hôn

“Anh sắp kết hôn rồi!”

Một buổi sáng sớm, Jungsoo tiết lộ tin bất ngờ này với Donghae em mình.

“Nè, nè, Jungsooo hyung sắp kết hôn với ai thế? Không phải là Kangin hyung đó chứ?” Donghae trừng hai tròng mắt tròn tròn nhìn, mở miệng kiểu ông chủ.

“Đúng vậy, Donghae thật thông minh!” Jungsoo gian xảo nháy mắt mấy cái, nở nụ cười chết người không đền mạng.

“Trời ạ… kangin hyung nói rất dữ tợn… Sau này em không thể thân mật với Jungsoo hyung nữa rồi!” Donghae tủi thân hơi dẩu miệng, dùng sức cọ cọ bên người Jungsoo.

“Làm sao nè, hôn lễ của anh còn phải mời Donghae tham gia mà, ngay cuối tuần này!”

“Hả? Nhanh như vậy à? Cuối tuần này?”

“Đúng vậy, là người nào đã làm cho anh bức hôn thất bại lại còn bị nấu thành cơm chín  rồi đây này… Donghae, nhưng em nhất định phải tới à, tiện thể kêu bọn Eunhyuk luôn!”

Nhìn vẻ mặt thần bí của Jungsoo, Donghae ngây ngốc gật đầu.

“Kim Kangin, con có bằng lòng lấy Park Jung Soo, một đời một kiếp không xa rời hay không?”

“Con bằng lòng!” Tình cảm nồng nàn nhìn Jungsoo, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt đắc ý của cậu.

“Park Jungsoo , con có bằng lòng gả cho Kim Kangin, một đời một kiếp, đồng cam cộng khổ hay không?”

“Bằng lòng mới là lạ…” Jungsoo nhỏ giọng nói thầm

“Con ngàn vạn lần bằng lòng…” Đồng thời lộ ra nụ cười mê người, Jungsoo không quên hung hăng trừng mắt liếc nhìn Kangin.

End fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro