Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào nào dậy đi nàoooo!

  Một cái gì đó va bôm bốp vào bụng tôi.

Nàoooo!

Dậyyyyy!

Dậy điiii, sáng bảnh mắt ra rồi này!

   Tôi bỗng tỉnh giấc, giật mình nhận ra mình đang ở một nơi nào đó rất kì lạ, khung cảnh cổ kính như thể tôi đã bay về một thời đại xa xăm nào đó. Tôi không nhớ một chút gì cả, não trắng xoá như vừa trải qua một cơn mưa tuyết vậy. Tôi hé mắt nhìn xem âm thanh lanh lảnh trong vắt kia từ đâu đến. Một thân hình bé nhỏ xinh xắn với mái đầu ngắn xanh xanh có hai chiếc bánh bao hiện lên trước mắt tôi. Thân hình nhỏ nhắn ấy đang ngồi lên bụng tôi, đưa bàn tay bé tẹo ra vẫy vẫy.

Tỉnh rồi hả? Ngoan lắm!

Ai… ai vậy?

Bạn chính là… xác chết mà Rushia vô tình thấy ở trước cửa tu viện. Rushia không nỡ để bạn cô đơn ở đó, cho nên… Rushia hồi sinh bạn và đưa về đây chăm sóc đó.

  Tôi giật mình bật dậy, mây mờ trước mắt tan tản đi hết. Nheo mắt nhìn kĩ hơn thì nơi này là… một thư viện ư? Có lẽ là một thư viện cổ kính lắm, những cuốn sách trên kệ đã ố vàng, bám bụi. Tiêu đề những cuốn sách là tiếng ngoại ngữ rất khó đọc, có một số tôi biết nghĩa thì đều khó hiểu cả. Các kệ sách gỗ toả mùi ấm nồng, chồng lên nhau cao vút lên gần chạm mái vòm, tưởng như thư viện này là một tòa tháp vô tận đang nhốt nàng công chúa xinh đẹp ở trong vậy. Còn tôi đang nằm trên nền gạch hoa lạnh toát, đầu gối bằng hai quyển sách cũ bìa da. Và đây là… Rushia sao? Một cô bé xinh đẹp mức này ở trong tòa tháp sách ư? Phải chăng,... em chính là một nàng công chúa có phép thuật? Rushia mang nhan sắc rất ngọt ngào, đáng yêu mà đầy ma lực, cùng đôi mắt đỏ tựa hoa bỉ ngạn như cám dỗ cả linh hồn tôi vậy.

Sao bạn lại… ở trước cửa tu viện vậy?

   Đôi mắt đỏ ấy nhìn thẳng vào tôi rát bỏng, làm tôi như bị thiêu đốt thành tro trong sự tò mò của em. Tôi cố trấn tĩnh, ngồi nhổm dậy làm bộ vươn vai để đánh trống lảng. Kì lạ quá, chính tôi cũng chẳng còn nhớ gì quá khứ hết. Nhưng có vẻ kiến thức của tôi vẫn giữ nguyên. Rushia khẽ nhấc chân ra khỏi người tôi, tay nhấc đống sách cất lại vào chỗ trống trong giá.

Từ đầu, Rushia chưa nghe bạn nói câu gì hết. - Em quay người lại nhìn tôi, đưa một tay che miệng và thốt lên đầy lo lắng -  Hay… hay bạn không thể nói hả? Rushia vô ý quá, nhưng… cũng muốn bạn kể lại lắm. Ngồi yên đó để Rushia đi tìm giấy nhé! Nếu bạn biết viết thì ngôn ngữ nào các hồn ma cũng sẽ dịch được thôi!

Không, tôi… 

   Tôi giật mình nhận ra bản thân đang bối rối trước sự chu đáo của cô gái nhỏ nhắn ấy mà buột miệng cất thành tiếng. Lần đầu tiên tôi đáp lại Rushia. Cũng là lần đầu tiên em nghe giọng nói của tôi. Cô bé quay đầu lại, nhìn tôi một lúc rồi cười toe. Nụ cười đó rạng rỡ và tươi tắn như ánh nắng đầu ngày, tỏa ra vầng hào quang rực rỡ như những tấm kính màu lấp lánh trên mái vòm, lấn át đi màu u ám của thư viện xám xịt này.

Tốt rồi, sao giờ bạn với chịu nói với Rushia vậy? Cho Rushia biết đi, bạn đến từ đâu, sao lại nằm ở trước cửa tu viện chứ?

Tôi không nhớ gì cả, Rushia… Đây… là chỗ nào vậy?

Thư viện mật của Rushia. Rushia không muốn các hồn ma ghen tị với bạn đâu. Nếu có gì nhờ họ giúp, Rushia sẽ lựa lời nói khéo cho. Mong là họ sẽ tin thôi bởi họ yêu Rushia nhiều lắm!

Hồn ma? À, Rushia tên là… gì nhỉ? Ý, ý tôi là tên đầy đủ ấy.

   Cô nàng nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười, đặt một tay vào ngực. Em nghiêng mình nhấc tà váy ngắn như một thiếu nữ trong buổi lễ, mái tóc xanh lấp lánh rơi xuống bên mặt.

Uruha Rushia, một nữ chiêu hồn sư đến từ học viện Ma giới. Rất hân hạnh được gặp quý cô!

H…hân hạnh được gặp… tôi, tôi…

Đừng khách sáo vậy, bạn có thể kể cho Rushia nghe… 

… Xin lỗi Rushia… tôi không còn nhớ gì cả…

   Tôi bối rối đưa mắt nhìn em. Em đưa hai giọt mực đỏ tươi nhìn lại tôi, nhìn rất lâu. Đánh mắt nhanh đi hướng khác, tôi bỗng nhìn thấy một chiếc gương tròn viền đồng chạm khắc đặt ở cạnh chồng sách và một lọ mực viết cắm chiếc bút lông vũ. Chiếc gương phản chiếu màu đỏ lựng lan rộng trên khuôn mặt tôi.Tôi đang né ánh mắt trong veo của Rushia sao? Cô ấy chỉ là người lạ, ừ đúng rồi, trước nay tôi còn không hề hay biết đến cô ấy. Tại sao khi chỉ mới gặp lần đầu, trái tim của tôi đã đập nhanh và mãnh liệt như muốn phá tan lồng ngực vậy? Tại sao cô ấy nhìn tôi lâu như muốn xuyên thủng qua tim của tôi vậy? Không được, mình đâu có dễ dãi như thế đâu. Trước nay, tôi cũng phải tự nhận mình có rung động với nhiều người khác giới. Tất cả chỉ dừng lại ở rung động vậy thôi. Còn, còn cô gái này… cô cùng giới tính với tôi kia mà, còn là lần gặp đầu tiên, sao lại phá nát cánh cửa vào tim tôi nhanh đến thế?

Nếu bạn không nhớ gì thì Rushia sẽ không tò mò phi lý nữa, mong bạn đừng khó chịu nha! Nhưng bạn ốm rồi đó, mặt đỏ gay lên như cà chua ấy! Đợi xíu, Rushia sẽ đưa bạn về giường ngay. Người ốm thì không được nằm dưới đất thế này đâu.

   Nói đến đó, em nhắm mắt đưa tay ra chỉ vào tôi, rồi lẩm nhẩm gì đó trong miệng, cứ như thần chú vậy. Lập tức những luồng sáng màu xanh lục bay lên từ dưới mặt đất, bao quanh lấy tôi và như vây kín tôi lại. Tôi vô cùng hoang mang và sửng sốt, lẽ nào… Rushia thực sự có phép thuật? Em nói rằng em là chiêu hồn sư, nhưng tôi tất nhiên đã không tin em. Tôi thấy mình bất giác nhẹ đi, cảm giác thoải mái đến xâm chiếm cơ thể tôi. Mắt tôi từ từ khép lại, tôi thiếp đi trong cảm giác an toàn kì lạ giữa nơi khó hiểu này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro