Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn ổn chưa?

   Giọng nói êm ái của em lần nữa thúc tôi mở mắt. Lần này không phải vì hồi hộp xem chủ nhân của chuỗi âm thanh trong veo như tiếng chuông trên ngọn tháp phủ sương nữa, mà vì tôi muốn nhìn lại em. Như ban nãy… em đẹp quá. Có vẻ tôi đã tỉnh dậy lần thứ hai trong ngày rồi, nhưng cảm giác hoàn toàn trái ngược với lúc nãy, thư thái biết bao. 

Tôi ổn, Rushia… 

Bạn ngồi dựng dậy đi. Há miệng nào.

Gì cơ? -Tôi ngạc nhiên nhìn lên. Em đang cầm một tô cháo, thổi thổi và đưa ra trước mặt tôi một thìa.

   Tôi nhìn quanh. Vẫn ở trong thư viện cổ, nhưng tôi đang ngồi trên kệ sách cao nhất, nơi có một chiếc giường trắng phủ đầy ánh nắng sặc sỡ, phản chiếu qua tấm kính màu. Nơi này cũng thật thoải mái làm sao, có thể ngắm lên bầu trời qua tấm cửa sổ kính màu ghép trên nóc nhà. 

Ầm nà…

   Tôi nhìn Rushia, miệng ăn lúng búng miếng cháo. Đây là cách cô ấy chăm sóc người ốm ư? Hương vị rất vừa phải, ngon quá! Tôi chìa tay ra, Rushia đặt tô cháo vào. Chắc là chưa bao giờ tôi ăn ngon lành đến vậy. Em ngồi bên cạnh tôi trên nóc tủ sách, mỉm cười khiến khoé mắt cong lên .Dưới những ánh nắng chói chang của ban trưa bị tấm kính cản bức, từng đường nét trên mặt em dường như toả sáng.

 Nhìn Rushia mãi… ăn xong rồi thì đưa bát đây nào.

   Tôi bắt gặp em đang đỏ mặt. Tôi cũng vậy, tôi cũng thấy mặt mình nóng lên. Ngồi yên trên giường, tôi băn khoăn. Sao em lại đỏ mặt? Liệu có phải là vì tôi không? Tôi có thể chen chân vào nơi sâu thẳm trong trái tim em không? Bây giờ tôi phải làm gì? Chẳng lẽ, ở một nơi bí ẩn như nơi đây, không rõ an nguy ra sao mà có thể ngủ tự nhiên như dùng thuốc ngủ được. Nhưng nếu nói thế thì ban nãy tôi thiếp đi là do phép thuật ư? Tôi ngẩng mặt lên, Rushia đã biến mất, thật là vội vã.
  Nhưng từ phía dưới, em bước lên, giẫm lên những mảnh sáng xanh cứ nối tiếp chân em xuất hiện, như thể nghĩa vụ của chúng là để em giẫm lên thì mới yên tâm biến mất vậy. Em đến bên tôi, nghiêng mình bốn lăm độ đưa một tay ra phía trước, tay còn lại chắp sau lưng.

Liệu quý cô có muốn thử… dạo một vòng xung quanh đây và hít thở một chút khỏi không gian bí bách này không?

   Ôi Rushia… mỗi lần em nghiêng mình gọi tôi là quý cô, lòng tôi như muốn nổ tung trong sự sung sướng vô bờ. Đương nhiên, tất nhiên là muốn rồi, chiêu hồn sư bé nhỏ đáng yêu của tôi ơi…

Tôi đồng ý… - Tôi kìm nén nội tâm gào thét của chính mình, thốt ra ba chữ ấy một cách vô cùng khó khăn.

Vậy mời quý cô theo chân Rushia. Nhớ khéo không ngã ra khỏi đường đi nhé!

   Tôi đứng lên khỏi giường, em nắm lấy tay tôi. Em dắt tôi bước xuống khỏi nóc chiếc tủ sách cao vút. Tôi giật mình nhắm mắt, hẫng chân một nhịp rồi lại mở mắt ra. Bàn chân tôi đang lơ lửng trên không, được một vệt sáng xanh nâng lên. Rushia quay mặt lại, em cũng đứng trên vệt sáng giống tôi nhưng ở phía thấp hơn. Khẽ mỉm cười, em nhướn lên xoa đầu tôi bằng bàn tay bé nhỏ với tất cả sự cố gắng, trấn an:

Đừng lo gì cả, Rushia sẽ bảo vệ bạn bằng mọi giá!

   Em làm tôi vừa cảm động, vừa vui mừng khôn xiết. Tôi cố bước thêm một bước xuống phía dưới, mắt nhắm lại rồi he hé mở ra. Quả nhiên, phút giây chân tôi hững lại, một vệt sáng đã xuất hiện. Tôi can đảm bước một loạt xuống phía dưới, kéo cả em theo. Em thấy vậy, cười lên khanh khách thành một chuỗi âm thanh trong suốt giòn tan. Chẳng mấy chốc mà chân tôi chạm xuống nền đá lạnh.
   Rushia cầm tay tôi chạy đến trước một kệ sách gỗ thông đỏ khác hẳn với các kệ kế bên. Em đặt tay vào cuốn sách bìa xanh ở ngoài rồi ấn mạnh nó xuống. Cuốn sách lún hẳn vào kệ. Nhưng kì lạ thay, một tiếng răng rắc vang lên. Trước ánh mắt kì quặc và sửng sốt của tôi, chiếc kệ sách xoay ngang, lộ ra hai lối đi sâu hun hút. Rushia cười với tôi:

Đây là nơi bí mật của Rushia, nên cơ quan này cũng là bí mật. Có mình bạn biết thôi đó! Cửa trái dẫn về nhà Rushia, ở đó rất nhiều hồn ma cư ngụ. Còn cửa phải thì bây giờ, bạn sẽ cùng Rushia khám phá chứ?

Đ…được, tôi sẽ cùng Rushia khám phá. - Tôi vô thức lặp lại câu nói của em, tự hào vì mình là người duy nhất biết chuyện này, mình cũng quan trọng đến vậy ư? Từ “cùng” trong câu nói của em liệu có ẩn giấu ý nghĩa gì không?

   Em cầm bát đèn dầu nhỏ, dắt tôi đi qua lối đi tối om. Nhìn cô gái đáng yêu, lùn đến ngang ngực đang dắt mình đi như một người dẫn đường chỉ lối thành thạo, tôi không khỏi phì cười. Thật là dễ thương! Cuối đường hiện lên đốm sáng, nó lớn dần lên thành một đường ra. Đập vào mắt tôi là một khung cảnh tráng lệ, đẹp đến lạ lùng: một cánh đồng bỉ ngạn đỏ trải dài dưới ánh nắng ban trưa chói chang. Tôi quay mặt sang nhìn Rushia. Em cũng đang nhìn lại tôi. Ánh mắt em dường như hoà vào màu đỏ cháy rực của hoa bỉ ngạn. Em chợt cười tít mắt, mái tóc ngắn xanh tung bay trong làn gió ngập tràn hương tỏi trời toả. Tôi yêu nụ cười này biết bao. Thần tình ái có phải đang chơi đùa với tôi không? Tại sao tôi lại có thể mang cảm xúc vượt trên mức bạn bè, khi ngắm nhìn một cô gái với khuôn mặt ngây thơ đáng tuổi em mình? Tôi không biết nữa, tôi không thể chối bỏ cảm xúc của chính mình được. Tôi chắc rằng trong truyện ngôn tình, tìm được ý chung nhân cũng không thể chỉ trong một ngày thế này. Hay đây là một tình cảm được tua như phim, đến nhanh, rồi sẽ qua nhanh? Ở nơi xa lạ này, chắc tôi sẽ không thể hi vọng một cuộc tình bền lâu với em. Nhưng biết đâu đấy, có duyên thì sao.

Nơi này thật đẹp, đúng không? -Rushia đưa tay lên vén tóc qua tai. -Rushia vun trồng bấy lâu là để cho một mình thưởng thức, nhưng hôm nay, bạn đã nhìn thấy chúng, cũng là người đầu tiên.

   Chúng tôi ngồi dài trên lối đi ở giữa. Một không gian riêng thơ mộng…
  Tôi bắt đầu có thể tự nhiên với Rushia hơn. Em hỏi chuyện tôi nhiều thứ, rồi lại cười giòn tan. Tôi đã lỡ yêu nụ cười ấy mất rồi. Tôi muốn mình là người bảo vệ nguồn năng lượng vô hạn này, bảo vệ nụ cười hạnh phúc này dù bất cứ giá nào.

Bạn có nhan sắc Á Đông giống Rushia. 

Chắc do tôi là người Á Đông.

Chỗ này không phải Á Đông, nên Rushia bị coi là kì lạ. Mà không sao, miễn là Rushia yêu chính mình là được. Bạn cũng vậy nhé!

Tất nhiên là vậy rồi!

 Bạn bao nhiêu tuổi vậy?

Tôi mới có… mười lăm. - Khi nói câu này, tôi đã đinh ninh em hẳn phải nhỏ hơn tôi nhiều.

Còn Rushia thì mười sáu… nhưng ở thể giới khác, có khi lại là một nghìn sáu trăm đó!

   Tôi tròn mắt nhìn Rushia. Cơ thể bé xíu này đáng ra chỉ mười tuổi thôi chứ nhỉ? Có vẻ, em không phát triển về ngoài hình nhiều, kể cả bộ ngực… phẳng như cái thớt kia, có điên mới nghĩ em mười sáu thật.

Đừng nhìn vào boing boing của Rushia như thế, thứ người biến thái kì quặc!

   Em hét lên, phồng má. Tôi đánh nhanh ánh mắt sang những bông hoa bỉ ngạn, thấy mình đang xấu hổ vì bị bắt gặp như vậy. Nhưng nó còn không có gì để gọi là “boing boing” nữa. 

Nè, Rushia có phép thuật, lại còn là chiêu hồn sư, người ngoài có nghĩ gì… lạ không?

Có… nhưng trong học viện Ma giới của Rushia thì không, họ đều giống Rushia cả. Nhưng Rushia sống hầu hết ở đây, ở nhà và ở học viện. Chỗ này như tách biệt với bên ngoài vậy. Rushia bị cấm ra ngoài. 

Tại sao lại như thế? -Tôi ngạc nhiên, mà không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu ngạc nhiên nữa.

Từ vài năm trước ở đây đã mở cuộc thanh trừng phù thuỷ đáng chết… bây giờ nhiều lúc bí bách quá, Rushia tìm cách lẻn ra như vậy. Rushia nhớ tu viện, mặc dù đó là nơi tập trung bắt phù thuỷ gắt gao. Lần trước Rushia đã liều mình đến đó, và gặp bạn. Để bạn ở đó lâu một chút, người của Giáo hội có lẽ… sẽ làm những điều kinh khủng với bạn… chúng có thể tưởng bạn là một xác một sinh vật mà phù thủy nào đó vừa hóa thân, đã trở về hình dáng ban đầu. Chúng sẽ… sẽ…

Tôi hiểu rồi…

   Chúng tôi tiếp tục im lặng. Tôi quay sang ngắm em, ngắm nhan sắc trời ban khiến cho lòng tôi như bị chi phối. Em khẽ ngắt một bông hoa bỉ ngạn, cài lên chiếc bánh bao trên tóc tạo thành hai màu tương phản, như thể đoá hoa đang cháy. Rồi Rushia vén làn tóc mai, cất tiếng hát. Cả cơ thể tôi run lên. Tiếng hát của em là một thứ báu vật vô giá, nó nhẹ nhàng, thánh thót, trong veo như tiếng suối, gột rửa tất cả ưu phiền của những ai lắng nghe dòng chảy âm thanh đẹp tuyệt vời ấy. Đến những cánh hoa cũng như tươi trẻ lại, vươn mình khi lắng nghe em hát vậy. Bất chợt, Rushia nằm vươn dài ra giữa cánh đồng hoa. Một chú bướm Morpho lả lơi bay từ đâu đến đậu vào mũi cô nàng. Tôi mỉm cười nhìn chú bướm khép đôi cánh lại trên khuôn mặt em.

Bạn sẽ làm gì ở đây nếu không thể trở về nhà mình được nữa?

   Tôi im lặng.

Bạn hẳn là có gia đình chứ? Bạn vẫn sẽ phải về nhà, bằng mọi giá mà thôi… - Giọng Rushia trầm hẳn xuống.

Thế thì cuộc gặp gỡ của hai chúng ta là lần đầu, mà cũng là lần cuối sao?

Rushia… thật sự không muốn rời xa bạn…

Hả?

    Tôi quay mặt lại nhìn Rushia. Em cũng đang ngồi nhổm dậy, chú bướm Morpho ngoan ngoãn bay qua đậu trên ngón tay búp măng. Tôi trầm ngâm nhìn xuống, tay vuốt ve cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực như sắc đồng tử em. Cả hai chúng tôi tiếp tục im lặng. Tôi có chút suy nghĩ mông lung về câu nói bất chợt của Rushia, liền lấy một cọng tóc bay bay ngậm vào miệng.

Có cách nào để hai chúng ta mãi mãi không thể chia lìa chứ? - Lần này là do tôi buột miệng.

Gì cơ? - Em mở to đôi mắt, quay mặt lại nhìn tôi - Bạn nói thế là có ý gì chứ?

Không không! Không có gì đâu! Nếu tôi có nói gì sai trái…

Chẳng sai ở đâu hết! 

   Em lắc đầu rồi tiến đến sát gần tôi. Tôi giật mình, hơi lùi lại, thấy tim mình đập liên tục như trống canh dồn, không còn thở được nữa. Rushia đặt cằm lên vai tôi, mắt nhìn thẳng vào mắt, vào khuôn mặt rối bời cảm xúc. Tôi nhận ra nhịp thở em cũng rất nhanh, màu hồng đào cũng chóng lan ra trên má em.

Bạn… bạn… bạn… bạn có thích Rushia không?

   Lần này tôi thật sự sửng sốt và hoảng loạn, tròng mắt đảo liên và gáy như đang giảm nhiệt nhanh chóng. Tại sao tại sao tại sao? Tại sao cô ấy lại hỏi một câu đường đột như vậy, tại sao? Tôi vô thức lê tay lùi lại khỏi Rushia, để rồi ngã oạch ra trên cánh đồng bỉ ngạn, nằm cả lên hoa. Em bật dậy, bước từ từ đến chỗ tôi nằm và ngồi lên bụng tôi. Cả thân hình em đặt lên người nhưng tôi vẫn sướng run lên, nhẹ tựa lông hồng. Em ngồi đó, đưa vạt áo như cánh bướm lên che đi khuôn mặt đỏ, liếc nhanh sang phía khác.

Bạn hay ngắm Rushia lắm… Bạn cũng cư xử lạ lùng với Rushia nữa. Nếu bạn thực sự không thích Rushia, thì hẳn Rushia đã làm điều gì khiến bạn phật lòng chứ…

Không! Rushia, chị không làm gì sai trái cả! Do em thích chị!

Hở? - Rushia lia mắt sang nhìn thẳng vào tôi, mắt trợn tròn nhìn chăm chăm mặt tôi.

   Tôi đã lỡ lời buột ra câu tỏ tình, kèm theo đổi luôn cách xưng hô. Lúc phát hiện ra điều ấy, Rushia đã kịp nghe trọn câu nói rồi. Bây giờ tôi chợt thấy xấu hổ, bầu không khí xung quanh nóng bừng lên. Giá mà có một cái lỗ ở đây, tôi sẽ không chần chừ mà nhảy xuống ngay chứ không còn mặt mũi nào nhìn cô ấy nữa. Rushia trấn tĩnh lại nhanh hơn tôi tưởng. Chị thở dốc, rồi đưa tay vén sợi tóc mai, khẽ cúi mặt xuống nhìn tôi. Gần… thật sự là gần lắm rồi! Tôi quyết định nhắm tịt mắt, nằm xuống giữa lối đi trên cánh đồng ngập sắc đỏ, mặc cho Rushia làm gì mình cũng được. Cô ấy đã biết mình thích cô ấy thì mình phó mặc cơ thể này cho chị chẳng sao cả. Tôi tin tưởng Rushia…
   Nói thì nói vậy chứ khi nhắm mắt, tôi cảm nhận cơ thể mình nóng lên như đang bị thiêu đốt. Tim đập mạnh liên tục, tưởng chừng như muốn phá tan các xương lồng ngực vậy. 
   Có gì đó nhẹ nhàng đặt xuống môi tôi, mềm mại tựa như một cánh đào. Tôi giật mình mở to mắt. Là chị, Rushia. Làn tóc xanh sáng như dạ quang ánh lên dưới tia nắng lấp lánh của mặt trời. Những gợn gió nghịch ngợm chơi đùa trên cánh đồng hoa, đan với từng sợi nắng óng ánh như thêu vào tóc chị. Những sợi tóc ngăn ngắn ấy hết gặp gió nên rủ xuống ôm lấy mặt em, như xây nên một thế giới riêng chỉ có hai chúng ta. Phải, là một thế giới chỉ có em và chị. Chị thật đẹp, Rushia ạ, một vẻ đẹp mong manh như bọt nước và mảnh mai như cánh bướm, tưởng chừng chạm vào sẽ vỡ tan và bay cao lên khoảng trời thiên thanh kia. Đôi mắt em cách đôi mắt chị một ngón tay thôi, nên em thấy rất rõ sắc đỏ và những giọt sương bám trên da mặt chị. Tay chị đan vào tay em, ghì người em xuống dưới thân hình bé nhỏ của chị. Chị đang hôn em. Em nhắm mắt lại, tận hưởng âm thanh mãnh liệt từ trong tim và vị ngọt lịm đến lạ kì nơi bờ môi. Đôi môi chị mịn màng, từ tốn truyền nhiệt qua môi em, và rồi chị cứ giữ yên ở đó, khóa miệng em lại. Thời gian như ngừng trôi, cánh hoa bỉ ngạn xung quanh chỗ chúng tôi như đang bảo nhau trật tự để giữ bầu không khí mãi mãi tĩnh lặng thế này.
   Chị gỡ đôi cánh đào ra khỏi môi tôi, liếm chút dư vị ngọt ngào còn sót lại. Cả tôi cũng vậy. Chị nhìn thẳng vào mắt tôi, thở mạnh, khuôn mặt đỏ lựng lấp ló dưới mái tóc xanh lấp lánh rủ xuống. Đôi môi của chị - đôi môi vừa cướp đi nụ hôn đầu của tôi - vẽ thành một nụ cười xinh xắn.

Em… ngoan lắm. - Rushia cũng bắt đầu thay đổi cách xưng hô với tôi.

Chị… Rushia… 

   Chị bất thần thả lỏng khuỷu tay. Cơ thể bé nhỏ, mong manh rơi xuống người tôi như kích nổ một quả bom cảm xúc. Như thể Rushia đang chìm lắng, tan chảy dần thành những giai điệu của trái tim, nhanh và mạnh. Liệu chị có phải một thiên thần tựa trong cổ tích, lỡ một bước dại mà từ vườn địa đàng rơi xuống góc tăm tối nhất của tâm hồn em. Chị ác lắm, chị đã thắp lên ngọn lửa le lói của tình yêu và soi sáng nơi ấy, một ngọn lửa mãnh liệt thiêu rụi tất thảy. Em cảm nhận được da thịt chị ấm nóng tiếp xúc vào cơ thể, ngửi thấy mùi hương hoa diên vĩ êm dịu nơi mái tóc. Ở khoảng cách này, em là của chị rồi, đúng chứ? 
   Rushia úp mặt vào người tôi, rồi bật cười lanh lảnh. Tôi cũng bất giác bật cười, đan thật chặt tay vào tay chị. Tôi cười trong sự hạnh phúc và sung sướng vô bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro