Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo tôi là một con búp bê xinh đẹp, một món đồ thuộc sự sở hữu của những con người giàu có và hạnh phúc.

Người ta nói tôi là một cô gái may mắn, mỗi bước chân tôi đi sẽ luôn có người theo sau.

Người ta nói tôi là hiện thân của những thứ tuyệt vời nhất trên thế gian này, xinh đẹp, giàu có và hạnh phúc.

Tôi im lặng không nói một câu nào, vì tôi biết đó chỉ là những lời xu nịnh và giả dối.

Tôi nhận ra mình thực sự bị lãng quên bởi những lời nói đó.

Bởi vì, khi nhắc đến Park Hyomin, người ta sẽ chỉ ca thán và ganh tỵ với một kẻ sống trong nhung lụa đắt tiền.

Người ta hoàn toàn quên lãng tôi, hoàn toàn không biết tôi là ai.

Tôi là một cái bóng, đơn độc và lẻ loi giữa cuộc đời.

----------

Tôi đã từng tung tăng chạy nhảy khắp khu vườn tràn ngập ánh nắng, đón lấy những tia sáng ấm áp từ quả cầu lửa khổng lồ xa xôi. Tôi đã từng ngước mắt nhìn lên bầu trời, tìm kiếm sự tự do trong khoảng không màu xanh rộng lớn ấy. Tôi đã từng vẽ lên giấy những ý nghĩ non nớt của một đứa trẻ, cười khi nhìn thấy cha, hạnh phúc khi nằm trong vòng tay của mẹ.

Sẽ mãi mãi không có ai nhận ra tôi, mãi mãi là một kẻ bị lãng quên nếu như tôi không khoát lên người những bộ trang phục đắt tiền. Ngòai những thứ đó ra, tôi có lẽ chỉ là một kẻ vô dụng, hoàn toàn vô dụng.

Tôi là một cái bóng vô hình, lặng lẽ và đơn độc. Đằng sau tôi là những kẻ ham muốn một vị trí của kẻ giàu có, trước mặt tôi là những người đã lãng quên tôi.

Mọi nơi tôi đi qua, đều có sự im lặng.

Những bước chân của tôi đều rướm máu.

Tôi mãi mãi là một kẻ bị bỏ lại bơ vơ trong một thế giới riêng.

Tôi có một ngôi nhà đẹp, một gia sản lớn, một gia đình đầy quyền lực. Tôi có cha, có mẹ, có tất cả. Mà không, tôi hình như cũng chẳng có gì.

Từ lâu tôi đã quên mất khuôn mặt của cha mẹ, từ lâu tôi đã không còn nhớ được giọng nói của họ nữa. Còn cha mẹ, hai người có nhớ đến tôi không? Hay là tôi đã trở nên vô hình với họ mãi mãi?

Bất hạnh đến sớm hơn tôi tưởng, tưởng chừng như không thể nào đoán trước được. Bị câm và bị mù sau một trận sốt nặng, tôi đã mãi mãi tách biệt với mọi người. Tôi đã không thể nói được nữa. Đã lâu lắm rồi tôi chưa cất tiếng nói, mà có lên tiếng thì nó cũng sẽ chỉ là một dải âm thanh nho nhỏ, tựa như tiếng rên của một loại sinh vật kỳ lạ. Bao nhiêu năm rồi tôi mất đi ánh sáng? Cho dù chỉ là nằm mơ, tôi cũng chẳng dám mơ đến ngày mình bị mù như thế này.

Bất hạnh chỉ vừa mới bắt đầu.

Tôi không còn nhớ được giọng nói của mình như thế nào, chỉ là những âm thanh kỳ lạ, lí nhí trong cổ họng tôi. Tôi lặng lẽ bước qua đám đông, không ai nhìn thấy, không ai biết đến. Tôi đã bị lãng quên.

Bóng tối chỉ là một bức thảm màu đen trùm lên tâm hồn non nớt của tôi. Một thứ ánh sáng màu đen tăm tối, phủ lên đôi mắt của tôi.

Đó là ngày mà khi tôi vừa mở mắt, hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy chính là thứ ánh sáng màu đen ấy. Bóng tối bao trùm lấy tôi...vĩnh viễn...

Tôi quanh quẩn trong vườn, trong nhà, tha thẩn ở thư viện, tôi đi theo những âm thanh từ tiếng piano ở phòng nhạc, bay vào khỏang không gian tràn đầy bóng tối cô độc ấy.

Một ngày nào đó, khi bạn tỉnh dậy, nhìn thấy một không gian tăm tối, bạn sẽ hiểu đến những cảm xúc của tôi. Lạnh lẽo đến đáng sợ. Và khi tôi bật khóc với điều đó, tôi nhận ra, ngoài việc nước mắt đang rơi trên mặt tôi, tuôn trào từ khóe mắt tôi, những âm thanh của tiếng khóc dường như câm lặng hoàn toàn.

Tôi là một kẻ bất hạnh.

Người ta bảo tôi đáng thương và ném cho tôi những ánh nhìn thương hại. Tuy không nhìn thấy nhưng tôi luôn cảm nhận được. Bên trong cái sự thật phũ phàng của sự thương hại ấy chính là sự xa lánh. Mặt tối của sự thật, của cái lòng tốt đặt không đúng chỗ của họ chỉ để lấy lòng cha mẹ tôi. Loại người đó thật đáng khinh thường.

Tôi không biết mình là người như thế nào, đẹp hay xấu. Hình ảnh cuối cùng về chính bản thân mình trong tâm trí tôi chỉ là một cô bé với mái tóc nâu, mãi mãi bị giam giữ trong ngục tù bóng tối. Những khi nhắm mắt lại, hình ảnh của tôi khi nhỏ lại hiện lên, bị nhốt trong thứ ánh sáng màu đen ấy, không cách nào thoát ra được. Tôi đã hét lên, tâm hồn tôi đã thét gọi, nhưng không có ai đến bên tôi, cứu tôi ra khỏi nhà ngục ấy. Rên la cho đến lúc mất đi cả giọng nói. Park Hyomin, tôi là một kẻ sống mà như chết.

Người ta bảo tôi đáng thương, tôi lại cho là mình hạnh phúc.

Vì bất hạnh và hạnh phúc, tôi có đều cả hai.

Tôi cần làm gì giọng nói ấy khi không ai nghe thấy tôi? Tôi cần làm gì giọng nói ấy khi tôi chỉ là một kẻ im lặng, sống vật vờ như một cái bóng âm thầm? Tôi cần làm gì cái thứ ánh sáng ấy khi trên thế giới này chẳng còn lại bất cứ thứ gì cho tôi ngắm nhìn? Tôi chỉ cần lại thính giác và vị giác, những thứ giúp tôi cảm nhận được cảm xúc của người khác, giúp tôi có một cuộc sống nhẹ nhàng và đơn giản. Thế này là đủ rồi.

Có những kẻ đóng vai một người bạn tốt, lân la tìm đến bên tôi như muốn chia sẻ, mong muốn đươc sự yêu quý của gia đình tôi.

Những kẻ ấy thì thầm vào tai tôi những lời đầy mật ngọt, ca thán tôi, nịnh nọt suốt cả ngày.

Thật tầm thường.

Tôi luôn muốn được nhìn thấy một bầu trời trong xanh, để tôi thả tâm hồn mình vào đó, muốn nhìn thấy khoảng không bao la ấy cho dù là nó bị xé toạc thành nhiều mảnh, bị giông tố, gió bão hay mây mưa vây kín. Tôi muốn được tung cánh bay vào bầu trời bao la đó.

Nhưng đó cũng chỉ là một giấc mơ.

Tôi đã từng có một người bạn, tên là Park Jiyeon. Đó là một cô gái xinh đẹp và dịu dàng với nụ cười tỏa nắng. Cô ấy tình cờ đến bên tôi, chia sẻ và chăm sóc cho tôi hệt như một người chị. Tôi đã rất yêu cô ấy và cảm thấy biết ơn vì điều đó. Nhưng rồi, Lee Areum đến, cô ấy từng là bạn cũ của Jiyeon. Cả hai người họ quấn quýt bên nhau, không còn quan tâm đến tôi nữa. Tôi lại bị bỏ rơi, lại bị giam trong nhà ngục tăm tối ấy. Đau đớn làm sao khi cánh cửa dẫn tôi đến với thế giới bên ngòai đã mở ra, chỉ còn một chút nữa thôi là tôi có thể thoát ra khỏi nơi ấy nay đã đóng sập xuống, trước mắt tôi.

Người ta bảo tôi lớn lên nhưng tâm hồn thì mãi mãi là một cô bé, non nớt và yếu đuối. Tôi không thể nào hình dung nỗi khuôn mặt mình, trong tâm hồn tôi, Park Hyomin vẫn chỉ là một cô bé 5 tuổi.

Tôi từ bỏ mọi thú vui, từ bỏ Jiyeon, đến bên cây piano thân thuộc, lướt ngón tay trên những phím đàn. Full Moon, bản nhạc tôi thích nhất, u buồn và đau đớn. Giống như tâm hồn của chính tôi. Tôi cứ ngồi đó, mặc cho âm nhạc trôi mãi, nhảy múa vào không trung, mặc cho những người hầu nhìn vào đầy tò mò. Cứ đàn, đàn mãi. Khi kết thúc thì lại bắt đầu. Tôi muốn gì đây? Tôi bất hạnh hay là hạnh phúc?

.....

Tôi nhìn ra ngoài, đưa mắt nhìn về phía xa xăm, xa lắm cơ. Nhưng nhìn về đâu thì tôi không biết, có chạm đến được đường chân trời, nơi mà ánh nắng như những mảnh vỡ cuối cùng của ánh sáng đang sắp tắt hay không? Trời hôm nay như thế nào? Có ấm áp không? Tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì, chỉ ngửi thấy mùi hương của những đóa hồng trà trong vườn, một mùi hương tựa như mùi máu, cảm nhận được gió đang lùa qua mái tóc nâu của mình.

Có mùi của mưa và giông bão. Một cơn giông tố cho tôi và mọi người...

Tiếng sấm chớp, tiếng mưa bắt đầu rơi vang dần lên. Tôi ngồi thừ ngoài vườn, nhận ra mình đang ngồi một mình. Huơ bàn tay giữa không trung, tôi ngước đôi mắt mù lòa của mình nhìn ra khoảng không trước mặt. Một bông hoa bị gió thổi rơi xuống tay tôi. Tôi im lặng, mân mê nó trên tay, để mặc cho những hạt mưa lạnh ngắt tuôn rơi trên người. Là hồng trà.

Jiyeon từng bảo, hồng trà có một sức quyến rũ rất mạnh mẽ, nó rực rỡ còn hơn cả hoa hồng, đẹp mê man khi đứng giữa cánh đồng chỉ toàn hoa trà ấy, nhìn thấy xung quanh mình những khóm hoa đỏ tươi một màu máu. Nhưng, đừng bảo hồng trà là tốt, là đẹp. Loài hoa này có một thứ ánh sáng đầy ma mị, nó dẫn dắt người ta rơi vào thù hận, bi kịch, tình yêu và chia li.

Hồng trà, loài hoa này thật đáng sợ. Nâng niu bông hoa trên tay, tôi khẽ nhếch mép cười. Liệu những cánh hoa hồng trà này có vô cảm như tôi không? Chúng có cảm thấy bất hạnh hay không?

Những cánh hoa ấy đã nhuốm màu của máu, chìm trong ánh mặt trời đỏ rực của buổi chiều tà. Thứ màu sắc ấy đẹp đến mê man cả lòng người. Tôi muốn mở mắt, muốn nhìn thấy ánh sáng ấy, nhìn thấy cái màu chia li và đau khổ ấy.

Lạnh. Gió thổi mạnh thành từng cơn, tiếng sấm chớp vang lên bên tai tôi rõ mồn một, tựa như chúng đang rạch lên bầu trời tối tăm những vết nứt màu bạc. Sáng lóa đến chòi lòa cả mắt. Tôi gập người lại, co ro vì cái lạnh tê tái. Hai tay vòng qua chân, tôi đặt cằm lên đầu gối, nắm chặt bông hoa xinh đẹp ấy trong tay.

Thật ngu ngốc khi cứ ngồi ở đây.

Lần theo bức tường, tôi trở vào nhà. Cả người ướt đẫm nước, tôi men theo lan can cầu thang, trở về phòng. Tiếng cười nói vang lên trong phòng tôi, đằng sau cánh cửa gỗ màu nâu ảm đạm. Xen lẫn tiếng Jiyeon là giọng nói của một cô gái khác. Trong khi tôi thì ướt đẫm cả người, bọn họ lại khô ráo trong phòng, ngay trong phòng tôi, thoải mái cười nói.

Tôi đang giận ư?

Không, tôi đời nào phải giận? Tôi chỉ là một cái bóng vô hình, làm sao so sánh với những kẻ hữu hình như thế. Không, không đâu, không đời nào tôi tức giận đâu. Chỉ cảm thấy đau trong lồng ngực, tựa như muốn vỡ tung.

Tôi đang khóc?

Là nước mưa hay nước mắt vậy?

Lấy hết can đảm, tôi đẩy mạnh cửa, nghe được rõ ràng tiếng kêu thảng thốt của Jiyeon và cô gái ấy. Tôi mặc kệ, bước vào trong.

Họ lo lắng cho tôi, vội vàng lấy quần áo mới, đưa tôi vào phòng tắm. Tại sao lại quan tâm tôi đến thế? Những cánh hồng trà rơi lả tả trên đất. Lee Areum giật nó khỏi tay tôi, ném ra ngoài cửa sổ.

Trả lại cho tôi bông hoa xinh đẹp ấy. Trả lại cho tôi đôi mắt của mình. Trả lại cho tôi giọng nói trong trẻo ngày nào. Trả lại cho tôi người bạn duy nhất ấy. Trả lại đây, trả lại cho tôi tất cả những gì cuộc đời đã cướp mất của tôi đi!

Hồng trà, những cánh hoa nhuốm máu, chứng kiến những bi kịch đau thương.

Hồng trà, loài hoa mang ánh sáng chói lóa, đẹp đến mê hồn ấy, tôi muốn nhìn thấy nó...

Lee Areum ân cần hỏi han tôi, dùng lượt chải mái tóc nâu của tôi một cách cẩn thận. Tôi im lặng lắc đầu. Nước mắt của tôi rơi trên mặt. Mặn. Jiyeon nói mưa là nước mắt của trời. Vậy tại sao nó lại nhạt nhẽo và lạnh lẽo đến thế? Còn tôi, vì sao nước mắt lại ấm nóng và mặn như vậy? Phải chăng có một sự khác nhau? Hay là tôi bất hạnh đến nỗi ông trời phải khóc thương cho một kẻ như tôi? Cho dù chỉ là thứ nước mắt lạnh lẽo, tôi vẫn cảm thấy ấm lòng. Nó tốt hơn là những thứ giả dối bên ngoài kia.

Nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, bóng tối vẫn luôn luôn bao phủ lấy tôi. Tôi không thích nhưng cũng không ghét nó. Vì sao ư? Vì suy cho cùng, đến giây phút này, chỉ có nó là luôn ở bên tôi, bao phủ lấy tôi, người bạn duy nhất của cuộc đời tôi.

Tôi là một kẻ khiếm khuyết nhiều thứ nhưng tiền bạc thì không thiếu. Tuy thế lại không thể tự do làm điều mình muốn. Cuộc sống này của tôi có đơn giản quá không? Nó vô nghĩa quá.

Tôi nằm trên giường, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đau khổ. Tôi vẫn đang tồn tại, hữu hình mà cứ như vô hình.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, thứ mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Tôi chưa từng yêu thương chính mình bao giờ. Vậy thì có nghĩa lý gì đâu.

Tôi đứng dậy, rời khỏi phòng, men theo lối đi trên cầu thang, bước xuống nhà. Âm thanh của Full Moon vang lên bên tai tôi, rõ mồn một. Bản nhạc cuối cùng của cuộc đời tôi.

Người ta bảo tối nay có sao băng. Tôi đã từng tin vào nó. Tôi đã luôn cầu nguyện. Thế mà, chưa từng có bất cứ phép lạ nào xảy ra. Tôi vẫn luôn sống trong bóng tối.

Sao băng... lấp lánh như một nguồn sáng rồi vụt tắt.

Sao băng... chúng là những tàn dư của vũ trụ, những mảnh vỡ vô dụng của các hành tinh.

Thứ kim loại bằng thép ấy sắc nhọn đến nỗi chỉ chạm nhẹ đã cảm thấy đau.

Trên tay tôi, nó vẫn không bị mài mòn...

Ngày hôm sau, người ta tìm thấy tôi.

Trong một bụi hoa trà đẫm máu.

Park Hyomin đã mãi mãi rời bỏ thế gian này.

Tôi chết đi như thế, rời đi như thế.

Khi tôi cứa tay mình, dọc theo động mạch, tôi thấy đau...và cả vui.

Tôi hạnh phúc vì có thể giải thoát mình.

Tôi mỉm cười.

Vì tôi biết máu mình ấm áp lắm, tôi đã không biết nó ấm đến thế.

Tôi là một sản phẩm thất bại của tạo hóa, không có gì là đầy đủ.

Tôi hạnh phúc.

Thứ cuối cùng của tôi là cảm nhận được máu lan ra từ tay mình. Ấm và nóng.

Bóng tối vẫn ở bên cạnh tôi, theo tôi mãi mãi.

Hòa mình vào bóng tối, tôi biến mất khỏi thế gian này.

Bi kịch do hồng trà mang đến, tôi không hề hối tiếc khi tìm đến nó.

Giây phút rời bỏ tất cả, tôi nhìn thấy ánh sáng màu đỏ ấy, thứ ánh sáng nhuốm lấy màu đỏ tươi của máu, chìm trong đêm tối.

Hồng trà đã thấm đẫm máu của tôi. Tôi nhận ra rằng, nó đẹp đến mê man lòng người.

Và rồi bóng tối xóa đi thứ ánh sáng đẹp đẽ đó, đưa tôi đi thật xa.

Tôi là một cái bóng, đơn độc và lẻ loi giữa cuộc đời này.

Tất cả đã kết thúc như thế, hệt như lúc nó bắt đầu.

ark;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro