Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó ngồi đó, hướng đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Vệt nắng le lói cuối đường chân trời đổ dài lên người nó, hắt ra một thứ ánh sáng mờ nhạt, in chiếc bóng dài lêu nghêu và gầy gò của nó xuống đất. Vô số hạt bụi nhỏ li ti bay trong không trung, lơ lửng, bồng bềnh, hòa lẫn với ánh nắng xa xăm sắp tắt.

Tôi đứng đó, lặng nhìn con bé.

Nó vẫn không nhúc nhích, như không biết đến sự tồn tại của tôi.

Rồi tôi bỏ đi, không quan tâm đến nó nữa.

Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy chiếc bóng nhỏ bé ấy, lẻ loi và đơn độc giữa cuộc đời.

-----------

Năm nay nó 18, còn tôi 23.

Người ta bảo nó là em gái tôi, đứa em gái bất hạnh mà tôi chưa một lần quan tâm đến.

Trong mắt mọi người, nó là một con búp bê xinh đẹp và đáng yêu.

Mỗi bước chân của nó đều có người theo sau.

Từng bước từng bước, đôi chân nó mò mẫm trong khoảng không gian tối tăm.

Lắng nghe những tiếng động xung quanh, nó tìm cho mình một vị trí giữa đám đông.

Trong những lời ca thán về sắc đẹp và cuộc sống giàu có, tôi nhận ra, bao quanh nó chỉ là một sự quên lãng.

Không một ai biết đến nó ngoại trừ cái tên.

Em gái tôi là một cái bóng đơn độc và lẻ loi giữa cuộc đời này.

Lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy nó chính là bức ảnh mà mẹ gửi đến. Một cô bé đáng yêu tung tăng chạy nhảy giữa vườn hoa. Nụ cười của nó rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, đôi mắt màu đen to tròn khiến tôi bị thu hút. Mẹ bảo nó là em gái tôi.

Tôi không sống cùng nó, chưa bao giờ hiện hữu trong mắt con bé. Ngôi trường nội trú là vật cản giữa hai chị em tôi. Tôi thì biết nó, nhưng nó thì không.

Người ta ca thán nó là một cô bé xinh đẹp và tài giỏi. Họ thán phục nó, nịnh nọt nhằm lấy được lòng tin từ gia đình tôi.

Khi nhìn thấy nó qua cánh cổng sắt cao, tôi mới nhận ra, con bé đáng yêu đến thế nào.

Tôi không chạm vào nó, chỉ lặng lẽ đứng nhìn nó qua song sắt. Một cô em gái xinh đẹp với đôi mắt đen sâu thẳm, như có thể nhìn xuyên qua tâm can tôi.

Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nụ cười trong trẻo của đứa trẻ ấy.

Vì em gái tôi là một kẻ bất hạnh, bị kẹt lại trong quá khứ bởi bóng đen tăm tối.

-----------

Khi nó được năm tuổi, bất hạnh ập đến một cách bất ngờ.

Bị mù và bị câm sau một trận sốt nặng, nó mãi mãi tách biệt với mọi người. Ngay cả khuôn mặt của cha, giọng nói của mẹ, nó cũng không thể nào nhớ được. Bởi vì, con bé đã bị quên lãng. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi nghe thấy giọng nói của nó. Đã rất lâu rồi kể từ khi mà tôi bắt gặp đôi mắt màu đen nhìn mình một cách lạ lẫm. Em gái tôi, đứa trẻ đáng thương ấy đã bị bỏ rơi, kẹt lại trong quá khứ.

Những lần tôi trở về nhà, nó đi lướt qua tôi, không một lời nói. Nó tự xem mình là một cái bóng, vô hình với mọi người.

Tâm hồn non nớt của nó không bao giờ biết được hết tất cả mọi thứ. Con bé quanh quẩn ở nhà, trong thư viện, trong phòng nhạc, bất cứ nơi nào không có người. Trong bộ váy màu trắng và mái tóc nâu xõa dài, trông nó như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện trong nhà.

Nó có tất cả, mà hình như cũng không có gì.

Sẽ mãi mãi không có ai nhận ra nó, mãi mãi là một kẻ bị lãng quên nếu như con bé không khoát lên người những bộ trang phục đắt tiền. Ngòai những thứ đó ra, nó có lẽ chỉ là một kẻ vô hình.

Bước qua đám đông, không ai nhận ra em gái tôi, không ai nhìn thấy dáng người nhỏ bé, đơn độc của nó giữa dòng người tấp nập. Nó lặng lẽ bước đi, mò mẫm trong mê cung bóng tối không có lối thoát ấy.

Em gái tôi, một đứa trẻ tội nghiệp. Khi tôi nhìn thấy nó đang ngồi bên cửa sổ, con bé ngước mắt về phía tôi như đang nhìn vào một khoảng không gian vô định. Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, đôi mắt mà giờ đây đã chẳng còn cảm nhận được gì. Môi nó lắp bắp không thành tiếng, những từ ngữ kỳ lạ như tiếng của một loài sinh vật nào đó phát ra từ miệng nó, một dải âm thanh kỳ lạ.

Một ngày nào đó, nếu mở mắt ra và nhìn thấy mình bị lạc trong một không gian đen tối, có lẽ tôi sẽ hiểu được tâm tư của nó. Nó tự cô lập mình, lẩn trốn trong bóng tối. Có những lúc vô tình, tôi bắt gặp những giọt nước mắt của nó. Và tôi nhận ra rằng, ngoài việc cảm nhận những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt, ngay cả tiếng khóc của mình, nó cũng không thể nghe thấy được.

Tôi nhìn thấy nó, nhưng nó thì không thấy được tôi.

Tôi biết nó là ai, còn nó lại không biết tôi.

Tôi cảm nhận được nó, còn nó thì không biét đến sự tồn tại của tôi.

Và tôi nhận ra, trong tâm trí nó, tôi chưa từng tồn tại.

Dù chỉ là một cái tên, một hình ảnh thì tôi vẫn không hề có trong tâm hồn non nớt ấy.

Nó không hề biết rằng, chị gái của nó chính là tôi và cũng không hề biết, nó có một người chị gái.

Tôi không tội nghiệp cho nó, cũng không cảm thấy nó bất hạnh.

Bởi vì nó cũng chưa từng tồn tại trong tôi.

Tôi rời trường nội trú năm 18 tuổi. Trở về nhà với một nỗi buồn da diết. Cái chết của một người bạn dường như là quá lớn. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Jihyun là khi cậu ấy ngồi khóc một mình trong phòng học.Tiếng khóc như những mảnh thủy tinh trong suốt rơi xuống đất rồi vỡ tan. Ngày hôm sau, người bạn duy nhất ấy của tôi tự tử.

Khi hình bóng nó hiện lên từ phía xa, tôi đứng bên dưới, ngắm nhìn đứa em gái mà tôi chưa từng nhớ đến. Nó lớn hơn nhiều so với hồi 5 tuổi, cái hồi mà nó vẫn còn là một đứa trẻ. Mái tóc nâu của nó dài hơn trước, bay lơ lửng khi một cơn gió thổi qua. Đôi mắt đen của nó sâu thẳm một nỗi buồn. Nó đứng trên ban công, nhìn về phía ánh nắng xa xăm. Phản chiếu trong đôi mắt nó là một vệt sáng màu vàng. Chỉ là phản chiếu mà thôi. Vì nó thật ra chẳng thấy được gì.

Tôi sống ở nhà, tập quen với việc nó lượn lờ khắp mọi nơi, biến mất rồi xuất hiện một cách bất ngờ. Tôi không thích nó vì sự im lặng của nó. Những bước chân của nó không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Nó như một cái bóng, mờ nhạt và vô hình.

Người ta nhìn tôi một cách ngưỡng mộ mỗi khi tôi bước qua. Còn nó? Những lần nó xuất hiện, cũng vẫn là những cái nhìn chằm chằm, nhưng thay vào đó là sự thương hại. Nó cảm nhận được, tôi nghĩ là vậy, vì nó luôn cúi mặt xuống, không bao giờ ngẩng lên. Nó cố gắng xuất hiện với bộ dạng tệ hại, không chải chuốt, sửa sang chỉ để người ta đừng nhìn nó. Bởi vì, chưa có ai nhớ được khuôn mặt nó. Ngay cả tôi, những khi đi học nội trú, có lẽ cũng quên mất việc mình có một đứa em gái.

Có lẽ, sự thật của sự thương hại đó là để lấy lòng cha mẹ tôi. Em gái tôi không biết về đìêu này, tôi nghĩ là vậy. Nó chỉ luôn cố gắng làm cho mình trở nên mờ nhạt hơn so với khi xưa. Vì nó muốn sống trong một thế giới riêng, thế giới mà chỉ có một mình nó.

Tôi chưa từng nói chuyện với nó một câu nào. Tôi không yêu thương hay quan tâm đến nó, thậm chí là hỏi han nó lấy một câu. Cha mẹ chưa bao giờ về nhà một lần, chỉ có tôi, nó và những người hầu ở nhà. Nó không nhận ra sự tồn tại của tôi ở nhà. Nó suốt ngày không đi lang thang thì ngồi trong phòng nhạc, chiếm lấy cây piano.

Nó chưa bao giờ biết mình đẹp xấu thế nào, khuôn mặt mình ra sao. Hình ảnh cuối cùng của nó có lẽ chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, mãi mãi bị giam giữ trong ngục tù bóng tối. Nó chỉ là một cô bé năm tuổi, bị bỏ rơi trong quá khứ, không bao giờ lớn lên. Ngay cả trong suy nghĩ lẫn tính cách.

Tôi nhìn vào khuôn mặt non nớt của nó. Hyomin, em gái tôi. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào má nó. Nó giật thót mình. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi, mò mẫm trong bóng tối chạm vào người tôi. Nó nhận biết tôi qua việc cảm nhận. Từ mắt, đến miệng, rồi mái tóc. Nó nhìn tôi một cách lạ lẫm. Tôi nhìn nó rồi quay đi.

Nó chạy theo tôi, níu lấy tay tôi như sợ tôi đi mất. Ngạc nhiên nhìn nó, nhìn đứa em gái mà tôi chưa bao giờ nhớ đến, tôi nhắm mắt lại rồi lên tiếng:

- Chị là Jiyeon, bạn mới của em.

Tôi đổi tên thành Jiyeon vì sợ nó biết tôi nếu nói mình là Park Soyeon. Tôi không muốn nó biết tôi là chị của nó..

Từ ngày đó, tôi ở bên nó. Nó vẫn lặng lẽ như một cái bóng, nhưng đã năng động hơn một chút. Nó thích ngồi cạnh tôi, nghe tôi kể về trường học. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt mù lòa một cách lạ lẫm. Tôi nhìn nó, lắc đầu.

Suy nghĩ nó mãi mãi là của một đứa trẻ 5 tuổi. Nó lớn mà như một đứa trẻ. Nó vẫn cứ thích thế giới riêng của mình.

Lee Areum là một người bạn cũ trong trường. Cô ấy bước vào cuộc đời nó vào một ngày mưa tầm tã. Ngày nào cũng đến, chúng tôi chơi và tâm sự với nhau. Nói chuyện với một người bạn đúng là thú vị hơn là ngồi một chỗ với nó. Tôi dần dần bỏ rơi nó.

Nó thích hồng trà, thích giành thời gian của mình bên bụi hồng trà và những phím đàn. Nó nâng niu từng cánh hoa, ngửi mùi hương của loài hoa lạ ấy. Tôi từng kể với nó về hồng trà, về sức quyến rũ rất mạnh mẽ, nó rực rỡ còn hơn cả hoa hồng, đẹp mê man khi đứng giữa cánh đồng chỉ toàn hoa trà ấy, nhìn thấy xung quanh mình những khóm hoa đỏ tươi một màu máu. Nhưng, đừng bảo hồng trà là tốt, là đẹp. Loài hoa này có một thứ ánh sáng đầy ma mị, nó dẫn dắt người ta rơi vào thù hận, bi kịch, tình yêu và chia li.

Nó là một đứa vô cảm, không bao giờ mở rộng lòng mình ra bên ngoài. Một đứa trẻ bất hạnh, cứng đầu và đáng ghét. Tôi đã ước sẽ không bao giờ phải nhìn thấy nó xuất hiện rồi biến mất như một cái bóng. Tôi đã ước nó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt mình. Vậy mà nó vẫn cứ chập chờn lúc ẩn lúc hiện. Trong mắt tôi và những người khác, nó là một kẻ bất hạnh, đáng ghét và đáng thương.

-----------

Nó ngồi đó, hướng đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Vệt nắng le lói cuối đường chân trời đổ dài lên người nó, hắt ra một thứ ánh sáng mờ nhạt, in chiếc bóng dài lêu nghêu và gầy gò của nó xuống đất. Vô số hạt bụi nhỏ li ti bay trong không trung, bay lơ lửng, bồng bềnh, hòa lẫn với ánh nắng xa xăm sắp tắt.

Tôi đứng đó, lặng nhìn con bé.

Nó vẫn không nhúc nhích, như không biết đến sự tồn tại của tôi.

Rồi tôi bỏ đi, không quan tâm đến nó nữa.

Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy chiếc bóng nhỏ bé ấy, lẻ loi và đơn độc giữa cuộc đời.

Có mùi của mưa và giông bão. Nó ngồi đó, lặng nhìn về phía đường chân trời. Có lẽ nó chưa bao giờ nhìn thấy những tia chớp rạch lên bầu trời những đường sáng ngoằn nghoèo. Có lẽ nó cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng, mọi thứ lại trở nên hờ hững với nó như thế.

Hyomin mở cửa phòng, bước vào căn phòng ấm áp của mình. Cả người nó ướt đẫm, mái tóc nâu rũ rượi xõa dài trên mặt. Trên tay nó, một bông hoa hồng trà vẫn còn ánh lên màu đỏ tươi đẹp, đỏ sẫm như máu. Những cánh hoa rơi xuống sàn nhà như một chiếc lá yếu ớt lìa cành. Areum buớc đến bên nó, giật lấy bông hoa ấy và ném đi.

Cậu ấy chải tóc cho nó. Em gái tôi ngồi trên giường, nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt nó. Trong cái suy nghĩ kỳ lạ của nó, tôi chẳng biết nó đang muốn gì. Nó là một đứa kỳ lạ, đơn độc và lẻ loi.

Tôi nhìn nó, chợt nhận ra rằng, nó tồn tại như thế, hữu hình mà cứ như vô hình. Nó làm gì, người ta cũng mặc kệ. Nó đi ngang qua, không ai nhìn thấy. Những bước chân của nó nhuốm máu, đau buốt. Nó mặc kệ. Nó quanh quẩn như một cái bóng. Người ta xem việc chăm sóc nó là nghĩa vụ của mình. Còn nó thì xem chính bản thân mình như một cái bóng. Nó cố làm cho chính mình bị quên lãng.

Nó khẽ cười. Tôi run sợ khi nhìn thấy nụ cười ấy. Một sự lo sợ thoảng qua trong tâm trí tôi. Tôi không thể nhìn thấu được cái suy nghĩ mà nó vừa nghĩ đến. Tôi thấy nó nhắm mắt lại, lắng nghe bản nhạc Full Moon mà nó đã đàn đang được mở lại bằng máy ghi âm. Nụ cười của nó giống như vệt nắng nhợt nhạt của mùa đông, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tôi tự hỏi đối với nó, cái gì mới là tốt nhất. Nó có nhận ra rằng sự tồn tại trên đời này của nó là quá vô nghĩa hay không? Sống như nó, tôi thà chết đi còn hơn. Vậy mà nó vẫn kiên nhẫn sống và tồn tại cho đến tận bây giờ.

Trong đôi mắt màu đen của nó, tôi thấy đâu đó những cánh hoa trà màu đỏ. Nó đang muốn gì đây?

Tôi rời khỏi phòng nó, bỏ mặc nó ở đó. Lo lắng làm gì khi tôi không hề yêu thương nó? Vậy thì có đáng gì đâu. Tôi ngồi trên giường, nhìn về phía bức ảnh trên bàn. Nó ngày xưa và bây giờ khác xa nhau nhiều quá. Bây giờ nó mờ nhạt đến nổi ngay cả khi nó biến mất, người ta cũng không hề nhận ra.

Tôi ngước nhìn bầu trời trên cao qua khung cửa sổ. Sao băng.

Những mảnh vỡ vô dụng ấy vút qua thật nhanh rồi biến mất như chưa từng xuất hiện bao giờ.

Tôi ngồi đó, nhớ về gương mặt của em gái tôi. Hyomin. Lần cuối cùng mà nó khóc là cách đây rất lâu. Cho đến hôm nay, tôi mới lại nhìn thấy nước mắt của nó. Bất giác, tôi nghe như thấy tiếng nó khóc. Thổn thức và nghẹn ngào từ phía xa. Hoảng hốt nhận ra khi tiếng khóc của nó cũng như tiếng những mảnh thuỷ tinh rơi nhanh trong không gian rồi vỡ tan. Giống Jihyun. Đâu đó, tôi nhìn thấy những cánh hồng trà bay phất phơ giữa không trung qua cửa sổ.

Tiếng khóc của nó lẫn vào gió.

Đi xa.

Nụ cười của nó như được đưa đi cùng tiếng khóc, gió và những cánh hồng trà.

-----------

Ngày hôm sau, người ta tìm thấy em gái tôi.

Trong một bụi hoa trà đẫm máu.

Park Hyomin đã mãi mãi rời bỏ thế gian này.

Nó chết đi như thế, rời đi như thế.

Lẫn trong bụi hồng trà là thứ kim loại bằng thép sắc nhọn vẫn còn bị vấy một màu đỏ tươi.

Máu của em gái tôi.

Nó mỉm cười, nụ cười thật rạng rỡ, đẹp nhất trong tất cả những nụ cười mà tôi thường thấy.

Bóng tối vẫn ở bên cạnh nó, theo nó mãi mãi.

Tôi biết lý do vì sao nó tìm đến cái chết như thế.

Vì nó muốn nhìn thấy ánh sáng của hồng trà.

Giây phút rời bỏ tất cả, có lẽ con bé đã nhìn thấy ánh sáng màu đỏ ấy, thứ ánh sáng nhuốm lấy màu đỏ tươi của máu, chìm trong đêm tối.

Hồng trà đã thấm đẫm máu của nó, đẹp đến mê man lòng người.

Những cánh hoa ấy đã nhuốm màu của máu, chìm trong ánh mặt trời đỏ rực của buổi chiều tà. Thứ màu sắc ấy đẹp đến mê man cả lòng người. Có lẽ nó đã khao khát được nhìn thấy chúng.

Em gái tôi chết đi như thế.

Nó đã tự giải thoát cho cuộc đời mà tôi cho là vô nghĩa của chính nó.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt của nó mỉm cười, đẹp như một thiên thần.

Tôi không yêu thương nó, cũng chẳng bao giờ quan tâm đến nó, vậy mà lại cảm thấy tim đau nhói khi nó ra đi.

Tôi đã từng ước nó sẽ không xuất hiện trước mặt mình, từng ước nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi. Vậy mà tại sao khi nó ra đi, tôi lại đau đến thế.

Là vì tình chị em hay sao?

Nước mắt rơi trên mặt tôi. Mặn chát. Giống như khi tôi nói với nó nước mắt của ông trời thì lạnh và nhạt nhẽo, còn của con người thì lại mặn và ấm. Nó nhìn tôi, rồi lại khóc. Khi ấy, tôi không biết nó nghĩ gì. Giờ thì tôi đã hiểu. Là vì nó cảm thấy mình bất hạnh đến nỗi cả ông trời cũng phải khóc thương.

Hyomin, đứa em gái tội nghiệp của tôi.

Tôi chợt nhận ra trong bàn tay nó, một cái gì đó bị bóp chặt. Nhẹ nhàng gỡ bàn tay của nó ra, tôi nhìn thấy một bông hoa hồng trà, nhuốm lấy máu của nó, bị bao phủ trong một màu đỏ tươi đã khô. Nó đã khao khát muốn nhìn thấy hồng trà đến vậy hay sao? Tôi cúi người xuống, lấy bông hoa mày đỏ ấy ra khỏi tay nó. Nét mặt con bé vẫn thật yên bình. Trông nó rất hạnh phúc.

Tôi nhìn Hyomin, đứa em gái đáng thương của tôi. Nó nằm đó, như đang chìm trong giấc ngủ dài vô tận. Cuộc sống của nó thật tội nghiệp, như bị bóp nát bởi căn bệnh đáng sợ ấy, căn bệnh cướp đi của nó tất cả mọi thứ. Nó mất đi tất cả, không có bất cứ thứ gì. Nó lặng lẽ, đơn độc như một chiếc bóng, chịu đựng sự xa lánh của mọi người và cả tôi để rồi cuối cùng, con bé tự tay kết thúc tất cả, giải thoát cho chính nó.

Tôi nhìn về phía mặt trời, nghe đâu đây có tiếng khóc của nó. Tiếng khóc như những mảnh thủy tinh rơi nhanh trong không gian rồi vỡ tan. Nó đi rồi, rời xa tôi thật rồi. Nâng niu đóa hồng trà trong tay, tôi quay người đi. Những cánh trà bay trong gió, đi xa.

Chỉ còn lại nơi này nước mắt, tiếng khóc và kỷ vật cuối cùng của em gái tôi.

Một đóa hồng trà thấm đẫm màu đỏ tươi của máu.

Tiếng khóc của con bé vỡ tan thành từng mảnh thủy tinh trong không gian.

Chìm trong ánh nắng le lói của mặt trời.

Vút đi xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro