Đợi chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shade, em thích anh." Fine ngại ngùng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt cô như sáng bừng lên, e lệ mà đáng yêu.

"Anh cũng vậy." Shade mỉm cười rồi hôn lên trán cô.

~~~~~

"Shade, hoa đào với hoa mai, anh thấy cái nào đẹp hơn?"

"Chẳng cái nào cả." Shade hờ hững đáp.

"Ể? Vậy theo anh thì hoa gì là đẹp nhất?"

"Bông hoa hướng dương bên cạnh anh là đẹp nhất."

"Hmmm... A! Shade, anh đúng là đồ dẻo miệng." Fine xấu hổ che mặt.

~~~~~

"Shade, chúc mừng sinh nhật." Fine bê chiếc bánh kem đang thắp nến kia ra cho anh. "Chúc anh càng ngày càng đẹp trai hơn, thông minh hơn, thành công trong công việc. Và quan trọng nhất là phải yêu em nhiều hơn nữa!" Fine nở nụ cười thật tươi mang theo chút nhí nhảnh, tinh nghịch.

"Cảm ơn em, cô nhóc đáng yêu của anh." Giọng Shade mang theo sự cưng chiều, yêu thương. Anh cúi xuống trao cho cô một nụ hôn đầy dịu dàng.

~~~~~

"Shade, tặng anh nè." Nói rồi Fine xoè đôi bàn tay nhỏ nhắn mà trắng trèo của mình ra, bên trong là một cái lọ thuỷ tinh bé tí có chứa bông hoa hướng dương.

"Cái này là gì?" Shade khó hiểu nhìn cái lọ.

"Cái này là lọ ước, nó sẽ mang lại may mắn cho anh."

~~~~~

"Shade, em sắp phải đi du học rồi." Fine buồn bã nói. Cô không muốn phải xa anh.

"Không sao, anh sẽ ở đây chờ em về." Shade mỉm cười nói. Không phải là anh muốn xa cô, nhưng anh tin anh có thể đợi cô.

"Ba năm, em chỉ đi ba năm thôi."

"Được, anh sẽ chờ."

~~~~~

"Fine à, đã ba năm trôi qua rồi, tại sao em vẫn chưa trở về? Ba năm qua, ngày nào anh cũng chờ đợi em. Fine à... Anh nhớ em..."

Từng dòng kí ức từ từ ùa về trong tâm trí chàng trai ấy. Trên tay anh là đoá hoa hướng dương đang nở rộ. Tí tách... từng giọt nước khẽ rơi xuống những cánh hoa màu vàng ươm ấy. Chàng trai ấy đang khóc... khóc vì nỗi nhớ cô gái kia, khóc vì người con gái đang an nghỉ cõi vĩnh hằng...

Ngày hôm ấy, ngày mà cô vĩnh viễn rời xa anh, trên đường đến sân bay, một vụ khủng bố đã xảy ra, cô không may mắn là một trong 5 người thiệt mạng. Cô mới chỉ 21 tuổi, vậy mà sao ông trời lại nhẫn tâm với cô như vậy. Trong khi ở lứa tuổi của cô, ai ai cũng có những giấc mơ, hoài bão về tương lai. Còn cô lại phải nằm sâu bên dưới nền đất lạnh lẽo này...

Trời bất chợt đổ mưa, chàng trai ấy vẫn quỳ ở đó, nước mắt hoà vào cùng dòng nước mưa. Năm nào trời cũng đổ mưa vào ngày giỗ của cô. Có lẽ, ông trời cũng đang khóc thương cho cô, cho cuộc tình của 2 người...

~~~~~

Á hự, tình hình là mình không hợp viết SE nên cái này viết không được hay lắm, mong mọi người thông cảm nạ. Viết xong có cảm giác bứt rứt, tại quen viết HE rồi nạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro