Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời chúng ta mỗi người đều đã từng trải qua mối tình đầu ngọt ngào của tuổi học trò.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fine ngáp một cái thật to rồi tỉnh dậy hẳn. Ngó xung quanh phòng, cô không thấy bóng dáng của Rein đâu. Có lẽ chị ấy lại đến trường sớm để trực nhật rồi. Liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 7h30. Thở dài một tiếng, hôm nay cô lại muộn học. Bước xuống giường, cô uể oải bước tới nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Đứng trước gương cô chải lại bộ tóc màu hồng đang rối tung cả lên của mình. Cột gọn mái tóc sang hai bên, cô xách cặp và chạy xuống nhà.

"Thưa mẹ con đi học."- Fine cầm vội chiếc bánh trên bàn và chạy ra ngoài.

"Cái con bé này, lại muộn học nữa."

~~~~~~~~~~~~~

Phi nhanh trên hành lang để vào lớp, cô trượt chân "vồ ếch" một cái.

"Ui da, hôm nay đúng là ngày đen đủi mà."- Xoa xoa cái mông đang sưng lên của mình, cô thầm than vãn.

"Này cô bé ơi, em có sao không vậy?"

"Giờ này còn ai ở ngoài này vậy chứ?" - Fine ngước lên nhìn. Trước mặt cô là một cậu con trai với mái tóc màu tím than. Trông cậu ta có vẻ khá đẹp trai. Đôi mắt màu tím của cậu ta đang nhìn về phía Fine. Đây chẳng phải là Shade, người mà cô đã thầm thương trộm nhớ suốt 2 năm qua sao? Anh thực sự đang đứng ngay trước mặt cô.

"Cô bé ơi. Này cô bé."

"Hả? À em không sao."- Cô sực tỉnh và nắm lấy đôi bàn tay đang chìa ra để giúp cô của anh. Ngoài miệng nói vậy còn trong lòng cô đang kêu gào *Ngã mà không sao thì mình chẳng còn là con người nữa.* Rồi cô lấy tay phủi phủi bụi bẩn trên người của mình. "Thôi chết muộn rồi. Cảm ơn senpai. Em đi trước đây."

Fine ngại ngùng chạy vụt đi trước với khuôn mặt đang đỏ ửng.

Shade nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang khuất dần khỏi tầm mắt của mình rồi khẽ mỉm cười.

"Crack..."

Shade cúi xuống nhặt món đồ dưới chân lên. Là một chiếc móc treo hình hoa hướng dương vô cùng đơn giản nhưng lại rất đẹp.

~~~~~~~~~~~~~

*Reng... Reng...* Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên.

Fine đứng dậy và cất dọn sách vở vào trong cặp. Hôm nay cô (lại) bị phạt trực nhật cuối giờ vì đi học muộn. Kiểm tra lại đồ dùng của mình, Fine giật mình. Khoan đã, cái móc treo đâu rồi? Fine lo lắng. Cái móc treo ấy là món quà cuối cùng mà bà nội tặng cho cô trước khi bà mất.

Cô vội lao ra ngoài lớp. Nhất định không thể để mất nó được.

10' sau

*Hộc hộc...* Fine thở dốc. Cô không thể nào tìm thấy chiếc móc treo ấy. Nghĩ kỹ lại, cô chợt nhận ra. Phải rồi, sáng nay cô bị ngã trên hành lang, rất có thể nó đã rơi ở đó. Không nghĩ ngợi nhiều, cô tức tốc chạy thật nhanh về phía hành lang đó.

"K-Không có ở đây sao?"

Fine ngồi bệt xuống đất, nhớ đến lời nói cuối cùng của bà nội trước khi mất, cô đột nhiên bật khóc.

"Cháu ngoan của bà, đừng khóc. Bà thương cháu nhiều lắm. Nhưng bà không muốn Fine của bà khóc như vậy. Hứa với bà sau này cháu sẽ không khóc nữa, luôn tràn đầy sức sống như bông hoa hướng dương này nhé."

"Bà ơi, Fine thất hứa với bà rồi. Fine lại khóc nữa rồi, Fine hư quá phải không bà?" - Vừa lẩm bẩm cô vừa khóc nấc lên.

"Cô bé, em là đang tìm cái này sao?"

Cô ngước khuôn mặt đang chảy tèm lem nước mắt của mình lên. Trước mặt cô là chiếc móc treo chìa khoá hình bông hoa hướng dương quen thuộc. Vội vã cướp lấy chiếc móc treo ấy từ tay của người kia, cô nắm chặt lấy nó.

"Cảm ơn."

Từ từ đã nào, tại sao lại có người biết cô đang tìm thứ này chứ? Bây giờ cô mới để ý đến cái người đưa cái móc treo cho cô.

"Shade?"- Đôi đồng tử màu ruby mở to kinh ngạc, bất giác thốt ra cái tên đó.

"Cô bé, em biết tôi sao?" - Shade kinh ngạc hỏi. Rõ ràng là cậu chưa có giới thiệu mình cho cô bé này mà.

"A... Là... À em làm sao lại không biết anh chứ? Anh vốn là senpai lớp trên nổi tiếng học giỏi, đẹp trai mà. Bọn con gái lớp em rất ngưỡng mộ anh." - Vội vàng tìm lấy một cái cớ, cô cố gắng che đi sự bối rối của mình.

"À." - Shade thốt lên một tiếng như hiểu chuyện. - "Nói cho em biết này, con gái xấu nhất là khi khóc đó."

Nghe anh nói vậy cô lập tức nhớ ra việc mình đang làm, vội vàng lấy tay gạt đi những giọt nước mắt.

"Dùng tay như vậy xấu lắm. Đây, em dùng cái khăn này đi." - Shade đưa chiếc khăn tay của mình ra cho cô.

"Anou... C-cảm ơn anh." Ngại ngùng nhận chiếc khăn tay từ anh, cô vội lau đi khuôn mặt nhem nhuốc của mình.

"Cái này... Hình như vô cùng quan trọng thì phải?"

"Đúng vậy. Nó là món quà cuối cùng mà bà nội tặng cho em, lời hứa của em với bà... Hứa rằng em sẽ không khóc nữa." Vừa nói cô vừa ngước lên nhìn bầu trời bằng ánh mắt sáng lấp lánh.

"Hừm, có vẻ em rất yêu bà nhỉ?"

"Dạ phải. Bà là người vô cùng phúc hậu, luôn yêu thương và chăm sóc em. Vì ba mẹ em bận làm việc nên bà là người chăm sóc em từ nhỏ. Chỉ tiếc rằng bà đã mất vì bệnh nặng..." Khóe mi cô lại cay cay, nước mắt trực trào ra.

Bỗng cô cảm nhận được vòng tay ấm áp ôm chặt lấy mình. Cảm giác thật an toàn, như vòng tay của bà vậy.

"Đừng khóc, khóc xấu lắm. Chẳng phải em hứa rằng sẽ không khóc sao?" Anh nhẹ nhàng vỗ về cô.

"Em... A xin lỗi anh!" Cô chợt bừng tỉnh, nhận thức lại thấy anh đang ôm cô vào lòng mà an ủi. Khuôn mặt dần dần đỏ lên, nóng ran.

"Cô bé, em sao vậy? Ốm sao?" Khuôn mặt của anh tiến đến ngày càng gần, càng gần.

"E-em không sao!" Rồi cô vội chạy vụt đi. Gì chứ, khoảng cách đối với người mình thích gần như vậy, làm sao cô không xấu hổ được? A ngại chết mất.

"Ây da, đã tối như vậy sao? Mình cũng nên về nhà thôi." Ngước nhìn lên trời, anh khẽ nói. "Hẹn gặp lại."

~~~~~~~~~~~~~

"Chị Rein, chị đã từng yêu ai bao giờ chưa?" Nhìn chị gái mình, cô thắc mắc.

"Ây da, cô em gái bé bỏng của chị đã lớn vậy rồi sao? Mau nói cho chị xem, em thích ai?" Nhìn Fine bằng đôi mắt tò mò, Rein hỏi.

"E-em thích anh Shade!" Ngại ngùng thốt lên cái tên ấy, mặt Fine đỏ lừ.

"Shade? Là senpai lớp trên sao?"

"Dạ! Em thích anh ấy lâu rồi. Hôm nay anh ấy còn giúp em tìm chiếc móc treo của bà nữa. Anh ấy quả là tốt bụng mà."

"Ra là vậy." Giọng Rein hơi trầm xuống, mang chút bi thương.

~~~~~~~~~~~~~~~

"Chị Rein ơi! Chị mau xem..." Fine chợt khựng lại. Chị Rein và anh Shade đang làm gì vậy? Shade bỗng nắm lấy đôi vai mảnh khảnh của Rein và nói lớn.

"Tôi thích cô..." Nghe đến câu nói này, tai cô bỗng dưng ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. Đôi mắt cô mở to kinh ngạc. Hoá ra là như vậy, tất cả chỉ là do cô ảo tưởng về tình yêu đối với anh.

*Oạch* cô mất đà ngã chúi về phía trước gây sự chú ý cho 2 người kia.

"Fine!?" 2 người kinh ngạc hỏi.

"A, xin lỗi. 2 người cứ tiếp tục đi, em chỉ, em chỉ..." Cô quay đầu bỏ chạy.

"Fine!!!" Shade vội vã đuổi theo. Rốt cuộc cô ấy đã nghe thấy những gì chứ?

"A!" Bị một lực thật mạnh kéo ngược về phía sau, cô ngã bổ nhào. Nhưng nó chẳng có chút gì là đau đớn cả, sao lại êm như vậy? "Shade?"

"Tại sao em lại bỏ chạy? Có biết như vậy là nguy hiểm lắm không hả?" Shade tức giận mắng cô.

"Nhưng còn chị Rein? Sao anh lại bỏ chị ấy lại? Chẳng phải anh thích chị ấy sao?" Nghe mắng như vậy, trong lòng cô có chút sợ hãi, chỉ dám nói lí nhí.

"Rốt cuộc thì em đã nghĩ cái gì vậy hả? Người anh thích là em, làm sao anh lại thích cô ấy được?" Anh cười khổ nhìn cô. Cái đồ ngốc này...

"Ủa vậy là em sai hả? Nhưng tại sao 2 người..."

"Thật ra thì anh thích em lâu rồi. Vừa rồi nhờ Rein nên anh mới biết là em thích anh. Nhưng cô ấy thực sự lo cho em ngây thơ, dễ bị tổn thương nên đã đi nói chuyện rõ ràng với anh. Cô ấy có hỏi anh có thích anh không nên anh trả lời là "Tôi thích cô ấy vì sự ngây thơ trong sáng và đáng yêu." Em đã nghĩ gì vậy chứ?" Shade từ từ giải thích. Khuôn mặt anh hình như đang ửng đỏ thì phải.

"Ơ thế anh thích em thật hả?" Cô ngây ngốc hỏi lại. Haiz, chả hiểu sao trên đời này lại có người ngốc như vậy chứ?

"Thật. Fine Sunshine, anh thích em." Shade khẽ nói rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Shade Moon, em thích anh, mối tình đầu đầy ngọt ngào của em." Cô mạnh dạn trả lời và mỉm cười thật tươi.

"Bà ơi, Fine đã thực hiện lời hứa với bà rồi. Fine sẽ không khóc nữa, Fine sẽ luôn là cô bé ngoan. Bà ở trên đấy cũng luôn vui vẻ nhé."

Tình yêu, chỉ đơn giản là sự quan tâm và yêu thương lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro