Canh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

canh mặn hay canh ngọt, có người cùng húp thì sẽ ngon

.

Qủa thực tay nghề nấu ăn của cậu ấy cực kì dở, nếu cơm không thành cháo thì cũng thành siêu phẩm boomboom cháy nồi. Lần nào cậu ấy tới nhà tôi cũng đều nháo nhào đòi vào bếp đầu tiên. 

- Vấn Linh, cậu không nhìn rõ được thì hãy để tớ làm cho!

Đúng rằng mắt tôi không ổn, chính xác hơn thì bị kì thị ánh nắng, mỗi khi hướng mắt về phía mặt trời chỉ cảm thấy ruột gan phèo phổi đau đến mức sắp xáo lộn vị trí với nhau. Vì vậy, tôi phải đeo một dải lụa trắng che đi đôi mắt khó chịu này. 

- Vấn Linh, canh hôm nay thế nào ?

Thật sự là dở chết đi được! Nếu không chết vì xe đụng thì tôi cũng nguyện chết vì nhảy lầu chứ không thể chết vì chén canh của y được. Càng ngày tôi càng không muốn gỡ lụa che mắt vì không biết căn bếp nhỏ nhắn của mình đã thành khu tập huấn dò bom ở quân đội thế nào rồi..

- Vấn Linh à, hôm nay tớ sẽ ăn cùng cậu, nên số lượng canh sẽ ít lại đó nha.

Thiệt mừng quá đi mà, nếu phải húp liều lượng nhiều như thế thì chỉ sau 77 tuần tôi không còn là con người nữa mất. 

- Vấn Linh, ngày mai tớ bận chút việc, mai cậu không được ăn canh của tớ rồi đấy hehe. 

Càng ngày càng nhiều tin mừng, thật may mắn vì tôi đã kìm lại được tiếng la hét pháo nổ trong lòng. Chỉ mỉm cười tế nhị: "Được, mai tớ sẽ tự nấu, không sao đâu."

Không có y thì tôi vẫn tự nấu được, dù sao đồ đạc trong bếp cũng chỉ bị nháo nhào vài chỗ khi qua tay y mà thôi. 

Nhưng canh dường như đã bớt đi vị thảm hại..

.

"Vấn Linh, Thiên Minh đang cấp cứu ở bệnh viện XY!" - lời sấm của một sáng sương sớm. 

Tay cậu ấy lạnh ngắt, tựa hồ như giai đoạn thiên thần mỉm cười đã qua đi đểlại dư âm hơi thở phập phồng. Dải lụa trước mắt tôi đã ẩm ướt lắm rồi, nhưng không thể nào tháo đi.. Vì cậu mà phải mạnh mẽ đôi điều đớn đau. 

- Vấn Linh, cậu khóc đấy à? Dải lụa nhìn ướt hết rồi kìa haha. 

- C..Cậu còn nấu được canh chứ?

Ah! Tôi đã thốt lên điều ngu xuẩn gì vậy chứ.

- Vấn Linh, đương nhiên tớ vẫn sẽ nấu canh cho cậu mỗi ngày. Nhưng nó không được ..

.

- Thiên Minh, dù canh mặn hay ngọt, có người cùng húp thì sẽ ngon. 

Ấy là khoảng thời gian dải lụa che mắt của tớ nằm im trên màu gra giường xám be, ánh nắng này không khiến tớ gay gắt, vì nó lưu giữ lại khoảng thời gian đầu ta đã yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro