Chén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chén thổ qua tay cậu, chợt hóa thành chén châu minh 

.

Nguời ta hay nói Trọng Thủy và Mị Châu là tình yêu mù quáng làm nên sự sụp đổ Âu Lạc, nhưng nói vậy cũng tội cho "tình yêu mù quáng", thuở ngày nay 4.0 người ơi, hỏi tìm đâu ra được một con người chịu "mù quáng" vì yêu tôi ? 

"Mù quáng" ngày nay cũng đáng yêu khiêm nhường, ngày tôi mù quáng là một chiều mưa rơi..

.

Ngỡ có ngày tôi sẽ chết vì không ai để ý mất, người người rộn ràng tấp nập chạy ào ạt qua ngang tôi. Tựa chừng tôi chỉ là chú ngỗng ngốc nghếch bé nhỏ với lốt thân ăn mày này ngồi dưới góc lề đường bụi bặm. Ngày nào cũng thế, cũng đều ngước mắt lên mà dòm mặt trời dù nó chói đến điên dại cả óc, nhưng đó là thú vui của tôi. Bởi vì khi ngẩng mặt lên nhìn hành tinh rực rỡ đó, tôi sẽ không để những người kia mất vui vì gương mặt của mình.

Lấm lem. Nhơ nhuốc. Cẩu không cần thì ma nào ngó nghiêng. 

Chiều ấy mưa tầm tã, mưa vồn vã, thiết nghĩ không thể nào mưa nặng hạt hơn. Góc đường ấy, chiếc ô rách quá nửa ấy vẫn là nhà đối với tôi, ít ra cũng có thể nghĩ nó ấm áp nếu tôi lạc quan.. Cậu ấy đi từ xa, càng ngày một gần lại. Cho đến khi đầu mũi giày converse trắng xanh chạm vào mũi chân tôi. Có ngày phải ghen tỵ với một người con trai là có thật !

Ánh mắt cậu qua màn mưa nặng hạt như đại diện cho thiên sứ mặt trời đến tìm tôi, cách tay cậu chìa ra, một chiếc bát thô kệch. 

- Hả ?

- Cho cậu, tớ mới bị đuổi khỏi nhà với chén canh này đấy hehe. 

Nghe là biết cậu xạo rồi chăng? Cánh ô đỏ như lá phong mùa thu chói lóa tôn lên cái trắng của làn da kia, chiếc đồng hồ khỏe khoắn ngự trị tích tắc từng tiếng giây không sót ấy lẽ nào lại khiến tôi tin cậu làm gì sai trái ? 

- Cá-Cám ơn.. Ô của cậu đẹp thật.

- Cảm ơn, tớ thì thấy nó bình thường. Ngày mai tớ cũng sẽ bị phạt nữa cho coi aizaa. - Cậu thiên sứ ấy than thở. 

Với tớ chiếc ô ấy đẹp lắm, đẹp hơn bất kì lá phong nào rơi xào xạc trước mắt tớ mỗi khi mùa thu tới. Vì dù ngốc nghếch, tớ vẫn nhận thức được màu đỏ ấy đi ngang qua tớ hàng ngày..

- Ngày mai tớ sẽ quay lại cùng chiếc chén phạt này hehe, và sẽ dạy cậu cách thắt tóc. 

Qủa là vậy, ngày một khéo hơn, ngày một gần hơn, ngày nào cũng là chiếc chén thổ ấy, nhưng mà..với tớ là chén châu minh thật rồi. 

.

- Này, nếu có ngày tớ không đến được ấy thì..

- Thì tớ sẽ "mù quáng" vì tớ đã đi đủ hơn 7749 bước chân trong đô thành mới gặp cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro