Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol đã từng nghĩ rằng cuộc sống chẳng thể nào tốt đẹp hơn nữa đâu khi ba mẹ đồng ý cho anh theo ngành thể thao và sống cuộc sống mà mình muốn. Nhưng không, Chúa vẫn còn rất rộng lượng khi cho anh gặp cái con người dễ thương nhất trên đời kia.

Chỉ một vài tiếng sau khi Seungcheol đưa số của mình cho vị khách yêu thích kia anh liền nhận được tin nhắn từ cậu.

'Từ: Số lạ

Là em, Jihoon đây. Em không nghĩ mình có thể nói cái này mặt đối mặt nhưng >.< Em kiểu bị thích cái cách mà anh cười ý. >///<
Chúc anh ngủ ngon. <3'

Và như không để phụ lòng thiên thần tóc hồng của mình, tối đó, với một nụ cười tươi tắn trên môi, Seungcheol thật sự đã ngủ rất ngon.

_____❊❊❊❊❊_____

Jihoon thật sự rất ghét phải liên lạc với người khác trước. Không phải cậu muốn tỏ ra sang chảnh hay gì đâu. Chỉ là cậu quá ngại để làm vậy thôi. Nhưng anh pha chế viên điển trai tên Choi Seungcheol đã kêu cậu hãy cứ gọi cho anh bất cứ khi nào cậu thèm đồ ngọt nên cậu đã nhắn tin cho anh ấy. Đừng hiểu lầm, cậu chỉ đơn giản là muốn cho anh biết số của cậu thôi chứ không có ý gì đâu. Đúng vậy, không có ý gì cả. Dù vậy nhưng anh sẽ gọi cho cậu trước chứ?

Sau hôm đó cậu trai với mái tóc màu anh đào lại đến quán café nơi Seungcheol làm thêm vài lần nữa. Nhưng ông trời cứ như đang trêu ngươi chọc tức cậu vậy. Bởi từ sau lần đó, cậu chẳng khi nào đến đúng ca làm việc của anh như trước kia cả.

Và sau bao lần thất bại thì cuối cùng Jihoon cũng đã chịu hết nổi. Cậu lấy hết dũng khí của mình để gọi cho anh. Vừa bấm số cậu vừa chuẩn bị lời thoại cho mình.

<"Mình sẽ chỉ nói là mình đang mệt nên cần chút đồ ngọt thôi. Đúng, chỉ vậy thôi.">

Nhưng thật uổng công cho cậu trai tóc hồng dễ thương của chúng ta mà. Bởi khi Seungcheol vừa bắt máy và nói "Xin chào." thì tâm trí cậu đã ở đâu mất rồi. Jihoon cảm thấy như lưỡi của mình đang xoắn hết cả lên vậy.

"Em.. ưm-" – Khuôn mặt đang căng thẳng vì cố gắng nói năng một cách mạch lạc của cậu ngay lập tức đỏ lên khi bên kia đầu dây truyền tới một tiếng khúc khích nhỏ. Thật quá đáng mà! Cậu làm sao có thể không mất bình tĩnh được khi phải đối diện với crush của mình chứ!

"Anh biết rồi. Để anh nhắn địa chỉ cho em. Tới đây trong một giờ nữa nha."

"E- Em biết rồi. G- Gặp anh sau." – Jihoon cúp máy rồi lao tới phòng thay đồ.

_____❊❊❊❊❊_____

Bây giờ Jihoon đang đứng trước cửa nha anh với áo sơ mi trắng, áo vest xám, quần màu xám nhạt, đôi sneaker trắng với một cả một bụng lo lắng. Không phải tới giờ cậu mới cảm thấy lo lắng đâu mà cậu đã phải như vậy trong cả tiếng đồng hồ sau cuộc gọi với Seungcheol rồi. Cậu đưa tay gõ lên cánh cửa màu gỗ trước mặt vài lần rồi dừng lại, đứng chờ người-nào-đó mở cửa.

"Cạch" – tiếng cửa mở vang lên một cách nhẹ nhàng nhưng một lần nữa, Lee Jihoon – cậu con trai có làn da mềm mượt như trái đào lại bị làm cho giật mình. Khoan hãy nói gì đã. Jihoon dù trông nhỏ bé, yếu đuối thật đấy nhưng trái tim cậu không có mỏng manh tới độ phải giật mình bởi tiếng mở cửa đâu. Chỉ là cậu không ngờ cái cảnh tượng đằng sau cánh cửa kia lại đẹp dữ vậy thôi. Seungcheol khi mặc đồng phục nhìn rất là ngầu nha. Nhưng khi mặc đồ thường ngày thì... còn hơn cả tuyệt vời nữa ý. Chiếc áo thun tay dài màu trắng ôm sát vào cơ thể của Seungcheol, khiến cho các thớ cơ săn chắc của anh hiện ra rõ mồn một. Và Jihoon có thể chắc chắc rằng đó chính là kết quả của cả một quá trình tập luyện chăm chỉ. Bởi nó thật quá hoàn hảo, khiến cho cậu không thể rời mắt khỏi.

"Jihoon à. Xin chào?" – Seungcheol hỏi, cố gắng thu hút sự chú ý của người kia trong khi hơi cuối người xuống cho ngang với tầm mắt của cậu.

"H- huh?"

<"Gần quá a! Mà không phải anh ấy bắt gặp ánh mắt của mình khi nãy rồi chứ?"> - Jihoon nghĩ rồi mặt đỏ lựng lên, nhanh chóng lùi ra sau một chút.

"À. Em xin lỗi."

Seungcheol thấy vậy liền đứng thẳng dậy, cười với cậu một cái rồi dịu dàng nói:

"Vào nhà thôi."

Sau khi vào nhà, anh để cậu ngồi đợi ở phòng khách rồi nhanh chóng bước vào bếp. Gần 5 phút sau, Seungcheol quay lại phòng khách với một túi giấy to.

"Anh à. Cái gì-"

"Shh, chẳng phải em thèm ngọt sao?" – Anh cười rồi lấy từ trong giỏ ra mấy thứ đồ... ăn và thức uống, đặt lên bàn.

"Anh mua cho em nhiều loại đồ ngọt lắm nha. Nào là bánh ngọt, macaroon, kẹo dẻo rồi kẹo bông gòn, kẹo sữa, tart trái cây, bánh quy – oh có cả mấy món thứ mà anh rất thích nữa! Socola, sữa tươi, nước ép, trà-"

Seungcheol đang mãi liệt kê mấy thứ mình đã mua cho Jihoon thì cậu đột nhiên bật cười đến chảy cả nước mắt. Cậu thật không ngờ một Seungcheol với vẻ ngoài nam tính, chững chạc lại có thể đáng yêu đến vậy a. Tại sao anh lại hiểu theo cách đó rồi đi mua đồ ăn cho cậu trong khi người nghĩ ra cái cụm từ 'thèm ngọt' lại là anh chứ!?

"Được rồi, em có thể thấy mà."

Jihoon nói rồi đưa bàn tay nhỏ xinh lên, nắm lấy cổ tay Seungcheol, kéo anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Và như thấy được sự đồng ý của người kia, cậu cũng mạnh dạn ngồi xích lại gần anh hơn nữa, quả đầu màu hồng khẽ tựa lên vai anh trước khi cầm lấy miếng bánh quy socola ngon lành kia.

Trong khi chiến đấu với đống đồ ngọt, hay đúng hơn là sữa tươi vị dưa gang, Jihoon nhỏ bé đã bắt đầu cảm thấy đau răng mà không để ý đến việc Seungcheol đang cố gắng rút ngắn khoảng cách (theo nghĩ đen) giữa cả hai bằng cách nhích lại gần cậu hơn nữa. Cho đến khi cậu nhận ra thì khuôn mặt cả hai đã gần nhau đến độ cậu có thể đếm được anh có bao nhiêu sợi lông mi, có thể thấy rõ hình dạng nhãn cầu của anh cũng như đôi môi-. ĐÚNG RỒI! Giờ đây Jihoon mới nhớ ra lý do mình đến đây hôm nay!

"E- Em vẫn còn thèm ngọt a!"

Seungcheol nhìn cậu, bật cười thành tiếng. Và Jihoon có thể thề rằng đó là thứ âm thanh đẹp đẽ nhất mà cậu từng được nghe.

"Sau khi đã ăn hết cái đống đó?"

Jihoon không đáp lại, chỉ gật gật quả đầu màu hồng của mình.

Seungcheol lại khẽ mỉm cười một cái như anh thường hay làm. Nhưng không hiểu sao Jihoon lại cảm thấy nụ cười của anh lúc này đây lại là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Khuôn mặt mang nét trẻ con thường ngày trắng trẻo nay lại nhuộm lên một màu đỏ ửng. Cậu khẽ nhắm mắt, người lại nhích đến gần anh hơn một chút. Và khi cảm nhận được đôi môi đầy đặng ấy chạm lên bờ môi mình, một cỗ ấm áp lập tức xuất hiện ở trái tim Jihoon.

_____End_____

Ờ thì tui cũng bắt chước mấy mà kia chọn giờ đăng truyện nè hí hí
Cmt nói chuyện tí coi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro