Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi 1 ly americano. " - Một vị khách với mái tóc màu anh đào nhẹ nhàng nói.

Seungcheol nhìn người khách với màu tóc không mấy bình thường kia. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi dáng rộng hoạ tiết chấm bi cùng áo thun trắng bên trong. Seungcheol phải công nhận là vị khách với dáng người nhỏ bé này trông khá đáng yêu. Seungcheol đã nghĩ vị khách này chỉ chừng 12 tuổi thôi, nhưng rồi anh nhớ ra thứ mà cậu gọi. Americano. Seungcheol quyết định tập trung vào việc của mình trước, anh nhập món cậu gọi vào máy tính tiền và hỏi:

"Quý khách còn cần gì thêm không ạ?"

Người khách kia chỉ nhẹ nhàng lắc đầu trong lúc nhìn xuống tay của mình. Và lúc đó, Seungcheol đã  chắc rằng cậu chỉ mới 12 tuổi.

"Cho tôi xin tên của quý khách?" – Seungcheol hỏi với tông giọng ít trang trọng hơn.

"Lee Jihoon."

______☁︎☁☁☁☁______

"Cho tôi 1 ly americano "

Vị khách dễ thương tuần trước lại đến quán cafe của Seungcheol. Lần này anh không chỉ nhìn cậu, mà là nhìn từ đầu đến chân. Cậu ta trông vẫn rất dễ thương – không, có khi còn dễ thương hơn tuần trước nữa ấy chứ. Tóc cậu vẫn là màu hồng (dù màu hồng này có chút khác so với lần trước), và trang phục của cậu hôm nay thì... um, quá là dễ thương luôn! Seungcheol chưa bao giờ nghĩ chỉ với đồng phục trường thôi mà con người ta có thể trông cuốn hút tới vậy. Cậu con trai với mái tóc kẹo bông mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ thắt một cái cà vạt đen, bên ngoài là chiếc áo len cùng màu đi kèm với chiếc quần kẻ sọc đen trắng.Dù chưa thấy ngôi trường nào có đồng phục đặc biệt như vậy cả, nhưng anh vẫn cho rằng đó là đồng phục đi học của cậu và có lẽ cậu lớn hơn 12 tuổi một chút. Mãi lo nghĩ nên Seungcheol không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào vị khách kia được 2 phút hơn. Nhưng rồi anh đã thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi một giọng nói đáng yêu gọi tên anh.

"Seungcheol, Seungcheol?" - Người khiến Seungcheol suy nghĩ kia vẫy tay qua lại trước mặt anh.

Tay áo của cậu không quá rộng như khá là dài, nó khiến Seungcheol chỉ nhìn thấy được mỗi ngón tay của cậu. Và Seungcheol đã thề rằng đó là thứ dễ thương nhất mà anh từng thấy. Seungcheol lúc này khá là bối rối, anh không hiểu làm sao cậu có thể biết tên anh (anh đang đeo bảng tên đó, đồ ngốc này!!). Người con trai cao hơn vội xin lỗi và quay lại máy tính tiền với khuôn mặt có chút xấu hổ.

<"Chờ đã, cậu ấy tên gì nhỉ? Lee... Lee Ji... ugh, mình thật sự không nhớ ra." > - Seungcheol nói với chính mình.

"Tất cả là 8,000 won, tên của quý khách là gì?" – Seungcheol hỏi khi tay trái cầm một chiếc ly loại lớn và một cây bút dạ bằng tay phải.

"Lee Jihoon."

Và Seungcheol cho rằng mình bắt đầu thích Lee Jihoon từ đó.

______☁︎☁☁☁☁______

Hôm đó là tối thứ 6, đó cũng là lúc mà quán café đông khách nhất. Vào cuối tuần, quán lúc nào cũng bận cả, đặc biệt là vào thứ 6. Dù vậy nhưng không phải lúc nào Seungcheol cũng đến đó vào tối thứ 6 – anh thật sự không thích những lúc quán quá đông như vậy. Anh nghĩ mình khá là chậm chạp và vụng về để đối mặt với những thứ tấp nập đó. Chẳng hạn như anh sẽ làm đổ thứ gì đó khi đang làm việc, hoặc là nhầm lẫn giữa các đơn hàng. Nhưng, người được giao cho làm việc vào tối thứ 6, "người pha chế luôn luôn mỉm cười", Dokyum đã ngã bệnh nên lúc này, Seungcheol phải ở đây để thay cậu ta.

Dù đã phải thay ca cho Dokyum một vài lần rồi nhưng Seungcheol thật sự vẫn không thể thích nghi được với khung cảnh đông đúc này, anh đã vô ý làm 3 ly expresso thay vì 2, viết nhầm tên của một vị khách là Jeongham thay vì Jeonghan, và còn hàng tá việc lặt vặt khác nữa. Người pha chế đáng thương bắt đầu thấy choáng và nhóm nữ sinh đang đứng xếp hàng trước quầy của anh thì lại khá đông. Seungcheol cố hít thở thật sâu trước khi nhìn thẳng vào hàng người đang đứng trước quấy để tự trấn an, cổ vũ mình khi thấy mái tóc hồng hồng trong biển người phía trước.

Lee Jihoon, cậu ấy cũng xếp hàng trước quầy của anh. Ơn trời, vì các cô nữ sinh không cao lắm nên anh có thể nhìn thấy cậu trai nhỏ bé ấy. Dù rõ ràng là những người xếp hàng trước quầy của Seungcheol nhiều hơn của Jun, một đồng nghiệp của anh. Nhưng khuôn mặt của anh lại vô cùng phấn khởi. Anh nhanh nhẹn giải quyết các đơn hàng phía trước Jihoon mà không phạm bất cứ một lỗi nào để có thể nói chuyện với chàng trai có mái tóc hồng (người mà anh thích) nhanh nhất có thể.

Khi người khách cuối cùng đứng trước Jihoon rời quầy và cậu đang đứng trước mặt anh, Seungcheol lên tiếng:

"Như mọi khi phải không quý khách?"

Đôi mắt Jihoon mở to cùng sự ngạc nhiên, cậu không nghĩ anh sẽ nhớ thứ cậu thường gọi. Sự việc có chút khiến người khác ngạc nhiên kia làm cho khoé môi cậu cong lên một nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt Seungcheol nó lại như nụ cười của một chú mèo đáng yêu vậy. Hôm nay nhìn Jihoon có chút lạ. Mái tóc hồng của cậu được tạo kiẻu khá đẹp, kèm theo đó là áo sơ mi trắng kết hợp với áo tuxedo sọc xám cùng cà vạt hồng. Seungcheol đã nghĩ Jihoon sẽ chẳng thể nào trông cuốn hút hơn được nữa. Vì cậu đã cực kì ổn với trang phục thường ngày và đồng phục trường rồi. Nhưng giờ đây, ngay trước mặt Seungcheol, cậu trông hoàn hảo hơn bao giờ hết. Từ khi nào mà Jihoon của anh (hẳn là của anh =]] ) trở thành một chàng trai với vẻ ngoài chững chạc như vậy chứ? Chẳng giống như một cậu bé 12 tuổi của vài tuần trước chút nào.

"Vâng, cho tôi như mọi khi, cảm ơn." – Jihoon trả lời bằng giọng nói dễ thương của mình, và lúc đó, tim Seungcheol như bị hụt đi một nhịp.

"Của quý khách là 8,000 won."

Jihoon đang định nói tên mình thì thấy anh chàng pha chế đẹp trai kia đã bắt đầu viết gì đó lên ly của cậu từ lúc nào.

Nhận lấy cafe của mình, Jihoon cảm thấy phần tên phía trên ly có vẻ dài hơn bình thường. Cậu đọc phần chữ ngay cạnh tên mình và mặt nóng bừng, bối rối nhìn qua anh nhân viên tóc đen kia, người đang cười toe toét đến tận mang tai.

[ Lee Jihoon. Hôm nay cậu đẹp lắm. <3 ]

______☁︎☁☁☁☁______

Seungcheol lười biếng đứng ở quầy tính tiền, hôm nay quán khá là vắng, chỉ có vài người ngồi ở quán cùng laptop của họ. Anh pha chế viên với mái tóc đen vươn vai và ngáp một cái rõ to. Anh thật sự rất mệt. Trước khi đến đây, anh đã phải chạy và thực hiện hàng tá các bài tập vận động khác. (Seungcheol học ở trường đại học chuyên ngành thể thao) Chiếc chuông nhỏ màu vàng treo trước cửa tiệm vang lên, Seungcheol chỉnh lại tư thế chào khách của mình và chợt mỉm cười khi nhận ra chủ nhân của những lọn tóc hồng quen thuộc kia.

"Chào mừng quý khách đến với Cafe Mansae!" – Seungcheol như quên hết mọi mệt mỏi, nói với giọng vô cùng hạnh phúc khi thấy vị khách yêu thích của mình đang đi về phía anh. Tất cả các quầy đều trống, chẳng có một ai đang gọi nước cả, và quầy của Seungcheol thì lại xa hơn so với các quầy khác, nhưng Jihoon lại đi đến chỗ của Seungcheol. Đột nhiên, mọi thứ xung quanh như chậm lại khi anh thấy Jihoon đang đi về phía mình. Và Seungcheol đã không bỏ qua cơ hội để làm một trong những việc yêu thích của anh, ngắm Jihoon thật kĩ từ đầu đến chân bằng đôi mắt đại bàng. Hôm nay Jihoon mặc đồ khá giản dị, cậu mặc áo thun trắng, bên ngoài là áo sơ mi tay dài màu hồng nhạt, quần jeans skinny tối màu cùng đôi sneakers trắng. Chúng rất hợp với Jihoon nhưng lại quá sức hấp dẫn cho trái tim yếu đuối, tội nghiệp của Seungcheol.

Môi Seungcheol cong lên tạo thành một nụ cười:

"Quý khách dùng như mọi khi phải không ạ?"

"Vâng, làm ơn lấy cho tôi như mọi khi." – Jihoon nhìn anh chàng trước mặt mình và nở một nụ cười nhẹ trước khi nhìn sang trái, nơi tập trung các món ăn với đôi mắt lấp lánh.

Và tất nhiên, Choi Seungcheol – chàng trai có đôi mắt tinh như diều hâu của chúng ta không thể không nhận ra ánh nhìn trìu mến của Jihoon dành cho mấy chiếc bánh quy mà Myungho vừa nướng sáng nay. Seungcheol nghiêng người lại gần cậu, gần đến nỗi hai người chỉ cách nhau một vài inch thôi. Nhưng cậu bé đáng yêu kia thì lại chẳng hay biết gì vì đang bận "ngắm" mấy "bé bánh quy".

"Quý khách có muốn dùng thêm gì không? Thứ gì đó ngọt như __ "

Seungcheol dừng lại khi chưa nói hết câu làm Jihoon khẽ nhíu đôi chân mày của cậu. Nhưng Seungcheol vẫn không nói cho Jihoon biết "thứ gì đó ngọt" mà anh muốn chỉ cho Jihoon là gì.

Jihoon quay qua, mặt đối mặt với anh pha chế viên đẹp trai kia, nhỏ giọng hỏi:

"Thứ gì đó là __"

Chưa kịp nói cho xong thì môi của cậu và anh đã chạm vào nhau. Jihoon hoàn toàn bị anh làm cho bất ngờ. Lúc này, người cậu như đông cứng lại, mắt mở to, kinh ngạc nhìn anh. Nhưng khi sự bất ngờ qua đi, cậu khẽ nhắm mắt lại, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên má Seungcheol khi anh nghiêng đầu, làm cho nụ hôn sâu hơn nữa. Và Jihoon đoán là Seungcheol đã đúng. Môi anh rất ngọt, cậu thật sự cảm thấy không thể có đủ đôi môi ngọt ngào như dâu tây ấy của anh. Nhưng một giọng nói chợt vang lên, làm gián đoạn khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời Seungcheol.

"Không được tán tỉnh khách của tiệm, Seungcheol!" – Jun nghiêm mặt nói.

Seungcheol rời khỏi môi cậu và thì thầm "Anh rất tiếc."

Jihoon bước nhanh đến quầy để lấy cà phê của cậu – trước đó Jun đã cố gọi Jihoon nhưng không ai đến lấy thức uống nên Jun quyết định tìm Seungcheol. Vì anh biết Seungcheol đã để ý đến Jihoon .

"Chờ đã!" – Seungcheol từ tốn đi đến bên quầy.

Anh để hai tay lên phần quầy cao hơn máy tính tiền, chống cằm nhìn vào đôi mắt nâu của cậu.

"Cứ gọi cho anh nếu em lại thèm ngọt nha?" – Seungcheol đẩy ly cafe mà anh đã viết số của mình lên về phía Jihoon và trao cho cậu một cách nháy mắt ranh mãnh. Jihoon nhẹ cắn môi dưới và nở một nụ cười nhẹ, khuôn mặt khẽ ửng hồng.

"Em sẽ gọi."

_____End_____

Cho sâu răng hết luôn nè =]]

Rảnh rỗi cmt cho Translator vui nhe mọi người *mắt lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro