Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Chuyện tình yêu của trưởng phòng

Sáng sớm tinh mơ, Jessica hớn hở ôm hộp cơm do chính tay chị làm đến công ty.

_ Chào trưởng phòng. Buổi sáng tốt lành a~.

Vị trưởng phòng tròn xoe mắt nhìn Jessica, tay gỡ cặp kính xuống lau sạch rồi đeo lên.

_ Hôm nay trời có bão đột xuất.

_ Ơ, tôi nghe dự báo nói trời hôm nay nắng mà.

_ Vì cô đến công ty sớm đó, cô hai. Bình thường thì cỡ tám giờ chín phút năm mươi chín giây cô mới có mặt.

Vị trưởng phòng từ tốn nói khiến Jessica đỏ mặt vì xấu hổ. Cô không ngờ trưởng phòng lại canh giờ chuẩn như vậy. Cô chỉ biết cười trừ thôi.

_ Cô có niềm vui mới à? Cái hộp cơm màu mè này người yêu cô làm hả? - Vị trưởng phòng chỉ hộp cơm trên tay Jessica, hỏi. Jessica mỉm cười, gật đầu.

_ Nhưng là tôi ép chị ấy làm. Tôi đang theo đuổi chị ấy.

_ Ô, cô gái trẻ. Cô thích con gái sao?

_ Vâng, có vấn đề sao?

_ Cô không sợ mọi người dè bĩu ư?

_ Không, tôi chỉ sợ chị ấy xa lánh tôi chứ không sợ miệng lưỡi thế gian.

_ Ha ha, cô thú vị thật. Nếu tôi được một phần như cô thì tốt quá. - Vị trưởng phòng cười, một nụ cười phảng phất nỗi buồn.

_ Trưởng phòng...

_ Gọi tôi là TaeYeon đi. - TaeYeon mỉm cười.

_ Vâng, tr... Chị TaeYeon.

TaeYeon kể cho Jessica nghe mối tình của mình ấp ủ suốt nhiều năm.

Nhiều năm trước

TaeYeon là một đứa trẻ rụt rè, nhút nhát. Vì bố bị chuyển đi công tác nên cả nhà phải dọn đi theo. Suốt một tuần lễ, TaeYeon cứ ở lì trong nhà không chịu ra ngoài làm quen với bạn mới. Cả nhà sợ TaeYeon sẽ buồn khi ru rú suốt ở trong nhà nên kêu anh trai của TaeYeon dẫn ra ngoài dạo quanh khu phố. Đang đi thì bỗng dưng có một trái bóng bay thẳng trúng trán TaeYeon. TaeYeon té phịch xuống đất, tay ôm trán. Anh trai hốt hoảng, liên tục hỏi TaeYeon có sao không rồi đỡ TaeYeon dậy.

_ Bạn ơi, cho mình xin lỗi.

Cô bé váy hồng nấp sau thân cây to tướng đằng xa chạy đến, cúi đầu xin lỗi. Anh trai giận dữ quát cô bé. Cô bé chỉ biết cúi đầu nhìn đất không dám hó hé gì. Khi TaeYeon thấy vai cô bé run lên thì liền nói anh trai đừng mắng nữa. TaeYeon chầm chậm nâng mặt cô bé lên, quả là cô bé cố gắng kiềm nén nước mắt đây mà. Môi mím chặt, mắt thì rưng rưng. TaeYeon mỉm cười.

_ Tớ không sao.Lần sau nhớ để ý xung quanh nhé.

TaeYeon đưa cô bé bịch khăn giấy nhỏ rồi cùng anh trai rời đi.

_ Nè bạn ơi. Bạn tên gì vậy?

_ Kim TaeYeon.

_Tớ là Tiffany. Lần sau cùng nhau chơi nhé.

TaeYeon mở to mắt nhìn cô bé. Cô bé cười thật đẹp. TaeYeon gật đầu đồng ý.

Tiffany kém hơn TaeYeon năm tuổi, là hàng xóm của TaeYeon. Khi biết TaeYeon là gia đình hàng xóm mới chuyển đến, cô bé hí hửng dẫn TaeYeon đi tham quan khu phố. Tiffany nói cực nhiều trong khi TaeYeon lại hiếm khi mở miệng, chỉ nói vài câu rồi thôi.

_ Chị ghét em ư?

TaeYeon lắc đầu trả lời "Không có". Tiffany cười thật tươi với TaeYeon, bàn tay bé xíu nắm lấy tay TaeYeon, đung đưa.

_ Thế mà em cứ tưởng chị ghét em. Chị suốt ngày cứ lầm lì, ít nói, mặt không biểu cảm gì hết khiến em hiểu lầm.

Tiffany mặt xụ xuống. TaeYeon nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của cô bé bất giác mỉm cười. Tiffany nghe tiếng khúc khích liền ngước lên nhìn.

_ Chị chịu cười rồi. - Tiffany reo lên như bắt được vàng. Hai tay cô bé kéo kéo má TaeYeon.

_ Chị phải cười như vầy nè. Chị cười dễ thương lắm nên đừng giấu nó đi nhé.

Từ khi đó, TaeYeon cười nhiều hơn một chút. Cô bé hàng xóm ồn ào vẫn hay lôi kéo TaeYeon đi chơi mặc cô chị có đồng ý hay không. Con bé lên cấp hai thì TaeYeon đã học cấp ba. Trường học cô bé cũng tiện đường TaeYeon đi học nên mỗi sáng TaeYeon đều cho con bé đi nhờ xe. Tiffany rất thích ôm vòng eo TaeYeon. Con bé leo lên xe liền ôm chặt eo TaeYeon. TaeYeon có lần hỏi "Sao em thích ôm eo chị vậy?". Con bé trả lời một cách thích thú "Vì eo chị nhỏ, ôm rất thích". TaeYeon chỉ biết cười thôi.

Năm cô bé hai mươi tuổi, cô bé đột nhiên tỏ tình với TaeYeon.

_ Em thích chị.

TaeYeon hết sức ngạc nhiên. TaeYeon cứ ngẩn người nhìn Tiffany.

_ Chị đừng nhìn em như thế. Em thật lòng thích chị, từ rất lâu rồi, TaeYeon. Em biết điều em vừa nói sẽ làm chị hoảng sợ nhưng em không thể cứ nhìn chị từ xa mãi. Em...

_ Chị hiểu rồi, em về đi.

TaeYeon thở dài, đóng cửa lại để cô bé đứng ngớ người trước cửa. TaeYeon cần yên tĩnh suy nghĩ nhưng vô tình lại làm cô bé tổn thương. TaeYeon nghe tiếng bước chân vội vàng của cô bé. Tối hôm đó, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng TaeYeon nghe tiếng khóc của cô bé hàng xóm. Sau hôm ấy, cô bé bắt chuyến xe sớm lên thành phố. Mỗi lần về thăm nhà, cô bé tránh mặt TaeYeon dù TaeYeon biết cô bé về. Nỗi lo sợ của TaeYeon đã làm tổn thương con bé lẫn bản thân mình. TaeYeon sợ người đời sẽ nói này nọ làm cô bé ấy tổn thương. TaeYeon không muốn điều đó xảy ra. Đến tận bây giờ, khi con bé chuyển về công ty TaeYeon làm, TaeYeon vẫn chưa gặp mặt con bé lần nào. Có lẽ con bé trốn tránh TaeYeon.

_ Chị ơi, chị còn yêu Tiffany không? - Jessica tò mò hỏi. TaeYeon mỉm cười, gật đầu.

_ Còn em à.

_ Gặp người ta tỏ tình đi chị.

_ Mấy ai thẳng thắn như em đâu, Jessica.

_ Nhưng nếu cứ như vậy chị mãi không có được tình yêu. Em ủng hộ chị, dẹp bỏ hết nỗi sợ trong lòng đi, chạy đến bên người ta mà thổ lộ lòng mình. Biết đâu Tiffany vẫn còn chờ chị đó.

Jessica đẩy TaeYeon ra khỏi phòng. TaeYeon nghĩ Jessica nói đúng. Nếu không đi dành lấy tình yêu này, không hoá giải hiểu lầm lúc xưa thì TaeYeon sẽ ân hận đến chết mất. TaeYeon đứng trước của văn phòng Tiffany, tay đưa lên nhưng không dám gõ cửa. TaeYeon chần chừ hết mười lăm phút, tính gõ cửa thì cửa tự nhiên mở ra.

_ Ơ, trưởng phòng Kim tìm tôi có việc gì không? - Tiffany thắc mắc. TaeYeon nuốt "ực" một cái.

_ Ừm, ờm,...

_ Nếu không có việc gì quan trọng, phiền trưởng phòng Kim cho tôi đi qua.

TaeYeon lúng túng tránh qua một bên cho Tiffany đi. Rốt cuộc vẫn không nói được gì. TaeYeon thở dài bất lực tính về văn phòng nhưng đã bị bàn tay ai đó nắm lại.

_ Chị có điều gì muốn nói? - Hoá ra Tiffany vẫn chưa đi. Cô chỉ đứng đó quan sát TaeYeon thôi. Mỗi khi muốn nói điều gì quan trọng, TaeYeon luôn căng thẳng như vậy.

_ Chị... chuyện lúc trước, chị xin lỗi.

_ Chị chỉ muốn nói thế?

TaeYeon gật đầu. Tiffany thất vọng, mỉm cười.

_ Không sao, chuyện đã lâu rồi, em không giận chị.

_ Nhưng em tránh mặt chị đến tận bây giờ. Có phải nếu chị không tìm em thì cả đời này em sẽ không gặp mặt chị?

_ Em...

_ Tiffany à, lúc trước do chị sợ, chị hèn nhát không dám nhận tình cảm của em. Chị sợ làm em tổn thương nhưng rốt cuộc chính hành động của chị lại làm em tổn thương. Mất ngần ấy năm chị nhân ra và dũng cảm hơn một chút. Liệu em có còn yêu chị? Có chấp nhận người hèn nhát từng làm em tổn thương không?

TaeYeon nắm lấy bàn tay Tiffany, chân thành thổ lộ nỗi lòng của mình. Tiffany nhìn đôi tay run run của TaeYeon, mắt rưng rưng. Con người ngốc nghếc này biết khi nào mới hết nhút nhát đây. Tiffany gỡ đôi tay người kia ra khỏi tay mình, tay vòng ôm lấy eo người kia, chôn mái đầu đen vào hõm cổ người ta.

_ Em chấp nhận lời tỏ tình của chị, chấp nhận sánh bước cùng con người vừa ngốc, vừa nhút nhát này.

Mắt TaeYeon đã ướt tự bao giờ. Không ngờ lại có ngày TaeYeon lại có thể ôm Tiffany một cách đường đường chính chính với tư cách người yêu không phải là một người chị hàng xóm.


2. "Em không cho phép chị nhìn ai khác ngoài em"

Jessica chờ chị đến đón. Đã sáu giờ vẫn chưa thấy chị đến. Jessica có chút giận. Bình thường chị đến rất sớm nhưng hôm nay lại đến trễ một tiếng. Jessica rút điện thoại gọi cho chị nhưng máy lại báo không liên lạc được. Chừng năm phút sau, chị vội vàng đánh xe đến.

_ Chị làm gì lâu vậy?

_ Xin lỗi em, chị bận công việc.

_ Chị bận chở ai khác ư?

Jessica ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên áo chị. Chị gật đầu xác nhận. Jessica tức giận khi nhìn thấy vết son đỏ chói in trên cổ áo sơ mi chị. Cô nắm lấy cổ áo sơ mi chị, quát.

_ Đây là gì, Kwon Yuri!!! Yuri hay lắm, Yuri giỏi lắm!!!

Chị có chút giật mình khi Jessica hét vào tai mình. Chị không hiểu vì sao Jessica lại nổi giận như vậy. Jessica bất ngờ kéo chị vào một nụ hôn. Chị ngạc nhiên khi Jessica cắn môi mình đến bật máu. Chị đẩy Jessica ra, nhăn mặt sờ lên môi mình.

_ Em làm gì vậy?

Jessica mắt ngấn nước nhìn chị. Chị hoảng hốt vội chống xe chạy đến đỡ Jessica. Chị sợ mình đẩy Jessica mạnh quá khiến Jessica té đau. Jessica hất tay chị ra, tự mình đứng dậy.

_ Không cần chị đỡ em. Em tự về. Chị về đi.

_ Em sao vậy?

Chị cứng đầu nắm lấy tay Jessica. Jessica hất ra, chị nhăn mặt nắm lấy thật chặt, buộc Jessica phải nhìn mình. Chị lúng túng khi mặt Jessica phủ đầy nước mắt. Chị dỗ Jessica một cách vụng về. Vừa dỗ chị vừa xin lỗi. Jessica ôm lấy chị, dụi mặt lên bờ vai của chị.

_ Về sau chị không được chở ai ngoài em. Không tự tiện để người khác lợi dụng ôm eo, hôn các kiểu. Em không cho phép chị nhìn ai khác ngoài em.

Chị mỉm cười. Thì ra là Jessica ghen. Cô nhóc ghen thiệt đáng sợ. Nhưng vẻ mặt mèo con ướt mưa này cũng đáng yêu chứ.


3. Kwon Yuri thổ lộ lòng mình

Em là một cô gái văn phòng đáng yêu. Em không sợ chị khi biết chị là giang hồ. Em kiên trì theo đuổi chị. Cách em tiếp cận chị thật lạ. Mỗi sáng ép chị làm cơm hộp với lí do em không giỏi nấu nướng. Bắt chị chở về vì ngồi sau xe chị rất thoải mái. Đôi lúc, em làm phiền những ngày nghỉ ngơi hiếm có của chị, kéo chị đi ngắm cảnh đêm chỉ vì em không ngủ được. Có một hôm nào đó, em lo lắng chạy đến khu nhà chị chỉ vì chị bị người ta đánh xây xát. Chị đã bảo chị ổn nhưng em kiên quyết đòi đưa chị đến bệnh viện. Em biết chị sợ bệnh viên nên lúc nào cũng nắm chặt tay chị nói "Có em bên chị nên chị đừng sợ". Chị không thể nào kiềm chế nổi lòng mình khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của em. Em cũng nói "Chị là con gái nên phải giữ gìn thân thể, tránh để lại sẹo". Chị chỉ cười. Trên người chị biết bao nhiêu vết sẹo to nhỏ, liệu em nhìn thấy có hoảng sợ không? Chị với em thuộc hai thế giới khác nhau. Chị là con người trong bóng tối bị người đời ghét bỏ. Còn em là một cô gái ngoài ánh sáng, ắt hẳn rất nhiều người quý mến em. Tại sao em lại chọn chị?

_ Chị suy nghĩ gì thế? - Em dán miếng băng keo cá nhân lên vết thương cho chị, hỏi. Chị mỉm cười lắc đầu.

_ Jessica, em có nghĩ yêu chị là sai lầm không? Chị và em là hai con người hoàn toàn khác nhau...

_ Yêu thì yêu thôi chứ sai lầm gì hở chị.

Chị mỉm cười, giở áo lên cho em xem những vết sẹo từ rất lâu. Em nhìn chúng đến ngẩn người. Em chạm vào chúng, ngước mắt nhìn chị, rưng rưng.

_ Chị đau lắm, đúng không? Người chị chi chít sẹo mà từ trước đến giờ em không biết. Tại sao chị không đến bệnh viện? Có phải nếu em không kéo chị đến đấy, không chăm sóc chị thì cả cơ thể chị thậm chí khuôn mặt chị sẽ đầy sẹo thế này không?

Em mất kiểm soát nói. Nước mắt tự động chảy dài trên mặt chị. Chị ôm lấy em không cho em thấy vẻ mặt chị lúc này. Tại sao em lại làm chị cảm động như thế. Em làm tim chị rối bời vì em. Tại sao hả, Jessica?

_ Từ nay về sau không cho phép chị giấu em việc chị bị thương.

_ Ừm.

_ Chị... ưm... em có thể hôn chị không?

Chị gật đầu. Em cười hôn nhẹ lên cánh môi chị. Em dùng tay áo lau đi nước mắt trên khuôn mặt chị.

_ Coi kìa, chị khóc nhè thiệt xấu nha.

Chị mỉm cười cốc nhẹ trán em. Cô nhóc tinh nghịch này, có lẽ chị có câu trả lời cho em rồi.

"Chị yêu em rồi, Jessica"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic