Chị Ấy Là Người Tôi Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều chuyện trước khi vô fic: Sau fic vừa rồi mình lại trở về với phong cách vốn có, sì tai dễ thương, hường phấn cả một bầu trời. Mình chắc thuộc loại không viết được truyện buồn nên chắc về với văn teen sì to ry ^^. Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic của mình ^^. Nhân đây gửi lời cảm ơn sâu sắc tới con gái ^^. Má xuống tay lắm rồi, sản phẩm này cũng không mấy hoàn hảo. Má sẽ cố gắng lấy lại văn phong lúc trước ^^. Tặng fic này cho con ^^. À, fic này mình sẽ viết bonus ngắn nhé ^^. Enjoy~

Jessica ngồi trong văn phòng vui vẻ nhìn màn hình máy tính. Tay gõ lóc cóc từng con chữ lên trang word trắng "Đơn xin nghỉ phép". Mấy tháng trời, Jessica không được nghỉ ngơi đúng nghĩa, nào là tăng ca, làm quần quật từ sáng đến tối, thậm chí đem tài liệu về nhà làm vẫn không hết việc. Cách đây vài ngày, vị trưởng phòng đã hứa sẽ cho cô nghỉ dài hạn nếu hoàn tất hết hồ sơ. Đương nhiên khi nghe đến chữ "nghỉ" Jessica hăng hái hẳn, gom tất cả hồ sơ còn lại làm hết công suất. Và hôm nay, cô đã giao cho trưởng phòng.

_ Tôi không ngờ cô có thể làm nhanh đến thế. - Vị trưởng phòng lật một xấp ra xem - Không đến nổi tệ, chi tiết, đầy đủ.

_ Trưởng phòng quá khen.

_ Ok, như đã hứa, tôi sẽ cho cô nghỉ phép. Viết đơn và đưa cho tôi nhé.

Vị trưởng phòng mỉm cười. Jessica cúi chào và đi ra ngoài. Khi khép cánh cửa phòng kia lại, Jessica tung hết cả núi giấy nháp trên bàn, la hét in ỏi cả phòng.

_ Freedom!!!

Văn phòng của Jessica vốn lộn xộn nay càng bừa bộn hơn. Cô vui vẻ kéo ghế, mở word và bắt đầu đánh đơn xin nghỉ phép.

Năm giờ chiều, Jessica dọn dẹp thật gọn đồ của mình rồi lấy túi xách, tung tăng đi xuống lầu. "Ào ào". Tâm trạng vui tươi tuột không phanh khi trời bất chợt đổ mưa. Jessica lại không mang theo ô. Cô lầm bầm.

_ Sao lại mưa ngay lúc này chứ.

Jessica tính quay lên văn phòng chờ nhưng sực nhớ là mọi người đã về hết, Jessica sợ ma nên đành đứng chờ ngoài sảnh công ty.

_ Sao buồn vậy? - Người đứng cạnh Jessica nãy giờ lên tiếng hỏi. Jessica buồn hiu chỉ.

_ Dạ, trời mưa, em không về được.

_ Em không mang ô theo à?

Jessica lắc lắc đầu. Cô ấy mỉm cười đưa tay xoa mái đầu của Jessica bảo:

_ Trời sẽ tạnh mưa ngay thôi.

Nụ cười của cô ấy khiến Jessica ngẩn ngơ hết vài phút. Tim Jessica hụt mất một nhịp. Hai má đỏ hồng, nóng hổi. Jessica tạm quên đi nỗi buồn phiền về cơn mưa bất chợt mà tập trung vào cô ấy. Người gì mà cười đẹp muốn rụng cả tim luôn. Mưa bắt đầu vơi dần. Cô ấy tạm biệt Jessica và vội vã rời đi.

"Jessica à, kì nghỉ này phải dời lại thôi"

Hành trình truy tìm tung tích của cô gái có nụ cười đẹp của Jessica bắt đầu.

*

Nửa tháng trôi qua, Jessica từ hi vọng tràn trề trở nên bế tắc không lối thoát. Cô cứ nghĩ "có duyên ắt sẽ gặp lại" như trong mấy cuốn tiểu thuyết sến úa ấy. Jessica mắc phải sai lầm nghiêm trọng. "Cốc cốc"

_ Vào đi. - Jessica gục mặt xuống bàn, yếu ớt lên tiếng.

_ Ôi trời ơi!!! Văn phòng của cậu như cái bãi rác ấy. Bừa bộn không chịu được. - Tiffany nhăn mặt khi thấy cái văn phòng của Jessica.

_ Đang buồn không có thời gian dọn.

_ Buồn gì buồn hoài vậy? - Tiffany dọn đống giấy trên ghế sofa, phủi phủi lớp bụi bám trên đấy rồi mới dám ngồi xuống. - Jessica à, tớ nghĩ cậu nên giặt bao ghế rồi.

_ Ờm ờm.

_ Thất tình hả?

_ Không có.

_ Chứ sao buồn?

_ Tìm người mà tìm hoài không thấy.

_ Miêu tả người đó đi. Biết đâu tớ giúp được.

_ Ưm, để coi. Cô ấy cao hơn tớ, cỡ này nè. Là kiểu người có nét đẹp trung tính. Tóc uốn nhẹ, màu nâu. Khi cười có 2 cái răng thỏ nho nhỏ, dễ thương. Cười đẹp cực kì. - Jessica mơ màng nhớ lại.

_ Hmm, cô ấy có đi xe không?

_ Hm, tớ không để ý.

_ Giời, thế thì thua. Cậu diễn tả như thế tớ không biết đường kiếm đâu.

_ A, nhớ rồi. Cô ấy đi chiếc mô tô BMW màu đen.

_ OMG!!!

_ Sao thế?

_ Jessica à, tuyệt đối cậu không được dính líu với cô ta. - Tiffany nhắc nhở.

_ Tại sao?

_ Nghe nhé. Cô ta là boss bự ở khu này. Cực kì xấu tính. Cái vụ lùm xùm giữa băng giang hồ khu bên và băng cô ta cách đây vài ngày báo chí đưa tin ầm ầm. Chưa kể người ta nói cô ta đã từng chém giết nhiều người rất dã man. Nên cậu dẹp ý định tìm cô ta đi.

_ Nhưng chỉ là lời đồn thôi mà. - Jessica chu chu mỏ.

_ Tớ chỉ nói thế thôi. Tính cậu ngang bướng, không thấy tận mắt là không tin. Tới chừng cậu bị bầm dập cậu mới chịu nghe tớ phải không.

Tiffany chỉ chỉ trán Jessica. Cô lo cho Jessica vướng vào loại người đó sẽ không có kết cục tốt đẹp. Jessica còn trẻ lại đẹp, không thiếu người theo đuổi, nhưng lại cảm nắng trúng cô ta. Tiffany phải dập tắt cái hi vọng đang nhen nhóm trong lòng Jessica.

Như lời Tiffany nói, Jessica rất ngang bướng. Cô quyết tâm phải tìm cho được cô gái có nụ cười đẹp hôm ấy.

Hôm nay, Jessica tan ca muộn. Cô lại bỏ lỡ chuyến xe cuối nên đành gọi điện cầu cứu nhỏ em ở gần đó sang đón. "Bốp" "xoảng". Jessica giật mình khi nghe có tiếng đổ vỡ. Jessica vốn có tính tò mò nên liền lại con hẻm nhỏ đấy xem. Cô hoảng hồn khi chứng kiến cảnh một đám người mặt mày bặm trợn, trên tay cầm ống tuýp sắt lẫn mã tấu vây quanh một cô gái.

"OMG, là cô ấy"

Jessica càng hoảng hồn hơn khi nhận ra cô gái ấy cô gái mình tìm kiếm bấy lâu. Cô ấy bám lấy tường, cố gắng đứng lên. Tên nhỏ con nhất nhếch môi cười. Jessica đoán hắn chắc là tên cầm đầu. Hắn cầm ống tuýp đánh mạnh vào chân cô ấy khiến cô ấy khuỵu xuống.

_ Tao nhắc lại, mày giấu hai con đ* kia ở đâu?

_ Ha, không biết. Trốn rồi.

_ Mày... - Hắn tức giận đá vào bụng cô ấy một phát. Jessica che miệng mình để đừng phát ra tiếng kêu. Có cần tàn nhẫn vậy không.

_ Mày chán sống rồi à!!! Kwon Yuri, tao từng nói đừng xen vào chuyện của tao. Mày biết phá luật là hậu quả thế nào mà. Hôm nay, tao cảnh cáo mày. Lần sau tao sẽ đập gãy cái chân mày, nhớ đấy.

Hắn phất tay ra hiệu cho đàn em rời đi. Khi Jessica thấy hắn đã đi một quãng xa cô liền chạy lại đỡ cô ấy.

_ Chị, chị ơi.

_ Hm? Em... em là?

_ Chị không cần cố nhớ đâu. Em đưa chị đến bệnh viện. Chị bị thương nặng quá.

_ Đừng...

Cô ấy níu cổ áo Jessica, lắc đầu.

_ Không đến bệnh viện làm sao băng vết thương cho chị?

_ Xin em đừng đưa chị đến đó.

_ Chị sợ bệnh viện á?

Cô ấy im lặng, gật nhẹ. Jessica muốn cười lắm nhưng phải kiềm lại. Cô nắm tay cô ấy, nhìn thẳng vào mắt cô ấy nói.

_ Có em ở đây, chị đừng sợ. Em không buông tay chị đâu.

Cô ấy ngạc nhiên nhìn Jessica. Jessica mỉm cười, nắm chặt tay cô ấy xác nhận lời mình nói. Và Jessica lại được thấy nụ cười đó, nụ cười làm Jessica ngơ ngẩn hôm ấy.

Bác sĩ nói cô ấy chỉ bị xây xát ngoài da, đầu hơi chấn động vì bị va đập nhưng không nghiêm trọng, chân phải bị sưng cần nghỉ ngơi, tránh đi lại nhiều. Jessica cảm ơn bác sĩ và trở về phòng, cô ấy đang chờ Jessica ở đó.

Jessica gọi điện cho em gái nói rằng mình sẽ ở nhà bạn hôm nay. Cô em cằn nhằn này nọ rồi thôi. Jessica thở phào nhẹ nhõm.

_ Này em ơi. - Cô ấy khều Jessica.

_ Dạ?

_ A, ừm, cảm ơn em nha. Chị có thể tự về nên em có thể... - Chưa kịp để cô ấy hoàn thành câu nói Jessica đã xen vào.

_ Em đưa chị về. Nhà chị ở đâu?

Jessica đã gọi taxi từ trước và kéo cô ấy lên xe. Cô ấy bị dồn đến đường cùng đành nói địa chỉ cho tài xế. Trên đường đi, cả hai không nói lấy một lời. Không khí im lặng đến đáng sợ. Jessica tính mở lời thì chị đã lên tiếng hỏi.

_ Em là cô bé mặt ỉu xìu ở công ty BLANC & ECLARE phải không?

_ Dạ.

_ Ha ha, lúc đó em mắc cười thiệt á. Em mong về nhà đến vậy hả?

_ Dạ, tại em mới làm xong một đống việc, trưởng phòng cho em nghỉ bù nên em muốn về thiệt lẹ. Ai ngờ trời mưa đột ngột như vậy làm em mất cả hứng. - Jessica nhớ lại

_ Ôi trời, bó tay em luôn đó. - Cô ấy xoa đầu Jessica.

_ Sao chị bị đánh vậy? - Jessica tròn xoe mắt nhìn cô ấy hỏi. Cô ấy khựng lại một chút, sau đó cười khì, nhún vai trả lời.

_ Chị giúp người ta nên bị đánh thôi.

_ Em nghe tụi nó nói chị phá luật gì mà. Chị là giang hồ thiệt hả?

_ Ha ha ha. - Cô ôm bụng cười. - Ừm, sợ chị không?

_ Dạ không. Em nghĩ chị là người tốt.

_ Ha ha ha, chị là người xấu đó, cô bé. - Cô ấy lại xoa đầu Jessica, đôi mắt hiện rõ tia dịu dàng nhìn cô. Jessica chu chu môi, gỡ bàn tay trên mái đầu mình và nắm lấy.

_ Không có giang hồ nào giúp người ta mà bị đánh thê thảm như chị đâu. Em tin chị là người tốt. Mọi người nói chị xấu tính nhưng em không thấy vậy. Chị hay cười, cực ngầu luôn. Còn sợ bệnh viện nữa, hi hi.

Jessica cười toe toét khiến người đối diện ngạc nhiên nhìn cô không rời mắt Rồi người ta cũng mỉm cười và làm hành động xoa đầu Jessica lần nữa. Xe dừng lại trước khu chung cư cũ. Cô ấy chào tạm biệt Jessica và đi từng bước khó khăn vào trong.

Mấy ngày sau đó, Jessica đến thăm chị. Chị khá bất ngờ khi thấy Jessica mang quà sang thăm mình. Căn hộ của chị không lớn mấy, đủ một mình chị sống. Vật dụng trong nhà được xếp gọn và không có gì nổi bật cả. Chị pha trà mời Jessica. Trà thơm mùi lài, thật dễ chịu. Jessica nhấp một ngụm rồi đặt tách xuống bàn. Cô đưa cái túi xốp to cho chị bảo rằng đồ mua tặng chị. Chị từ chối ngay. Nhưng Jessica cứng đầu bắt chị nhận cho bằng được.

_ Chị không nhận là em ăn vạ ở đây đó. Em nằm em lăn hết nhà, khóc bù lu bù loa đến khi chị chịu nhận thì thôi.

_ Thôi được rồi, chị nhận. Thua em luôn.

Jessica gật đầu, cười cười. Chị cũng cười đưa tay bẹo bẹo hai má Jessica.

_ Chị chưa gặp ai như em. Vừa lì, vừa cứng đầu.

Tim Jessica trật nhịp một lần nữa. Chị ở cự ly gần quá. Dù trên trán vẫn còn chút bầm, khoé môi bị rách một chút, má bị xướt nhưng khi chị cười tất cả như tan biến hết. Chị ấy không xấu như mọi người nghĩ. Chị ấy rất dịu dàng, quan tâm đến người khác. Đường đường là đại tỷ của khu nhưng chị ấy không hay đi gây sự với khu khác, không bắt nạt những kẻ yếu hơn mình, chị ấy còn bảo vệ họ, chấp nhận chịu thiệt thòi. Chị ấy không tuyệt vời hay sao. Chị thấy Jessica cứ nhìn mình chăm chăm liền búng trán Jessica một cái. Jessica tỉnh mộng, ôm trán nhăn nhó.

_ He he, em nhìn chị dữ vậy. Yêu chị rồi hả? - Chị trêu nhưng vô tình lại trúng tiếng lòng của Jessica. Jessica chỉ biết cúi gầm mặt nhìn nền gạch không dám nhìn chị. Chị ngỡ Jessica giận nên ríu rít xin lỗi. Chị xin lỗi mãi Jessica không chịu ngước mặt nhìn chị. Chị liền dùng hai tay nâng mặt Jessica lên.

_ Chị xin lỗi, chị không chọc em nữa.

Mắt đối mắt. Chị nhìn Jessica dịu dàng. Jessica bối rối khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Jessica cố gắng né tránh ánh mắt chị. Nếu không sớm thoát khỏi ánh mắt ấy Jessica sẽ không kiềm được mà nói ra mất. Chị bực mình vì Jessica không chịu nhìn mình. Chị áp mặt gần Jessica bắt Jessica phải để mắt đến mình. Tim Jessica như nhảy khỏi lồng ngực khi chị quá gần mình. Jessica cố đẩy mặt chị ra nhưng chị đã nhanh chụp lấy tay Jessica. Chị giận dữ nói.

_ Sao lại né tránh chị?

_ Vì... vì... chị quá gần em nên tim em sẽ loạn nhịp vì chị mất.

Chị đơ hết mấy giây khi nghe Jessica vô tình thổ lộ. Jessica ngay khi nói ra vội lùi xa ra. Không ngờ mình lại mạnh miệng nói ra như thế. Chị bối rối không biết mở lời thế nào, Jessica cũng vậy. Cả hai đều im lặng rất lâu.

_ Chị ơi. - Jessica lên tiếng.

_ Ừm, sao em? - Chị vẫn còn bối rối, không dám nhìn Jessica.

_ Em nghĩ là em... yêu chị thật rồi.

_ Chị... chị...

Chị lúng túng, má đỏ hết lên, cả lỗ tai cũng đỏ. Lúc này chị không mang dáng vẻ của một đại tỷ xấu tính trong lời đồn, chị chỉ là một cô gái ngại ngùng, bối rối khi được người ta tỏ tình. Chị che mặt, xấu hổ chạy vào một góc trốn. Jessica chạy theo. Chị ngồi ở một góc nhà bếp, chôn mặt xuống gối. Jessica thấy chị cực kì dễ thương trong bộ dạng này. Cô mon men đến gần chị.

_ Đừng có nhìn chị. - Tông giọng chị cũng cao hơn so với tông trầm thường ngày. Jessica nâng mặt chị lên. Khuôn mặt chị giờ đây phủ toàn sắc đỏ. Jesssica đâu ngờ chị dễ đỏ mặt như vậy. Jessica muốn hôn chị ghê. Nghĩ là làm, môi Jessica nhanh đặt lên má chị. Má chị mềm thật. Môi Jessica di chuyển lên trán, hôn chỗ vết bầm, xuống chiếc mũi cao và lưỡng lự ở bờ môi căn mọng kia.

_ Em... em có thể hôn môi chị không?

Chị nhìn Jessica một lúc rồi nhẹ gật đầu. Jessica mừng rỡ khi được cho phép. Môi Jessica chầm chậm tiến gần môi chị. Chị nhắm mắt chờ đợi. Khi đôi môi mỏng của cô chạm môi chị, tim cô vỡ òa trong hạnh phúc. Cảm giác như cô được dang rộng cánh bay giữa vùng trời rộng lớn. Kết thúc cái chạm môi bay bổng ấy, Jessica tựa trán mình vào trán chị. Jessica nắm bàn tay của người đối diện, chân thành nói.

_ Làm người yêu em nhé.

Chị bối rối không biết trả lời ra sao. Vì chị cũng có cảm tình với Jessica nhưng chưa xác định rõ là loại tình cảm gì. Jessica thấy chị như thế liền mỉm cười đưa tay áp lên má chị.

_ Không cần trả lời em vội. Thời gian còn dài, em sẽ chờ đến khi chị xác định được tình cảm của mình. Nhưng đừng để em chờ lâu quá nhé.

"Một ngày nào đó, chị sẽ thuộc về em, chỉ của riêng em mà thôi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic