Là Anh Tự Đa Tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong đường đời tấp nập!

Gặp nhau một lần là DUYÊN.

Gặp nhau lần hai là NỢ.

Gặp nhau lần ba là PHẬN.

Một chữ 'yêu', một chữ 'thương', một chữ 'nhớ',...đã nói lên được điều gì? Có phải nói lên người ta yêu, thương và nhớ mình thật lòng không? Câu trả lời đa số là không nó chẳng thể chứng minh được điều gì cả! Bởi vì người ta chưa bao giờ hay không bao giờ nghĩ dành trọn nó cho mình đâu. Chỉ là do bản thân mình quá ảo tưởng, quá thật tâm tin tưởng vào người ta. Cho đến cuối cùng người ta chỉ lại cho mình hai chữ 'đau thường' rồi vui vẻ bên người khác!

Muốn hỏi người ta...

Một đứa chân thành & một đứa giả dối.

Một người hết lòng & một người thờ ơ.

Một đứa mãnh liệt & một đứa nhẹ nhàng.

Một người si mê & một người chán ghét.

Hay nói một đứa thật lòng & một đứa đùa cợt.

Đến cuối cùng người đau là ai?

Là đứa yêu chân thành, thật lòng, mãnh liệt, si mê hay là kẻ giả dối, nhẹ nhàng, thờ ơ, đùa cợt, chán ghét?

Ngay cả bản thân còn muốn cười chế nhiễu mình, câu hỏi trả lời được nhưng lại muốn người khác trả lời thay... quả là câu hỏi mình đặt ra vô cùng ngốc nghếch nhìn thôi cũng biết ai là kẻ đau!

Đã biết rõ ràng là đau mà vẫn cố chấp để người ta gạt!

Là bản thân cố tình ngốc...

Không ai ép buộc, cưỡng ép...

Tôi quả thật là yêu em, thương em, nhớ em đến mù quáng mà không chịu chấp nhận sự thật cứ để em hết lần này đến lần khác lần lượt đâm từng nhát dao vào tim tôi mà không một lời oán trách có phải là do tôi ngu nên em cứ chơi đùa, giễu cợt không quan tâm và coi tôi như một món đồ chơi của em? Có lẽ em thích chơi đùa mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi đúng không? Mà có thể em sẽ nói: 'là do anh ngu nên mới để tôi làm như vậy! Không trách tôi được'.

Tôi lại muốn trả lời em: 'không phải tôi ngu mà là do tôi quá yêu em! Để cho em dùng tình cảm của tôi mà xem như món đồ chơi để chơi'. Bản thân khi nghĩ vậy lại cười chính mình mà! Bởi vì câu đó tôi không bảo giờ có thể nói trước mặt em chỉ dám nói ở nơi mà em không thể nghe, không thể thấy, không thể làm gì,...

-.-.-.-.-.-.-.-∞-.-.-.-.-.-.-.-♪-.-.-.-.-.-.-.-∞-.-.-.-.-.-.-.-

Cá tháng tư kỉ niệm đẹp nhưng lại là thời gian một số người đem tình cảm của người khác ra đùa trong đó có cả em!

Em nói với tôi: 'em yêu anh! Làm bạn trai của em nhé!'.

'Người ta nói hãy tin con gái nói vào ngày lễ lớn!' Tin được? Bản thân đã biết rõ mình bị gạt vẫn cố chấp đâm đầu vào! Là tự nguyện để bị em gạt nên trách ai em hay tôi đây! Cứ nghĩ thế tự nhếch nụ cười chế nhiễu mình.

Tôi nhìn em nói: 'anh cũng yêu em!'.

Cứ thế em và tôi càng ngày càng thân thiết hơn, liên lạc nhiều hơn, quan tâm nhau hơn,... tôi tưởng bản thân mình đã có được em, được em yêu từ lời nói dối đó nhưng có lẽ tôi sai rồi! Xin lỗi! Từ khi gặp người đó em đã dần tỏ ra xa lạ với tôi. Để đến hôm đó cái ngày mà tôi không thể quên được! Tôi nhận được tin nhắn từ em một câu trọn vẹn mà khiến bản thân tôi không thể khóc nổi 'chia tay đi tôi chơi chán rồi!' Tức cười hết sức tức cười mà em chỉ để lại võn vẹn một dòng mà rời khỏi tôi lấy dao đâm vô tim tôi một cách quá nhẫn tâm rồi đó! Em không hiểu hay thật sự không hiểu là tình cảm tôi dành cho em suốt 6 năm. 4 năm đơn phương để lấy lại 2 tháng yêu em trong dối trá!

Yêu em tôi không hối hận mà tôi hối hận khi đặt hết niềm tin lên câu nói dối của em! Từ bỏ quyết định của tôi đấy, không phiền em đâu từ nay tôi cũng chẳng để em thấy mặt nữa!.

End! Là kết thúc một hạnh phúc, bắt đầu một nỗi đau mà khi yêu người ta mới cảm nhận hết được nó.

Phải chẳng yêu người....

Phải đúng thời gian đúng người....

Chỉ cần sai một tý có thể làm cả hai người cùng đau...

Hay là một trong hai người phải....

Thì mới đúng!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro