Tự Làm Em Đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường nghe nói:

Gặp đúng người đúng thời điểm là HẠNH PHÚC.

Gặp sai người đúng thời điểm là BẤT LỰC.

Gặp đúng người sai thời điểm là BI THƯƠNG.

Gặp sai người sai thời điểm là THÊ LƯƠNG.

Lại...

'Em yêu anh' là câu nói rất dễ dàng.

'Em thương anh' là câu nói không rõ ràng.

'Em nhớ anh' là câu nói bất lực.

Dễ, bất lực, không rõ! ba từ biểu hiện rõ tâm trạng bản thân mình.

Bản thân nghĩ 'em rất yêu', 'em rất thương', 'em rất nhớ' nhưng nghĩ là vậy mà lời thốt ra lại là lời hoàn tòan khác.

Tại sao chứ?

Là không muốn người ta NGHE!

Là không muốn người ta BIẾT!

Là không muốn người ta HIỂU!

Phải không? Hay câu trả lời nào nữa...

Là...

Muốn bản thân không ngốc để thốt lên câu 'em yêu anh'.

Muốn làm chủ bản thân để khi thấy lại nói câu 'em thương anh'.

Muốn đánh bản thân khi nhìn kỉ niệm lại nói câu 'em nhớ anh'.

Người ta à! Tôi ngốc lắm! Không biết khi yêu một người sẽ ra sao đâu! Khi yêu một người yêu mình bản thân ai không có một thứ cảm xúc gọi là 'HẠNH PHÚC'. Nhưng khi yêu một người yêu mình mà mình lại cho người ta cảm giác 'ĐAU THƯƠNG' thì sao? Người đau là ai? Người mình yêu hay bản thân mình?

Tôi biết người ta cũng đau nhưng người ta đâu có biết được mình cũng đau chả khác gì người ta cả! Con gái thường bị con trai nói là lũ yếu đuối mít ướt lúc nào cũng khóc được! nhưng liệu họ có biết rằng người con gái phải chịu đựng nỗi đau bao lâu rồi không? Đến khi họ không thể kiềm chế được cảm xúc nữa mà nước mắt tự động rơi đấy thôi chứ họ không mít ướt đâu!

Chẳng ai hiểu được con gái đâu:

Họ nói 'có' thành 'không'.

Họ nói 'không' thành 'có'.

Họ làm việc 'có' thành 'không'.

Họ tỏ 'vui' nhưng lại rất 'buồn' .....

Nên người ta à! Hiểu cho tôi đi tôi cũng là con gái mà thôi! Không kiên cường như tụi con trai đâu. Không phải việc gì cũng lôi nhau ra đánh là xong đâu. Không phải cái gì cũng có thể làm qua dễ dàng đâu. Người ta à! Hiểu tôi một chút đi!

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Kí ức của người đẹp kí ức tôi chẳng kém.

Yêu anh 4 năm...

Tôi để lại anh 2 từ 'chia tay' rồi đi...

Là tôi nói 'không yêu' nhưng tâm là 'có'

Người ta hiểu không?

Chắc không đâu nhỉ?

Hận tôi không?

Chắc chắn có!

......

Ngày 1-4.

Tôi nói: 'em yêu anh! Làm bạn trai em nhé!'.

Lời không thật cũng chẳng giả dối đâu vì bản thân tôi yêu anh là thật! Chỉ biết lấy ngày đó mà làm anh tin tưởng thôi!

Trên mạng nói: 'con trai à! 29/2, 1/4 cứ tin con gái nói đi là thật đấy' quả thật anh tin đấy anh đồng ý nhưng tôi biết trong lòng anh nghĩ gì, là anh nghĩ tôi nói dối phải không? tôi gạt anh phải không?

Muốn cười lớn nhưng lại không làm được! Vì tôi không muốn người ta nhìn thấy thôi...

Từ hôm đó tôi cùng anh quan tâm nhau hơn, nhắn tin nhiều hơn và nhìn nhau nhiều hơn... trong mấy khỏanh khắc ấy tôi muốn khắc ghi lại nụ cười anh, giọng nói, tin nhắn đùa cợt của anh... vì để khi tôi xa anh sẽ không nhớ đến những ngày mà tôi vui vẻ nói chuyện cùng anh mỗi ngày!

Nhưng lại thứ gì đến rồi cũng sẽ đến, trước ngày... mà tôi không muốn nhất mà nhìn thấy anh nắm tay một cô gái đi chơi rất vui nhỉ? Tôi nhìn anh lúc đầu cũng chỉ là thoát qua rồi nghĩ mình hoa mắt, nhưng lại để cho tôi nhìn thấy không chỉ một mà hai lần rồi đến ba... sức chịu đựng của một cô gái là không phải nhỏ. Hôm đó nắm chắc địên thoại trong tay nhắn một hàng chữ mà ngay bản thân cũng chẳng ngờ tới 'chia tay đi tôi chơi đùa đủ rồi'.

Haha! Chơi đùa! Tôi yêu là thật, thương là thật, nhớ là thật, lời nói là thật mà lại nhẹ nhàng nói với anh là chơi đùa quả thật trên đời này ngốc nhất là con gái! Ngây thơ nhất là con gái! Chịu đau nhiều nhất cũng là con gái đấy! Thử hỏi nhé...

Con gái à....

Đến bao giờ mới hết đau?

Đến bao giờ mới hết khổ?

Đến bao giờ mới hết ngốc?

Đến hết tự hành hạ bản thân?

Chừng nào vậy?

Là do ông trời trêu người hay do bản thân tự chuốt lấy!

Nếu là tự chuốt lấy thì:

Tự đau là đúng...

Tự khổ là đúng...

Tự ...là đúng...

Hết rồi để lại một mảng im lặng không đáng! trong tình yêu, tình cảm chẳng ai đáng để đau!....

The End.

P/s: nói ra hết rồi nhẹ rồi từ nay quên được rồi *muôn năm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro