Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm của thành phố NewYork sau khi mặt trời lặng bóng bỗng trở nên nhộn nhịp tới lạ. Dòng người tấp nập, kẻ qua kẻ lại, các hàng quán thì nhộn nhịp náo nức.

Hôm nay, một đêm giáng sinh nữa lại tới.

Những con ngõ nhỏ tràn ngập bởi những lớp tuyết, có chỗ thì dày, có chỗ thì mỏng. Các cây thông lớn nhỏ được trang trí bên các sạp hàng, một số thì cửa hàng lớn nhỏ còn đặc biệt chăm chút tỉ mỉ bởi các món đồ Noel, có chỗ thì trang trí những quả chuông lớn nhỏ, chỗ thì là những miếng dán hình bông tuyết, ông già Noel.

Mọi thứ thật hoàn hảo.

Gã đã nghĩ vậy!

Đêm hôm nay được cho là có phần đặc biệt hơn những năm Noel khác. Chủ của một trung tâm thương mại lớn - Henry đã gần như đầu tư chăm chút tỉ mỉ vào một đêm giáng sinh như những đêm giáng sinh khác, chỉ là năm nay, ông ta có vẻ sẽ biến đêm giáng sinh có phần nhạt nhẽo này trở nên đặc biệt hơn.

Một cây thông lớn khổng lồ đứng giữa trung tâm thành phố!

Sẽ ra nhỉ? Nghe khá thú vị.

Và ý tưởng này đã len lỏi qua trong tâm trí của y.

Sẵn nhân dịp này, Henry đã có thể giải bày tâm tư của mình cho Raymond. Y đã đợi từ ngày này qua tháng nọ để có thể được Raymond chú ý. Đáp lại là sự ' thờ ơ ' của người kia.

Và gã. Gã cũng nằm một phần trong kế hoạch của y, tất nhiên là sẽ có công, đó là gã sẽ được giảm số lượng công việc chất cao hơn núi của mình.

Và gã sẽ chẳng ngu ngốc mà từ chối lời đề nghị hợp tác chẳng mấy có lợi cho mình lắm.

- Này! Jack, cậu có cộng sự không vậy?

- Cộng sự?

Gã quay ngoắt đầu khi nghe câu hỏi từ người phía sau, đó là y đang cầm trên tay một tập hồ sơ được gói lại trong một tấm phong màu nâu nhạt, trong nó còn khá mới.

- Ý tôi là, cậu đã có một người đồng nghiệp hay nói chung quy là một người sẽ phân chia công việc giấy tờ với cậu...!

Henry cố hết sức giải thích một cách dễ hiểu nhất cho nam nhân ngu người kia. Gã thì chỉ đáp lại y với một cái cau mày trông khá châm biếm, giở giọng cáu bẳn mà đáp

Tôi không cần, tôi chỉ cần làm đống giấy đó một mình mà không cần ai cả, điều đó thật phiền phức đối với một người bị nghét như tôi

Gã không mặn không nhạt mà đáp, điều này khiến Henry cảm thấy không được tôn trọng mặc cho mình là cấp trên của chàng trai xứ Bạch Dương kia. Đáp lại gã kia là một tiếng thở dài của nam nhân tóc xanh. Y không thèm đôi co với người kia nữa mà bỏ đi

Không quên đưa cái phong bì cỡ lớn cho người kia mà đáp - Tôi nghĩ anh sẽ thay đổi ý định, Jack và không ai trong số chúng tôi nghét anh cả, tất cả là do anh dựng nên nhằm trốn tránh chúng tôi thôi. Tên ngốc

Gã chẳng buồn bận tâm tới lời nói của y. Cáu gắt mà bỏ đi với những lời chửi thề không đáng có giữa cả hai

Tuyết đã ngừng rơi, và giờ, người sẽ thay đổi ý định như lời y nói chính là gã. Một kẻ lạc lối giữa đám quái vật xa lạ

❤❤❤

Gã khó chịu bấm mạnh vào những nút phím trên bàn. Ngón tay thô ráp đi tới đâu, những tiếng nút ' cạch, cạch ' lại vang tới đó, điều này khiến căn phòng làm việc của gã người Nga bỗng trở nên có thứ gọi căng thẳng không đáng có giữa một đêm giáng sinh xinh đẹp như vậ

Và Adip - một người bạn thân trên danh nghĩa của gã đã quyết chính tay cậu ta sẽ lôi con gấu cọc tính ấy ra ngoài mà hòa nhập với những người đồng nghiệp ' thiện lành ' của họ

//Rầm//

- Tên Jack kia, có mau ra ngoài đón giao thừa không thì bảo!? Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa, pháo hoa sẽ bắn và cậu sẽ mất đi cơ hội hiếm có khó tiềm?!

- Điều đó thật phiền phức và nhạt nhẽo, đáng ra tớ phải ở nhà và nhâm nhi chút rượu Vodka đắt tiền vừa mới lậu về từ bên Hà Uy!

- Này, cậu có biết ông già đó đã cắt gần như tiền lương của bọn tớ chỉ để làm ra khoảng khắc pháo hoa bắn ghi trên mình dòng chữ là lời tỏ tình của Henry dành cho Raymond không hả!?

- Thì sao-

- Ông ta cắt gần tới 50% tiền lương của bọn tớ, cậu thì hay ho rồi, vì cậu khó mà bị lão già khú đế đó đụng tới nên ổng không cắt tiền lương của cậu thôi

Adip gần như tức giận mà thét thẳng vào mặt gã, điều này làm cho Jack gã đây có chút giật mình. Cậu bạn vốn điềm tĩnh của gã giờ đây đã thực sự tức giận rồi

Thôi thì đành chiều theo ý cậu ta vậy.

- Được rồi, được rồi. Tớ chỉ cần nhấc mông lên và đi ra ngoài kia chỉ để ngắm nhìn cái pháo hoa chết tiệt sặc mùi tình tứ của hai người nào đó là được chứ gì?

- Hừ, cậu lo mà liệu hồn!

- Ờ...

Trên đường đi tới trung tâm thành phố, Adip và Jack gã đã có một cuộc nói chuyện phím. Đơn giản rằng cậu trai người Đức hỏi han vài câu dăm ba về công việc, chuyện tình yêu hay gia cảnh của gã, lâu lâu lại nhắc tới việc gã và cậu lẫn cả nhóm hồi đó có những pha nghịch dại, đi uống rượu bia hay dự đám cưới của Adip và Axle

Điều này làm gã có chút nhớ nhóm bạn thân hồi đó của mình, có lẽ gã đã hơi vô tâm với những đứa bản thân ' chết dẫm ' của mình

Bất chợt, khi chỉ còn một quãng đường ngắn để cả hai ra tới trung tâm thành phố và rời công ty. Adip, bạn của gã hỏi- Tôi nghe thoáng được rằng Henry đã tìm cho cậu một người cộng sự! Cậu ta trông thế nào? Cao hay lùn, vóc dáng ra sao? Có giữ hay ko?

Adip không mặn không nhạt mà gặng ép hỏi, điều này làm gã nhớ tới bìa hồ sơ mà y đưa gã

- Thiệt hả trời!? Cậu còn chưa mở bìa để xem sơ yếu lý lịch của người kia, đã vậy còn thô lỗ từ chối việc mình có một người cộng sự. Bộ cậu mất trí rồi à Andrew!?

Adip lúc này không giữ được thái độ bình tĩnh bang nãy của mình, cậu ta gần như tức giận mà trách móc người bạn mất dịch của mình trước hàng trăm con mắt của các nhân viên xung quanh

- Thôi nào! Cậu làm gì mà cứ xoắn tít lên thế? Chỉ là từ chối một lời đề nghị phiền phứt thôi mà?

-  Cậu lúc nào cũng vậy cả Jack, mở miệng thì lại là câu ' phiền phức hoặc phiền toái ' cậu có biết, để một người trở thành cộng sự của một nhân viên cấp cao như cậu là vô cùng vô cùng khó, cho dù người đó có chứng chỉ của các trường đại học top đầu như Havard thì còn lâu mới bước chân vào được công ty chỉ với tấm bằng khó lấy đó

- Thì sao?

- Thì có nghĩa, người mà Henry chọn cho cậu là một người vô cùng tài năng, học vấn có thể nói là cao vút trời! Vậy mà cậu lại ngốc nghếch chối ông ta, có lẽ người đó đã bị chuyển công tác cho bên bộ phận khác rồi, đúng là đồ đần mà Jack!

Gã không lấy gì bực tức trước những câu mắng mỏ từ cậu bạn thân của mình. Cái gã quan tâm là người ' cộng sự ' mà Henry đã giới thiệu với gã, cậu hay cô gì đó sẽ ra sao với cái IQ lẫn EQ thuộc top như vậy

Trong số những người trong nhóm gã, gã có thể nói là một trong những thành viên cấp cao trong nhóm, nếu tính hoặc không tính cả Hà Uy

- Haizz... Được rồi, ông ta vẫn chưa bỏ đi cơ hội của tớ đâu Adip à, vẫn còn cơ hội. Chỉ là tớ thấy nó phiền-

- Ngậm mồm vào, đừng thốt ra câu nói đó, tớ ngán tới tận chân răng luôn rồi

- Ờ.. Ừ..

- Đưa đây

- Gì cơ?

Adip bỗng dưng giơ tay ra như muốn gã đưa thứ gì đó cho mình, Jack thì lại cứ như bị tuột IQ và khiến nó trở thành mức âm mà lặng im trong sự khó hiểu của chính mình

Điều này làm cho Adip cậu ta bất lực. Rốt cuộc, tên chó ngu này đã làm thế quái nào mà có thể vào được công ty lớn mạnh thế này chỉ với khuôn mặt lạnh và cả trí não tuột dốc không phanh của chính mình

Cậu chắc sẽ đi kiện y vì đã chọn nhầm người lên làm quản lý cấp cao thay vì cậu

- Đưa hồ sơ của người ấy cho tớ! Đồ ngu...

- Này

Gã cau mày khó chịu trước lời chửi của thằng bạn thân chí cốt nhưng mà là cốt ai nấy hốt của mình

Gã có lẽ đã quá ngu khi hồi đó người gã làm thân đầu tiên lại là cậu. Adip

Andrew loay hoay lục lọi trong túi áo khoác rộng thùng thình của mình. Sau vài giây thì cũng mò ra một tấm bìa màu nâu, chỉ khác rằng nó đã bị nhăn hơn bình thường

- Ôi Chúa ơi, cậu dám cả gan làm vậy với một tập hồ sơ của công ty trị giá hơn 9.000 đô ư?!

Adip gần như hốt hoảng mà hét lên, một lần nữa lại thu hút những con mắt dòm ngó của các nhân viên.

Gã chỉ biết lấy tay bịt mõm thằng bạn thân mồm nhanh hơn não của mình.

Giờ mà để ai biết được chuyện này thì gã coi như toi với Walter. Chắc chắn tên đó sẽ xé xác gã ra và mang vào món hầm trong thực đơn mỗi tối thứ bảy của căn tin.

- Suỵt!

- Aizz... Cậu đúng là tên khốn chết bầm, Andrew à tôi nghĩ mình sẽ báo cáo chuyện này cho Walter!

- Thôi nào, cậu thừa biết tên khó ưa đó sẽ giết chết tớ!

- Được rồi, tớ sẽ không hoặc có nói...

- Đúng là tên khó ưa!

Họ thì thầm to nhỏ với nhau, điều này càng thu hút thêm những ánh nhìn tò mò và hóng hớt từ những người xung quanh.

Điều này khiến Adip không được thoải mái lắm, quyến định trốn ở một góc mà đọc.

- Để xem nào....

.

.

.

.

.

- ... Vaiz cả l*n

- ...

Adip không nhịn được chửi thề một câu từ lóng mà VietNam từng chỉ cho cậu hồi trước.

Cả hai hai mắt tròn xoe nhìn chăm chú vào tờ giấy trắng chằn chịt chữ đen đấy.

Thứ làm họ hoảng hốt chính là hai dòng IQ và EQ của người trong hình.

Nó có thể sánh ngang bằng với gã và Hà Uy. Hai nhân viên cấp cao trong cái công ty ' thiện lành ' này.

- Lạy Chúa tôi, rốt cuộc cậu ta có thân thế như nào vậy? Andrew...

- Tôi biết chết liền đấy.

Trong giấy tờ hồ sơ không ghi rõ cụ thể về người này, chỉ có một cái tên lót và dăm ba dòng chữ miêu tả về học vấn, tuổi tác này nọ.

Người trong hình có tên Juno. Tên nhân quốc thì hiện không đã bị Henry bôi bằng bút đen.

Giới tính là nam. Tên này có một mái tóc vàng xoăn nhẹ, khá dài, chắc tầm tới gần vai. Hai mắt xanh như buổi đêm của thành phố, còn có khuôn mặt ưa nhìn. Chung quy người tên Daniel này là một kẻ thông minh, nhan sắc lẫn học vấn đều có thể lọt top 10 trong cái công ty chết bầm này.

- Này Russia!

- Đừng gọi thẳng tên nhân quốc của tôi ra như thế! Adip...

- Xin lỗi... Có khi nào người trong ảnh là USA không?

- Sao cậu lại nghĩ đó là hắn?

- Tớ không biết, chỉ là...

Ngập ngừng, cậu giơ cao tờ giấy lên và trong dòng bị bôi đen ấy, một số con chữ mập mờ xuất hiện.

Và theo kinh nghiệm của việc có người buôn lậu trái phép. Cả hai đã ngập ngừng mà thủ thỉ.

Kết quả ra được là cái tên ' United States of America '

- Địt mẹ nó...

- Vaiz c*t...

Cả hai không hẹn mà lặp lại từ, ai mà ngờ cộng sự đêm Noel của gã lại là kẻ gã nghét nhất, cực kì nghét. Tên khốn đeo kính râm khó ưa, kẻ ngạo mạn trên tất thảy những tên ngạo mạn - USA...

- Coi bộ số cậu hên ghê ha!

- Hên cái con khỉ...

- Nhưng giờ tôi mới biết tên lót của USA là Juno đấy.

- Ờ...

Gã thờ ờ đáp, giọng điệu có chút cáu kỉnh khi đáp lại lời thằng bạn thân. Adip không lấy làm quan tâm. Cậu ta chỉ cười cười rồi bỏ đi mất hút, bỏ lại gã còn đang trong sự tức tối mà vò mạnh tờ giấy, trực tiếp quăng thẳng vào sọt rác.

Cứ thế gã hậm hực bỏ đi tới trung tâm thành phố.

Hiện đã là 11:29p.

Không lâu sau đó, pháo hoa sẽ bắn, nó cũng gần như sẽ bắt đầu cho một cuộc chiến ngầm giữa một tên khó ưa và một kẻ ngạo mạn.
.

.

.

.

.

Gã bực tức đá những lớp tuyết mỏng trên nền đất lạnh lẽo. Tuyết lại bắt đầu rơi, đêm Noel năm nay coi bộ lạnh hơn năm ngoái và năm kia.

Nhưng chung quy, đêm giáng sinh nào đối với gã đều như nhau, chúng chẳng có tí sự đổi thay nào ngoài một màn pháp hoa sặc mùi tình tứ của ai kia.

Lộp cộp... Lộp cộp...

Tiếng giày va vào nền đất, tạo nên thứ thanh âm lạ lùng. Gã nhẹ ngước mặt lên nhìn. Cặp mắt vàng kim khẽ xăm xoi kẻ lạ trước mắt.

Tuyết rơi dày đặc, phủ khít cả mản đường thành phố NewYork. Giờ đây, nhìn từ khu vực trên cao lại bỗng cảm thấy thảnh phố như một mê cung rộng lớn tràn ngập màu trắng và màu sắc sặc sỡ từ ánh đèn phía xa xăm.

Kẻ đang ung dung vắt chân ngồi trên lang cang, bên dưới là dòng sông chảy siết với cái lạnh cắt xương cắt thịt có thể giết chết kẻ nào xui rủi mà té xuống bên dưới

Kẻ kia thật lạ kì?

Gã cố nheo mắt nhìn thật rõ người kia sau những bông tuyết cứ không ngừng rơi. Bất lực. Gã bèn tiến tới chỗ kẻ kia đang ngồi một cách chậm rãi nhất có thể. Cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nào để kẻ lạ mặt kia chú ý tới

Nhưng.

Gã vẫn là không qua mắt người kia. Anh ta bỗng dưng quay ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào gã, điều này khiến Andrew không được tự nhiên là mấy.

Khoan hãy quan tâm tới việc chính gã đang không được tự nhiên.

Hãy nhìn kĩ vào khuôn mặt, vóc dáng và cái ánh nhìn của kẻ kia.

Tóc vàng xoăn nhẹ, mắt xanh như bầu trời đêm cùng với nước da trắng. Thêm cả cái điệu cười khó ưa lẫn khó nhìn kia.

Ah

Là kẻ gã nghét nhất trên đời, ghét cay ghét đắng, miêu tả bằng từ hận cũng không sai. Hận tới tận xương tủy.

- Tên khốn...

- Xin chào!

Anh nhẹ giọng cất lời chào hỏi.

Bỗng một tiếng đùng chói tai vang lên, kèm theo đó là tiếng hò reo của người dân bên dưới. Pháo hoa đã bắn, năm mới đã đến.

Một cơn gió mạnh bỗng chốc ghé qua. Làm tóc cả hai bay lên phứt phới. Tới tận bây giờ, cả gã lẫn anh mới nhìn thấy rõ mặt của đối phương với khoảng cách gần như vầy.

Cũng bắt đầu từ lúc tiếng pháo kết thúc lẫn bắt đầu bắn.

Cả anh lẫn gã đều đã rơi vào lưới tình của đối phương mà không ai hay biết.

Hình thức tra tấn gián tiếp cứ thế bắt đầu khi con dao ngọt trên tay ai kia bắt đầu xoay theo chiều kim đồng hồ.


Những đóa hồng xanh

Trong lồng kính

Tinh tế và lãnh mạn

Kiêu sa và ngạo mạn

Ví em như đóa hồng

Hồn anh là hướng dương

Đau khi gai đâm nhát

Bởi thuốc lành lại khỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro