The Dove.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đã đc t/g cho phép đăng.

Ánh chiều tà dần thả trôi một ngày u phiền của gã người Nga. Gã ta để mặc mình vào chút tối sau ánh cam rực rỡ và chút gió len lỏi qua từng sợi tóc nhỏ.

Gió lộng thì ngày một nhẹ hơn, những con chữ màu đen dần một mờ đi do bóng tối. Dylan Evans đóng sách lại. Ngước đầu lên nhìn tà dương mờ ảo phía cuối đường trân trời.

Bỗng một con bồ câu bay ngang qua, một sợi lông tơ vũ trắng mềm mại cứ thế rơi rớt ngay trên tay rồi cuốn sách của em. Dylan không hay thắc mắc, tò mò, em chỉ chăm chăm vào tà dương đang dần tắt ngấm.

Tức thì, một bàn tay choàng qua cái cổ trắng nho nhỏ của em, liếc mắt qua, thấy gã ta mặt lạnh lùng ôm cổ mình. Cái lạnh từ tay gã ta tiếp xúc với cổ em khiến Dylan chợt run nhẹ một cái. Tay tên này làm gì mà lạnh thế? Lạnh toát luôn ấy. Cuối tháng mười một rồi, trời cũng chuyển sang đông rồi, vậy mà Ivan Dostoyevsky vẫn chẳng thấy lạnh à?

- Lạnh quá đấy...

- Không phải em cũng đang lạnh sao? Xem xem, em cảm nhận được gì khi ta ôm cổ em nào.

Gã hỏi, nhưng câu hỏi này nó mang chút gì đó ra lệnh buộc em trả lời, nếu không, gã ta sẽ ghì chặt cổ em bằng cánh tay lạnh buốt đó cho tới khi em nói mới thôi, ... Mà liệu rằng nếu em không nói thì sao nhỉ? Có thể cái chờ đợi là cái chết giữa ánh tà dương hòa cùng đồi cỏ hoa Trà, thêm chút pha trộn giữa đám bồ câu đậu xung quanh.

- Nghẹn buốt và nặng nề. Thêm chút lạnh lạnh nữa. Cảm giác chẳng thích chút gì cả...

- Ồ, vậy được rồi.

Gã ta nghe xong câu trả lời mong muốn, bèn nhanh chóng bỏ tay mình ra. Không ôm cổ hay ôm eo nữa, gã chuyển sang ôm trọn cả cơ thể nhỏ xíu trong mắt gã kia, đầu tựa vai, tay nghịch tóc, mắt nhìn em và con bồ câu trên tay Ed.

- Nó từ đâu ra?

- Vừa nãy, khi cậu đang ghì cổ tôi như muốn giết.

- Haha, anh nghĩ tôi sẽ giết anh thiệt sao? Anh còn nhiều giá trị lắm đó!

- .. Cậu coi tôi có giá trị á? Buồn cười nhỉ.

Một câu nói mỉa mai dành cho tặng cho gã ta vào cuối ngày. Dostoyevsky có vẻ không thích câu nói ấy lắm, hoặc tệ hơn là căm nghét câu em vừa thốt nên, sau đó gã mới trả thù bằng việc khó chịu cắn một cái vào cổ em. Và em cũng chẳng nghét mà tránh né, để mặc cho cái cổ bị hàm răng năng sắc nhọn đâm xuyên qua da thịt, máu đỏ chảy, em đau, nhưng em không nói, em để mặc cho gã người tình tự do hành động. Mềm lòng quá, liệu rằng gã ta có giết chết em thêm, một lần nữa chăng?

Con người mà, ai mà chả có những ham muốn, dục vọng riêng của bản thân. Bản thân em cũng không ngoại lệ, và chắc rồi, gã ta buộc phải có cái tính ấy.

- Đau không?

Gã hỏi.

- Không.

Em nói.

- Nói dối tệ nhỉ.

Gã bắt bẻ.

- Ừ.

Evans hờ hững đáp lại.

Cuộc tình của họ ấy, nó rắc rối lắm, nó không có trình tự hay cái ngọt nào. Cứ như họ chỉ dặm chân ở loại chuyện

Người tình.

Không gọi bằng tên thật, gọi nhau bằng họ, đấy chắc hẳn là thứ rào cản lớn nhất mà cả hai đang buộc phải đối mặt. Muốn gọi nhau bằng tên, muốn trao nhau một nụ hôn, một câu nói chào buổi sáng đính kèm cả tên người kia. Nhưng loại chuyện người tình thì lại làm họ sợ, sợ mất người ấy, sợ bị người ấy rời bỏ hoặc tệ hơn rằng sẽ chán nghét.

Nhìn con bồ câu trắng. Evans im im, tâm trí bỗng khắc sâu hình bóng con bồ câu tự do tung bay trên bầu trời, chỉ cần không ai nhốt nó vào chiếc lồng chật chội, tù túng thì nó vẫn sẽ dang đôi cánh trắng mà tung bay theo gió.

Ôi. Giờ đây em lại nghen tị với một con bồ câu đây này.

- Dostoyevsky. Cậu nghĩ, hai ta liệu có giống con bồ câu ấy không?

Gã lặng người, ánh mắt đục một màu đen, nhưng sâu thẳm bên trong, nó lại đang chứa chất sự lo sợ về mối quan hệ này.

- Tại sao lại nghĩ giống bồ câu?

- Thì nhìn đi, nó thì được dang rộng cánh mà bay, nó có thể tự do bay, nhảy hay làm những gì nó thích mà không bị nhốt lại trong một chiếc lồng tù túng. Thật nhé, tôi nghen tị với nó quá!

Nghe em nói vậy, gã bỗng phì cười một cái, điệu cười cợt nhả, nó khiến em khó chịu ra mặt, nhưng mắt nhắm mắt mở vẫn cố cho qua, điều ấy không đáng để Dylan đây bắt bẽ.

Gã hiểu người tình đang khó chịu vì ý cười châm biếm này, nghe hơi lố, nhưng quả đó là sự thật, gã đang châm biếm em vì lối suy nghĩ có hơi
' toxic ' quá không?

- Evans. Liệu anh có nghe được câu nói này không?

- Câu gì?

Khi em quay mặt lại, bỗng một nụ hôn ngọt ngào nhẹ chạm vào trán, điều này làm Dylan thoáng giật mình lẫn không biết phản ứng sao, cứ thế hai mắt khép hờ nhìn gã.

Dostoyevsky nhìn em như vậy cảm thấy phản ứng này liệu có hơi hơi quá không nhỉ?

- Bồ câu là loài có định hướng rất tốt đó, chúng có thể di chuyển một quãng xa mà vẫn biết đường về. Nhưng nó có một khuyết điểm. Anh biết nó không?

- Không. - anh hờ hững đáp lại.

- Chúng không có giọng hót hay như chim sơn ca, cũng chẳng có giọng hót ngọt ngào như chin chích chòe. Đấy là khuyết điểm của chúng.

Em im im. Không biết nói sao, hay đúng hơn rằng nó không phải điều em muốn nghe, mấy cái đấy, em thừa biết, nhưng em chẳng muốn nói, em muốn nghe giọng của gã nên để gã nói. Nhưng thứ em muốn nghe không phải mấy cái này.

- Vậy, điều cậu muốn nói là đây?

- Không tình yêu ơi. Sao anh ngốc thế?

- Sến sẩm...

Gã vui vẻ mà cười lớn, tay vô thức siết chặt eo em. Dylan để ý điều này, nhưng cũng chẳng chối từ nó.

Dostoyevsky xoa xoa mái tóc thơm mùi rượu trộn lẫn chút thơm của hoa hồng nhung đỏ. Thứ làm gã u mê không lối thoát cũng là mái tóc này đây thôi. Bồ câu gì chứ? Gã đâu thích chúng bằng em, lông của chúng chẳng mềm mại bằng những sợi tóc vàng của em, đôi mắt thì đục một màu đen, đâu có xanh biếc như hồ nước trong của người tình gã. Nó cũng chẳng xinh đẹp bằng cái đẹp huyền bí ấy của em.

- Khi ánh tà dương tắt ngấm, bỏ lại thứ ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm kia. Từ hư không, một chú bồ câu với tiếng hót ngọt ngào làm say đắm một kẻ điên.

- Chú ta có một bộ lông vàng mềm mại thơm mùi rượu, hoa hồng. Còn có đôi mắt xanh sắc xảo. Tiếng hót nhẹ như lông tơ vũ, ngọt ngào và làm say đắm.

Ivan Dostoyevsky nhẹ nhàng nói từng lời, từng lời, từng lời làm cho Dylan Evans buộc phải đỏ mặt e thẹn mà che mặt ửng đỏ.

- Sao vậy? Chú bồ câu nhỏ xinh xắn?

- Im đi! Tên khốn nhà cậu, lần sau bớt thả thính lại đi, sến quá, gớm chết mất!!!

Gã cười một tràn to, hai tay bỗng vật em nằm ra đất, gã nằm đè lên em với gương mặt tự đắt, còn em thì sao đây, đỏ mặt, xấu hổ, thẹn thùng và rất rất mất mặt.

- Hờ, gì nữa đây? Đồ gấu thúi.

- Nè nè, tôi không có thúi, nếu thúi, em đã chẳng ôm chặt lấy tôi mỗi lúc làm tình rồi!

- ... Cái... Cái tên này..

***

Ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng chiếc rèm hoa mỏng manh treo lơ lửng bên cửa sổ, gã người Nga tay cầm một chai rượu vang loại mạnh mà uống ừng ực, một giọt cũng chẳng buồn để sót.

Dostoyevsky, năm nay đã bốn mươi lăm tuổi, độ tuổi trung niên già dặn.

Thời gian tàn nhẫn thật đấy. Gã còn chưa được gọi tên em, còn chưa được hôn em và nói chúc ngủ ngon kèm theo tên người thương, còn chưa được dẫn em đi bao nơi thú vị, mọi thứ, chưa đủ để gã cạnh em. Vậy mà, thời gian đã nhẫn tâm mang em đi trước gã ta vào hai mươi ba năm trước rồi.

Chai rượu đắt đỏ bị gã ta mạnh bạo ném đi vào một góc, tạo nên một tiếng choang lớn vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.

Hai mắt vàng đục giờ đây tràn ngập bi thương. Gã nhớ em quá đi.

Nhớ lắm cái điệu cười vui tươi của em, nhớ cả những lúc họ làm tình, những lần đi chơi, những lần em hôn và gọi tên gã trong giấc mơ mộng ảo.

Ôi. Đức tin của tôi ơi, sao lại bỏ tôi lại một mình thế này.

Hồi đó, gã từng ví em như một chú bồ câu với bộ lông vàng, mắt xanh với chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào khi cất tiếng hót.

Giờ thì gã không còn ví em như thế nữa. Gã ví em như đức tin của gã, ví em như một người cao cả, cao cả tới mức, gã còn cho rằng em tới là để cứu rỗi gã nữa kìa.

- .. Ah, tôi là con Chiên, em là đức chúa trời của tôi, em hơn cả những con bồ câu đó. Em thuần túy mà, sao Chúa lại nhẫn tâm cướp đi đức tin của tôi thế này?

Gã thủ thỉ, tay vặn nắp chai rượu kế tiếp mà tu ừng ực, cứ thế, cả một buổi đêm trắng sáng, gã đàn ông người Nga uống rượu tới mức say bí tỉ, không còn nhận ra trời trăng mây đất là gì nữa.

- Evans Dylan. Dylan. Dylan à... Tôi muốn chính miệng mình gọi tên em, đức tin của tôi, bồ câu của tôi!...
.

.

.

- Đây là đâu vậy?

Gã hỏi, nhưng chẳng ai đáp lại gã cả. Không gian là một đồi cỏ hoa Trà, nó thật giống với chỗ đó.

Gã quơ quơ tay trái lên giữa không trung. Mây trắng lơ lửng trên không, tà dương một lần nữa xuất hiện.

Lúc này, Dostoyevsky quyết không nằm im một chỗ nữa, đứng dậy và đi tìm hiểu mọi chuyện ở đây.

Dạo quanh đồi cỏ, hoa Trà mọc khắp nơi, tán cây nhẹ xào xạc vài tiếng, bồ câu cũng chỉ lẻ tẻ vài con, lúc có lúc không.

Khi đi tới ngọn đồi trên cùng. Một hình ảnh thân quen dần xuất hiện. Cây xuân mà hồi đó gã và em hay ngồi ngắm hoàng hôn, trò chuyện, vui đùa hiện đang ở ngay trước mắt.

Vui buồn lẫn lộn. Dostoyevsky tăng tốc chạy nhanh đến đó. Lúc tới nơi, gã cả người mồ hôi nhễ nhại, thở không ra thở, mệt không ra hơi. Tuổi tác đúng là nhẫn tâm mà.

- Ha.. Ha..... H... a.. Mệt chết mất.

- ..?

Ngước mắt lên nhìn. Bên cạnh cây xuân là một hình bóng thân quen, hình ảnh xuất hiện trọng hầu hết mọi cơn ác mộng của gã, không ngờ lại ở đây.

Em kìa! Bằng da bằng thịt, tay cầm quyển sách và đứng quay lưng kế bên chiếc xích đu trắng, bên cạnh là con bồ câu đang đậu trên tay vịnh.

Mọi thứ. Cứ như quay ngược lại từ lần đầu gã ta gặp được em vậy.

Nhanh chóng chạy tới rồi ôm chầm lấy em.

Em ơi, gã nhớ em nhiều lắm em biết không? Gã nhớ em từ ngoài tới mộng. Em đeo bám gã tới mức, gã còn nhớ như in hình bóng em trong giấc mộng bỗng chốc biến mất phía sau những tòa cao ốc lung linh lộng lẫy, để rồi thứ sót lại là thân xác và một vũng máu tươi.

- Dostoyevsky? Sao-

Chưa dứt câu. Gã đã nhẹ chặn môi em lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ như lông tơ vũ, lại ngọt ngào mang chút đăng đắng của rượu.

Gã có thể khẳng định rằng.

Đấy chính xác là nụ hôn thuần túy nhất mà gã có thể dành cho em.

Không phải một cái hôn trong lúc làm tình, cũng chẳng phải hôn đánh dấu, đe dọa hay mạnh bạo, chiếm hữu.

Nó nhẹ nhàng và chỉ trôi qua vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi khi lưỡi gã tách khỏi khoang miệng mật ngọt của em.

- Đừng gọi Dostoyevsky nữa, làm ơn, xin em đấy. Hãy gọi tôi là Ivan, chỉ Ivan thôi, xin người đấy đức tin của tôi ơi...

Gã nói, hai tay ôm chầm lấy người thương trong khi khóe mắt đã lăn đầy giọt lệ.

Em im lặng. Tay nhẹ nhàng lẫn âu yếm vuốt ve tấm lưng, mái tóc của gã.

Làm sao đây? Em bị Chúa bỏ rơi, còn gã, gã có đức tin của mình, và em chính là đức tin mà gã tôn sùng nhất đó. Nhưng đức chúa trời của gã lại bỏ lại gã. Sao em cảm thấy tội lỗi thế này nhỉ?

-Suỵt. Ivan, Ivan, Ivan à. Bình tĩnh lại nào!

- Làm ơn, xin em, đừng bỏ tôi nữa, hai mươi ba năm là quá đủ rồi... Đừng bỏ tôi nữa... Xin em..

- Được rồi! Vậy hãy gọi tên em nhé?

...

...

...

- Dylan Evans. Yêu nhiều lắm, yêu Dylan nhiều lắm... Đừng bỏ đi nữa, đồ thất hứa!

- Yêu Ivan cũng nhiều nữa! Không đi đâu cả, không thất hứa nữa đâu. Thề đó.

Nếu đã thề nguyện, xin người đừng nuốt lời!

Lời thề này, mãi mãi khắc sâu vào trong trí óc. Trái tim đẫm máu ấy của em, đã nằm gọn gẽ trong bàn tay gã ta.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro