Charmed, I'm sure! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử đi trên một con ngựa trắng, đúng theo quy ước.

Chàng quyến rũ một cách thích đáng; thân hình cao và cơ bắp cùng với một làn da màu đồng khỏe khoắn. Và khuôn mặt. Đây chính là khuôn mặt có thể làm người đối diện cảm thấy bị xúc phạm bởi vẻ hoàn hảo đến phiền nhiễu mà nó mang lại. Nó là khuôn mặt được khắc họa bởi những vị thần, các thiên thần sẽ phải khóc vì khuôn mặt như thế này, hẳn rồi. Mũi thẳng, xương gò má đáng yêu. Chàng thậm chí còn có cả cái biểu cảm của sự kiêu căng ngạo mạn dọc xuống vùng chữ T. Ai trên cái trái đất xanh của Đấng Tối Cao này mà có thể có thứ biểu cảm kiêu căng đó khiến bạn hoàn toàn muốn quỳ gối khuất phục đây? Thật đấy!

Seungyoon thở dài. Anh không biết về công chúa nhưng anh sẽ tỉnh dậy vì một khuôn mặt như vậy.

Anh đứng dậy khỏi chỗ của mình dưới ánh mặt trời nơi đang chiếu thẳng vào bức tường của tòa lâu đài, vượt qua đám cỏ tồi tệ nhất và phủi đi những vết bẩn vừa bết trên chiếc quần và gọi to.

"Này đằng đó!"

Và quan sát Hoàng tử Quyến Rũ* gần như ngã khỏi chú ngựa của mình trong sự ngạc nhiên cực độ.

*Hoàng tử Quyến Rũ là hoàng tử điển hình nhất trong các câu chuyện cổ tích, xuất hiện trong Cô bé Lọ Lem, Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn cùng với Người Đẹp Ngủ Trong Rừng. (Btw nếu ai coi Once Upon A Time sẽ biết, gọi ổng là Quyến Rũ luôn, còn tên thật không quan trọng trong thời điểm ban đầu. Mà lúc đầu tui chỉ nghĩ là của Bạch Tuyết thôi, ai ngờ =]] )

Phải mất một khoảng thời gian đáng kể để chàng ta có thể đặt chân lên mặt đất. Một bên chân bị mắc kẹt trong bàn đạp ngựa. Seungyoon kiên nhẫn chờ đợi, nhún nhảy trên đôi ức bàn chân của mình.

"Ngươi là tên quái nào vậy?" Hoàng Tử - Ngạc nhiên - Tuy nhiên - Vẫn đẹp cuối cùng cũng thốt lên, đôi mắt mở to bàng hoàng, đôi lông mày ấn tượng làm nên vẻ truyền tải mức độ khó chịu đến cực điểm, cùng với bàn tay ghì chặt vào ngực của chính mình. "Không ai có thể đứng ở đây, đáng lẽ là như vậy. Nơi này bị phù phép, anh biết đó," chàng thêm vào, như thể chàng đang thầm mong Seungyoon sẽ sụp đổ ngay tại nơi anh đang đứng vậy, bởi vì anh vừa được nhắc nhở rồi.

Seungyoon gật đầu hướng về phía con ngựa của mình nơi nó đang gặm chút cỏ. Cũng là loại bạch mã. Hoặc là thứ màu gì đó cũng tương tự.

"Tôi đã đến đây hai ngày trước," anh nói.

"Ồ." Hoàng tử Quyến Rũ thở ra, nhắm mắt lại rồi luồn tay vào sau mái tóc đen óng của mình. "Chết tiệt, tôi đoán tôi đã đi một chặng đường dài chẳng để làm gì cả, ít nhất là tôi có thể qua đêm ở đây, được chứ" chàng đang cầu khẩn. "Trụ thêm năm phút trên con ngựa chết tiệt này nữa thì tôi sẽ phát khóc chết mất. Dù sao đi nữa, công chúa xinh đẹp đâu rồi? Hãy kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt nào."

Seungyoon nhún vai. "Ai biết?"

"Ý anh là gì?" Hoàng tử Quyến Rũ hỏi một cách nghi ngờ, liếc nhìn quanh khu đất trống rỗng. Seungyoon dang rộng cánh tay của mình trong một cử chỉ nhằm nhấn mạnh rằng mình hoàn toàn thực sự chẳng biết gì cả.

"Tôi không hề có bất cứ manh mối nào," anh thừa nhận. "Tôi đã tìm kiếm lâu đài này suốt hai ngày vừa qua. Và tất cả những gì tôi nhận lại được chỉ là bụi bặm, nhiều hơn cả bụi gai mà anh có thể thấy khi lắc một cái cây, thêm rất nhiều bụi và một khối lượng lớn số nhện đa dạng đáng kể. Nhưng không một nàng công chúa nào trong tầm mắt cả."

"Huh," Hoàng tử Quyến Rũ nói, liếc mắt lên tòa lâu đài, nơi những bức tường đá trắng đang phát sáng dưới ánh mặt trời mùa hạ. "Vậy tôi vẫn còn cơ hội."

"Tôi đoán vậy, vâng," Seungyoon thừa nhận một cách miễn cưỡng.

Hoàng Tử Quyến Rũ nhìn lần nữa vào tòa lâu đài, chỗ này lớn và hùng vĩ, xây dựng từ những viên đá thô, được che phủ rộng rãi khắp trong tháp pháo. Chàng lo lắng cắn môi dưới, cau mày suy nghĩ. Seungyoon quan sát hắn. Sẽ là may mắn nếu Hoàng tử Quyến Rũ là một nhà chiến lược xuất chúng đến nỗi có thể tìm ra được nơi giam cầm công chúa xinh đẹp đúng trong năm phút tới đây.

Đáng tiếc thay, Seungyoon cố gắng an ủi bản thân mình. Mặc dù Hoàng tử này có hoàn hảo đến độ nào, thì cũng có một điều không thể nào chối cãi được là Seungyoon đã mất hai ngày trước và biết đủ rằng đã có rất nhiều, rất nhiều căn phòng mà nàng công chúa đã không ở trong đó. (Đến độ anh bắt đầu nghi ngờ rằng nàng ta hẳn đã bị nhốt trong một tòa lâu đài khác mất rồi). Thật bất ngờ,

"Vậy anh nói là, có nhện hả?" Hoàng tử Quyến Rũ cuối cùng cũng nói tiếp, nhét một tay vào túi mình, lộ ra vẻ thờ ơ đến hấp dẫn.

"Ôi, vâng, nhiều, chúng thực sự gây phiền toái lắm, anh không biết là tôi đã phải gỡ bao nhiêu tơ nhện ra khỏi mái tóc của mình đâu."

"Đúng rồi," Hoàng tử Quyến Rũ nói với cái gật đầu quyết liệt, cùng nắm đấm đã giữ chặt trong lòng bàn tay. "Quá rõ ràng để biết chúng ta sẽ phải tiến hành như thế nào."

Seungyoon gật đầu và sắp sửa nói lên điều gì đó đã được lặp đi lặp lại hàng thế kỉ nay, điều gì đó tương tự như người xứng đáng sẽ là người thắng cuộc, cùng với nụ cười gượng gạo và cái bắt tay lúng túng, khi Hoàng tử Quyến Rũ tiếp tục,

"Chúng ta sẽ phải dính lấy nhau."

Seungyoon chớp mắt. "Dính lấy nhau?"

"Đó là cách duy nhất", Hoàng tử Quyến Rũ nói, ánh mắt bộc lộ sự nghiêm túc vô vàn. "Cùng nhau" - hắn cùng lúc vòng tay quanh vai Seungyoon - "chúng ta sẽ chinh phục được lâu đài này."

"... Đúng rồi," Seungyoon nói chậm rãi. Một mặt, nó rõ ràng là tốt hơn việc tự nói chuyện với chính mình và nghẹn ngào vì bụi trong vòng một tuần nữa. Mặt khác, chỉ có duy nhất một vấn đề. "Tuy nhiên, cả hai chúng ta không thể cưới cô ấy."

"Chà, ý tôi là, chúng ta vẫn phải tìm ra nàng trước. Chúng ta có thể giải quyết các mối bận tâm khác khi thời khắc đó đến sau. Tôi là một người đàn ông danh dự", chàng đảm bảo, quay sang nhìn anh chằm chằm đầy sâu sắc (khiến Seungyoon cảm thấy thật đáng xấu hổ). "Chúng ta sẽ giải quyết chuyện đó như những người đàn ông."

"Như những người đàn ông. Vâng, tất nhiên rồi." Seungyoon hắng giọng. "Ah, ý anh là một trận đấu tay đôi chăng?"

Hoàng tử Quyến Rũ cười toe toét, gãi vào phía sau gáy mình. "Đúng vậy! Một trận đấu tay đôi. Hay mấy thứ tương tự như vậy. Tỉ như, kéo búa bao, anh giỏi cái đó chứ?"

"Ổn. Tôi ổn mà," Seungyoon cố gắng xoay sở tình hình. Chuyện này thật mất sức lực quá đi, anh nghĩ, để giữ sự cân bằng này tiếp tục. Người đàn ông này rõ ràng thể hiện trong mỗi inch trên cơ thể hắn đều tỏa ra khí chất anh hùng, nhưng ...

"Vậy, tên anh là gì?" Hoàng tử Quyến Rũ gợi ý. "Tôi không thể ngừng suy nghĩ về anh mấy kiểu như Hoàng tử Quyến Rũ được, hah, điều này rõ ràng sẽ khiến tôi thất bại ngay từ đầu rồi, anh biết đấy."

"Ha. Ha ha, không chúng ta không thể như vậy," Seungyoon trả lời một cách yếu ớt. "Tôi là Seungyoon, Kang Seungyoon."

Hoàng Tử Quyến Rũ cười rạng rỡ. "Song Mino. Rất vui được gặp anh. Vậy" -- chàng vỗ vào lưng của Seungyoon "Điều đầu tiên, anh đã thử tìm kiếm căn bếp chưa?"

Anh chưa. Hầu như là tại vì anh cũng không có ý định tìm. Nhưng dù là cái gì đi chăng nữa, thì Mino thực sự có vẻ như rất có cảm hứng trong việc tìm kiếm căn bếp này. Anh đã nghĩ như vậy khi nhận ra bản thân mình hai mươi phút sau dành hầu hết thời gian trôi qua chỉ để chặt đi những bụi gai dày đang cản đường đi của họ.

Và thứ duy nhất họ nhìn thấy trong căn bếp tìm được là một người đầu bếp đang nằm ngáy khò khò ngay góc phòng, gần lò bánh mì lạnh. Mino cẩn thận hết sức bước qua người gã ta để đưa mình đến với chạn thức ăn gần bên cạnh.

"Kinh tởm."

Chàng đóng ngay cánh tủ lại và dựa lưng vào nó, làm cái vẻ mặt đó.

"Họ đã ngủ được cả trăm năm rồi," Seungyoon nói lên nhẹ nhàng. "Anh không mang theo bất kỳ đồ ăn nào sao?"

"Tất nhiên là tôi đã mang rồi! Nhưng tôi đã đi trên đường cả quãng thời gian cứ như là được cả năm rồi đó. Đương nhiên là tôi ăn hết chúng chứ sao. Phải rồi," chàng nói, đập hai lòng bàn tay vào nhau, "nên tìm ra nàng công chúa này sớm thôi. Họ có lẽ sẽ chuẩn bị một bữa tiệc linh đình nào đó nếu chúng ta đánh thức họ dậy."

Seungyoon đảo mắt. "Với cái gì? Được rồi, được rồi." Anh đặt gói đồ của mình lên bàn và bắt đầu gỡ nó ra, rồi quay lại hất cằm về phía căn bếp trống. "Anh làm lửa và chúng ta sẽ chia sẻ đồ ăn của tôi. Chúng ta có thể nấu soup," anh thêm vào, chùi góc đôi môi khi anh xem xét về khả năng mà anh đã ăn được suốt bấy lâu qua. Anh đã dừng lại tại một ngôi làng gần đó cách đây vài ngày, trước khi đặt chân đến lâu đài, và cung cấp cho mình những thức ăn cần thiết cho đường đi. Nhưng anh đã không hề lường trước được là mình sẽ không ở đây một mình, hay chí ít là một mình ý nói lúc này là người có thể đi qua đi lại, thêm một vài giờ nữa, không hề. Anh chắc chắn chưa từng lường trước được một người bạn đồng hành háu ăn.

Nhưng nó rồi cũng sẽ ổn thôi, anh tự nói với chính mình. Hoàng tử Song Mino, ví dụ hoàn hảo của sự quyến rũ, rõ ràng không chỉ là người bạn đồng hành bình thường.

Họ có thể sẽ ăn soup sau đó đánh thức nàng công chúa cùng với tất cả mọi người khác, và Mino sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra rằng Seungyoon còn không có khả năng để nhóm lên một ngọn lửa để cứu rỗi tâm hồn của chính mình. (Khá rõ ràng là, đó chính là một nỗi đau đớn vô cùng trong cuộc hành trình của anh tại đây và anh đã mừng biết bao nhiêu vì nơi đó đang là mùa hè.)

Có lẽ cũng có điều tốt khi hợp tác với nhau, sau tất cả những chuyện này.

Hoàng Tử Yoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro