01. Rung động ngày hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Gyuaagban
Dịch giả: JRMB11 - Jaemren's Memory Box

Nắng chiều xuyên qua cửa sổ tràn vào phòng học, vuốt ve sườn mặt người đang ngủ gục trên bàn trong góc lớp.

Ánh nắng chói chang khiến cậu cau mày, ngay lập tức bóng tối từ đâu ập đến, độ sáng vừa khéo để đánh một giấc thật ngon, lông mày cậu dần thả lỏng, thiếu niên bất giác khẽ hừ một tiếng thật thoải mái.

Park Jisung tranh thủ giờ sinh hoạt trốn đi chơi với các anh, vừa đến đã bị cảnh tượng này chọc mù mắt, anh Na Jaemin của nó, nam thần lạnh lùng trong truyền thuyết cao trung N, đang cầm sách tiếng Anh che nắng cho Huang Renjun ngủ gục trên bàn.

Cả phòng học rộng lớn chỉ còn lại hai người, ánh mặt trời đổ tràn trên mặt bàn, rèm cửa sổ trắng tinh tung bay trong gió, bức tranh này thật xinh đẹp biết bao.

Park Jisung đứng ở cửa sau lớp 11-7 tự nhiên lại luống cuống chân tay không biết làm gì, bây giờ mà làm phiền hai người họ chắc chắn anh Jaemin của nó sẽ hoá thành bà dì họ Na cằn nhằn tới mai.

Theo cách nói của Lee Haechan thì là: như đa nhân cách, không ai nghĩ là cùng một người.

"Vụ gì đây?", Zhong Chenle thình lình xuất hiện phía sau Park Jisung, doạ nó giật bắn người.

"Này Zhong Chenle!", Park Jisung người thì to mà gan thì nhỏ.

"Hahahahahaha sorry~", Zhong Chenle thân mật xoa đầu nó, rồi chỉ vào trong phòng học, "Haiz, không biết bao giờ mới có người quan tâm tớ như thế nhỉ?"

Park Jisung nhất thời nhanh miệng, "Trong mơ có đầy mà."

Zhong Chenle nghe xong tụt hứng, làm bộ muốn đá cho nó một phát, Park Jisung thân thủ nhanh nhẹn né được một đòn.

Zhong Chenle: Tớ đang gợi ý cho cậu đấy đồ ngố tàu.

Na Jaemin đang cầm sách bị hai đứa nhỏ ở cửa sau nhìn chằm chằm đến phát bực, bạn nhìn thời gian cũng sắp tới giờ tan học, chỉ đành bỏ sách xuống khẽ lay Huang Renjun dậy, "Sao đấy?"

"Có sao đâu, em định hỏi hai anh có muốn xuống căn tin ăn kem không thôi", Zhong Chenle gác tay lên vai Park Jisung rất tự nhiên, quên khuấy mất khi này mình còn muốn đá cho tên này một trận.

Huang Renjun lơ mơ tỉnh, tay dụi mắt đứng dậy, "Đi, hai đứa không phải học à?"

"Lớp em tự học, anh Haechan với anh Jeno ở cạnh lớp các anh cũng đang tự học nhưng hai ảnh vẫn còn đề sinh phải giải, lát sẽ xuống với tụi mình sau", Zhong Chenle nói.

Park Jisung thừa cơ tiếp lời, "Anh Renjun ngủ đơ người luôn hả, bây giờ gần hết tiết thể dục rồi, sắp tan học đến nơi."

Huang Renjun vẫn đang mơ màng thuận thế dựa vào người Na Jaemin ngồi gần mình nhất, xem chừng còn muốn ngủ tiếp nên chẳng để ý lời nói của đứa em.

Nếu là lúc bình thường thì đại ca Đông Bắc Huang Renjun chắc chắn đã xử đẹp Park Jisung rồi.

Na Jaemin cúi đầu nhìn Huang Renjun đang dựa trên người mình, cảm giác như có móng hồ ly gãi vào lòng, ánh mắt càng thêm âu yếm.

Nhưng trước mặt người khác, bạn rất ít khi để lộ vẻ dịu dàng với Huang Renjun, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng không quan tâm chuyện xung quanh, chỉ khi ở cùng mấy người bạn thân thiết mới thể hiện ra tính cách nghịch ngợm ngang bướng thế này.

Ừm, có lúc còn biến thành bà dì họ Na làm Park Jisung khiếp đảm nữa.

Huang Renjun vốn vẫn còn ngái ngủ, trên đường xuống căn tin bị làm phiền đến tỉnh cả người, thậm chí còn muốn đánh nhau.

Vì Na Jaemin đang đi bên cạnh cậu đột nhiên biến thành Lee Haechan trốn tiết tự học, không những thế tên này còn vừa kéo vừa lôi cậu đi, thật là không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào.

"Này cậu muốn ăn đòn hả Lee Haechan!", Huang Renjun thở hồng hộc tìm đồ ném Lee Haechan, Park Jisung đứng gần thấy không ổn bèn nhanh trí chuồn đến nép vào Zhong Chenle.

Huang Renjun không tìm được thứ gì, vậy thì lấy Park Jisung ra ném vậy.

Park Jisung: ? Ủa anh, anh làm vậy mà coi được hả?

Lee Haechan đạt được ý đồ thì trốn sau Na Jaemin làm mặt quỷ, "Ai bảo cậu cứ gật gù, còn muốn vừa đi vừa ngủ luôn."

Na Jaemin nhìn đôi soulmate chí choé đến là buồn cười, bạn phải vuốt xuôi Huang Renjun đang bực bội thôi, "Renjunie ăn gì để tớ mua cho."

Huang Renjun đội cơm lên đầu quả nhiên bị câu 'tớ mua cho' thu hút sự chú ý, kéo Park Jisung và Zhong Chenle vào căn tin chọn đồ ăn vặt.

Bong bóng chua ngọt tan trong khoang miệng, ngập tràn ương vị của soda cam. Cái nóng bức mùa hè cũng biến mất theo bọt ga nước ngọt.

Cả đám đứng tựa vào hàng rào trước căn tin, vừa uống soda cam vừa đưa mắt nhìn về sân tập cách đó không xa, bạn bè học thể dục đầm đìa mồ hôi, bọn họ lại đang đứng trong bóng râm uống nước ngọt mát lạnh.

Huang Renjun ngồi trên lan can, chân móc vào thanh ngang phía dưới để không bị ngã, tay giữ chặt lon nước cam.

Na Jaemin bên cạnh trong mắt chỉ có Huang Renjun, một tay cầm nước một tay đưa ra sau lưng cậu, phòng hờ ai đó ngồi không vững.

Gấp đôi bảo hiểm chống ngã, người độc thân học tập đi.

"Được quá nhỉ~", Lee Jeno không biết đã nhập bọn từ lúc nào.

"Anh giải đề xong rồi hả?", Zhong Chenle để ý đến Lee Jeno, đưa cho anh lớn cốc nước khoáng còn toát hơi lạnh.

Lee Jeno đứng bên cạnh Lee Haechan, tay gác lên lan can, "Làm xong rồi, tôi không như mấy người, suốt ngày trốn tiết."

"Nói thế mà được hả! Lớp bọn tớ với lớp Jisung Chenle học thể dục, lớp các cậu đang tự học. Vừa lúc bọn tớ đến giờ giải lao, nếu nói thì phải nói bạn Lee Haechan cùng lớp với cậu kia kìa", Huang Renjun phản bác.

Lee Haechan trốn tiết tự học: ......

"Ai bảo thế, các cậu biết tớ làm nhanh mà, thôi bỏ đi, Huang Renjun ngứa đòn đúng không?", Lee Haechan vung tay muốn đánh Huang Renjun, kết quả bị Na Jaemin chặn lại, chỉ đấm vào không khí.

Huang Renjun bắt chước Lee Haechan làm mặt quỷ, sông có khúc người có lúc thôi mà.

Lee Haechan tức anh ách: Được, bạn có Na Jaemin che chắn, bạn là nhất rồi không ai làm lại.

Gió chiều thổi bay cái nóng còn sót lại trong ngày, hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, bọt ga nước cam đã tan hết từ lâu, chỉ còn vị chua ngọt đọng lại trong lòng.

Cả đám tách ra ở ngã tư đường, Na Jaemin và Huang Renjun sống cùng một tiểu khu, bạn mang cả balo của mình và Huang Renjun, hai người chầm chậm bước về nhà.

"Chuyện là... mai cuối tuần rồi, cậu có muốn làm gì không?", Huang Renjun đột nhiên hỏi, thuận chân đá hòn sỏi ven đường.

Hòn sỏi lăn vào bụi cây cách đó không xa, rất nhanh đã bị đám cỏ xanh um tùm che khuất.

"Hửm? Mai tớ hẹn Jeno đi đạp xe rồi", Na Jaemin bị kéo trở lại hiện thực giữa những suy nghĩ vu vơ, bạn quay đầu nhìn Huang Renjun.

"Thế thôi vậy, tớ định rủ cậu đi chơi ở trung tâm thương mại mới mở", giọng Huang Renjun nghe hơi ủ rũ, chân bước nhanh vượt lên trước Na Jaemin.

Na Jaemin chợt nghĩ ra gì đó nên bật cười, sải bước rộng đuổi kịp người kia, bạn ôm lấy vai Huang Renjun, "Vậy thì ngày mai bọn mình đi trung tâm thương mại."

"Thật không? Nhưng cậu hẹn với Jeno rồi mà?", Huang Renjun hơi ngạc nhiên.

"Tớ nói thật mà, lát nữa tớ sẽ gọi điện hẹn Jeno hôm khác. Bây giờ đối với tớ, lời mời của bạn Huang Renjun là quan trọng nhất."

Thời tiết dường như ngày càng nóng, trời sắp sang hè, lại đến mùa được uống nước ngọt mát lạnh và thỏa thích ăn kem, mùa khiến lòng người rung động.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro