02. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Gyuaagban
Dịch giả: JRMB11 - Jaemren's Memory Box

Tiệc tối của đài truyền hình sắp bắt đầu, rất nhiều phóng viên đang vây kín cửa ra vào để chờ đợi sự xuất hiện của các ngôi sao lớn.

Một chiếc xe bảo mẫu màu đen xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, nhân viên sự kiện mở cửa xe, người đầu tiên bước xuống là nam diễn viên nổi tiếng Na Jaemin.

Sơ mi trắng tinh đơn giản, cổ áo thêu chữ 'Nana' cách điệu, bên ngoài là bộ vest xanh thẫm phối cùng cà vạt đen, cảm giác là một người rất biết chừng mực.

Phóng viên chớp mắt đã vây lại xung quanh, đèn flash lóe lên liên tục, Na Jaemin đã tập luyện việc này biết bao lần sao có thể để lộ vẻ lúng túng, ngược lại còn lịch sự vẫy tay trước ống kính, sau đó quay lại đưa tay đón người đang đợi trên xe.

Một bàn tay trắng như ngọc đặt lên tay Na Jaemin, tà váy dài buông khỏi cửa xe, nữ diễn viên đang hot Linjing ưu nhã bước xuống sánh vai cùng Na Jaemin.

Cô khoác trên mình chiếc váy lộng lẫy màu xanh nhạt được thiết kế riêng làm nổi bật khí chất cao quý, tà váy quá chân khiến cô càng thêm xinh đẹp.

Hai người như bước ra từ thế giới phim thần tượng, trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi đã thu hút được một lượng fans không nhỏ. Bước xuống xe còn có hai bạn diễn cùng bộ phim là Park Jisung và Lee Jeno.

Bốn người cùng nhau tiến vào trong, ký tên lên tường chữ ký ở lối vào và chụp ảnh kỷ niệm. Linjing khoác tay Na Jaemin đứng giữa khung hình, mỉm cười nhìn vào ống kính. Na Jaemin cũng đổi sang nụ cười thương mại, phối hợp với động tác của Linjing.

MC đứng cách đó không xa, chờ cả bốn chụp ảnh xong xuôi mới bước vào phạm vi ống kính máy ảnh.

Nam MC nhìn máy quay nói, "Chào mừng các diễn viên của bộ phim 'Tinh Dã' đã đến tham gia sự kiện hôm nay", nữ MC bên cạnh cũng vỗ tay phối hợp.

"Xin hỏi Jisung-ssi, bạn có thể nhận xét một chút hoặc cho biết lí do bạn đề xuất bộ phim này được không?", ống kính hướng về phía Park Jisung.

Park Jisung đang bận nghĩ kết thúc sự kiện sẽ đi ăn đêm món gì, nghe thấy tên mình thì tỉnh mộng, "À vâng, 'Tinh Dã' là một bộ phim rất hay, mọi người đều biết có vài phân cảnh khá nổi tiếng đó, haha rất thú vị, các bạn có thể tìm xem thử."

Hỏi như không hỏi, Lee Jeno bên cạnh bày tỏ cạn lời.

Xingxing: Em đói mà.

Huang Renjun đang ngồi xem phát trực tiếp sự kiện trên TV cũng muốn đặt đồ ăn đến cho Park Jisung, nhìn có vẻ lại để thằng bé đói bụng rồi.

MC nữ lên tiếng cứu cánh, "Cảm ơn Jisung-ssi, nhắc đến những phân cảnh nổi tiếng, nụ hôn chocolate dưới trời đêm của cặp đôi chính thật sự là một cảnh rất lãng mạn đó. Vừa khéo ban tổ chức đã chuẩn bị một trò chơi nho nhỏ dành cho các diễn viên, trò chơi này khá phổ biến trong các chương trình giải trí, có thể hình dung giống như cảnh nam chính và nữ chính cùng ăn một thanh pepero trong phim vậy. Luật chơi như sau: hai người cùng lúc cắn từ hai đầu vào giữa thanh pepero, nếu phần còn lại nhỏ hơn 1cm sẽ nhận được phần thưởng, nếu lớn hơn 1cm thì cả hai người sẽ chịu phạt."

Staff ngay lập tức mang ra một hộp pepero lớn, Na Jaemin và Linjing là nam nữ chính nên tự động thành một đội, còn lại Lee Jeno và Park Jisung một đội.

Máy quay chính bắt trọn hình ảnh hai nhân vật chính của bộ phim mỗi người cắn một đầu thanh pepero, Linjing chủ động nghiêng theo hướng Na Jaemin.

Na Jaemin không còn cách nào khác ngoài mặt đối mặt với Linjing, trong lòng niệm chú trăm ngàn lần 'đây chỉ là công việc', tự anh cũng hình dung ra được hậu quả khi về nhà.

Hai người càng lúc càng gần, Linjing bám chặt cổ áo Na Jaemin, độ dài của thanh pepero cũng ngắn dần, Na Jaemin muốn lùi lại một bước nhưng phát hiện lùi không nổi, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu Park Jisung.

"Nhìn xứng đôi vừa lứa quá cơ", Huang Renjun cách một màn hình nghiến răng ken két, cố ý kéo dài chữ cuối câu.

Trong phim có cảnh hôn thì thôi không nói, giờ ngoài phim cũng chơi trò này à?

Không phải Huang Renjun lòng dạ hẹp hòi, mà là cậu thấy cô gái này rõ ràng có ý đồ xấu, cố tình làm mấy hành động này trước mặt bao nhiêu người. Sau khi bộ phim đóng máy cô ta còn có lùm xùm qua lại với một đạo diễn lớn, nhưng hot search ngay lập tức đã bị gỡ bỏ.

Maknae on top Park Jisung không hề có ý định tham gia trò chơi, bụng đói quá nên nó rút mấy thanh pepero ăn luôn rồi. Anh trai tốt Lee Jeno của nó cũng chung chí hướng, tưởng tượng biểu cảm của Huang Renjun lúc thấy cái này rồi chờ xem kịch hay còn vui hơn.

Cầu cứu vô hiệu, Na Jaemin chỉ đành chấp nhận hiện thực, cố hết sức né xa Linjing được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Độ dài thanh pepero chỉ còn lại 1cm, hai MC thảo luận một hồi, cuối cùng vẫn quyết định trao thưởng cho nam nữ chính.

Huang Renjun tắt TV, tự nhủ trong lòng trăm ngàn lần rằng đây là giả, đây là công việc của anh ấy mà.

Càng nghĩ càng tức, biết thế bảo Na Jaemin công khai luôn cho rồi, à không, công khai xong thì làm sao, người ta còn phải kiếm tiền nuôi mình với Bánh Gạo nữa!

Bánh Gạo đang buồn ngủ bị nhắc tên thì ngẩng cái đầu đầy lông lên nhìn quanh quất, như cảm nhận được muộn phiền của chủ nhân, nó lăn đến gần dựa vào người Huang Renjun.

Huang Renjun vừa vuốt lông Bánh Gạo vừa liếc nhìn điện thoại, màn hình hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ từ Na Jaemin. Cậu nhắm mắt, dứt khoát tắt điện thoại, ôm Bánh Gạo đi vào phòng.

Thân làm một bé samoyed bự bị Huang Renjun lôi đi, nói thật lòng Bánh Gạo cũng đã rất cố gắng thử tự mình nhảy vào phòng, nhưng bị Huang Renjun chê béo, còn định cắt luôn đồ ăn vặt của nó.

Bánh Gạo: Tuy con không phải người thật, nhưng ba thì ác như cún thật đó ba.

Huang Renjun tức xì khói phải có Na Jaemin dỗ dành ngay lập tức, cậu nằm trên giường lớn mềm mại mà hai người vẫn ngủ, tay ôm Bánh Gạo lẩm bẩm, "Bố con không cần chúng ta nữa, Bánh Gạo ngoan nha, ba với bố con chia tay xong ba nhất định sẽ đối xử với con thật tốt, ba sẽ tìm cho con bố mới ăn đứt Na Jaemin."

Cậu như chợt nhớ ra điều gì đó, "Hay là ba con mình đi tìm bố nuôi Jeno của con đi! Con giống bố nuôi con lắm đấy."

Bánh Gạo buồn ngủ: Ba vừa chê con nặng không muốn cho con ăn vặt nữa mà??? Chó thì cũng cần ngủ ba ơi!!!

Bánh Gạo tủi thân mà Bánh Gạo không biết nói.

Huang Renjun tự nói chuyện một mình rồi ngủ quên lúc nào không hay, trong lòng vẫn ôm chặt Bánh Gạo.

Nội dung buổi tiệc cũng chẳng có gì thú vị, không phải nói chuyện với đạo diễn lớn thì là tán gẫu cùng mấy tiền bối, trong đầu Na Jaemin bây giờ chỉ nghĩ đến việc nhanh chuồn về rồi làm sao dỗ được cáo nhỏ ở nhà. Người đội cơm lên đầu như Park Jisung đã chạy đến khu buffet từ lâu, trong tay trong miệng đều có đồ ăn, nó còn rêu rao là muốn về nhà báo cáo với Chenle món nào ngon.

Cuối cùng cũng được tan làm, Na Jaemin giục quản lý nhanh lấy xe về nhà. Trước khi đi Lee Jeno còn vỗ vai anh, "Bro, chúc ông may mắn."

"Renjunie nhà tôi không thèm ghen đâu ông ơi~", Na Jaemin nhướn mày.

"Thế cơ? Ông chắc chưa?", Lee Jeno giơ điện thoại cho Na Jaemin xem tin nhắn của mình với Huang Renjun, nội dung chính là Huang Renjun bảo Na Jaemin còn không về nhà dỗ cậu thì ngủ ngoài đường luôn đi.

Na Jaemin sợ đứng tim nhưng vẫn không quên chọc ngoáy anh em, "Ít ra tôi có Renjunie, còn hơn ông chẳng có ai~~", nói xong phải chuồn lẹ, nếu không hot search tối nay sẽ là Na Jaemin bị Lee Jeno ám sát.

Na Jaemin cầm theo gối ôm moomin mà Huang Renjun thích, tức tốc mở khoá nhà, thấy trong phòng không bật đèn, anh đoán giờ này cáo nhỏ nhà mình đi ngủ rồi.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, quả nhiên mình đoán không sai, cáo nhỏ đang ôm Bánh Gạo ngủ ngon lành rồi.

Cáo nhỏ và samoyed nằm trên giường, cảnh tượng thật hài hoà biết bao, ánh trăng tràn vào từ cửa sổ khiến không khí thêm phần ấm áp, thoạt nhìn mềm mại vô cùng.

Na Jaemin rón rén tới gần, đặt gối ôm xuống giường, nhẹ nhàng nâng cánh tay Huang Renjun đang ôm Bánh Gạo, tiện vỗ mông samoyed đánh thức nó.

Bánh Gạo chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nó mới ngủ chưa được bao lâu! Muốn sủa vài tiếng lại bị ánh mắt của bố nó doạ cho im lặng, Na Jaemin ra hiệu: đồng chí Bánh Gạo, về chuồng!

Cục bông ấm áp đang nằm trong lòng bỗng nhiên biến mất, Huang Renjun mơ màng tỉnh lại, "...Bánh Gạo?"

Na Jaemin chớp lấy cơ hội chui vào trong chăn, "Renjunie không nhớ Nana à?"

Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, vừa hay trong đầu lại loé lên cảnh nam nữ chính hôn nhau qua thanh pepero trên TV, tự nhiên Huang Renjun tỉnh táo hẳn.

"Nhớ nhung cái gì! Biến ra! Đang cáu đấy!"

"Renjunie ghen rồi này~", Na Jaemin cười ngả ngớn ôm lấy cáo nhỏ đang xù lông.

"Đây không thèm...!", Huang Renjun đỏ mặt.

Một tay Na Jaemin ôm Huang Renjun, tay còn lại với lấy gối ôm moomin mới mang về, "Renjunie ghen tức là thích Nana đấy nhé~ Ngày mai trống lịch trình, bọn mình đi khu vui chơi moomin được không~"

Chỉ cần Na Jaemin cười ngọt dỗ dành, lại có moomin dâng đến tận tay, Huang Renjun nguôi giận ngay tức khắc, ai lại đi tính toán với Na Jaemin, à nhầm, với moomin vừa tốt bụng vừa đáng yêu chứ?

Na Jaemin mừng thầm: May mà hồi trước mua sẵn gối ôm để trên xe.

Đại ca Đông Bắc kiêu kỳ tay ôm gối moomin, xoay người quay lưng về phía Na Jaemin, "Hừ, nói đi cũng phải nói lại. Anh không đăng ảnh em lên mạng xã hội được à?"

"Renjunie đang muốn công khai đó sao~ Anh làm ngay đây~"

Sáng sớm tinh mơ, hot search sừng sững 3 hastag:
#Na_Jaemin_công_khai_người_ yêu
#Cáo_nhỏ_nhà_Na_Jaemin_là_ai
#NaJing_cp_BE

Bức ảnh chụp bóng lưng cáo nhỏ nào đó đang ôm gối ôm, caption đi kèm: "Mọi người đẩy thuyền vừa phải thôi, cáo nhỏ nhà mình ghen rồi này."

Na Jaemin ghim thẳng post này lên đầu trang cá nhân.

Cư dân mạng tinh ý phát hiện, bóng lưng trong ảnh rất giống ca sĩ Huang Renjun, hơn nữa bộ quần áo này chính là bộ quần áo Huang Renjun mặc trong hình selfie đăng lên tối hôm trước.

Hastag #NaJaemin_HuangRenjun trong 10 phút đã leo lên top 3 hot search, đẩy #NaJing_cp_BE xuống khỏi top đầu.

Huang Renjun hôm sau ngủ dậy lập tức hiểu tình hình, cậu tìm bức ảnh hai người nhờ Lee Jeno chụp dưới cây thông Noel khổng lồ trước cửa công ty Na Jaemin hồi Giáng Sinh, đăng weibo tuyên bố chủ quyền kèm caption: "Mình chính là cáo nhỏ của thỏ ngốc nào đó đây."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro