Hương Mai Như Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên oneshot : Hương Mai Như Xưa

Tác giả : h3vy2306 ( it's me )

Thể loại : cổ trang

Nhân vật có thật còn cốt truyện và bối cảnh đều là giả tưởng.

Vui lòng không chuyển ver hoặc đem đi nơi khác khi chưa có sự cho phép !

Link nhạc : https://youtu.be/1gpLbIpfINc

_______________________________________________________________________________

Hoa rơi say trong vườn mai.

Năm Đông Hách Đế thứ 10, Hoàng Nhân Tuấn nhập cung, dung mạo 16 xuân xanh đẹp như tranh vẽ lại còn là con trưởng của Hoàng gia bát kỳ - gia tộc có công trong việc giúp Lý Đông Hách lên ngôi vua. Chàng được ban làm tài nhân trong hậu cung của Lý Đông Hách, ân sủng ngất trời. Lúc đấy hoàng thượng đã đích thân đeo lên tay chàng chiếc vòng lục bảo với mong muốn Nhân Tuấn sẽ luôn là người của hắn.

Hoa nở diễm lệ biết bao, hoa chóng tàn

Năm Đông Hách Đế thứ 12, tấn phong Hoàng Nhân Tuấn lên làm Hoàng Tần chủ cung Khải Tường. Dung mạo thập phần xinh đẹp, thập phần diễm lệ hậu cung ba ngàn giai lệ đều phải chịu thua trước chàng. Lý Đông Hách gần như tối nào cũng đến nghỉ ngơi ở cung của cậu, đến mức Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ hắn ta nhất kiến chung tình với cậu. Hoàng Nhân Tuấn lúc đó muốn gì là được nấy kể cả trái tim của hoàng đế. Nhưng cậu vẫn mãi chẳng thể mang thai dù được sủng đến vậy.

Tình đến lúc đậm sâu thì người dễ rời bỏ

Năm Đông Hách Đế thứ 14, rất nhiều phi tần lúc này đã mang long thai được tấn phong lên các vị trí khác nhau duy chỉ cậu vẫn chưa thể mang thai. Hoàng Nhân Tuấn không thích tranh đấu, cậu luôn là bông hoa nhài ngát hương không vướng bụi trần. Cậu chỉ có trái tim này hướng về một người dù cho lúc này cậu biết người kia đã mang con tim đó chia thành rất nhiều phần. Lý Đông Hách cũng đã rất lâu không ghé thăm cậu.

Yến tiệc mừng đại thọ của Lý Đông Hách được diễn ra mỗi vị phi vị tần đều mang đến những món quà trường thọ dâng tặng hoặc dùng tài năng của mình mà gảy nhạc xướng thơ. Duy chỉ Hoàng Nhân Tuấn hôm đó mặc một váy đỏ mà múa kinh hồng vũ khiến mắt hoàng đế không rời khỏi chàng dù chỉ một khắc.

Đêm đó, tiếng xe ngựa phụng loan xuân hướng từ Khải Tường cung đến thẳng Dưỡng Tâm Điện.

Đêm đó, Hoàng Nhân Tuấn đã hỏi Lý Đông Hách

" Người sẽ ở bên ta kể cả ốm đau bệnh tật chứ ?"

Lý Đông Hách ôm người vào lòng rồi hôn nhẹ chóp mũi cậu bảo cậu 3 chữ mà đời này không quên, một chấp niệm.

" Chàng yên tâm"

Năm Đông Hách Đế thứ 16, Hoàng Nhân Tuấn được tấn phong lên Phi vị lấy hiệu là Hoa Phi. Hoàng Nhân Tuấn năm 22 tuổi hằng ngày đều nhận được những lá thư hối thúc bên nhà mẹ mong cậu nhanh mang thai để củng cố địa vị, giúp gia tộc lớn mạnh. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn đâu thể ép hoàng thượng sẽ vì cậu mà đến, cậu biết Lý Đông Hách chưa bao giờ sủng ai quá lâu, hoàng thượng ngài quá đa nghi. Vốn chỉ có cậu tương tư người kia mà hằng ngày đều ra trước cửa cung gãy một bản Trầm Hương Lưu Niên.  Lắc chiếc vòng trong tay, cậu đã là người của hắn nhưng hắn chưa từng là người của cậu.

Dân Phi sảy thai rồi, tiếng gọi tiếng la hét từ Vĩnh Thọ Cung khiến hoàng thượng không thể không đến. Hắn ta vẻ mặt lạnh lùng cầm trong tay cây trâm điểm thúy mà bọn nô tì tìm được gần phòng Dân Phi.

" Chuyện ngày hôm nay các ngươi phải xem như không thấy không biết không được nói dù chỉ một chữ, kẻ nào dám để lộ lập tức ban chết"

Lý Đông Hách vì một cây trâm mà ôm lòng hoài nghi đề phòng Hoàng Nhân Tuấn không nói ra. Người trong cung chỉ biết tuy hoàng thượng chẳng nói gì nhưng hành động lại âm thầm cắt hết mọi bổng lộc cùng đồ dùng như than, vải, củi đề bị giảm một nửa tại Khải Tường cung khiến mùa đông năm đó Hoàng Nhân Tuấn vốn sợ lạnh đã mắc phong hàn.

Cậu ốm ba ngày ba đêm không tỉnh, thái y sĩ tất cả đều chạy đến Khải Tường cung mà vội vàng chăm sóc cho chủ tử. Lúc Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy đã thấy Lý Đông Hách đang ôm mình vào lòng mà cẩn thận đút cho cậu từng muỗng thuốc.

" Hoàng thượng..."

" Chàng không cần nói gì đâu, nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe này. Lý Đông Hách ta thật làm chuyện có lỗi với chàng, khi nghĩ đến việc Nhân Tuấn sẽ không tỉnh lại ta cảm thấy lo sợ. Ta sợ em sẽ rời bỏ ta vậy nên Nhân Tuấn đừng như vậy nữa, mà ta cũng sẽ không như vậy nữa !"

" Ta sẽ không rời xa chàng"

Nhân Tuấn nắm chặt lấy tay người kia nhẹ nhàng. Lý Đông Hách ôm cậu cả ngày hôm đó, mà sau đó Hoàng Nhân Tuấn cũng được phục sủng lại, Khải Tường cung lại nhộn nhịp đông đúc người ra kẻ vào.

Năm Đông Hách Đế thứ 18, Hoa Phi mang long thai. Đứa trẻ chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã chết non ở tháng thứ 3. Hoàng Nhân Tuấn lần đầu tiên khóc đến đau lòng như vậy, kết tinh tình yêu giữa mình và Đông Hách đã không còn, hi vọng níu kéo của cậu là Lý Đông Hách thật may vì hắn đã luôn ở bên cậu. Nỗi đau qua đi nhưng từ đó trở đi cậu chẳng thể mang thai được, thái y bảo rằng cơ thể cậu là mẹ hại con cho dù có mang cũng sẽ chết yểu.

Đêm chưa tàn, sao rơi đầy vành mắt

Năm Đông Hách Đế thứ 20, Lý Đông Hách mang theo Hoàng Nhân Tuấn xuất cung. Đã bao lâu rồi cậu chưa được ngắm nhìn lại những cảnh vật sinh động này, đã 10 năm rồi mắc kẹt với những bức tường đỏ cao tận trời xanh. Những năm này Hoàng Nhân Tuấn đã không còn là đứa trẻ năm 16 nhập cung mà cậu đã hiểu chuyện hơn rất nhiều, duy chỉ việc cậu mong được sống bên hoàng thượng chết chôn chung mộ là chưa bao giờ phai trong mắt cậu.

Lý Đông Hách đêm đó đã ôm cậu vào lòng hỏi rằng cậu có muốn nắm tay hắn đến đầu bạc răng long, hỏi rằng cậu sẽ làm tổn thương hắn hay không. Hoàng Nhân Tuấn vừa trả lời vừa nắm lấy tay hắn để an ủi để xoa dịu hắn như một thói quen khi ở bên hắn.

" Ta ở trên cao rất lạnh lẽo, ta muốn người sẽ ở bên ta được không Nhân Tuấn ?"

" Bất cứ điều gì hoàng thượng muốn, còn với ta chỉ muốn sống có người chết chôn chung"

Hoa Phi Hoàng Nhân Tuấn tấn phong Quý Phi chuyển đến Dực Khôn Cung.

Năm Đông Hách Đế thứ 22 mùa xuân, Hoàng tướng quân chết ở nơi biên cương còn Hoàng phụ thân quan nhất phẩm bị Lý Đông Hách ghép vào tội phản nghịch dùng dụng hình tra khao rồi giết. Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Đông Hách ép nhìn phụ thân chết trước mặt, nước mắt cậu chảy ra như sông Hoằng Hà tiếng gào khóc cả một bầu trời đau thương. Cũng trong năm Lý Đông Hách ra sách lệnh bắt hết người gia tộc Hoàng tiến hành đày ra biên cương canh giữ. Còn về phần Quý Phi hắn ta cấm cửa Dực Khôn Cung, biếm cậu làm thứ dân. Hoàng Nhân Tuấn dập đầu lạy hắn tha cho người nhà cậu đến chảy cả máu cũng chỉ đổi lại một ánh nhìn hờ hững. Nô tì thân cận bên cậu bị hắn mang hấp chín đến lúc cậu nhận được tin thì người đã chết, Lý Đông Hách này là người cậu từng yêu sao ?

Hận không hiểu được tâm ý nơi đáy lòng.

Năm Đông Hách Đế thứ 22 mùa hạ, Lý Đông Hách ghé thăm cậu hắn ta nói cho cậu biết hắn ta rất yêu cậu nhưng hắn ta sẽ không vì cậu mà bỏ giang sơn.

" Ngươi có biết vì sao bản thân ngươi dù được ta sủng thế nào cũng không thể mang thai không ? Vì ta đã cho người bỏ thuốc vào chiếc vòng năm ngươi 16 tuổi được ta tặng. Ngươi biết lúc ta nghe tin ngươi báo có hỉ ta đã lo sợ thế nào không, vì vậy ta ngày đêm chăm sóc cho ngươi chính là để cho cái thai trong bụng ngươi chết đi mà vẫn không mích lòng nhà mẹ ngươi. Hơn nữa ta cũng không phải không biết ngươi hại chết đứa con của trẫm đứa con của Dân Phi, 1 mạng đổi 1 mạng vậy là công bằng rồi nhỉ, Nhân Tuấn ?"

" Người chưa từng yêu ta thật lòng, tình yêu của người cũng chỉ là tình yêu đế vương "

" Không đâu, ta đã rất yêu ngươi chỉ là giữa ngươi và ta mãi mãi cũng không thể chung đường suốt đời"

Hoàng Nhân Tuấn chết rồi, cậu chết tâm, Lý Đông Hách từng bảo ba chữ chàng yên tâm ngày xưa đã chết theo cậu rồi.

Năm Đông Hách Đế thứ 22 mùa đông, Hoàng Nhân Tuấn chết, cậu ra đi vì không chống chịu qua được cơn rét này. Lý Đông Hách trầm ngâm đứng trước tẩm cung của cậu cầm trên tay lá thư được xếp gọn gàng. Hắn ta bật cười, cười cho phận đế vương cho dù có yêu cậu đến mấy cũng không thể đến với nhau, nếu hắn ta giữ cậu ở bên hắn vậy thì cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm còn hắn thì mất giang sơn. Để cậu ra đi có lẽ mới là giải pháp tốt nhất như cậu đã viết

" Nếu có kiếp sau xin được cùng người kết duyên áo vải tầm thường"

Có một điều Đông Hách không biết cho đến khi hắn già đi đó là cậu vốn chẳng hại cái thai của ai cả, cậu đã sống một đời trong sạch không thẹn với lòng. Vậy mà cậu lại ra đi lúc trời đang đông, không một ai bên cạnh.


Năm Đông Hách Đế thứ 40 mùa thu, Lý Đông Hách lúc này đã bệnh nặng cố gắng dùng chút sức còn lại mà dặn dò tên thái giám bên cạnh.

" Sau này khi ta chết đi ngươi hãy mang phần mộ của Hoàng Nhân Tuấn về chôn với ta, đời này ta đã lỡ mất một người yêu ta hơn bất cứ ai"

Năm Đông Hách Đế thứ 40 mùa đông, Lý Đông Hách qua đời. Phần mộ của hắn được đặt kế phần mộ khác đề " Hoàng Quý Phi ".  Không thể sống với nhau suốt đời nhưng Đông Hách đã làm được chết chôn chung.

Nếu có kiếp sau xin được cùng người kết duyên áo vải tầm thường

Lại ước hẹn không biệt không ly.

Một lần ly biệt qua bao năm tháng

Cũng chưa từng quên đi dung nhan của ngày ấy

Hương mai từng sợi thanh thiển

Tựa như cố nhân trong mộng tương kiến






___________________________________

Truyện được mình lấy ý tưởng từ nhân vật Hoa Phi trong Hậu cung chân hoàn truyện và Như Ý trong Như ý truyện.

Mọi người nghe Ái Thương hay Hương Mai Như Xưa thì đều xót nha :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro