Sài Gòn hôm nay mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên oneshot : Sài Gòn hôm nay mưa
Tác giả : h3vy2306  ( it's me )
Thể loại : ngọt ngào
Không chuyển ver hoặc mang đi nơi khác
________________________________________________________________________

Tiếng mưa xối xả ở ngoài hiên nhà, DongHyuck ngậm điếu thuốc trên môi lững thững bước ra ngoài cửa sân thượng nhìn đường phố bị cơn mưa gột rữa. Cơn mưa hôm nay trông có vẻ to nó chẳng có vẻ gì là sẽ nhanh hết cả.

Sài Gòn hôm nay mưa
Dường như có ai bật khóc

Một chiếc áo hoodie vàng dưới đường khiến anh đặc biệt chú ý. Người đó không có ô che mưa mà chỉ trùm mũ lên rồi chạy vội vã chạy đi, Donghyuck cũng chẳng mấy bạn tâm lắm.

Donghyuck là một nhà văn trung bình, tháng nào cũng ra tản văn ra sách rồi kiếm nhuận bút đều đều nhưng vấn đề đó là cậu chẳng có được tác phẩm ghi dấu ấn tượng nào cả. Chán nản nhưng không bỏ cuộc anh nhà văn pha cho bản thân một ly cacao nóng rồi lại tiếp tục bước ra ban công ngắm nhịp sống dưới đường. Chiếc hoodie vàng ướt sũng quay lại làm cho anh nhà văn ấn tượng mà phải đặt ánh mắt mình vào đó theo dõi, một người con trai khác từ chung căn chung cư cũ bước ra gặp hoodie vàng. Hai người trông có vẻ đang tranh cãi dữ dội, bỗng hoodie vàng đẩy người kia ra rồi ngồi sụp xuống bật khóc còn người kia thì quay lưng bỏ vào nhà.
Donghyuck hóng drama tầng trên phải cảm thán đúng là khi hết yêu thì con người ta lại rất tàn nhẫn và vô tâm, ôi tình yêu điên thật. Một luồn điện xẹt qua đầu anh, anh cần viết một câu chuyện tình giật gân nên có lẽ xuống hỏi thăm rồi để người kia kể lại câu chuyện của mình sẽ càng chân thật hơn. Nghĩ là làm, anh khoác vội chiếc áo da màu đen chạy xuống tầng gặp hoodie vàng.

" Tuy tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng nếu cậu còn ngồi ở cổng chung cư như này bảo vệ sẽ đuổi cậu đi đấy hơn nữa cậu cũng ướt nhẹp như vậy chi bằng vào nhà tôi đi"

" Anh là ai ? Để tôi yên" Hoodie vàng nói rồi lại tiếp tục rơm rớm nước mắt

" Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi, cậu nhìn đi bảo vệ sắp đến rồi đó !"

Em biết không có đôi khi anh bế tắc
Cảm hứng như bóng đèn chợt loé tắt

Hoodie vàng tạm ngưng chảy nước mắt rồi ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng gật đầu đồng ý lên căn hộ của anh nhà văn. Căn nhà trông có vẻ bừa bộn giấy bút ngã nghiêng tuy nhiên mùi cà phê máy lại toả ra khắp nhà khiến nơi đây trông rất ấm áp, an toàn. Donghyuck nắm tay hoodie vàng dắt cậu vào nhà rồi đưa cho cậu bộ đồ khác của anh để thay trước khi cậu bị cảm lạnh, với tay điều chỉnh nhiệt độ điều hoà cho ấm áp một tí. Hoodie vàng nhận lấy với vẻ mặt mếu máo ngoan ngoãn đi thay quần áo của anh nhà văn. Lát sau cậu xuất hiện trong bộ độ rộng hơn mà tự nhiên nằm lên sofa của anh, đưa mắt nhìn anh

" Tôi đoán anh muốn nghe câu chuyện của tôi nên mới dắt tôi về nhà anh đúng không ?"
" Sao cậu nghĩ thế ? Tôi chỉ có lòng tốt thôi mà"
" Nãy tôi có lướt sơ mấy cuốn sách anh viết, tựa đề thì chán, nội dung tóm tắt thì cũ rích gì mà tuổi trẻ yêu đi đừng ngại rồi thất tình sao phải buồn. Đúng mấy cái nội dung mì ăn liền"
"... được rồi tôi thừa nhận đang kiếm cảm hứng"
" Tôi sẽ kể cho anh nghe nhưng với điều kiện là anh phải cho tôi ở đây và đóng giả thành bạn trai tôi"
" Tại sao ?"
" Anh cần cảm hứng, tôi cần dằn mặt tên bồ cũ để hắn biết chia tay hắn sẽ hối hận"
" Cũng được, 2 tuần thôi nhé bé cưng ạ !"
" Im đi tên nhà văn chán ngắt, tôi kể đây, anh biết linh cảm giữa những người yêu với nhau thật sự rất đúng không ? Tôi và tên đó yêu nhau được 4 năm rồi, từ hồi hắn ta còn chẳng có đủ tiền ăn sáng đến. Anh biết không lúc đó tôi là sinh viên mà phải chạy ngược chạy xuôi đi kiếm việc làm đến tối khuya để phụ tiền cho hắn tiếp tục học đại học. Cơm hắn ăn tôi nấu, đồ hắn mặc tôi mua. Vậy mà 1 năm trước hắn ta tặng tôi chiếc nhẫn bạc, tôi tự hỏi hắn lấy tiền ở đâu ra nhưng suy nghĩ tôi rất ngây thơ có thể hắn đã tiết kiệm tặng quà tôi. Liền khiến tôi xúc động mấy ngày nghĩ rằng tình yêu này vĩnh cữu rằng tôi hi sinh không vô ích. Ai mà ngờ 1 tháng trước hắn ta bỗng nhiên đổi điện thoại lên iphone 13 pro max, ảo thật đấy !"
" vậy hắn ta đã kiếm được mối khác ngon hơn cậu à ?"
" Rõ là vậy chỉ có tôi bị điên mà tin cái lí do hắn được bạn tặng, bạn nào mà sang chảnh dữ. Rồi 1 tuần trước hắn ta bắt đầu lạnh nhạt dần. Đúng, tôi bị bạo lực lạnh đấy, tức quá chịu không được tôi liền hẹn hắn ra đây là hôm nay để nói rõ mọi chuyện"
" Oh okay tiếp đi sweetie"
" Hắn ta cho tôi leo cây đội mưa ướt nhẹp xong hắn ta bảo tôi chưa đủ tốt, tôi không đẹp không có sức hút yêu lâu chán còn bảo tôi nhìn lại bản thân đi vì tôi thực ngu ngốc khi hắn nói gì cũng tin. Mà anh biết nực cười hơn là gì không ?"
" Tôi đoán là hắn cắm sừng cậu quen người khác"
" Tôi còn nghĩ là ai xinh đẹp như tiểu thư cậu ấm của nhà nào đó giàu có thế mà hắn ta đang quen một bà già U70. Trời ạ, anh ta bảo đó là tình yêu đích thực vì bà ta cho anh ta tiền sau vài câu nịnh nọt rồi ngủ với nhau. Lúc đó tôi bật khóc luôn tiếc 4 năm thanh xuân quá"
Hoodie vàng ( đã thay đồ ) tức giận đấm lên sofa
" Sốc thật đấy, tôi cảm thấy cái này cải biên thành truyện là hết xảy" Donghyuck nhẹ nhàng đưa cậu ly cacao nóng anh mới pha lúc nãy còn miệng thì tấm tắt khen câu chuyện cậu kể. Nói chứ anh ta thích nhất là hóng drama nhà người khác.
" Tôi phải khiến hắn ta tức chết mới được !"
" Nói nãy giờ mà tôi vẫn chưa biết tên cậu là gì đấy hoodie vàng "
" Renjun"
" Donghyuck"
Và thế là theo thoả thuận, Donghyuck lấy ý tưởng cuộc đời éo le của Renjun mà viết truyện còn Renjun thì dọn đến sống với anh 2 tuần. Ban đầu chỉ có lúc ra khỏi chung cư với nhau thì 2 người mới diễn nào là khoác tay rồi hôn má có khi còn xưng hô " vợ - chồng". Mấy cô chú trong chung cư ai cũng khen cả hai người đáng yêu còn có khen Donghyuck cười nhiều hơn, điều đặc biệt hơn từ lúc Renjun dọn đến Donghyuck cũng ít hút thuốc lại, có hút thì cũng ra ban công hút tránh hút khi có cậu gần đó. Hôm đó Renjun vô tình thấy tên bồ cũ đang say mèm lết đến cổng chung cư thì cậu liền nảy ra ý tưởng táo bạo đó là ăn mặc sexy với tất lưới cùng chiếc quần ôm sát cắt xẻ cùng với chiếc áo hở vai, thêm tí nước hoa no5 channel. Cậu cố tình đi gần lại tên bồ cũ rồi trao cho hắn ánh nhìn thách thức. Tên bồ cũ tất nhiên sao mà kiềm được liền nhảy bồ vào cậu định đè cậu lên tường hôn khi đến gần căn hộ của hắn thì bị cậu cho một đá vào chính giữa chỗ nào đấy. Sau đấy DongHyuck gần đấy vừa đi siêu thị về đang tay xách nách mang đi ngang qua thì bị Renjun quấn tay qua cổ rồi còn hôn anh giữa hành lang chung.
" Mở mắt ra mà nhìn, người yêu tôi hiện tại là đây còn anh thì mơ đi cũng đéo có cửa đâu thằng khốn !"
"Mày được lắm để tao xem bọn mày yêu nhau được bao lâu" - hắn ta ôm lấy chỗ bị đau chửi một câu rồi đóng sập cửa.
Thấy hắn tức tối như vậy Renjun vui vẻ xách hộ Donghyuck bọc thực phẩm nhỏ rồi khoác tay dựa dựa anh vào nhà. Cửa nhà vừa mở ra tiếng bao đồ rớt xuống sau đó Donghyuck ép cậu lên cửa thì thầm vào tai cậu
" Sao lại ăn mặc như này anh không có kiềm chế được đâu"
" Nè cái này đâu có trong thoả thuận, tôi chỉ vô tình thấy anh nên diễn tới thôi"
" Anh thấy em diễn chưa tới đấy bé cưng ạ"
Donghyuck cúi đầu xuống ngậm lấy tai Renjun, anh nghĩ rằng đối phương sẽ đẩy mình hoặc tệ hơn sẽ cho mình một đạp vào cậu bé nhưng không. Cậu kéo mặt anh lại sát rồi bảo
" Tôi nghĩ thoả thuận này nên được kéo dài tới khi nào anh chán tôi hoặc ngược lại"
" Được thôi bé yêu ạ"
" Đồ sến súa"
Renjun chủ động vòng tay qua cổ anh để anh nhẹ nhàng ôm lấy cặp đào rồi bế cậu vào phòng ngủ của anh. Sau khi vận động ban đêm xong Donghyuck ôm cậu rồi thì thầm nơi hõm cổ
" Anh đã thích bé từ ngày bé mặc hoodie vàng mà khóc dưới chung cư anh rồi"
" Kệ anh để xem anh thích tôi được bao lâu"
" Thích em mãi luônnnnn"
" Sến quá đồ nhà vănnnnn"

Sau đó Donghyuck cho xuất bản cuốn sách " Vô tình nhặt được người yêu" với nội dung đáng yêu được đón nhận đông đảo từ độc giả còn Renjun đọc xong thì liền cầm thẳng gáy sách mà đập anh nhà văn của cậu. Vì anh ta viết hết tật xấu của cậu vào sách !
Tái bút của cuốn sách : Sài Gòn hôm mưa khiến anh tìm được tình yêu của mình. Anh không hứa sẽ yêu em lâu dài ra sao, anh chỉ hứa khi em cần anh sẽ luôn có mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro