everyday i love you (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

florist renjun x baker tập sự jisung

***

Vào buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng thứ Hai ảm đạm không có chút nắng nào, một buổi sáng hiếm hoi Renjun thèm một cốc Iced Americano mặc cho trước đây anh luôn chán ghét vị đắng ngắt của thứ cafe loãng này. Những buổi sáng khác, Renjun sẽ pha một tách trà Earl Grey từ hộp trà Anh Quốc hảo hạng mà bố mẹ gửi sang, thêm một chút đường và một lát chanh là đủ để nạp năng lượng trước khi bắt đầu một ngày làm việc ở The Palette Florist, số 23 phố Dream - cửa hàng hoa nhỏ của gia đình hiện Renjun đang quản lý. Thế nhưng, vào một buổi sáng đầu tuần ủ dột và chán nản như ngày hôm đó, Renjun nghĩ rằng đến Earl Grey cũng không thể nào cứu được mình.

Xung quanh con phố này hầu như chẳng có lấy một quán cafe chuẩn. Renjun đành vào tiệm bánh 'December ở ngay đối diện cửa hàng hoa. Bánh ở đây khá nổi tiếng, nhưng đồ uống thì Renjun chưa thử bao giờ. Anh chỉ hi vọng cafe ở đây ít nhất ở mức độ uống được. Mới tầm 8 giờ sáng, bên trong tiệm bánh mới chỉ có vài ba khách hàng. Renjun tiến đến trước quầy thu ngân đang tạm không có ai, cầm tờ menu lên và suy nghĩ xem có nên tiện thể gọi thêm bánh gì ăn sáng luôn không. Mải mê quan sát tờ menu, Renjun giật mình khi ngẩng đầu lên đã có một người khá cao nhưng hơi gầy đang đứng trước mặt.

Một cậu bạn xinh trai, là nhân viên mới à. Trông khá trẻ trung, gương mặt có lẽ còn thơm mùi sữa, chắc cũng chỉ bằng hoặc bé hơn Renjun 1, 2 tuổi là cùng. Tóc cậu ấy nhuộm màu tím đang phai dần, nó làm anh nhớ lại về cánh đồng hoa Oải hương tuyệt đẹp mà Renjun đã từng được ngắm trong chuyến du lịch Hokkaido vào mùa hè năm ngoái cùng bố mẹ.

Renjun ngẩn ra nhìn cậu bạn tóc tím đứng trước mặt. Cậu ấy không nhìn thẳng vào mắt anh, hơi cúi xuống, nhắm hờ mắt thở thật đều và chậm, như đang cố gắng kìm nén để không bật khóc. Rồi cậu ấy hít thở một cái thật sâu, ngẩng lên nhìn anh, gượng một nụ cười tươi tắn:

"Anh đã gọi được món chưa ạ? Em order cho anh nhé."

Bỗng nhiên, tất cả những cảm giác mệt mỏi, bực dọc, khó chịu vào buổi sáng đầu tuần của Renjun chợt biến mất trong chốc lát. Renjun đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, trong đó mang đến tám phần an ủi:

"Chúc bạn có một ngày tốt lành, bạn có nụ cười thật sự xinh lắm đó. Cho mình gọi một Iced Americano thêm 3, à không 4 extra shots đi."

Renjun ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ, thẫn thờ nhìn ngắm cảnh bên ngoài trong lúc chờ nước lên. Một lúc sau, tóc tím quay lại, đặt lên bàn cốc cafe của anh và một gói bánh Chocolate chips cookies. Ánh mắt cậu nhìn sang chỗ khác, lí nhí nhưng vẫn đủ để Renjun nghe thấy:

"Hôm nay tiệm bánh đang có chương trình khuyến mại. Vị khách bất kỳ thứ 10 trong ngày sẽ nhận được một gói bánh quy nhỏ. Tình cờ anh chính là người may mắn đó, vậy nên là..."

Renjun cầm gói cookies ngắm cái sticker gà con dán đằng trước. Anh ngẩng lên, mỉm cười ấm áp: "Cảm ơn bạn, mình sẽ ăn chúng thật ngon."

Renjun đổi kế hoạch. Vốn dĩ, anh chỉ định gọi cafe và mang đi luôn. Nhưng vì gói bánh xinh xắn này, và vì hai má của cậu bạn tóc tím đang hơi ửng hồng nhẹ như những bông Fairy rose Renjun trồng sau vườn nhà mà anh quyết định nán lại tiệm bánh nhỏ này thêm một lúc lâu thiệt lâu. Đến tận sau này, Renjun cũng không nhớ hương vị Iced Americano trong tiệm 'December uống ổn hay không, anh chỉ nhớ Chocolate chips cookies chắc chắn là loại bánh ngon nhất ở đó.

Trước khi rời khỏi tiệm bánh và quay lại cửa hàng làm việc, Renjun nấn ná một chút ở quầy order:

"Bạn gì đó ơi..." Tóc tím đang mải lau bàn ngay lập tức quay lại, mặt ngơ ngơ ngác ngác.

"Chuyện là, gói bánh lúc nãy, cảm ơn bạn nhiều. Mặc dù đó là quà khuyến mại của tiệm, nhưng lâu lắm mới có người tặng quà cho mình. Lại còn vào buổi sáng thứ Hai thì chắc chắn cả tuần này của mình sẽ thật tốt đẹp."

Renjun ngừng lại một lúc, chờ xem phản ứng của người đối diện. Cậu bạn tóc tím mở to mắt ngạc nhiên, lông mày hơi nhíu lại tỏ vẻ không hiểu.

"Cửa hàng hoa ngay phía bên kia đường, số 23, đó là nơi mình làm việc. Nếu hôm nào không bận, bạn có thể ghé qua để mình gửi lại một món quà nhỏ coi như cảm ơn được không?"

Cậu bạn tóc tím nghe xong liền nở một nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trên trắng sáng và đều tăm tắp. Như thể ánh nắng mặt trời ngày hôm nay không xuất hiện là vì nó đang trốn trên gương mặt cậu ấy.

"Được ạ! Chiều nay em tan lúc 4h, em đến luôn được không? Nhân tiện thì, tên em là Jisung, 20 tuổi, anh không cần xưng hô quá lịch sự với em đâu ạ!"

Renjun lại ngẩn ra mấy giây. Không biết đây là lần thứ mấy anh để nụ cười này làm sao nhãng rồi.

"Anh tên là Renjun. Vậy... Hẹn gặp Jisung chiều nay nha..."

Chiều hôm đó, Renjun tặng Jisung một bó hoa Lavender nhỏ được gói trong giấy nâu và thắt nơ bằng dây ruy băng vải voan trắng. Kèm theo đó là một túi nụ hoa Lavender khô mà theo như Renjun thì "Nếu em treo trong phòng, mùi thơm ngọt ngào từ chúng sẽ giúp tinh thần thư giãn, dễ chịu và giải toả căng thẳng."

Jisung là một cậu nhóc cực kỳ dễ gần và thân thiện. Ngay lần gặp thứ hai, em ấy đã chẳng ngại kể với Renjun bao nhiêu thứ về bản thân mình: đợt này được nghỉ nên em đang học làm bánh kết hợp làm thêm tại tiệm bánh của người họ hàng; nhà em ở cách đây nửa thành phố, mỗi sáng phải dậy thật sớm di chuyển bằng xe bus, và còn nhiều nhiều chuyện khác. Renjun nhớ tất cả những thứ Jisung kể.

Chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn, ánh đèn ngoài phố bắt đầu thay cho ánh sáng ban ngày. Trước khi ra về. Jisung ngại ngùng hỏi:

"Lần sau em có thể quay lại được không ạ?"

"Bất cứ khi nào. Từ nay em sẽ luôn được chào đón ở đây."

***

Ba ngày sau, Jisung lại ghé. Lần này em đến bất ngờ vào khi Renjun đang sắp xếp lại những chậu hoa trước cửa hàng. Jisung đã nhuộm tóc sang màu nâu tối, em khoác một chiếc áo denim màu đen oversize, bên trong là áo phông đơn giản màu xám cùng với quần cũng màu đen, trông trưởng thành hơn hôm đầu tiên chun chút, giống một người bạn trai cực ngầu. Thế nhưng, khi tíu tít gọi anh, Renjun nhận ra thực chất em ấy vẫn chỉ là một đứa nhỏ đáng yêu mà thôi:

"A Renjunie hyung ở đây luôn! Hyung hyung nhìn nhìn!! Tuần này em vừa được học làm bánh kem đó!!!"

Đợi đến khi Renjun quay lại mỉm cười chào mình, Jisung nhanh nhảu nắm tay Renjun kéo vào trong cửa hàng, rồi đặt hộp giấy đang cầm ở tay lên bàn và mở chúng ra.

"Đây là bánh Earl Grey blueberry. Em đã cho lá trà nghiền và nước trà vào phần cốt bánh, còn kem vị việt quất hơi chua một chút để cân bằng độ ngọt, không làm bánh ngấy. Anh ăn thử và nhận xét cho em nha, lần đầu tiên em làm một loại bánh khác mà không phải bánh quy đó."

Renjun nhìn Jisung đang rất tự hào, háo hức y hệt một bé cún con đang chờ được khen. Renjun vô thức đưa tay lên bẹo má Jisung, sau đó ngay lập tức nựng nựng thêm một cái như sợ mình vừa bẹo quá mạnh sẽ làm em ấy đau:

"Jisungie giỏi quá nè! Nhưng em cứ đem bánh cho anh thế này, nhỡ đâu bị trừ vào lương thì tính sao?"

Jisung lắc đầu nguầy nguậy:

"Khôngggg! Không phải!! Hôm trước là chương trình khuyến mại của tiệm bánh. Còn đây là lần đầu tiên em học loại bánh mới nên được phép mang về, đảm bảo không bị trừ lương đâu."

Renjun nheo nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ. Jisung vẫn không ngừng:

"Anh phải tin em, em nói thật luôn... Hừm... Hay là như vậy đi, thỉnh thoảng, lúc nào em học xong một loại bánh mới, em sẽ mang đến đây và cùng ăn với anh, coi như xin nhận xét từ anh luôn. Đổi lại, những lúc đó anh tặng em một thứ hoa bất kỳ mà anh thích, được không ạ?"

Renjun chống tay lên cằm suy nghĩ. Jisung lại chuyển sang chế độ cún con, mắt lấp la lấp lánh, hơi phồng má lên và trề môi dưới ra. Renjun đành chịu thua.

"Vậy cũng được! Nhưng mà một tuần chỉ học 1-2 loại bánh mới thôi, không được phép ngày nào cũng mang bánh đến đâu nhá!!"

"Ơ vậy là anh không muốn nhìn thấy em nhiều lần ạ?" Jisung nhắm mắt quay mặt đi giả vờ buồn bã.

"Không phải!" Renjun vội vàng thanh minh. "Em đến mỗi ngày đều được, bất cứ lúc nào đều được. Nhưng hôm nào mang theo bánh thì phải nhắn trước, để anh còn chọn hoa nữa."

"Vậy cảnh báo trước là ngày nào em cũng sẽ đến làm phiền anh đó!"

Renjun lại đưa tay lên bẹo má Jisung thêm một cái rồi đi vào bên trong pha trà cho bản thân và lấy nước ép nho cho Jisung trong khi em ấy lấy bánh ra đĩa.

Cuối ngày hôm đó, Renjun tặng Jisung một hộp gỗ nhỏ có nắp trong suốt, bên trong là 3 bông Camellia trắng muốt, trang trí cùng những cánh hoa cẩm tú cầu và lá khô.

***

Những ngày sau, dường như hôm nào Jisung cũng đến. Mỗi buổi sáng, em sẽ gọi điện chúc Renjun một ngày tốt lành, và báo rằng buổi chiều em có mang bánh sang hay không. Jisung thường đến vào 4 giờ chiều, nên cứ từ 3 giờ chiều, lòng Renjun đã ngập tràn hạnh phúc. Thỉnh thoảng, Renjun cũng sẽ ghé qua tiệm bánh bên kia đường mua một cốc cafe, tiện thể nhìn ngắm ai đó chăm chỉ làm việc.

***

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro