everyday i love you (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Renjun nhìn lên đồng hồ, đã 4h20. Jisung vẫn chưa đến. Hôm nay em ấy sẽ đi thẳng từ nhà qua đây. Bên ngoài, những đám mây đen nặng trĩu đã kéo đến giăng kín cả bầu trời. Mọi người trên đường cũng đang hối hả tìm chỗ tránh cơn mưa sắp sửa xuất hiện. Nhưng chưa thấy Jisung đâu. Cả tuần trước, tuy vẫn gọi điện cho Renjun mỗi sáng nhưng Jisung bảo rằng mình có lí do quan trọng nên không thể gặp anh được. Mãi đến hôm nay mới được gặp lại đứa nhóc đó, có lẽ Renjun cũng hơi hơi nhớ em ấy thì phải.

Renjun tiếp tục làm việc, chuẩn bị các đơn hàng đặt trước cho ngày mai. Sắc tím của hoa Tử đinh hương phủ khắp cửa hàng nhắc anh rằng mùa hè sắp về. Renjun vừa làm việc, chốc chốc lại ngó lên đồng hồ, nhìn xuống điện thoại, rồi quay sang ngắm bó hoa Tulip vàng mix cùng Cẩm chướng trắng được gói bằng giấy nến đang nằm gọn trong góc bàn. Nếu Jisung không đến nhanh, Renjun sẽ không thể nào tập trung làm nốt việc được mất.

Khi sấm chớp xé một vệt ngang trời và mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái hiên, Jisung đẩy cửa chạy ù vào. Em vừa thở hổn hển vừa nói:

"Hyung hyung, xin lỗi em đến muộn. Em đã cố chạy nhanh hết sức nhưng thực sự là Macaron làm vừa khó vừa lâu, mãi mới xong."

Renjun thở phào nhẹ nhõm. Anh vội vã đứng dậy ra ôm chầm lấy Jisung, mắng Jisung mà giọng như sắp bật khóc:

"Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh hoặc gọi điện lại, anh còn tưởng đã có chuyện gì không hay xảy ra, lo muốn chết luôn à."

Renjun cũng không rõ tại sao mình phải lo lắng đến thế cho người khác. Trời sắp mưa, Renjun không muốn Jisung đi dưới trời mưa chẳng may bị ốm. Hẳn là vậy rồi, và chỉ vậy mà thôi.

"Renjunie hyung, không sao em không sao hết, em đang đứng ở đây rồi mà." Jisung bối rối, em phân vân không biết mình có nên vòng tay qua ôm lại anh hay không.

Renjun buông Jisung ra và để em ấy ngồi xuống, còn anh thì đi lấy một hộp nước ép nho cho Jisung. Jisung thích nước ép nho, em đã kể một lần. Từ hôm đó, trong tủ lạnh của cửa hàng hoa lúc nào cũng đầy ắp nước ép nho.

"Tuần trước... Tại sao em lại không đi làm và không thể gặp anh? Nếu em không muốn trả lời cũng được nhưng anh vẫn muốn hỏi?"

Jisung gãi gãi đầu:

"Tuần trước... em bị ốm. Em không muốn anh lo nên không kể. Nhưng vì ở nhà tận 1 tuần nên em mới có thời gian học làm bánh Macaron đó. Khó ơi là khó luôn."

Ốm mà phải ở nhà hẳn một tuần chắc chắn không chỉ là cảm sốt thông thường. Nhưng nếu Jisung không muốn nói thì Renjun cũng sẽ không hỏi thêm. Quan trọng hơn cả là, bây giờ Jisung đã khoẻ mạnh và ngồi ngay trước mặt Renjun, vậy thôi là đủ.

Ngoài trời mưa vẫn đang không ngừng rơi, gió thổi mạnh làm cây cối ngả nghiêng. Nhưng ở bên trong cửa hàng hoa nhỏ này, mọi thứ vẫn cứ tĩnh lặng. Renjun cặm cụi hoàn thành nốt các giỏ hoa còn đang dở. Jisung lấy sách vở ra học. Ở trên bàn là đĩa bánh Macaron nhiều màu do Jisung làm cùng với một bình trà Earl Grey nóng. Chẳng ai nói câu gì, nhưng cũng chẳng có chút ngượng ngập nào trong bầu không khí này. Chỉ có cảm giác bình yên và an toàn đến quen thuộc mặc kệ ngoài kia có đang mưa gió bão bùng.

Mưa cuối cùng cũng tạnh và đến lúc đóng cửa hàng. Kể từ lúc biết nhà Renjun ở cách đây chưa đến một con phố, những ngày đến đây như thế này, Jisung sẽ đi bộ cùng Renjun về đến tận nhà anh, sau đó em đi bộ một mình thêm một đoạn ngắn nữa ra trạm xe bus gần đó.

Jisung cẩn thận ôm gói hoa Tulip và Cẩm chướng Renjun tặng vào trong lòng, nâng niu như thể một đứa trẻ con vừa được tặng một món quà sinh nhật, ai bảo gì cũng nhất quyết không chịu buông ra. Renjun vừa giúp trùm mũ áo hoodie vàng của Jisung lên để em không bị lạnh khi đi bộ, vừa cảm thán:

"Càng ngày càng giống một con gà con."

"Em tưởng anh bảo em là cún con?"

Đường vẫn còn ướt sau cơn mưa nặng hạt. Renjun khoác tay Jisung, dẫn đường để em ấy không dẫm vào những chỗ còn ngập nước.

Đi hết ngã tư này là đến nhà Renjun. Bất chợt, Jisung quay sang nói:

"Hyung, hôm nay có điều này em cần phải nói với anh. Anh đi cùng em thêm một đoạn tới trạm xe bus được không ạ?"

Đương nhiên là được. Renjun cũng nhớ Jisung. Hôm nay anh cũng muốn gặp Jisung lâu hơn một chút. Đi qua nhà Renjun một đoạn, Jisung cất lời:

"Anh còn nhớ ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau không? Thực ra đúng là hôm ấy tiệm bánh không có khuyến mại gì cả, bánh đó là của em tự làm và tự mang ra tặng anh. Chỉ là vì khi đó, anh là người duy nhất chúc em một ngày tốt lành và mỉm cười với em. Ngay trước đấy còn có một vị khách mắng em chỉ vì bánh mì của bà ý không nóng. Đương nhiên là chẳng ai có thể vui vẻ nổi vào một ngày thứ Hai đầu tuần được, nhưng đâu cần phải trút bực dọc lên người khác."

Renjun nhớ lại dáng vẻ của cậu nhóc chỉ trực tuôn nước mắt đến nơi nhưng vẫn cố gắng cười thật tươi chào mình hôm đó.

"Với lại." Jisung tiếp tục. "Mới sáng đã nạp một đống caffein vào người mà không ăn gì như anh đó không tốt cho sức khoẻ chút nào hết. Nhưng lí do quan trọng nhất là vì anh rất xinh đẹp, lúc anh chăm chú nhìn vào menu mà không biết em đã đứng đấy đáng yêu thiệt luôn."

Renjun im lặng một lúc. Sau đó, anh lấy hết can đảm tích góp được trong 22 năm sống trên đời cho giây phút này và đáp lại Jisung:

"Anh cũng cần phải nói điều này. Thực ra, vào hôm đó..."

Renjun chưa kịp nói gì thêm, Jisung đứng hẳn lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt Renjun và nói:

"Renjun hyung, em bắt buộc phải nói điều này trước. Em thích anh. Thực sự thực sự thích anh. Anh là người duy nhất đối xử tử tế với em dù mới chỉ gặp lần đầu. Anh là người duy nhất lúc nào cũng khen bánh của em ngon, và thực sự ăn chúng một cách hạnh phúc. Anh còn tặng quà cho em nữa, những bông hoa anh tặng em, dù bất kể chúng mang ý nghĩa gì, đều quý giá và đáng trân trọng đối với em cả. Anh luôn đối xử rất dịu dàng với em, dù cho ngày hôm đó có mệt mỏi đến đâu anh vẫn sẽ lắng nghe em nói nhảm. Anh đưa cho em nhiều lời khuyên thật lòng, lời khuyên xuất phát từ trái tim và kinh nghiệm sống chứ không phải chỉ là những lời an ủi sáo rỗng. Đã thế anh lại còn rất đẹp nữa. Anh là người con trai xinh đẹp nhất em đã từng gặp trong suốt 20 năm sống trên đời."

Nói xong, hai vai Jisung run dữ dội. Em cúi gằm xuống, chẳng dám tự tin nhìn vào Renjun như ban nãy nữa. Renjun không trả lời. Anh kiễng chân lên một chút rồi đưa tay lên ôm lấy cổ em ấy. Jisung vẫn đang cầm hoa, nhưng em cố gắng vòng 2 tay qua lưng Renjun, một cách thật cẩn thận để không làm hỏng hoa mà vẫn ôm trọn được người phía trước vào lòng. Lúc này, Renjun nghĩ rằng mình phải ôm bù cho suốt một tuần không gặp Jisung mới được. Không ai nói gì, cứ ôm nhau như vậy thôi. Lại là cái bầu không khí im lặng quen thuộc và vô cùng an toàn của cả 2.

"Anh cũng vậy, anh cũng thích em." Renjun thì thầm đủ để Jisung nghe.

Renjun đi cùng Jisung ra đến trạm xe bus. Anh đưa tay lên bẹo má jisung theo thói quen. Lần nào cũng vậy, Jisung sẽ nhún người hơi thấp xuống một tí để Renjun bẹo má em dễ dàng hơn.

"Đi về cẩn thận. Và, ngày mai, em sẽ lại đến đúng không?"

"Chắc chắn. Em hứa sẽ không bao giờ đến muộn nữa đâu."

Sau hôm đó, mỗi ngày Jisung đều đến vào lúc 4h chiều, và Renjun đều đặn tặng cho em một bông hoa hồng đỏ, mỗi ngày. Còn Jisung chẳng cần hỏi ý kiến của Renjun mỗi khi muốn anh thử một món bánh mới của mình nữa rồi.

***

PS: Ý nghĩa các loài hoa Renjun đã tặng Jisung:
1. Lavender: Đây là món quà cảm ơn của Renjun dành cho Jisung. Renjun sống xa bố mẹ từ năm ngoái, màu tóc của Jisung khiến anh nhớ về một kỉ niệm đẹp trong quá khứ. Đồng thời, vào lần đầu tiên gặp, nhìn thấy Jisung suýt khóc khiến Renjun nghĩ rằng em ấy đang phải chịu áp lực tinh thần nào đó rất lớn nên mong có thể giúp Jisung cảm thấy thư giãn hơn.
2. Camellia trắng: Anh muốn biết nhiều hơn về em.
3. Cẩm chướng trắng: Sự thuần khiết trong trẻo.
4. Tulip vàng: Nụ cười của em còn xinh đẹp hơn cả những tia nắng ấm áp, xua tan đi bầu trời âm u và ảm đạm. Khi tặng Jisung hoa Cẩm chướng trắng mix cùng Tulip vàng, Renjun muốn nói rằng thực ra anh đã thích em kể từ cái lúc em cười với mình ở tiệm bánh.
5. Hoa hồng đỏ: Ngày nào anh cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro