11. [Ironhide x Jazz] Ánh trăng màu bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG PHẢI INCEST, KHÔNG PHẢI INCEST, KHÔNG PHẢI INCEST

Điều quan trọng phải nói ba lần.

----

Ironhide là tay thanh tra trực thuộc thành phố Z, gã đã chuyển tới và sinh sống ở thành phố này cũng được nửa năm rồi. Ironhide gần như trở thành sếp, là người cực kỳ đáng sợ đối với những người cấp dưới mình, ngoài việc vẻ ngoài của gã trông rất đáng sợ, vết sẹo bên con mắt trái, hàng lông mày lúc nào cũng nhíu xuống đầy nghiêm nghị, đôi mắt sắc bén lúc nào cũng cụp nửa, dưới đuôi mắt xuất hiện quầng thâm mỏng, ngoài ra việc gã lúc nào cũng cộc cằn, nhăn nhó cũng khiến mọi người khó chịu, mặc dù tuổi gã chỉ mới hơn con số hai mươi một chút thôi nhưng từ hình hài đến cách gã ứng xử khiến mọi người đều nghĩ gã đã tồn tại trên cuộc đời này hơn ba mươi năm.

Ironhide không tiếp xúc với nhiều người, trừ những ai có dính líu tới công việc của gã. Phần vì Ironhide không thích phiền phức, gã hay thấy những người quen biết mình thường nhờ vả này nọ vì gã là người trực thuộc bộ an ninh, phần vì Ironhide đây phải cảnh giác với tất cả mọi người, cái thành phố này nổi tiếng là nhiều tay ăn chơi, lừa đảo tụ tập về nên cũng phải cẩn thận một chút. 

Riết rồi ngoài cấp trên Optimus và người bạn thân Ratchet ra thì Ironhide chẳng còn quen biết được ai, trừ mấy thằng lõi cấp dưới.

Vừa rồi có đơn yêu cầu từ cấp trên gửi xuống, yêu cầu gã điều tra về đường dây buôn người xuyên quốc gia và thành phố Z là điểm đầu mối. Ironhide yêu cầu tất cả các binh sĩ tăng cường cảnh giác và thường xuyên trực những khu vực đáng nghi, bản thân gã cũng liên tục đi tuần tra khắp mấy đường cống ngầm hay mấy khu vực ở bến cảng. Không quên dò hỏi mọi người ở khu dân cư, những vị chủ của các khu nhà trọ xem có người khả nghi hay không, đặc biệt là những nơi ít người lui tới.

Khổ nỗi, Ironhide ít khi bắt chuyện với người khác nên hầu hết những lần đi lấy thông tin từ người dân đều phải có ai đó đi cùng, hoặc tim gã sẽ đập "thình thịch" như tiếng bước chân của người khổng lồ khi dò hỏi người dân.

Thỉnh thoảng gã bắt được vài thành viên của đường dây nhưng tụi nó không khai ra được gì có ích cả, hoặc chúng nói ra những thứ xạo sự khiến các thành viên của tổ điều tra gặp nguy hiểm. Nếu như mấy đợt tra khảo không có Ratchet ở cạnh thì chắc gã múc luôn đám đấy rồi.

May mắn, Ironhide xử lý vụ này được tầm sáu tháng thì xong, do đã phá được đầu mối ở thành phố Z nên gã không phải nhúng tay vào nữa, còn bao nhiêu là để tụi đồng nghiệp ở các khu vực khác giải quyết. Và ai ngờ đâu, gã nhận được một điều bất ngờ sau khi xử lý vụ án kéo dài hơn nửa năm, thứ được cho là sẽ gắn bó với gã suốt quãng đời còn lại:

Một cậu nhóc.

Chính xác hơn là một cậu thiếu niên mười tuổi với mái tóc màu bạc xám.

Cậu nhóc là nạn nhân của đường dây buôn người vừa rồi mà Ironhide phá thành công, hầu hết các nạn nhân đều tra được thân nhân, địa chỉ nhà nên được đưa về nhà, trừ cậu bé. Lúc Ratchet hỏi thăm thì mới biết cậu không có gia đình, cha mẹ cậu bỏ cậu ở một ngôi chùa, khi cậu lên bốn tuổi thì ngôi chùa bị cháy và cậu trở thành người vô gia cư, cậu sống tạm bợ ở mấy khu nhà bỏ hoang hay ngủ ở mấy gốc cây, hầm cầu. Cậu cũng không có tên.

"Thế Ironhide nhận nuôi cậu nhóc đi." Ratchet viết giấy nhập cư và giấy khai sinh của cậu bé, ngay bên cạnh là cậu nhóc đang nhấm nháp hộp sữa dâu, giọng tỉnh rụi.

"Đừng có đùa, cậu thừa biết chi phí tôi tự nuôi mình còn không đủ, nói chi có thêm một đứa nhóc nữa?" Gã vừa cằn nhằn vừa viết đơn báo cáo gửi cấp trên.

Ratchet ôm lấy cậu nhóc, nhẹ nhàng xoa đầu nó, gằn giọng: "Đừng có nói vậy, thằng bé tổn thương bây giờ." Ironhide vẫn phản đối kịch liệt chuyện này, đã khó giao tiếp với người khác rồi thì khi sống chung với người khác thì gã biết nói chuyện kiểu gì đây? "Nói" bằng ngôn ngữ hình thể còn không được ấy chứ.

"À mà thằng bé chưa có tên, không ấy giờ cậu đặt tên cho nó đi!" Ratchet đề xuất, anh vừa ngó vào tờ giấy khai sinh chưa hoàn chỉnh của cậu bé.

"Sao lại dính tới tôi nữa vậy??" 

"Đặt đi, không thì tôi dí khẩu súng vào họng!" 

Ironhide khựng người lại, cả cái sở cảnh sát này ai cũng sợ khẩu súng lục của Ratchet, tài năng của anh khiến viên đạn bắn kiểu gì cũng trúng, đã thế lúc nào cũng nạp đạn đầy đủ, ăn một viên là đầu thai liền. Ironhide bất đắc dĩ phải ngồi nghĩ tên cho cậu thiếu niên nhỏ nhỏ đằng kia, mà nói thật thì gã dở nhất ở khoảng đặt tên, hết liếc ra cửa sổ rồi lại nhìn trên trần nhà, rồi lại nhìn sang cái cửa gỗ đằng kia. Cũng phải ba bốn phút cổ họng gã phát ra tiếng "hừm" kéo dài rồi. Được một lát thì sự chú ý của gã dính vào cái radio ở góc phòng.

"Jazz." Ironhide nói, "Đơn giản là thể loại nhạc mà tôi thích, thế thôi."

Một cái tên, một dấu tích của cậu thiếu niên lên vị trí bản thân giữa cộng đồng, thứ sẽ đi với cậu đến hết quãng đời còn lại.

Ratchet gật gù, anh nhìn cậu nhóc, hỏi cậu có thích cái tên này không, cậu gật đầu một cái rồi quay ra nghịch con gấu bông nhỏ. Anh viết tên cậu lên bản khai sinh, khi đã đóng dấu xong xuôi thì đưa cho ngài Optimus. Giờ giải quyết nốt hộ khẩu của cậu nữa là xong xuôi, Ratchet vẫn giữ nguyên ý định đưa Jazz cho Ironhide chăm sóc, vì công việc của gã cho phép gã ở cạnh cậu thường xuyên hơn so với anh. Còn gã vẫn giữ nguyên thái độ phản kháng, từ chối đồng ý cho cậu sống chung. Nhưng với luận điệu "âm nhân âm thành dương, hai thằng đều có vấn đề trong giao tiếp nên phải ở với nhau" thì có mà cãi bằng niềm tin và hy vọng.

Thế là sau một buổi thảo luận thì mọi người thống nhất Ironhide sẽ nuôi Jazz, ít ra là trong vòng năm năm nữa.

Ngày đầu về nhà Ironhide, chính xác hơn là một căn hộ ở khu dân cư, Jazz bám dính lấy gã như một cái đuôi nhỏ màu xám. Cậu túm lấy vạt áo của Ironhide và đi cùng gã khắp nơi, từ nhà bếp lên đến phòng ngủ, từ phòng khách tới nhà kho, trừ nhà vệ sinh. Nhiều lúc Ironhide phải khóc thét vì cậu bám gã ghê quá.

Jazz không thích ở một mình trong phòng, chính xác hơn là cậu bị chứng sợ không gian kín. Mỗi lần Ironhide bỏ cậu một mình trong phòng, cậu thường sợ hãi, chui vào góc phòng và run lập cập, còn không thì hớt hải chạy ra ngoài tìm gã. Nên Ironhide thường phải đưa cậu đi cùng mỗi lần gã có việc phải ra ngoài, hoặc nhờ Ratchet sang trông cậu, may mắn là từ hồi cậu ở cùng thì gã ít phải thực hiện những nhiệm vụ cần ra khỏi nhà.

Ironhide không có kinh nghiệm chăm con nít, gã còn chẳng biết nấu cháo cho cậu ăn, nói thật chứ gã toàn ra ngoài mua đồ có sẵn về nấu cho cậu, mặc dù Ratchet đã không ít lần cảnh cáo rằng ăn nhiều đồ từ bên ngoài quá không tốt cho sức khỏe, thỉnh thoảng gã vẫn làm được vài món dễ nhưng cũng chỉ là "thỉnh thoảng", Jazz vẫn thường xuyên phải ăn những món được chế biến sẵn. Mà Jazz cũng dễ bảo, ngoan ngoãn nên những món ăn đơn giản như trứng chiên thì ăn ngon lành, không đòi hỏi.

Không bàn đến chuyện Ironhide dạy học cho cậu như thế nào vì việc đấy thuộc phạm vi của Ratchet, gã không được xớ rớ vào chuyện học hành của cậu. Ironhide phải chăm sóc cậu cho đến lúc cậu đủ tuổi trưởng thành và tự nuôi sống bản thân, nhưng việc giáo dục cậu là nhiệm vụ của Ratchet. 

Không thể nói kĩ càng về cuộc sống của Ironhide khi có thêm Jazz, nhưng có thể biết được rằng gã cảm thấy vui vì đã quyết định nhận nuôi cậu. Jazz không phải tuýp người hay làm được những thứ khiến người khác cảm thấy hài lòng, dù sao cậu cũng là nạn nhân của đường dây buôn người và là trẻ mồ côi, không thể trách cậu về khoảng kỹ năng xã hội rất kém được, nhưng cậu không khiến Ironhide phiền lòng bao giờ, gã cảm thấy việc có thêm cậu là một điều may mắn, ít ra cậu không tạo ra những công việc mà gã phải xử lý hộ.

Jazz cũng thấy thoải mái về việc được sống cùng gã, cậu không phải lo lắng về việc người này sẽ bỏ rơi mình như cách cha mẹ từng làm với cậu, hay sợ hãi việc bị lạm dụng tình dục như hồi trước. Ironhide không thể hiện tình yêu thương cậu giống như đa phần các bậc phụ huynh sống gần nhà hai người, gã cũng không thường xuyên nói những câu đường mật, ngọt ngào dỗ dành cậu nhưng Jazz hoàn toàn không lấy điều đó làm phiền muộn gì, vì gã là một người quan tâm tới cậu, gã vẫn lo lắng cho cậu, vẫn yêu thương cậu dù quá khứ cậu chẳng tốt đẹp gì, gã vẫn là một người tốt, chỉ là gã không biết thể hiện nó ra như thế nào thôi.

Ironhide không phải người có thể cho cậu một mái ấm thực thụ như người cha người mẹ, nhưng gã là người đầu tiên cho cậu tình yêu thương, gã cho cậu biết được thế giới này vẫn còn người sẵn sàng đón cậu về nhà những lần hoàng hôn xuống núi, gã cho cậu biết được thế gian này không thiếu người đón nhận cậu. Ironhide mang lại cho Jazz thứ mà cậu hằng khao khát, gã cho cậu tình yêu thương, sự đón nhận, sự quan tâm. 

Dần dà theo thời gian, Jazz đã thay đổi trông thấy, từ một cậu nhóc rụt rè, lầm lì lại trở nên năng động, lạc quan và luôn suy nghĩ tích cực. Một cậu trai mạnh mẽ trong hình hài nhỏ con sẵn sàng đục vào mỏ bất kì thằng nào có thái độ lồi lõm. Tuy đã lớn và mạnh khỏe nhưng Jazz vẫn giữ trong mình nét đặc trưng của một đứa trẻ, vẫn thường xuyên mè nheo, làm nũng với người thân, Ironhide, đôi lúc có bị ăn mấy cái cốc đầu nhưng những lần buồn chán cậu lại làm cái hành động ấy.

"Trẻ con quá đấy Jazz."

"Hì hì, em mãi là đứa trẻ của anh mà."

Chẳng mấy chốc mà Jazz đã là một cậu thiếu niên mười bảy tuổi rồi, cậu đã đủ tuổi để làm căn cước công dân và trở thành một người trưởng thành đúng nghĩa, nhưng cậu vẫn sống cùng Ironhide. Cậu không chuyển ra khỏi nhà mà gã cũng không có ý định cho cậu căn hộ này. Lý do rất đơn giản, hai người không muốn sống xa nhau, mặc dù đa phần là Jazz bám lấy gã nhưng Ironhide không có ý định đuổi cậu ra khỏi nhà, thế là hai người vẫn còn sống với nhau, cho đến tận bây giờ.

Thỉnh thoảng vào mấy ngày nghỉ, Ironhide sẽ đưa cậu đi chơi linh tinh, dạo phố, ghé công viên hay xem phim. Nhưng trước đây nhìn hai người giống hai anh em, còn giờ nhìn như một cặp đôi ấy, một phần vì chiều cao cậu đã hơn trước kia một khúc, phần còn lại vì gàn đây cậu thể hiện tình cảm với Ironhide khắng khít hơn là tình cảm của một người em đối với người anh. 

Jazz vẫn sống cùng Ironhide, vẫn nấu đồ ăn chờ gã về, vẫn phụ giúp gã trong khả năng của bản thân, vẫn thường xuyên rủ gã ra khỏi nhà những ngày nắng đẹp.

Ironhide vẫn sống cùng Jazz, vẫn chăm sóc cậu, vẫn yêu thương cậu, vẫn quan tâm cậu, vẫn cùng cậu dạo phố vào buổi sáng khi những tia nắng nhảy nhót trên mặt đất.

Hai người vẫn sống cùng nhau, vẫn sống vui vẻ, vẫn đùm bọc lẫn nhau, vẫn yêu thương lẫn nhau.

"Ironhide, tối nay mình đi ra công viên chơi được không?"

Ironhide ngồi trên phòng khách nghe được giọng của cậu rủ rê, gã trầm ngâm một hồi rồi trả lời vọng lại, "Được". Cậu nhận được câu trả lời, vẻ mặt cậu hí hửng rõ ra trông thấy, Jazz làm nốt phần đồ ăn rồi bê ra bàn, gọi gã vào ăn cùng. Hai người vừa ăn vừa kể chuyện, vừa cười đùa về những câu chuyện xưa lắc xưa lơ, cái hồi mà Ironhide lần đầu đón cậu về ở cùng.

Đến khi đồng hồ điểm tám giờ rưỡi hơn thì Jazz nhào tới bá cổ gã, đòi ra công viên chơi. Ironhide gật gù, cầm cái khăn len trên móc treo đồ quàng qua cổ cậu, đang là mùa đông nên phải cẩn thận trong ăn mặc. Jazz phấn khởi tò te theo sau gót chân gã ra khỏi nhà, lên xe hơi ra công viên.

Mặc dù trời lạnh buốt tay chân nhưng người dân vẫn còn ra công viên đi dạo, tập thể dục và dẫn tụi trẻ con đi chơi. Jazz nhìn mấy đứa nhỏ được ôm, bế, bất giác nhớ lại hồi xưa bản thân mình không được như chúng, không được cha mẹ yêu thương nhưng bù lại, cậu có Ironhide, một người không phải cha mẹ nhưng trao cho cậu đủ tình yêu thương như đấng sinh thành. Jazz thấy mừng vì tuổi thơ cậu đã lớn lên cùng gã.

"Rồi lại làm sao đấy? Ăn bánh bao không?" 

Ironhide gõ lên đầu Jazz làm cậu giật mình, quay lại thì thấy bịch bánh bao nóng hổi trên tay gã, cậu nhận lấy một cái rồi ăn nhóp nhép. Hai người vừa ăn vừa dạo vòng quanh công viên, Ironhide nắm chặt bàn tay cậu, có lẽ do gã vẫn còn giữ thói quen này từ hồi nhận nuôi cậu. Jazz thoải mái tận hưởng hơi ấm từ bàn tay thô ráp, không được mềm mại mấy của gã. Từ hồi nhỏ cậu đã thích nắm tay gã, cho đến tận bây giờ vẫn vậy.

Ironhide hỏi cậu có muốn ngồi nghỉ một lát không, Jazz lại theo gã ngồi xuống một cái ghế đá ở cạnh bờ hồ. Buổi tối mùa đông, tuyết rơi dày đặc và rất lạnh lẽo, ánh đèn đường làm hiện rõ những bông tuyết dày rơi từ từ, chậm rãi như tiếng tích tắc của đồng hồ. Thời gian lặng lẽ trôi và hai người tận hưởng khoàng thời gian im lặng này.

Cậu tựa đầu lên cánh tay Ironhide, say mê ngắm nhìn những bông tuyết nhảy múa trước mắt, Ironhide lại hướng ánh mắt về người ngồi bên mình.

Chẳng biết từ bao giờ, chẳng biết từ lúc nào, Jazz lại chiếm một vị trí quan trọng như vậy trong tâm gã.

Ngày gã nhận nuôi cậu, cậu đơn thuần là một nhiệm vụ phải hoàn thành có thời hạn dài đằng đẵng. Còn bây giờ, đối với gã, cậu là một người không thể thiếu, một người chắc chắn sẽ đi cùng gã đến cuối cuộc đời.

Cậu xuất hiện đột ngột giữa cuộc đời gã như một trò đùa, nhưng dần dà lại trở nên vô cùng quan trọng đối với sinh mệnh của gã. Như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy ánh trăng, ban đầu thì tò mò, về sau thì thấy phiền toái vì nó theo mình hoài, nhưng khi đứa trẻ ấy lớn lên, ánh trăng trở nên thu hút nó vì vẻ đẹp kiều diễm, long lanh nhưng hết sức dịu dàng.

Gã không biết có được gọi là người yêu hay không, nhưng chắc chắn là bạn đời của gã rồi.

"Ironhide này."

Jazz đột ngột lên tiếng làm gã không khỏi giật mình, "Hả, làm sao?"

"Cảm ơn vì đã yêu thương em. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro