10. [Smokescreen x Bumblebee] Pine over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại Cybertron, Autobot và Decepticon cùng thỏa hiệp, chấm dứt chiến tranh và hai bên sẽ không còn tiếng súng vang trên nền trời đen nữa. Các Cybertronian đều có quyền độc lập, có quyền đòi hỏi, có quyền yêu cầu sự trợ giúp. Và bộ máy nhà nước được thành lập, với công việc phải chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo không còn tang thương, không còn chiến tranh trên mảnh đất sắt từng được mệnh danh là "Chiến trường thiên hà" này nữa.

Hiển nhiên, đội đặc nhiệm Primes được người dân tung hô, được mọi người yêu mến và trân trọng. Họ được xem là biểu tượng của hòa bình, của công lý, của sự bình đẳng. Các thành viên của đội cũng tự tìm cuộc sống riêng cho mình, kẻ trở lại với công việc cũ, người trở thành người hỗ trợ những mảnh đời vẫn còn di chứng chiến tranh, người lại tiếp tục công việc của hiện tại. 

Smokescreen, anh tiếp tục với công việc phục vụ ngài Optimus, dù gì ước mơ của anh cũng là được sát cánh bên ngài và hỗ trợ ngài hết mình mà. Anh thoải mái với công việc giám sát những con đường về đêm, mặc dù không có cảm giác hào hứng như hồi con trên Trái Đất nhưng ít nhiều đó cũng là một việc mà anh có thể giúp đỡ vị chỉ huy tối cao.

Công việc của anh đạt được điều anh muốn, cuộc sống của anh đã có thêm người anh thương, Bumblebee, khiến anh cảm thấy thế giới tươi đẹp đến lạ. 

Tưởng cuộc sống anh sẽ trôi qua trong yên bình, sẽ trôi qua trong những ngày tháng không phải lo lắng về những cuộc chiến tranh đẫm máu như trước kia.

Nhưng mà, làm gì có ai lường được cuộc đời mình sẽ như thế nào, đúng không? Smokescreen cũng thế.

Người anh thương, người anh yêu nhất, Bumblebee, đang trong tình trạng vô cùng hỗn loạn. Đôi mắt màu lam, đôi mắt to tròn in ảnh bầu trời sao xinh đẹp, nay lại trở nên đục ngầu. Cậu ong vàng không còn nhìn rõ mọi thứ như trước nữa. Giờ so sánh cậu với người mù thì tỉ lệ khác nhau là không phần trăm. 

Đôi mắt cậu do tiếp xúc nhiều với một loại khí độc, loại này không khiến các Bot chết dần chết mòn, mà nó khiến đôi mắt họ trở nên đục ngầu, yếu đi và về sau là mù hẳn. Xui xẻo thay, cậu lại dính vào thứ khí độc oái oăm này.

Chính vì vậy nên cậu không còn tác dụng gì đối với những người xung quanh, đối với đội đặc nhiệm. Từng là một trinh sát nổi trôi trong hàng ngũ Autobot, từng là một tượng đài đối với những Bot nhỏ con về một tương lai huy hoàng, trở thành một người quan trọng đối với bộ máy nhà nước, đối với chính phủ. Vậy mà giờ cậu lại trở thành một Bot vô dụng, trở thành gánh nặng đối với những người thân thiết với cậu, những người tự nhận trách nhiệm chăm sóc cậu về mình.

Bumblebee không muốn mọi người phải quan tâm đến cậu, nên cậu tự tách mình ra khỏi bọn họ, tự tách mình ra khỏi xã hội. Cậu lầm lì, ít nói, thỉnh thoảng ngồi một mình trong góc phòng khóc. Cậu không còn nhanh nhẹn như trước nữa, cậu lù đù và đôi lúc lại quên linh tinh. Như thể có một lời nguyền nào đó khiến cậu ong vàng nhanh nhẹn, đáng yêu trở thành một đống sắt vàng chậm chạp, vô dụng vậy.

Smokescreen lo lắng cho cậu rất nhiều, anh là người yêu cậu, anh luôn mong cậu có được những điều tốt đẹp, luôn mong cậu có sức khỏe tinh thần lẫn thể chất khỏe khoắn, thoải mái. Anh tìm mọi cách khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, đôi lúc anh ghé phòng cậu để rủ cậu lên nóc nhà ngắm sao, hay mấy lần anh đem một chút đồ ăn, thức uống cho cậu ăn giải khuây, không quên những câu động viên, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào, chỉ mong cậu khỏe hơn, vui vẻ hơn. Smokescreen lo cho cậu rất nhiều.

Hôm nay lại là một đêm đầy sao, anh lại phải mò ra đường để đi tuần tra. Vì dạo gần đây có nhiều thành phần coi thường pháp luật, chuyên môn tổ chức đua xe trái phép nên anh nghe theo lệnh của Jazz, hiện tại là người đứng đầu cục an ninh của thành phố.

Smokescreen lựa một cái ghế dài gần lề đường, anh ngồi ở đấy quan sát xem có đứa nào vào sổ ngồi không. Nhưng hôm nay coi bộ tụi nó sợ rồi hay sao ấy, không thấy đứa nào trình diễn tuyệt kĩ ôm cua, bốc đầu trước mặt anh nữa. Yên ắng thật. Hai bàn tay anh nghịch miếng spinner, nhìn bốn cánh của nó xoay mòng mòng cùng với cảm giác lực và luồng gió thay đổi liên tục khiến anh thấy thoải mái hơn đôi chút.

Anh lại thấy lo về Bumblebee nữa rồi.

Cậu ong vàng ấy luôn khiến những cảm xúc trong anh dạt dào. Hạnh phúc, thanh thản, lo lắng, rầu rĩ,.... Như thể cậu là người chi phối mọi thứ trong tâm hồn anh vậy, Bumblebee từng khiến anh hồ hởi, từng khiến anh hạnh phúc, từng khiến anh phấn khởi, cũng từng khiến anh lo lắng, từng khiến anh rầu rĩ. Từng là một người khiến con tim anh rộn ràng, khiến con tim anh nóng ấm, tựa một mặt trời đã sống trong tâm hồn anh và khiến anh vui sống mỗi ngày. Giờ cậu lại trở nên lầm lì, trở nên im ắng, lại khiến tâm trí anh phải dặn lòng mình yêu thương cậu như cách cậu từng khiến anh cảm thấy chính mình là một người quan trọng, đối với một mảnh đời nào đấy.

Một cậu ong vàng đáng yêu, từng hết mình vì công việc, hết tâm vì đồng đội nay lại tự cách ly bản thân với xã hội, chỉ chui rúc một mình trong phòng riêng.

Một cậu trinh sát viên nhỏ con nhưng vô cùng mạnh mẽ, nhanh nhẹn nay lại lù đù, chậm chạp.

Một cậu Bot lạc quan, lanh lợi và tràn ngập năng lượng tích cực nay lại thiểu não, ít nói, đôi lúc nở một nụ cười nhạt chứ không còn cười tươi rạng rỡ như cách cậu đã từng.

Một Bumblebee yêu đời, từng tâm niệm về một thế giới tràn ngập hạnh phúc, một cuộc đời với những niềm vui nhỏ nhắn nhưng đồng hành suốt chuyến tàu mang tên "Cuộc đời", nay lại ủ rũ, từ chối tiếp nhận những điều tốt lành từ thế giới bên ngoài, từ chối nhìn thế giới với đôi mắt màu lam hy vọng, mà nhìn nó bằng một màu xanh ảm đạm, rầu rĩ.

"Bumblebee, em đừng làm vậy! Vẫn còn tôi ở đây, vẫn còn mọi người ở đây. Tại sao anh lại nghĩ bản thân mình không còn quan trọng đối với những người xung quanh em? Sao em lại muốn chết? Sao em lại muốn bỏ tôi mà đi?"

Nhiều lần anh hỏi như vậy, nhưng những gì anh nhận được chỉ là nụ cười nhạt, những cái lắc đầu. Không ít lần Bumblebee tự tìm đến cái chết, không ít lần Smokescreen hốt hoảng chạy về phía Bumblebee mỗi khi cậu mò mẫm lại gần khẩu súng trên bàn, không ít lần con tim anh hụt nhịp vì cậu muốn rời anh mà đi. 

"Tôi sẽ ở bên em đến hết cuộc đời này. Bumblebee, tôi thề, tôi thề có Primus, tôi thề sẽ cùng em sánh bước đến kiếp sau, sẽ luôn bên cạnh em dù tận thế có ập tới, sẽ luôn ôm lấy em những ngày bão tố, sẽ luôn hôn em những lần em thấy trong lòng cô quạnh, sẽ luôn nắm lấy bàn tay em dù cuộc đời xâu xé. Nên xin em, tôi thành khẩn cầu xin em, tôi xin em, hãy ở bên tôi đến lúc đấy, có được không?"

Lại một lần nữa, nụ cười nhạt ấy lại hướng về phía anh.

Smokescreen lo lắng rất nhiều về Bumblebee sau khi cậu mất đi thị lực. Anh sợ cậu tủi thân, nên thường xuyên ghé, anh sợ cậu buồn, nên bày nhiều trò để cậu cảm thấy vui, anh sợ cậu trầm cảm, nên không dám bỏ cậu mà đi, anh sợ cậu rời bỏ anh, nên mới tìm mọi cách níu kéo cậu ở lại. Ở lại với Cybertron, ở lại với mọi người, ở lại với anh, ở lại với cuộc sống. Anh muốn cậu cảm thấy, cậu quan trọng như thế nào đối với anh.

Anh cũng như cậu ở hiện tại, từng là một tên Bot không nổi trội, tự ti và đặc biệt cảm thấy mình không xứng với những người xung quanh. Nhưng cậu đã ở đó, cậu đã khiến anh thấy mình đáng trân trọng, khiến anh cảm thấy mình đáng quý, khiến anh cảm thấy mình có một vai trò nhất định đối với những người xung quanh, khiến anh biết mình quan trọng như thế nào đối với một cá nhân nào đấy. Cậu khiến anh biết mình quan trọng như thế nào đối với cậu.

Bumblebee là điều Smokescreen trân trọng nhất. Vì cậu là người thương anh.

Cậu đã khiến anh cảm thấy mình hạnh phúc, vì vậy, anh cũng muốn thể hiện cho cậu biết, anh là người thương cậu nhất, là người sẵn sàng bên cạnh những ngày giông bão, là người sẽ cùng cậu tiến bước đến ngày lụi tàn của thế giới, sẽ là người bên cạnh cậu những đêm sấm chớp, sẽ luôn là người yêu thương cậu nhất.

Smokescreen ngửa cổ lên trời, tận hưởng phút giây yên ắng hiếm có này.

Em đâu rồi, mặt trời nhỏ của tôi?

Tôi sẵn sàng cùng em trong những ngày mưa bão, sẵn sàng bước đến bên em khi sấm chớp rền vang, sẵn sàng trao em cái ôm ấm áp những đêm đông buốt giá, luôn kề bên em những ngày khó khăn nhất của cuộc đời, tôi sẽ yêu thương em, tôi sẽ trân trọng em, tôi sẽ quan tâm em. Và tôi sẽ cùng em tiến bước đến trạm dừng của cuộc đời.

Anh đã, đang và sẽ cố gắng khiến cậu trở lại như trước kia, trở lại là một Bumblebee đáng yêu, đáng mến của anh.

Anh sẽ khiến cậu cảm thấy cuộc sống này đáng quý.

Anh sẽ khiến cậu biết được rằng mình quan trọng, đáng trân trọng như thế nào với mọi người, hay ít nhất là đối với bản thân anh.

Anh sẽ khiến cậu biết được cậu là một viên ngọc quý, một viên ngọc thuộc về một kẻ từng mang danh "Gã bất tài".

Anh sẽ khiến cậu biết được rằng, anh yêu cậu nhiều lắm, rất yêu.

"Sẽ là người cùng em bước về phía hoàng hôn."

Em rời đi vào một ngày cuối năm, rời đi vào một ngày cả Cybertron tổ chức những bữa tiệc đưa tiễn năm cũ.

Hôm đấy, Smokescreen dự định đến đưa cậu đi chơi cùng với mọi người.

Hôm đấy, người anh thương nhất rơi từ tầng cao nhất của tòa thị chính, rơi xuống trước mặt anh.

Hôm đấy, một người quan trọng nhất cuộc đời anh, rời bỏ anh mà đi.

Hôm đấy, thêm một sinh mạng bước sang một thế giới mới.

Hôm đấy, thêm một linh hồn tan vỡ.

Hôm đấy, thêm một người mất đi lí do để sống.

Hôm đấy, thêm một đóa hồng vàng lại nở rộ.

Ngày tang lễ được tổ chức, trời đổ cơn mưa lạnh lẽo như khóc thương thay số phận của chiến sĩ trẻ tuổi. Người người ghé đến, tưởng nhớ cậu trinh sát viên nhỏ con, thương nhớ đến một chiến sĩ cống hiến hết cuộc đời cho sự bình đẳng, cho sự độc lập của Cybertron. Tiếng khóc than, tiếng cảm ơn, tiếng nức nở, tiếng những giọt nước mắt tuôn trào bao trùm lấy đám tang, không khí u sầu, tiếc thương, ảm đạm khiến mọi thứ càng thêm rầu rĩ.

Smokescreen cũng có mặt, nhưng những gì người khác thấy ở anh là một đôi mắt vô hồn, không xúc cảm.

Anh không thể hiện sự thương nhớ, sự tiếc thương, sự đau khổ tại tang lễ cậu. Vì đối với anh, thể hiện nó ra cũng chẳng được gì. Vì cậu không còn ở đây, giọt lệ anh tuôn cũng đâu có ích gì.

Anh nhớ cậu

Anh thực sự nhớ cậu

Anh nhớ cậu nhiều lắm

Anh hứa sẽ bên cậu, anh hứa sẽ luôn luôn cạnh bên cậu. Nhưng hà cớ gì cậu lại không đáp lại câu hứa đấy, lại lạnh nhạt bỏ đi như thế? Hà cớ gì cậu lại lạnh lùng như thế? Hà cớ gì cậu lại bỏ đi như thế? Hà cớ gì...

Cậu lại khiến con tim anh quặn đau đến thế?

Anh yêu cậu nhiều đến thế, anh thương cậu nhiều đến thế, anh quan tâm cậu nhiều đến thế, anh lo lắng cho cậu nhiều đến thế, vì lý gì cậu lại để mặc nó, vội quay bước đi, vội đi về phía thế giới bên kia?

Liệu đôi mắt ấy không còn nhìn thấy những gì anh bỏ ra?

Liệu nụ cười ấy không được một lần nở trên khuôn miệng cậu?

Liệu con tim ấy không còn được đập mãnh liệt vì một linh hồn khác?

Liệu chính bản thân cậu, không còn nhận ra những thứ anh đã cố gắng vì cậu?

Bumblebee đáng trách không? Có. Nhưng Smokescreen nào dám trách cậu, anh thương cậu nhiều lắm, anh yêu cậu nhiều lắm, anh quan tâm cậu nhiều lắm, anh trân trọng cậu nhiều lắm. Anh thương cậu, yêu cậu nhiều như vậy, sao anh dám lên tiếng trách cứ cậu, sao dám bắt ép cậu được?

Nhưng....trái tim anh không còn vẹn nguyên như lúc đầu nữa rồi, vì một nửa của nó đã mang bóng hình cậu, bóng hình của một linh hồn đã bước sang một cuộc đời mới.

Rồi sau này, anh sẽ phải sống như thế nào đây? Những đêm mưa sau này, những ngày nắng chói chang sau này, những cơn giông bão sau này, những niềm vui, nỗi buồn sau này, Smokescreen sẽ chia sẻ cùng ai? Rồi anh sẽ ôm lấy ai những ngày sấm sét gào rú? Rồi anh sẽ hôn lên cánh môi ai để tìm được vị ngọt thanh? Rồi anh sẽ nắm lấy bàn tay ai để bước qua những đêm dài? Rồi anh sẽ cùng ai tiến bước đi đến kiếp sau?

Rồi ai sẽ cùng anh, trở thành một vì sao sáng trong cuộc đời lẫn nhau?

Smokescreen nhớ Bumblebee rồi

Anh nhớ cậu nhiều lắm rồi

Anh nhớ nụ cười xinh xắn, đáng yêu

Anh nhớ bóng hình con con từng bay nhảy nơi chiến trường, từng nằm trọn trong vòng tay anh mà yên nghỉ

Anh nhớ giọng nói ấm áp, từng vang lên tiếng gọi "Anh ơi anh ơi", từng hát những bài ca ru anh ngủ những khi gặp ác mộng

Anh nhớ đôi mắt to tròn, ánh lên những vì tinh tú xinh đẹp trên cao

Anh nhớ cậu rồi, anh nhớ cậu lắm rồi.

Nhưng đôi mắt ấy, nụ cười ấy, bóng hình ấy, giọng nói ấy, đôi bàn tay ấy

Anh không còn cơ hội để gặp lại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro