9. [Ironhide x Jazz] ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Psycho Ironhide, violence, R16 (I guess?), angst,  lime

-----

Bây giờ là mười hai giờ trưa, tại một công ty chuyên cung cấp những đồ dùng sinh hoạt cho các chi nhánh của họ, hầu hết các nhân viên đều đang được giải lao, họ nghỉ ngơi trong khu vực sinh hoạt chung của công ty, họ ăn uống, họ nói chuyện, họ ngủ nghỉ. Chỉ duy Ironhide vẫn còn ngồi mần việc trong phòng riêng. Mười đầu ngón tay vẫn gõ trên cái bàn phím nhựa kêu lạch cạch lạch cạch, đôi mắt màu đen láy vẫn nhìn chăm chú vào các thông số trên màn hình Excel và vẫn chăm chỉ đảo lia lịa xuống từng dòng thông tin sản phẩm trên Word, thỉnh thoảng gã phải giảm tốc độ xuống một khoảng để có thời gian đẩy gọng kính lên rồi tiếp tục làm việc. 

Ironhide không phải tuýp người tự cách ly chính mình với những người xung quanh, cũng chẳng phải thể loại tham công tiếc việc, gã đơn giản là rất cần tiền vào khoảng thời gian này nên mới tự tăng ca cho bản thân.

Nói đến tăng ca mới nhớ, ngoài đánh máy trên công ty thì Ironhide cũng làm thêm nhiều việc khác. Ban ngày ngồi mòn mông trên ghế, nhìn chằm chằm mấy con số, đến buổi chiều thì đến mấy cửa hàng tiện lợi để phụ bán đồ, bưng bê đồ đạc tới tận đêm khuya mới về nhà, ngay cả những ngày nghỉ gã cũng không dành thời gian cho bản thân, Ironhide cũng chạy nghề shipper, xài con xe motor đi giao đồ từ thành phố này sang thành phố nọ, có mấy hôm đơn hàng nhiều quá mà mười một giờ đêm mới về được tới nhà. 

Mà lý do gã cần tiền là gì, gã chẳng nói. Ratchet, người bạn thân của gã hỏi, Ironhide cũng tuyệt nhiên không nói một lời. Gã nói gã đang cần tiền, gã nói anh chỉ cần biết vậy là được.

"Ironhide, mai là bắt đầu hai ngày nghỉ lễ của công ty, anh có lên kế hoạch để đi đâu chưa?" Một cô gái cấp dưới thò mặt vào văn phòng của gã hỏi.

Gã đảo tròng mắt lên trần nhà một lúc rồi lại tiếp tục nhìn vào cái màn hình vi tính, nhẹ nhàng trả lời: "Tôi sẽ ở nhà." Rồi lại tiếp tục đánh máy và tính toán, cô nàng không nói nữa, đóng cửa phòng.

Đến tầm chiều tối, cũng phải hơn sáu giờ thì gã mới xong công việc. Ironhide tắt máy rồi lái xe về nhà, hôm nay gã chịu khó ghé sang siêu thị mua tí đồ ăn rồi mới về nhà, gã tính hôm nay sẽ ăn uống khác mọi khi một xíu.

Về tới nhà cũng phải hơn bảy giờ, gã cất con motor vào gara rồi mới mở cửa vào nhà. Căn nhà tối thui như mực, Ironhide bật công tắc đèn rồi vứt túi đồ lên bàn ở phòng bếp, gã phi thẳng tới căn phòng ngủ đầu tiên như một thói quen.

"Tôi về rồi đây, Jazz."

Trên cái giường ngủ lớn là một người với mái tóc màu bạc xám, đang nằm trên đấy, bất động. Gã bật công tắc đèn rồi đến bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ với nhiều vết sẹo ấy với lực nhẹ nhàng hết sức, như thể gã sợ chỉ cần dùng lực mạnh hơn một xíu thì cậu sẽ vỡ nát ra vậy. Jazz thấy gã đang vuốt ve da thịt mình thì có hơi rùng mình, nhưng cậu không dám thể hiện ra ngoài, cậu chống tay lên giường ngồi dậy. Lớp chăn dày trượt xuống, lộ ra thân hình gầy, nhỏ con của Jazz dưới lớp áo sơ mi không cài cúc áo đủ, trên làn da ấy in những vết cắn, vết sẹo còn đỏ ửng màu máu. Ironhide để ý đến, gã với tay ra xoa lên những vết đỏ và bầm tím ấy nhưng cậu lại thụt lại đằng sau, không cho gã tiến tới.

Ironhide cũng thôi, không lấn tới nữa, gã lật tấm chăn lên, khi nhìn thấy sợi dây xích vẫn yên vị ở cổ chân của Jazz, nối với chân giường và không có vết tích bị cậy phá, gã cười thỏa mãn, hôm nay cậu vẫn nằm trên giường chứ không có ý định chạy trốn như trước đây nữa, tốt.

"Được thôi, tối hôm nay cậu ra ngồi bàn ăn với tôi."

Gã ra tới cửa phòng nhưng có tiếng gọi "Ironhide..", gã quay đầu lại. Jazz ngồi trên giường, cậu hướng về phía gã nhưng đôi mắt lại lia sang bên trái, ái ngại nói: "Tháo ra giùm tôi..."

Ironhide tiến tới, lấy cái chìa khóa treo trên một cái móc đinh sát khung cửa, gã mở cái sợi xích khỏi cái còng trên cổ chân cậu nhưng lại tiếp tục nối nó với cái còng còn lại ở cổ chân bên kia. Xong xuôi thì Ironhide bế cậu lên rồi đưa xuống dưới nhà, không quên cầm theo tô cơm trống rỗng ở trên tủ cạnh giường. Cơ thể Jazz như bị mất cân bằng, cậu ngả đầu lên vai của gã, nhưng tâm trạng cậu lại không vui vẻ gì khi thân mật với người yêu, trái lại cậu có lo sợ và muốn rời khỏi căn nhà này, nơi từng tràn đầy hạnh phúc.

Gã để cậu lên ghế ở bàn ăn, vớ lấy cái tạp dề ở cạnh tủ lạnh rồi vào bếp làm đồ ăn. Jazz nằm dài ra bàn, hướng ánh nhìn về phía gã đang xắt từng miếng thịt, nêm nếm nồi súp, cậu chỉ có thể thở dài, chứ cậu không dám lên tiếng như trước đây nữa. Cậu không nhớ lần gần đây nhất hai người cùng nấu ăn là khi nào nữa. Ironhide thay đổi nhiều quá.

Bữa tối được chuẩn bị xong xuôi, hai người ăn cùng nhau, trong im lặng, Jazz nghĩ thế. Xuyên suốt bữa tối chỉ có mình Ironhide nói chuyện, nhưng không phải giọng điệu vui vẻ, hào hứng, gã chỉ đơn giản kể những câu chuyện ở chỗ làm thôi, không quên ca cẩm về mấy đứa nhân viên mới không làm tốt nhiệm vụ được giao. Cậu không nói gì, chỉ ăn phần thức ăn của mình, thỉnh thoảng gật đầu vài cái ra hiệu mình đã nghe được câu chuyện. Căn nhà từng rộn rã tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa nay lại âm u và có phần đáng sợ, Jazz không thích khung cảnh này.

"Mai là bắt đầu hai ngày nghỉ lễ, tôi sẽ có thêm thời gian cho cậu." 

Căn nhà lại rơi vào không gian im ắng, ngoài tiếng muỗng nĩa gõ vào phần tô, tiếng thở và tiếng nhai chóp chép thì khung cảnh không có một tiếng động gì khác. Ironhide ngẩng đầu nhìn Jazz, cậu cúi gằm đầu, không nhìn gã một khắc nào, nhưng gã vẫn nhìn thấy cái cau mày và ánh nhìn hoàn toàn tránh né gã.

"Ngẩng mặt lên." Gã ra lệnh, không gian đang tĩnh lặng đột nhiên gã lại lên tiếng làm cậu thót tim, cậu ngẩng mặt lên nhìn gã theo yêu cầu, ánh mắt không còn tránh né nữa nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ đối diện. "Cười lên cái coi." 

Jazz ái ngại, cậu cũng lâu rồi không cười với Ironhide lấy một cái, có lẽ gã thèm nhìn lại cách cậu thể hiện sự yêu thương với gã. Tuy miễn cưỡng, nhưng Jazz cũng nhếch được khóe môi lên, tạo thành một nụ cười mỉm trên đôi môi đã lâu ngày không cười nói. Ironhide thấy vậy thì thỏa mãn một phần nào, gã lại tiếp tục ăn nốt phần thịt hầm của mình.

Ăn xong thì hai người ngồi xem tivi với nhau, được một lát thì Ironhide lấy nước tắm.

Cái bồn tắm không to lắm, Jazz phải ngồi vào lòng Ironhide để có chỗ duỗi chân cho bớt tê. Hơi ấm của làn nước khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, nhưng cũng không thanh thản hơn bao nhiêu vì gã rúc đầu vào hõm cổ cậu, ngón tay gã cứ mân mê mấy vết bầm, mấy vết sẹo trên eo cậu. Jazz thấy nhột và khó chịu, nhưng cậu không dám lên tiếng, cậu không muốn có thêm mấy thương ngoài da nữa đâu.

"Tôi muốn làm tối nay." Gã nói, giọng nghe tỉnh bơ. "Bên dưới của cậu dịu rồi mà phải không?"

"Mai đi, hôm nay tôi mệt.."

Tông giọng cậu yếu ớt, như thể muốn gãy tới nơi, nhỏ nhẹ lên tiếng cầu xin gã. Nhưng thay vì nhận được cái gật đầu đồng ý thì gã lại hung hăng cắn một cái lên vai cậu, khiến cậu giật mình, vết thương cũ đỏ ửng giờ lại tứa máu ra, cắn xong gã không hối lỗi mà còn liếc con ngươi màu chì nhìn chằm chằm cậu, ý như đe dọa. Vậy là cậu biết tối nay cậu không thể ngủ ngon rồi. Jazz thỏ thẻ nói: "Được.."

Hai người ngâm một hồi rồi mới ra khỏi phòng tắm, Ironhide chu đáo dùng khăn bông lau khô cơ thể cậu, gã cũng bôi thuốc mỡ ở hậu huyệt, như thể gã quan tâm đến người thương của mình vậy. Ironhide không có ý định đè Jazz ra và hành sự ngay trên sofa, gã và cậu lại ngồi trên ghế xem tivi. Trời về đêm khiến không khí xung quanh lạnh hơn, Jazz lại chỉ mặc độc một cái áo thun quá khổ, ngoài ra không còn gì, hai bên chân đầy những vết bầm và những cục máu đỏ, run rẩy quàng lấy nhau. Ironhide không quan tâm đến việc cậu thấy lạnh, gã vẫn giữ nguyên tư thế dụi đầu vào hõm cổ cậu, vài cọng tóc đen nhánh còn dính chút nước đâm vào da khiến Jazz khó chịu. Hai cánh tay Ironhide như một gọng kìm khóa chặt thân thể cậu, chặt chẽ nhưng cũng thật lạnh lẽo.

Jazz cựa người tránh né cái ôm của gã, nhưng Ironhide nào để chuyện đấy dễ dàng như vậy, cậu càng muốn vùng vẫy, gã càng siết tay hơn. Jazz biết, Ironhide sẽ khiến việc cậu lẩn trốn trở thành một cái cớ để gã gây tổn thương đến cơ thể cậu, nhưng điều đó dường như ăn vào máu rồi, nên cậu luôn tạo ra lý do khiến gã tùy ý tạo nên những vết thương trên cơ thể, đặc biệt là phần lỗ huyệt.

Cậu nhớ gã của trước kia.

Ironhide trước đây, khi hai người mới quen nhau, so với "Ironhide" bây giờ như một người khác vậy. Gã vẫn là một người cục súc, vẫn là một gã tuổi trung niên cộc cằn, dễ nóng giận, nhưng lúc đấy gã rất tốt bụng, gã luôn dành những điều đáng quý nhất cho cậu, sự ấm áp, tình yêu thương, những cái ôm, cái hôn, cả những lần va chạm xác thịt, đều đáng trân trọng, đối với cậu. Mỗi lần cậu ốm, gã luôn ngồi cạnh giường, canh cậu ngủ, canh cậu ăn, quan tâm cậu từng li từng tí. Khi cậu buồn, gã luôn bên cạnh, ngồi lắng nghe từng câu nói, từng tiếng thở dài, quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Khi đêm về, gã luôn là người ôm lấy cậu, thủ thỉ từng câu yêu thương. Jazz cảm thấy đó là khoảng thời gian cậu thấy hạnh phúc nhất. 

 Nhưng giờ thì hết rồi, Ironhide bây giờ không còn giống trước đây nữa. 

Giờ gã là một kẻ có tính chiếm hữu, có tính chiếm hữu cực kỳ cao, gã quản lý tất cả mọi thứ của cậu, kể cả đối tượng cậu muốn gặp mặt là ai, quản lý cả số lượng calories cậu nạp vào cơ thể mỗi ngày, quản lý nốt ánh nhìn của cậu, cả nụ cười của cậu dành cho ai. Gã trở nên độc đoán, tự tiện ra những điều luật, những yêu cầu khó hiểu và luôn bắt cậu phải thực hiện điều đấy, bất chấp cậu có muốn hay là không. Khi cậu làm gã trở nên khó chịu, làm gã tức giận, gã không ngần ngại gì mà hành hạ cậu, từ tinh thần đến thể xác. Cậu cũng chẳng cảm thấy hứng lên mỗi lần làm tình, cậu chỉ thấy kinh tởm, cảm thấy sợ hãi khi gã xuất tinh vào hậu huyệt cậu.

Cậu không thể ra khỏi căn nhà, không được gặp bất kỳ ai, không được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, không được nghe tiếng chim hót, không được nghe tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ con trong khu nhà ở, cậu không được sống như trước đây nữa. Jazz cảm thấy stress vô cùng. Tuy Ironhide sẽ giải quyết hết các vấn đề kinh tế, công việc nhưng điều đó cũng chẳng khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, khi cả ngày cậu chỉ có thể quanh quẩn trong căn phòng ngủ tối tăm với sợi dây xích ở cổ chân được nối liền với chân giường, chỉ vừa đủ để cậu vào được phòng vệ sinh trong phòng ngủ, chứ cậu còn chẳng ra được hành lang. 

Cậu cảm thấy sợ hãi

Cậu cảm thấy ghê tởm

Cậu muốn chạy trốn

Cậu muốn vùng vẫy

Cậu muốn rời khỏi nơi này

Muốn rời khỏi vòng tay của kẻ mà cậu từng coi là quan trọng nhất của mình.

"Được rồi, lên phòng." Ironhide lên tiếng, đi cùng với đó là tiếng tivi tắt phụt, cắt ngang mạch suy nghĩ của Jazz. Gã đặt cái điều khiển lên ghế sofa rồi bế ngang cậu, lên thẳng phòng ngủ.

Vừa lên tới phòng ngủ, gã đã đặt cậu lên giường, lật lớp áo thun lên, cởi quần rồi bắt đầu làm tình.

Dạo đầu là những đợt xoa nắn, mân mê những điểm nhạy cảm trên cơ thể, khiến gò má cậu lại đỏ ửng, khiến hai đầu nhũ lại trở nên cương cứng, khiến cậu lại rên rỉ, phát ra những âm thanh đáng xấu hổ nhưng nó dễ dàng kích thích dục vọng của Ironhide, tiếng rên lẫn nét biểu cảm của cậu luôn là chiếc chìa khóa mở lồng cho con mãnh thú trong người gã. Rồi tiếng da thịt lại vang lên khắp phòng, tiếng thở dốc, tiếng nức nở lại phát ra, drap giường lại trở nên nhăn nheo một cách khó coi. Mồ hôi hai người hòa vào nhau, thấm đẫm drap giường với những giọt nước mắt.

Cũng phải đến mười hai giờ hơn, Jazz mới thả lỏng người mà vào giấc được, mặc dù thứ tinh dịch nhớp nháp vẫn còn dính trên da khiến cậu khó chịu nhưng cậu cũng đã làm quen được với nó, như cách cậu quen được với cách gã đã thay đổi.

Jazz luôn tự nhủ, tình cảm cậu trao cho gã đã gãy khúc, sợi chỉ tình yêu đã đứt đoạn, giờ cậu chỉ muốn rời khỏi đây, rời khỏi căn nhà đáng sợ từng đem đến cảm giác được yêu thương này.

Nhưng còn Ironhide? Tình cảm của gã dành cho cậu còn không? Hay gã đơn thuần xem cậu là một kẻ ở cùng, là một thứ công cụ thỏa mãn các nhu cầu sinh lý của bản thân?

Nếu xét trên hành động của gã thì thật vậy, gã không thể hiện được sự yêu thương của bản thân dành cho cậu, như cách trước đây gã từng, như thể gã đã quên cách đấy rồi vậy. Nhưng thực sự, gã còn yêu cậu rất nhiều. Nhưng cách gã thể hiện lại là một cách ngu ngốc, một cách "độc tài".

Gã không cho cậu ra ngoài, vì gã chỉ muốn cậu được dựa dẫm vào gã.

Gã không cho cậu tiếp xúc với ai, vì lo sợ cậu sẽ phai đi tình cảm dành cho gã.

Gã không cho cậu sự tự do, vì lo sợ rằng một ngày cậu sẽ đi mất.

Gã không cho cậu sự lựa chọn, vì lo sợ cậu sẽ lựa chọn rời bỏ gã.

Gã không dịu dàng được với cậu, vì lo sợ cậu sẽ trở nên mạnh mẽ, mà dễ dàng rời đi.

Gã không muốn mất cậu, gã muốn cậu được ở bên.

Nhưng rồi, gã lại quên mất cách thể hiện sự yêu thương từng là lý do níu giữ cậu ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro