8. [Ironhide x Jazz] "Cốc cốc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh đã kết thúc, những sĩ quan trong hàng ngũ được giải tán, họ trở về cuộc sống trước đây cùng gia đình, bạn bè, trở lại cuộc sống bình dị sau khi trên tay là những món vũ khí giết người, đi kèm mùi hôi thối của xác người chết.

Đấy là những quân nhân khác, chứ Ironhide thì không.

Gã không còn gia đình, bạn bè thì chẳng có bao nhiêu nên không thể nói gã đã có một cuộc sống ổn thỏa, một cuộc sống như những người từng cùng hàng ngũ. Gã vẫn còn đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Mùi hôi thối của xác chết, mùi khói bụi ẩn trong gió gây khó chịu, màu đỏ tươi của máu đọng lại trên bàn tay trầy xước của gã, tiếng súng nổ, bom rơi, hình ảnh lóe lên của những con dao sắc bén, tiếng những hồi chuông gióng lên bắt đầu cuộc chiến hãy còn đọng lại và bị cô đặc lại trong trí não gã. Ironhide khó lòng mà có một cái nhìn thoải mái, yên bình với cuộc sống mới này.

Trở lại với khu nhà cũ, căn nhà đã được sửa lại, những người hàng xóm cũ đã chuyển đi và những người mới đã dọn tới, không gian xung quanh căn nhà tươi trẻ, hòa hợp, gần gũi với tự nhiên nhưng cũng không kém phần hiện đại, Ironhide đánh giá không gian nơi đây rất ổn nhưng có vẻ thái độ của những người xung quanh đối với kẻ từng ra chiến tuyến không được tốt cho lắm. Họ không coi gã là một người có công với đất nước, họ coi gã đơn giản là một người mới tới, họ không coi gã là một người lớn tuổi đã trải đời, họ coi gã là một tên ất ơ đến đây sống. Họ không chào đón gã như những người trước, gã thấy họ chẳng có tí thiện cảm gì.

Mà, Ironhide cũng không quan tâm lắm, dù sao thì họ cũng không có vị trí gì đặc biệt trong cuộc đời gã nên không phải quan tâm làm gì cho mệt thân.

Khổ nỗi, giờ Ironhide không thể làm gì nhiều. Gã khó ra ngoài khi thời điểm này ở khu dân cư có nhiều người trẻ sinh sống, người ở tầm tuổi gã đã dọn đi nơi khác ở rồi. Mà những cậu nhóc, cô nhóc tuổi teen thì thường làm gì vào cuối tuần? Họ mở tiệc. Mấy ngày cuối tuần có thể nói là một cực hình dài ba ngày của Ironhide, chúng mở nhạc đùng đùng, beat đập liên hoàn khiến gã không vào giấc được, Ironhide trầm cảm mất...

"Alo, dạo này sao rồi?" Là Ratchet, anh gọi điện về hỏi thăm gã.

"Trầm cảm..." Tự nhiên ở đầu dây bên kia nghe được tiếng cười, gã muốn cúp máy rồi lái xe đến tận nơi đấm thằng bạn thân của gã quá.

"Được rồi được rồi, tôi vừa tìm được cậu chuyên gia trị liệu tâm lý, tôi nghĩ ông nên ở với cậu ta một thời gian, chứ không sau này tôi lại nhờ shipper đến đưa đồ ăn cho ông quá."

Ratchet dặn dò Ironhide thêm vài câu nữa rồi cúp máy, gã đặt cái smartphone lên bàn cạnh ghế xa lông, nằm lên gối và gác tay lên trán, ngủ trưa. Tại tối qua hàng xóm bật nhạc nên đâu có ngủ được đâu...

Đến tầm năm giờ chiều, gã mơ màng tỉnh giấc và ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, đi theo đấy là tiếng gọi í ới của một ai đấy, "Alo alo, có ở nhà không anh đẹp zai ơi? Mở cửa cho em với, em đứng phơi nắng được tiếng rưỡi rồi nè!" Gã nghe cái giọng cao, có chút chói tai, nghe dễ tăng xông thật. Ironhide nhăn mặt, chống tay ngồi dậy rồi lật đật ra mở cửa. Vặn được cái tay nắm cửa đấy thì gã thấy được một mái đầu màu bạc xám, nhìn xuống dưới một tẹo thì thấy được cái hàng kính râm và nụ cười mỉm.

"Xin chào, anh hẳn là Ironhide. Tôi là Jazz, Ratchet có nhờ tôi đến giúp đỡ anh. Hy vọng được anh giúp đỡ!"

Vậy đây là cậu nhân viên điều trị tâm lý mà Ratchet nói, Ironhide đứng nhìn cậu một hồi rồi mới cho cậu vào, do nhìn cậu không giống một người rành rọt trong ngành tâm lý học, nhìn giống playboy hơn.

Đồ đạc của cậu không nhiều, chỉ là hai cái balo và một cái cặp đeo chéo. Trong nhà chỉ có một cái phòng ngủ mà gã lại không muốn để cậu ngủ ngoài phòng khách nên...hai người sẽ phải ngủ trên cùng một cái giường. Xong xuôi thì cậu hỏi gã đã ăn uống gì chưa, không thì cậu làm đồ ăn luôn cho cả hai. Ironhide ngẫm một hồi, thực ra thì mấy ngày nay gã chẳng ra ngoài mua đồ ăn, trong nhà toàn mì tôm với lại mấy hộp đồ ăn có sẵn thôi chứ không có gì nhiều. Jazz nhìn trong cái tủ lạnh một hồi rồi quyết định làm đĩa mì xào cho hai người ăn.

"Cỡ ngày mai tôi sẽ ra khỏi nhà sớm, do còn phòng khám ở trên trung tâm thành phố nữa, mai anh ở nhà nha!"

"Được rồi, vậy cậu sẽ về lúc mấy giờ?"

Jazz ngừng ăn, liếc mắt lên trần nhà một chút rồi trả lời, "Tầm sáu giờ tối tôi mới về."

Ironhide gật gù, gã đứng dậy cầm đĩa còn dính chút nước sốt, bỏ vào bồn rửa chén rồi ngâm nước. Đang đi lên phòng khách, gã nghe được giọng cậu dặn dò, "Mai nhớ ra siêu thị mua đồ ăn nha, không là ngày mai tôi với anh húp nước mì đấy!"

Đến hơn tám rưỡi thì thay phiên nhau đi tắm, gã tranh thủ rửa chén bát và dọn lại phòng ngủ cho buổi đêm đầu tiên ngủ với một người mới gặp. Đêm hôm đấy thì hai người ngủ với nhau, được chặn ở giữa là một cái gối dài.

Sáng hôm sau, năm rưỡi thì Ironhide đã chớp chớp mắt tỉnh ngủ rồi, khi ngồi dậy thì không thấy người kế bên nữa, gã không nghĩ nghề này phải có mặt ở phòng khám sớm đến vậy. Gã mò xuống bếp thì thấy một tờ note để trên bàn ăn, được chặn bằng một cái cốc.

"Đi làm coi đường sá nha, tôi làm sẵn đồ ăn trong tủ rồi đấy."

Ironhide mở cửa tủ gỗ ở trên bếp thì thấy một phần bánh sandwich còn ấm, một ly cà phê vẫn còn bốc lên cột hơi mỏng. Gã mang nó ra bàn ăn rồi ngồi nhấm nháp bữa sáng, no bụng rồi thì đi vệ sinh cá nhân, thay đồ đạc rồi mới lái con xe máy cũ lên cơ quan làm việc.

Mặc dù không còn phải chạy trên tiền tuyến nữa nhưng phía quân đội vẫn còn việc cho gã làm, đó là ngồi xử lý đống văn kiện. Mặc dù thân là một kẻ chuyên cầm súng chĩa vào họng quân thù, chẳng mấy khi động vào giấy tờ bàn ghế nhưng hầu hết các sự việc được liệt kê trong đống văn bản vẫn nằm trong phạm vi xử lý của gã, nên công việc không gặp nhiều khó khăn, mấy cái nào khó hiểu quá thì đi hỏi Ratchet hoặc ngài Optimus thôi.

Mà mấy công việc bàn giấy làm gã mệt mỏi, gã sắp trĩ tới nơi rồi...

Đến hơn bốn rưỡi chiều, Ironhide mới kết thúc một ngày làm việc rồi lái xe về nhà. Dĩ nhiên là phải ghé siêu thị để mua tí nguyên liệu để nấu ăn rồi, không thì cậu nhóc chuyên viên kia sẽ cằn nhằn gã mất. Ironhide đậu xe ở bãi đậu rồi bước vào siêu thị, mặc dù bây giờ là đầu tuần nhưng ở đây rất đông người, thỉnh thoảng ở những khu giới thiệu sản phẩm còn có mấy tiếng đập "keng keng" để thử nghiệm độ chắc chắn của món đồ, mấy lần còn có tiếng động lớn do đổ vỡ, tiếng những người tiếp viên sử dụng micro và loa để quảng cáo sản phẩm, hoặc tiếng cãi nhau. Ironhide không thích mấy tiếng ồn lớn, lại còn kéo dài liên tục như thế này.

Những người xung quanh thì đi mua đồ trong sự hưng phấn, vui vẻ, còn gã thì đi trong sự căng thẳng và có chút lo sợ, gã tạt qua quầy rau củ, quầy thịt và quầy gia vị. Ironhide nhanh nhanh chóng chóng mua hết đồ rồi lái xe về nhà.

Về tới nhà cũng phải năm giờ hơn, Ironhide mở cửa vào nhà, đặt bịch đồ dùng lên bàn rồi ngã lên chiếc ghế xa lông. Một ngày dài ngồi mòn mông trên ghế ở cơ quan, kèm theo nửa tiếng đi mua đồ ở nơi liên tục có tiếng ồn, gã cảm thấy việc này ngoài sức chịu đựng của bản thân. Ironhide thở dài, lại chống tay lên nệm ghế, bỏ vào phòng tắm, có lẽ dội một gáo nước mát sẽ làm gã cảm thấy thoải mái hơn.

Cuối cùng Jazz cũng về tới nhà, lúc này đồng hồ đã điểm sáu rưỡi hơn, không về đúng giờ như cậu nói. Ironhide ngồi ở ghế xa lông đọc sách, thấy hình ảnh cậu nhóc chuyên ngành tâm lý tông cửa chạy vào phòng khách rồi trượt tấm vài chùi chân, ngã dập mông ra sàn nhà, gã nhìn bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa coi thường, lớn rồi mà còn để trượt chân té như vậy thì xấu mặt thật. Cậu xuýt xoa, vỗ mông chống tay đứng dậy, treo cái túi đeo chéo lên móc rồi vào bếp rửa tay, chuẩn bị bữa tối, dĩ nhiên là có quay lại chào hỏi gã đàng hoàng. Jazz nhìn cái bịch to tướng có in logo của siêu thị gần nhà thì tỏ vẻ hài lòng, gã đã chịu ra ngoài, coi như có tiến triển.

"Hôm nay ăn gì đây?"

"Tùy cậu." 

Ironhide tiếp tục lật từng trang giấy, dưới bếp phát ra tiếng miếng thịt va chạm mới hơi nóng của cái nồi, tiếng cắt lát từng miếng rau, củ sau khỉ rửa sạch. Ironhide không nghe được những âm thanh này từ hồi gã không còn ở với gia đình, tức là trước khi gã gia nhập quân đội. Gã thấy hoài niệm quá.

Khoảng mười lăm phút sau thì đồ ăn đã chín, Ironhide mò xuống bếp phụ cậu dọn bàn ăn và bày chén đĩa. Nhà chỉ có hai người ở nên đồ ăn không nhiều, chén bát không phải bày bừa, dao nĩa xong xuôi đâu vào đấy thì hai người ngồi vào bàn thưởng thức phần bò hầm do Jazz nấu. Không phải món ăn cao siêu hay loại bò hầm mắc tiền ngoài nhà hàng, hương vị cũng không vào hạng tuyệt phẩm, chỉ tới mức ăn được, đó là những gì Ironhide nhận xét về món ăn tối hôm nay. Mặc dù thế gã vẫn thưởng thức nó ngon lành.

Ăn uống no nê rồi thì gã phụ cậu rửa bát, người rửa người tráng rồi để lên chỗ phơi.

Lúc này cũng đã khuya rồi, Ironhide nói cậu nên đi tắm, không lại lạnh rồi cảm. Jazz tạo thành biểu tượng "ok" bằng ngón trỏ và ngón cái rồi lên phòng lấy đồ, sau đó lại tót vào nhà tắm, gã trở về cái ghế xa lông và tiếp tục chương sách nãy còn dang dở. 

Lúc này đã là chín giờ đúng, Jazz mới mò ra khỏi phòng tắm, trên tóc cậu còn vương lại vài giọt, chiếc áo thun màu trắng đã lốm đốm vài điểm khiến vùng đấy bị sẫm màu. Cậu vắt cái khăn trên cổ lên thành ghế rồi ngồi phịch xuống bên cạnh gã, dựa hẳn người lên thành ghế sau lưng.

"Tôi có thắc mắc." Ironhide đột ngột lên tiếng.

"Đó là gì?" Jazz nghiêng đầu hỏi ngược lại.

"Cậu tính trị cái di chứng của tôi bằng cách gì?"

Cậu "hừm" lên một tiếng, ngân dài nó ra khiến gã cảm thấy đó là điều rất quan trọng, cậu lại nghiêng đầu sang một bên khác. Sau chuỗi biểu cảm thể hiện sự bí mật, sự kín đáo của kế hoạch "xử lý" gã thì cậu nở nụ cười tươi, thản nhiên trả lời rằng, "Bí mật bật mí sẽ bị mất, không nói đâu!"

Ironhide nhìn, tính nói gì đấy nhưng lại thôi, không nói nữa. 

Tối hôm đấy gã hai vẫn đi ngủ cùng nhau, sáng hôm sau cũng xoay quanh những công việc như ngày hôm nay. Hằng ngày, hằng ngày, hằng ngày. Cuộc sống gã không còn quây quanh những nỗi sợ tiếng ồn hay những cây dao lóe lên dưới ánh sáng khiến gã ám ảnh nữa, gã đã giảm nỗi lo ấy xuống mức thấp nhất, đủ để khiến bản thân không còn lo lắng quá mức về nó nữa.

Có thêm một người ở bên cạnh, Ironhide cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống hậu chiến tranh. Khoảng thời gian đầu thì còn nhiều điều sợ, còn nhiều e ngại nhưng có thêm một người cạnh bên như thế này thì mọi thứ không đáng để sợ.

Ngày thường, cả hai đều phải đi làm, đều kiếm tiền, đều sinh hoạt cùng nhau. Nhưng ngoài chuỗi hoạt động thường nhật ấy, cả hai vẫn có những hành động thân thiết như hai người thân thiết. Ironhide thường xuyên vỗ lên mái đầu Jazz trong vô thức, thỉnh thoảng còn vò tới vò lui, lúc bị hỏi thì nói do nó mềm, sờ thích, hay cậu nhóc chuyên viên kia thích chạm vào những ngón tay gân guốc của gã, nói nó cứng rắn và sờ những đường gân rất thích.

Mấy hôm cuối tuần, Jazz sẽ ở nhà, cậu thường rủ gã ra công viên chơi, thường vào khung giờ hai người khởi hành thì công viên không có nhiều người, Ironhide không phải lo về việc có nhiều tiếng ồn xung quanh, gã cũng được ăn mấy món linh tinh khác chứ không chỉ xoay quanh những món ăn đơn thuần là dùng trong bữa, có thể ăn vặt. Cảnh vật ở bờ hồ cũng rất đẹp, nhất là khi những tia nắng nhẹ nhàng nhảy múa qua những cơn sóng, hình ảnh đám vịt trời bơi trong hồ và những người chèo thuyền gần đấy, gã thường nhớ lại khung cảnh ở quê khi trông thấy những hoạt động thường nhật ấy.

Có một điều mà mãi sau này, vào mấy ngày mưa thì Ironhide mới biết. Là Jazz thích hát. Mấy buổi chiều trời mưa tầm tã, không đi đâu được thì cậu nhóc lùn lùn kia hay ngồi ở bên hiên nhà, ngân nga một giai điệu nào đấy mà gã không biết, giọng cậu nhỏ lắm, tiếng hạt mưa rơi lốp đốp bên hiên nhà còn át được tiếng cậu nữa, nhưng nếu lắng nghe, im lặng thì sẽ nghe được, giọng nói ấy đem câu ca khúc hát hòa vào tiếng mưa rơi, tạo thành một bản giao hưởng hiếm gặp, không ầm ĩ mà rất dịu dàng, giọng cậu không hợp . Ironhide thích nghe lắm, nhưng mỗi lần gã xuất hiện thì cậu không hát nữa.

Mà nói mới nhớ, giờ đã vào mùa mưa rồi.

Khoảng thời gian này trong năm khiến mọi thứ trở nên đáng sợ hơn, không khí trở nên lạnh lẽo hơn, mây trời không còn sáng sủa như mọi khi nữa, đôi lúc trên trời phát ra tiếng gầm gừ của sét khiến mọi người giật mình, sắc trắng thỉnh thoảng lóe lên, in lên những vách tường và nền đất dễ dàng khiến tụi trẻ con khóc ầm lên.

Sao cái mùa này lại tổng hợp lại những thứ mà gã ghét thế này...

Có lẽ Ratchet đã nói với cấp trên về triệu chứng của gã nên vừa rồi gã được bê việc về làm ở nhà, không phải lên cơ quan như hồi trước nữa. Chắc bữa nào phải cảm ơn mới được.

Cả Jazz cũng bớt thời gian trên phòng khám, cậu về nhà sớm hơn, dành nhiều thời gian cho gã hơn. Mặc dù cũng có vài lần cậu dầm mưa rồi về cảm, sốt và gã phải chăm ngược lại cậu. Nhưng Ironhide không lấy điều đó làm phiền, gã có thể coi đấy là một cơ hội để học nữ công gia chánh, mỗi tội không được ngon lắm, do Jazz cứ ăn đồ gã nấu là mặt nhăn như đít khỉ.

"Lần sau anh ra ngoài mua cái gì nóng về cho tôi ăn là được..."

Vào một ngày nọ, trời nổi gió, bão kéo tới, đài truyền hình cảnh cáo người dân được không nên ra khỏi nhà vào thời gian này. Hôm đấy trời tối mịt, gió nổi từng cơn kèm theo từng hạt mưa rơi nhanh khiến những hạt nước nhỏ ấy đập vào da đau như những cây kim, sấm sét gào thét ầm ầ tựa tiếng bom nổ, ánh sáng chói lóa của sét rạch ngang bầu trời, len lỏi qua từng áng mây khiến mọi thứ chập chờn trong màn đêm.

Hôm đấy có thể nói là ngày rất đáng sợ với Ironhide. Jazz không có ở nhà, con phố gã sống bị sét đánh nổ bình điện khiến nguyên khu bị cúp, trời nổi bão rầm rầm. Ironhide đã lâu rồi không đối diện với tiếng ồn này, đám thanh niên ở khu gã vẫn tiệc tùng nhưng tiếng nhạc không giống thứ tiếng từng gây nhức nhối màng nhĩ, hơn hết thì khoảng thời gian đấy là Jazz có ở nhà, cậu thu hút hết sự chú ý của gã nên Ironhide không để ý nhiều. Còn bây giờ thì, tiếng sấm ngoài kia nghe như tiếng bom nổ ngoài chiến tuyến, nó dễ dàng gợi lại cho gã những hình ảnh đáng sợ hơn những tiếng nhạc, tiếng beat mà tụi nhóc hay bật, mà trên hết thì bây giờ cậu không có ở nhà, người thân thiết với gã đang không có ở đây, sự chú ý của gã bây giờ hoàn toàn dành cho cơn bão đang gầm rú ngoài kia rồi.

Căn nhà tối om, Ironhide ngồi một đống trên ghế xa lông, hai tay gã ôm chặt lấy hai tai, cơ thể run rẩy. Chưa bao giờ gã thấy bản thân mình thảm hại như thế này, trong chiến tranh gã chưa từng tỏ ra sợ hãi, cũng chưa từng bày tỏ sự yếu đuối của mình với bất kỳ ai, vậy mà bây giờ lại  ngồi ru rú trong nhà, sợ từng tiếng động, từng cú chớp, từng hình ảnh bất chợt hiện lên trong đại não.

Từng hình ảnh, từng âm thanh, từng màu sắc, từng thứ từng thứ một, những điều gã coi đấy là sự bình yên, sự bình dị, sự thanh thản mà gã cảm nhận được của cuộc sống hậu chiến tranh biến mất ngay trong đầu gã. Giờ trong đại não, trong băng đĩa ký ức phát lên thước phim về chiến tranh, về đoạn chiến trường nơi gã đã đánh mất từng người đồng đội, nơi khiến gã cảm thấy đôi mắt này cay cay bởi mùi thuốc nổ, nơi khiến gã bị ù tai bởi tiếng mưa bom mưa đạn, nơi khiến gã ghê tởm những thứ mang sắc đỏ tươi tựa sắc huyết, nơi khiến gã sợ hãi thứ ánh sáng lóe lên trên con dao nhỏ. 

Gã sợ thứ đã từng coi nó là một chiến tích trong cuộc đời

Gã bị một "bóng ma" kỳ lạ bám lấy đôi vai không rời

Gã cầu xin một cánh tay

Gã cầu xin sự giúp đỡ, gã đòi hỏi một ai đấy xoa dịu sự ám ảnh này. 

Gã muốn được nhìn thấy sự yên bình.

"Ironhide, Ironhide. Anh ổn không?"

Bị lôi trở lại thực tại, gã ngước mắt lên nhìn, hàng nước trên bọng mắt đã khiến gã khó nhìn thấy người đối diện trong bóng tối. Nhưng thứ giọng thân thuộc này khiến gã dễ dàng xác định được người trước mắt là cậu nhóc chuyên viên tâm lý. Hai bàn tay nhỏ xoa lên hai bên má của gã, nó không sần sùi và thô kệch như bàn tay gã, mềm và mát. Ironhide với tay ra, ôm lấy người trước mặt và kéo sát vào thân mình, hai tay gã như gọng kìm, kẹp chặt lấy thân thể người kia, như một đứa trẻ níu giữ lấy người mẹ.

"Một chút..một chút thôi."

Tiếng nấc trong vòm họng gã phát ra thành từng cơn, nghe thật chẳng giống với một "Ironhide" chút nào. Gã vùi mặt vào lòng cậu, như một cậu nhóc đòi hỏi sự yêu thương, sự quan tâm từ người thân của mình. 

"Tôi đây tôi đây, tôi không đi đâu hết."

Jazz từ từ nới lỏng vòng tay gã, ngồi xuống bên cạnh. Như không chắc chắn người kế bên sẽ ở lại, Ironhide ôm lấy thân thể nhỏ con ấy ngay sau khi cậu ngồi xuống, Jazz không cao, cậu phải quỳ thì mới để cho gã ôm mình được. Hai tay cậu vòng qua sau gáy Ironhide, vỗ nhẹ lên lưng "bộp bộp". Tiếng gió và tiếng mưa vẫn gầm thét ầm ĩ ở ngoài, tiếng những hạt mưa lao nhanh xuống đất vang lên thứ tiếng chói tai, khó chịu. Jazz cảm nhận được gã vẫn đang sợ.

"Open your eyes, don't let the storm blind you

Open your ears, don't let the thunder make you deaf

Be free, be free, my little bird.."

Một khúc hát, một bài ca thân thuộc vang lên. Ironhide lắng tai nghe, gã cảm nhận được lồng ngực cậu phập phồng từng đợt, tiếng hát ấy văng vẳng bên tai, từng câu ca, từng giai điệu át đi sự đáng sợ của cơn bão, nó đã thu hút được sự chú ý của gã. Tiếng nức nở nhỏ dần, nhỏ dần, rồi ngừng hẳn. Ironhide đã lấy lại bình tĩnh, nhưng tiếng hát ấy vẫn vang lên, vẫn ở bên tai gã như một người bạn không rời.

Ironhide thả lỏng tay, gã không còn ghìm cơ thể nhỏ ấy lại nữa, Jazz nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của gã, để gã nằm lên đùi mình. Tiếng sấm chớp, tiếng mưa, tiếng những cơn gió va đập với những cành cây bên ngoài vẫn còn vang lên, nhưng Ironhide đã không còn sợ nữa, lòng gã không còn những cơn sóng dữ va đập vào miền ký ức tăm tối nữa, giờ nó là những gợn sóng nhỏ trôi nổi trên đại dương mênh mông, không thể làm tổn thương đến bến bờ tâm hồn.

"Open your heart, don't be afraid

Let me in, I'll take you out

Out of that dark place.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro