7. [Ricochet x Jazz] Ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của một bạn bên Facebook

-----

Ricochet là một người cộc cằn, gã dễ nổi giận với những người xung quanh, rất ít người mà gã có thể coi là một người thân thiết, một người bạn thật sự, hầu hết đều mất thiện cảm trong lần đầu gặp mặt nên những người gắn bó với gã ở hiện tại hầu hết là những người quen gã từ rất lâu, hoặc đơn giản họ là những người nhịn được cái tính cách đấy của gã. Dù gì thì gã cũng chẳng có nhu cầu cần phải kết thân với ai, gã đã quen làm việc riêng lẻ, không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai rồi. 

Những người xung quanh, chính xác hơn là số ít người thân thiết với gã, đều biết rằng Ricochet thực ra là một người biết giới hạn của bản thân, gã dễ nóng máu, dễ dàng lên giọng cãi lộn hay đến mức đấm lộn với người khác nên mới lựa chọn tự tách bản thân ra với những người khác, gã biết bản thân dễ gây ảnh hưởng xấu đến mọi người, nên đã lựa chọn tách ra khỏi mọi người.

Nhưng khổ một cái, gã lại là một người rất hay suy nghĩ, gã luôn tách ra khỏi mọi người, tập thể nhưng gã luôn muốn có một ai đấy bên cạnh, một ai đấy mà gã có thể trút bầu tâm sự, một ai đấy mà gã chắc chắn rằng bản thân sẽ không có nổi ở đời thực.

Jazz.

Tên một ai đấy, tên một người nào đấy mà gã đã gặp trong một giấc mơ. Gã không biết người đấy là ai, nhưng người đấy là có ngoại hình gần giống với gã và tính cách đối lập hoàn toàn với gã. Cũng chiếc kính râm lớn trên khuôn mặt nhưng mà là màu xanh lam, không phải cơ thể được sơn màu đỏ sẫm mà là màu đen trắng, tính cách phóng khoáng, lạc quan và thoải mái. Ricochet thấy rõ sự yêu đời, sự lạc quan và yêu Trái đất của Jazz trong giấc mơ, cậu như một "gã" khác vậy, trông thật thân thuộc, nhưng cũng thật khác lạ.

Ricohet không gặp Jazz nhiều, gã chỉ gặp cậu trong giấc mơ một hai lần rồi lại thôi, không thấy cậu đâu nữa. Thật khó hiểu, nhưng sao gã lại thấy lưu luyến một kẻ chưa gặp bao giờ thế này? Gã chưa gặp cậu trong đời sống bao giờ, mà gã còn chẳng biết cậu có tồn tại hay không, hay đó chỉ là trí tưởng tượng của gã, tạo ra một kẻ giống mình nhưng không phải mình, để bản thân không còn thấy cô đơn.

Nhưng Ricochet biết, bản thân mình đang cảm thấy vui vì có một người ở bên, dù người đấy chẳng hề tồn tại trong cuộc sống của gã.

Ricochet bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống vẫn tiếp tục với bản mặt cau có với suy nghĩ không được tích cực lắm trong mọi ngày, cũng chẳng hào hứng gì khi nhận được nhiệm vụ phải thường xuyên ghé Trái đất để thăm dò ba cái thứ linh tinh, cũng như mở rộng ngoại giao với con người. Nhưng ít ra, gã không còn phải tự chịu đựng những suy nghĩ tiêu cực ấy một mình nữa. Vì đã có Jazz bên cạnh gã rồi.

Jazz không nói chuyện với gã nhưng gã vẫn có thể cảm nhận được giọng nói khàn khàn và ấm áp luôn bên tai.

Jazz không ôm lấy gã nhưng gã luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi đang ở một mình, luôn cảm thấy một vòng tay đang ôm lấy mình.

Jazz không ở bên cạnh, nhưng gã không cảm thấy cô đơn mỗi khi đi bộ về nhà sau một ngày mệt mỏi.

Jazz không có thật, nhưng luôn tồn tại một vị trí trong tâm hồn gã.

Ricochet dạo này không được khỏe, gã thường xuyên phải xuống Trái đất nhưng thay vì được ngồi đàm phán về những lợi ích, hợp đồng giữa con người và Cybertronian thì gã phải xách đít đi đào Energon, những người đứng đầu chính phủ đã kiện rằng các Energon đang chiếm diện tích trên hành tinh của họ.

"Chúng ta có nên nói cho họ biết rằng đấy thực chất là Unicron không?..."

"Suỵt, chúng ta không nên làm họ sợ."

Ừ thì gã dạ vâng nghe lời cấp trên vậy chứ được đà là gã nhào vào nói quách luôn cho đẹp.

Do thường xuyên phải đi đi lại lại giữa hai hành tinh nên Ricochet rất mệt, mấy hôm vừa về được tới nhà là nằm lăn quay ra, ngủ một phát một luôn. Đống tài liệu cũng bắt đầu phải chạy vào tay của gã để xử lý, mấy thằng đồng nghiệp thường giải quyết đống này nay phải chạy deadline cho mấy nhiệm vụ khác nên giờ gã phải ngồi làm thay, Ricochet cảm thấy mệt mỏi...

"Mệt thật đấy, cậu nghĩ vậy không Jazz?"

"Mệt thật, nhưng cố lên xem nào!"

Ricochet lại ngồi nghĩ linh tinh rồi, gã lại ngồi nghĩ về một thứ ở đâu đâu rồi. Không hiểu vì sao, không hiểu vì lý gì, mà gã dạo này rất hay nghĩ đến thứ ấy, giọng nói của Jazz. Buồn, mệt mỏi, chán nản, áp lực, gã đều suy nghĩ, đều tưởng tượng, tự họa lên một giọng nói, một giọng nói khàn khàn, một giọng nói luôn nói những câu từ đáng yêu chứ không khô khan, một giọng nói chỉ ngân nga những câu ca khúc hát chứ không bao giờ chì chiết gã.

Một giọng nói gã sẽ chẳng bao giờ được nghe, nhưng lại yêu thích nó một cách kỳ lạ.

Dạo gần đây bộ xử lý nhiệt trong cơ thể gã bị làm sao ấy, tự nhiên gã cảm thấy "lạnh", một thứ cảm giác khó tin mà một Cybertronian có thể cảm nhận được. Ricochet dạo gần đây thấy ở Cybertron thật lạnh, gã thường xuyên phải ghé các khu khám cũng như thường xuyên phải kiểm tra lại bộ xử lý nhiệt, mặc dù chỉ cần vài tuần hay vài ngày gì là nó lại bắt đầu dở chứng.

"Ấm chưa?"

Một vòng tay lạ, một vòng tay không thể thấy bằng mắt thường, một vòng tay nhỏ ôm qua eo gã, siết chặt lại và một tiếng nói kỳ lạ. Ricochet không mất thời giờ để đoán xem đấy là ai, vì gã là người phác họa ra kẻ lạ mặt ấy, sao gã lại không biết được? 

Một vòng tay không hiện hữu, một vòng tay không tác động trực tiếp lên cơ thể gã, nhưng sao nó thật ấm áp. Vòng tay nhỏ ấy nhẹ nhàng xoa dịu cái lạnh giá trong cơ thể gã, bộ xử lý nhiệt vẫn đang chập mạch, vẫn không chuyển hóa nhiệt một cách đàng hoàng, nhưng sao gã lại thấy ấm áp lạ kỳ, ấm áp không từ cơ thể, mà từ tâm hồn gã.

"Ừ, ấm lắm."

Đêm, khi mọi người chìm vào giấc ngủ say, khiến những kẻ sống trong tập thể ấy không dám làm những điều ngược lại, nhưng Ricochet thì ngược lại, gã thức khuya. Gã vẫn đang ngồi vùi đầu vào đống công việc, đống văn kiện, văn bản vẫn chất thành từng đống, nhìn vào là hết muốn làm việc mà chỉ muốn trùm mền đi ngủ, nhưng nếu như vậy thì sẽ phải cạp đất mà ăn, nên gã ngồi làm. Ngồi thức đêm như vậy cũng không hẳn là tệ, không gian yên tĩnh, mặc dù hơi mệt nhưng được cái gã không phải la hét ầm ĩ rằng tụi sống gần nhà đừng làm phiền nữa, cũng không phải ngồi cằn nhằn rằng lũ robot an ninh bay rồi kêu ầm ầm ở ngoài cửa sổ, đỡ mệt hơn một chút. 

Nhưng gã phải công nhận rằng một mình ngồi trong đêm, ngồi xử lý đống văn bản có chút cô đơn thật. Chẳng có ma nào gọi điện rủ gã đi tập luyện, đi kiểm tra lại đống vũ khí, đi vào mấy quán rượu rồi ngồi nói những câu chuyện trên trời dưới đất. Mà giờ cả lũ bạn của gã đang ở nhà, đang nằm ngủ khò khò ở nhà rồi, đâu có ai để rủ đâu.

"Buồn à?"

Giọng nói ấy lại vang lên, giọng nói do gã tự nghĩ ra. Ricochet tắt đống văn kiện, dựa hẳn người ra lưng ghế, ngước mặt lên trần nhà và nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Gã tạm thời bỏ đống công việc sang một bên, ngồi thả lỏng và xa lánh những thứ ở hiện thực. Ricochet lại dựa vào thứ tồn tại trong trí tưởng tượng của gã, để xoa dịu bớt những mệt mỏi ở thực tại. Gã khó lòng hòa nhập với những người xung quanh, gã không biết dựa vào một kẻ nào ở trong cuộc sống để giãi bày, gã không biết những kẻ nào thực sự đáng tin. Gã tạo nên một người, một giọng nói, một phong cách, một nhân cách, một "gã" khác, để trải lòng.

"Ừ, buồn. Cậu ở lại một chút được không?"

Gã trả lời. Không có gì xảy ra cả, nhưng gã cảm thấy được nó. Gã cảm thấy được một ai đó đang vòng tay ôm lấy gã. Một cái ôm không hiện hữu, cũng không có những tiếp xúc bằng xúc giác, cũng không có một sự tác động nào lên cơ thể gã khiến gã chuyển động. Nhưng sao nó ấm áp, sao nó quen thuộc, sao gã thích nó quá. 

Một người lạ mặt

Một người không có thật

Một người chưa từng xuất hiện trong cuộc sống đời thường của gã

Một người chưa từng đứng trước mặt gã

Một người chưa một lần nắm tay gã

Một người chưa từng hôn môi gã

Nhưng chiếm một vị trí rất lớn trong lòng gã

Một người mang tên "Jazz".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro