6 [Rodimus x Drift] Kẻ đi tìm thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của một bạn bên Facebook

-----

Thiên đường

"Thiên đường là gì vậy?"

Rodimus từ nhỏ đã thắc mắc về nơi được gọi là "thiên đường" rất nhiều lần rồi, nó có phải nơi tràn ngập sữa và mật ong? Hay nó là nơi những thiên sứ nhỏ tung cánh? Hay là nơi những áng mây trắng từ từ trôi trong gió? Gã đã đi hỏi những người xung quanh và cả những cuốn sách dày cộp, nhưng tuyệt nhiên vẫn không tìm thấy câu trả lời thỏa mãn.

"Thiên đường là nơi cho con sự ấm áp và hạnh phúc."

Cha cố, người từng nuôi dưỡng gã đã nói như thế và gã đã coi đấy là một câu trả lời xác đáng, cha cố cho gã sự ấm áp mỗi lần đông về khi hai người cùng ngồi trong đống chăn gối và gã được nghe cha kể chuyện, gã cũng nhận được những hộp quà nhỏ vào đêm Giáng sinh, không cao quý gì đâu nhưng gã rất quý trọng nó, hay đơn thuần là những hôm gã buồn rầu, cha cố sẽ ngồi cùng gã và kể cho gã nghe những câu chuyện ngày xưa, cha cố cũng cho gã sự hạnh phúc khi ông đã luôn là người bên cạnh gã, luôn là người giảng giải cho gã những điều gã còn mờ mịt, lúc đấy Rodimus đã mường tượng được thiên đường như thế nào rồi. Nhưng rồi Rodimus cũng quên phắt đi thiên đường mang lại cho gã những gì, năm gã mười bảy tuổi, cha cố mất, Rodimus không rõ chính xác hôm đấy gã cảm thấy như thế nào, gã chỉ nhớ mang máng đấy là một ngày mưa phùn, gió lồng lên như muốn cuốn cả bụi cây đi vậy, đám tang chỉ có một mình gã dự, cũng phải thôi, cha cố mất hết người thân rồi. 

Đến năm hai mươi tuổi, cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của một con người thì gã bắt đầu khăn gói lên đường, đi tìm nơi được gọi là "thiên đường". 

Gã đã đi qua nhiều vùng đất, đi từ biển lên tới núi, đi từ đồng bằng vắng vẻ lên đến rừng rậm hoang vu, đi từ nơi có những con người thú vị đến cả nơi chẳng thấy bóng dáng một sinh vật nào, nhưng gã vẫn chỉ thấy đó đơn thuần là những nơi trên "nhân gian", không phải "thiên đường".

Rodimus đi riết, đi riết nhưng gã vẫn chẳng thấy được "thiên đường", những người dân sống ở những nơi gã đã đi qua rất tốt bụng nhưng gã vẫn không cảm thấy đấy là "thiên đường", đấy đơn giản là những việc làm hiển nhiên của mỗi con người thôi, còn nơi mà đem lại cho gã sự hạnh phúc, sự ấm áp thật sự thì gã vẫn chưa thấy, đành lên đường đi tiếp.

Được một thời gian, chính xác hơn là một năm rưỡi, Rodimus bắt đầu cảm thấy việc này thật vô nghĩa, gã đã đi tìm trong một thời gian dài rồi nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa tìm được "thiên đường", nhiều khi gã ngẫm lại thấy cái việc này nó chẳng đáng bằng việc gã có thể ở lại nhà thờ và làm mấy công việc giúp đỡ cha xứ mới, có khi điều đấy còn tốt hơn nhiều.

Đến một ngày nọ, không biết đi đứng kiểu gì mà bị một con rắn cắn, may là vẫn kịp dùng cái dây thừng siết chặt trên bắp chân nên tạm thời ổn, nhưng nếu không cấp cứu kịp thời thì gã chết một cái một, Rodimus thiết nghĩ mình nên đi tìm một ngôi nhà nào đấy để ở nhờ. Gã chống gậy lết lết đi nửa ngày trong khu vực này, ban đầu chỉ thấy xung quanh là cây cối nên có sợ hãi, nhưng đến khi thấy được một căn nhà gỗ ở cạnh bờ sông cách chỗ gã ngã xuống không xa thì mừng quýnh cả lên, gã nhanh chóng cà nhắc cà nhắc đi tới. Đứng trước cánh cửa, gã gõ cửa một hồi nhưng không nghe thấy tiếng ai, có phần sốt ruột nên gã quyết định mở cửa ra xem. Căn nhà trống trơn, mặc dù đồ đạc được bày trí như thể có người sống ở đây nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của một ai, Rodimus dò dẫm tiến vào bên trong. Gã mò từ trên phòng khách xuống phòng bếp nhưng vẫn không thấy ai, gã trông thấy con mèo mập nằm ở góc nhà đang gườm gườm gã, có con mèo béo tốt thế này thì hẳn trong nhà phải có chủ, gã bắt đầu mò vào sâu căn nhà.

"Ai đấy?"

Rodimus được một phen giật mình, gã nghe được tiếng nói  thì càng thêm chắc chắn ở đây có người, Rodimus mò mẫm leo lên lầu, nghe được từ cuối hành lang mấy tiếng lục cục lục cục. Rodimus đi tới phía cuối hành lang, cánh cửa đột nhiên bị mở bung ra và gã bị giật mình, gã thấy một bàn chân đang gác trên một thanh nhựa màu đen đang từ từ nhích ra khỏi căn phòng, từ từ rồi gã cũng thấy một người đang ngồi trên xe lăn.

"Cậu là ai? Đến đây làm gì?"

Người ngồi trên xe lăn nhìn gã, ánh mắt lộ rõ vẻ tực giận, có lẽ vì gã tự tiện vào nhà và người này không cho phép. Rodimus có chút bối rối, gã biết mình sai là không nên tự tiện như vậy, nhưng thật sự thì gã đang cần sự giúp đỡ. Đôi mắt người đối diện ánh lên sự thiếu kiên nhẫn, trông chờ vào câu trả lời của gã nhưng khi liếc xuống một bên chân đang tấy lên của gã, anh chỉ thở dài một cái rồi đẩy xe lăn tiến lên phía trước.

"Xuống bếp đi, tôi giúp cậu cho."

Gã ấp úng nhìn anh, không biết có nên đi theo không, nhỡ đâu người ta đang lừa mình thôi chứ tí nữa người ta cầm cây phóng lợn xiên chết mình thì sao. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mất kiên nhẫn xen kẽ nổi đóa của anh thì gã đã biết là người kia không lừa mình, gã nép người sang một bên để anh tiến xuống bếp rồi gã chập chững bước theo sau.

Gã giúp anh lấy hộp thuốc để trên kệ rồi ngồi xuống ghế, quay người đối diện anh rồi để yên cho người đối diện xử lý vết thương. Rodimus thấy ấm do tấm vải được thấm nước nóng rồi lại thấy hơi lạnh lạnh ở bắp chân do thuốc, sau đó gã nhìn bắp chân đang được từng lớp vải trắng quấn lại cẩn thận.

"Xong, cậu thấy ổn hơn chưa?" Người đối diện đặt hộp thuốc lên bàn ăn, nhìn gã.

"À ừm, đỡ rồi, cảm ơn anh nhiều."

Gã ngượng ngùng cảm ơn, anh "ừ" một cái rồi đẩy xe lăn tiến đến cái tủ ở góc phòng bếp, lấy một cái nạng rồi đưa cho gã, "Tạm thời thì cậu cứ ở đây đi, khi nào độc hết hẳn rồi hãy đi." Gã gật gù cảm ơn, như chợt nhớ ra gì đấy, Rodimus lên tiếng hỏi:

"Anh tên gì vậy?"

"Drift."

"Cảm ơn Drift, tôi là Rodimus! Cảm ơn anh nhiều nhé!"

Và thế là Rodimus bắt đầu một cuộc sống mới ở căn nhà gỗ này, mặc dù không còn lanh lợi gì trước nhưng gã vẫn cố gắng giúp đỡ Drift hết mình, vì anh phải ngồi xe lăn nên gặp khó khăn trong việc di chuyển, nên hầu hết các công việc nấu nướng, giặt giũ, quét dọn đều do gã làm mặc dù cứ vào tầm khoảng năm giờ chiều sẽ có một cô y tá ở một thị trấn bên kia thành phố sẽ đến và giúp đỡ Drift nhưng hầu hết thì Rodimus vẫn giành hầu hết công việc.

"Đây là bạn mới của anh à?"

"Nah, tôi nhặt được cu này vào một ngày ngủ nướng." Drift ngồi trên ghế vuốt lông con mèo béo ú, nói chuyện cùng cô y tá. 

Mà điều đó không đồng nghĩa là anh sẽ để gã làm hết việc nhà đâu, anh cũng có phụ gã đấy chứ. Đôi lúc Drift nướng được vài cái bánh quy nhỏ cho gã ăn và Rodimus phải công nhận là anh làm bánh ngon thật. Cũng có lần anh đan được vài cái vòng hoa nhỏ nhỏ nhờ hái được từ đống dây leo bên cạnh hiên nhà, Rodimus đến gần hỏi anh muốn ăn gì cho tối nay thì Drift đặt cái vòng lên đầu gã. Những lúc như thế thì anh ngồi cười khúc khích, còn gã thì đần cái bản mặt ra. Có mấy lần gã ngủ gật trên ghế sofa, Drift lấy cái chăn bông đắp lên cho ấm, cũng có vài lần anh ngủ ở ngoài đấy với gã luôn.

Nhưng phải công nhận từ hồi gã bắt đầu sống với anh thì mọi thứ như vui hơn hẳn. Trước đây vào mỗi buổi sáng, thường thì Drift sẽ phải tự thân vận động, trèo lên xe lăn rồi xuống nhà vệ sinh, còn bây giờ thì Rodimus ngủ ngay bên cạnh anh nên sáng gã bế anh lên xe lăn rồi đẩy thẳng xuống nhà vệ sinh luôn. Bình thường thì anh chỉ nấu được vài món đơn giản như bánh mì ốp la, giờ có gã thì sáng ra được ăn cơm chiên luôn. Mấy ngày phơi đồ mà trời đột ngột đổ mưa, anh không phải thở dài rồi ngồi trên xe lăn nhìn đống quần áo ẩm ướt nữa mà nay có thể ngồi yên nhìn gã đem đống quần áo chạy thẳng vào phòng khách, mấy lần như thế thì anh sẽ chuẩn bị sẵn một cái khăn bông cho gã rồi bảo gã ngồi trước rồi ngồi lau tóc cho.

Rodimus không lấy việc phải phụ anh làm việc nhà là khó chịu, gã thấy đây là cái giá rẻ nhất cho việc được ở ké nhà một ai đấy. May là chỉ có làm việc nhà thôi, chứ anh mà nhờ mấy việc cần sức khỏe thì chắc thua, giờ gã chạy còn không nổi ấy chứ. Đôi lúc vết rắn cắn nhói lên khiến gã không làm gì được thì Drift là người sẽ làm việc nhà, mặc dù không được nhanh nhẹn như gã, nhưng mấy hôm buổi chiều thì anh có cắt mấy miếng cam cho gã ăn. 

Có hôm vào ngày rằm, trăng đẹp lắm, do nhà của Drift nằm ở khu thoáng mát, ít cây nên có thể dễ dàng nhìn thấy vầng trăng to, tròn tỏa sáng kiều diễm trên nền trời đen. Mấy hôm như thế Drift thường nướng một cái bánh táo lớn, kéo gã ra ngồi ở hiên nhà, vừa ngắm trăng vừa ăn bánh và cả hai cùng ngồi nói chuyện xuyên đêm. Các cuộc hội thoại thường là câu chuyện về những chuyến phiêu lưu của gã và anh là người ngồi nghe, đôi lúc cũng kể về cuộc sống của anh trước đây nhưng phần lớn là Rodimus liến thoắng chứ anh thì im re. Và thường thì Rodimus nằm trên đùi Drift, do anh không cảm thấy gì từ phần thắt lưng đổ xuống nên thoải mái cho gã nằm.

Sau một thời gian, chính xác hơn là hai tháng rưỡi, vết rắn cắn trên chân đã liền lại nhưng vẫn còn tê, gã có lý do để tiếp tục ăn nhờ ở đậu tại đây và Drift cũng không phản đối, với điều kiện gã vẫn phải giúp anh làm việc linh tinh, Rodimus đã đồng ý. 

"Riết rồi như chủ tớ vậy."

"Ha ha, tôi vẫn thích ở đây hơn!"

Không bao lâu, đã trôi qua được hai tháng hơn và vết rắn cắn của gã đã lành hẳn nhưng Rodimus vẫn thích ở đây hơn.

Không hiểu sao nhưng gã tự nhiên gã cảm thấy thoải mái hơn khi sống ở đây. Trước đây gã đã từng sống cùng với nhiều người, sống cùng nhiều gia đình, sống trong nhiều môi trường, nhưng sống với anh lại cho anh một cảm giác khác. Rodimus không nghĩ là do môi trường ở đây khiến gã cảm thấy thoải mái, mà là do Drift, anh chính là nguyên nhân khiến gã cảm thấy sự khác biệt khi sống ở đây.

Người khác cho gã sự ấm áp bằng việc cho gã sống cùng, anh cho gã sự ấm áp bằng những lần thay dải băng và vệ sinh miệng vết thương.

Người khác cho gã sự yêu thương bằng việc cho gã được ăn uống cùng, anh cho gã sự ấm áp bằng những lần đắp cho gã cái chăn bông mấy lần gã ngủ quên trên ghế.

Người khác cho gã sự thoải mái bằng những hàng động chiêu đãi khách, anh cho gã sự thoải mái bằng những câu nói nhẹ nhàng, thanh tao cùng chất giọng ấm.

Người khác cho gã sự trân trọng bằng những câu gọi đáp có chút tinh tế, anh cho gã sự trân trọng bằng những cử chỉ nhẹ nhàng và tràn đầy yêu thương.

Những gì anh cho gã không nhiều, nhưng những gì gã nhận được lại nhiều vô kể.

"Cậu biết thiên đường không?"

"Hả?" 

Lại là một ngày trăng rằm, bây giờ là tháng thứ ba gã sống ở đây rồi. Tối nay gã vẫn nằm trên đùi anh, ngắm nhìn vầng trăng tỏa sáng trên bầu trời. Nhưng khác là hôm nay anh lại hỏi gã về thứ đấy. Giờ Rodimus mới nhớ ra, là gã đang đi tìm "thiên đường".

"Hừm, biết."

"Vậy theo cậu thì thiên đường trông như thế nào?"

Cũng câu hỏi đấy, gã đã từng tự hỏi mình rằng thiên đường trông như thế nào, gã đã từng sống qua nơi được gọi là "thiên đường" nhưng nó đã trôi qua quá lâu, đủ để khiến gã quên béng thiên đường thật sự như thế nào. Nhưng gã vẫn suy nghĩ câu trả lời để đáp lại anh:

"Thiên đường là nơi cho anh sự ấm áp, cho anh sự yêu thương, cho anh nhận được sự tự do và thoải mái. Tôi nghĩ thế."

Do nằm trên đùi anh nên gã không thấy được biểu cảm của anh, nhưng gã chắc kèo anh đang cười khúc khích vì nghe được tiếng cười. Rodimus cảm thấy xấu hổ nên đã ngồi bật dậy, gã ngồi quay mặt đi chỗ khác.

"Sao thế? Tôi có nói gì đâu?"

"Tôi thừa biết trong đầu anh có cái gì đấy..."

Lần này Drift cười thành tiếng luôn, càng khiến gã thêm phần xấu hổ, anh nhìn thấy vành tai gã đỏ ửng lên thì càng thêm buồn cười. Rodimus ngượng quá quay lưng về phía anh luôn. Drift thấy mình giỡn quá đà nên nhoài người tới, vỗ vào vai gã vài cái ra chiều xin lỗi và gọi gã quay mặt lại, nhưng gã còn đang giận! Không quay đâu!

"Thôi nào, cậu lớn rồi đấy."

"Lớn hay không thì kệ tôi!"

Drift thôi, không gọi gã nữa, anh lại ngồi xuống và tiếp tục nhấm nháp miếng bánh quy đậu phộng. Rodimus dỗi, cơ thể gã lắc lư ra chiều tới lui, im re vậy thôi chứ gã vẫn muốn được nghe Drift dỗ chứ. Anh lại không biết, để gã ngồi một đống ở đấy còn bản thân thì vẫn thoải mái thưởng thức thứ ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng đêm nay. Gã không thèm ra vẻ cần dỗ nữa, gã biết anh không để ý nên im luôn, ngước mặt lên ngắm sao.

Bầu trời đêm nay đẹp thật, không nhiều mây và vì trong núi nên không có nhiều đèn được thắp sáng, dễ dàng thấy được những vì tinh tú trên nền trời đen, từng vì sao lấp lánh, lung linh tựa như giọt pha lê in lên nền trời đen, nhưng nó làm sao đủ xứng với thứ tròn vo đang làm điểm nhấn trên cao được? Thứ ánh sáng kiều diễm, dịu dàng, rọi xuống cánh rừng rậm soi sáng từng nhành cây, từng hòn cuội dưới đáy sông. Rodimus lại ngẩn người ra ngắm, quên mất là mình đang giận Drift. Đến lúc anh gọi tên gã thì mới quay đầu lại. 

"Làm sao? Hết giận tôi chưa?"

"Hết rồi..."

Gã thì thầm thôi nhưng anh vẫn nghe được, Drift cười khì một tiếng rồi hỏi gã có muốn nằm lên đùi anh nữa không. Rodimus đã không từ chối.

Cả hai không nói gì, cùng im lặng ngắm những thứ thêu dệt nên một đêm trăng rằm tuyệt đẹp.

Nói là ngắm cùng nhau chứ dường như chỉ có Drift chú tâm thưởng thức sắc đẹp của thiên nhiên khi về đêm, chứ Rodimus cứ mải ngước đầu nhìn con người kia từ nãy rồi. 

Đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp sâu thẳm tựa đáy đại dương, mái tóc màu trắng dài, mềm mại, nụ cười hiền hậu, ấm áp, cử chỉ nhẹ nhàng, đầy yêu thương, giọng nói trầm ấm, luôn nói lên những từ không gây khó chịu bao giờ. Sao mà gã thích quá đi, gã thích Drift quá, gã thích anh vô cùng, gã thích cách anh nói chuyện, gã thích anh nở nụ cười, gã thích những hành động luôn quan tâm đến gã của anh, thích anh nhiều lắm

Thích anh như cách gã thích thiên đường vậy.

"Anh biết không, thiên đường thật tuyệt."

"Ừ."

"Như anh vậy." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro