5. [Wheeljack x Ratchet] "Hãy để anh yêu em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC, OOC, OOC, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!

-----

Tôi yêu em, Ratchet. Tôi thực sự yêu em.

Tôi không biết tình yêu tôi dành cho em to lớn như thế nào nhưng tôi chắc chắn nó lớn hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Tôi nhớ lần đầu gặp em là vào một bữa tiệc cuối năm, hôm đấy tuyết rơi đầy đường khiến việc di chuyển rất khó khăn, Bulkhead muốn tôi gặp vài người bạn của cậu ta nên tôi mới chịu ra khỏi nhà chứ không là tôi nằm trong chăn bật máy chơi game rồi, chẳng ai thích ra ngoài vào khoảng thời gian lạnh nhất năm như thế này hết. Nhưng em là lý do khiến tôi cảm thấy việc chịu đựng cái nhiệt độ ở mức âm ngày hôm đấy rất ý nghĩa, vì tôi đã gặp được em.

Ấn tượng ban đầu của tôi về em khác xa so với bây giờ, lúc đấy tôi thấy em là một người đanh đá và rất dễ nổi cáu, tôi chào em có một câu thôi nhưng em cũng cau mày rồi vặc lại tôi cho được, thật khó hiểu. Em nói chuyện với mọi người rất đàng hoàng và thân thiện, với người có vị thế cao hơn như đàn anh Optimus thì rất lễ phép, vậy mà mỗi lần gặp tôi thì em như bị điếc và câm rồi ấy, tuyệt nhiên không nói và không nghe tôi gì hết. Em chẳng bao giờ bày ra những cảm xúc của con người đối với tôi, em lúc nào cũng mang đôi mắt cá chết khi gặp tôi, giọng điệu nói chuyện của em lộ rõ vẻ khinh thường và không tôn trọng, em ghét tôi đến mức đấy à?

Tôi lúc đấy cũng chẳng phải loại người dễ chịu hay dễ cho qua chuyện gì, em càng tỏ ra ghét bỏ tôi thì tôi càng cứng đầu cứng cổ, trát thêm mấy lớp xi măng lên mặt để bắt chuyện với em cho bằng được, công nhận hồi đấy tôi mặt dày thật, mặc dù bây giờ vẫn vậy.

Em vẫn nhất quyết không thèm nhìn mặt tôi, tôi càng muốn nói chuyện với em, em càng tránh né,  tôi nghĩ ra bao nhiêu câu chuyện để kể em nghe, em lại quăng cho tôi một đống bơ để ngồi gặm nhấm, nhìn em nói chuyện, bàn tán với thằng khác. Tôi điên máu lắm chứ.

Được một thời gian thì tôi quen với cách hành xử của em, em thô lỗ cộc cằn với tôi và tôi cũng không coi đấy là sự bất công nữa, tôi xem đấy là cách em đối xử với người đặc biệt, nên tôi không còn buồn bực gì nữa. Và có lẽ em đã thấy được sự cứng đầu của tôi nên cũng mở lòng, theo một nghĩa nào đấy. Em chẳng còn mấy khi cau có như trước nữa, cũng chịu khó nghe tôi xàm quần lúc chán, thỉnh thoảng tôi thấy em ngồi cười khúc khích trước mấy câu đùa cợt của tôi. Tôi sẽ xem đấy là cái giá cho đống xi măng tôi bỏ tiền ra mua để trét lên mặt.

Tên Ultra Magnus từng nói: "Theo thời gian, bất kỳ cái gì cũng sẽ có sự biến đổi." tôi tính là sẽ vả vào mặt tên đáng ghét đấy về một xấp văn bản dài hơn đống sử ký về sự phi thực tế của câu đấy, nhưng nhờ em mà chuyện đấy sẽ chẳng thể nào xảy ra.

Đúng rồi đấy, tôi bắt đầu thích em.

Chẳng biết từ bao giờ tôi lại thích em, thích cách em chăm chú nhìn vào đống sách sinh học lẫn y học ở thư viện thành phố,  thích nghe em luyên thuyên về hàng tỷ tỷ thứ trên bầu trời đêm mặc dù tôi thừa biết nó sẽ chẳng ở trong đầu tôi lâu, thích nhìn em nở nụ cười khi vừa đạt được điểm tối đa trong môn học em yêu thích,.. Chẳng biết từ bao giờ, hành động, biểu cảm, lời nói, tiếng cười, bất kỳ thứ gì của em cũng đều khiến tôi đỏ mặt.

Nhưng ông trời cứ như thích trêu đùa trái tim tôi vậy, tôi vừa xác nhận được vị trí của em trong trái tim tôi quan trọng như thế nào rồi thì vừa hay được tin em là hoa đã có chủ, thậm chí em đã có người yêu còn trước cả khi hai ta gặp nhau. 

Tôi buồn lắm, tôi suy sụp lắm, tôi không dám tỏ ra thân mật với em như trước nữa, tôi cũng phải che giấu những tình cảm tôi dành cho em, tôi cất hết đống quà tặng tính trao cho em vào một nơi khác, tôi giấu những cảm xúc sau một lớp mặt nạ, nhưng tôi cũng không dám phủ nhận việc tôi thương em, tôi thương em nhiều lắm.

"Anh không thích tôi nữa à?"

Em từng hỏi tôi như vậy, tôi lắc đầu lia lịa nhưng cũng không trả lời, tôi không biết trả lời câu hỏi của em như thế nào, tôi biết từ "thích" của em không phải theo nghĩa của tôi, nhưng nó cũng làm lòng tôi quặn đau.

Tôi phải học cách tránh né em. Tôi không đáp trả lại câu chào buổi sáng của em, tôi cũng không dám trả lời tin nhắn vào mỗi buổi tối của em, tôi không dám nhìn vào đôi mắt thiếu sức sống của em, tôi không dám mở lời hỏi thăm em. Nói là tránh né em, nghe thật dễ dàng nhưng điều đấy thực sự khó khăn. Tâm trí tôi nói rằng tránh mặt em là điều tốt cho cả hai, nhưng con tim tôi lại khăng khăng cho rằng việc tôi từ mặt em là lựa chọn sai lầm. 

Vì em thôi mà cơ thể tôi không còn nghe lời tôi nữa rồi, Ratchet ạ.

Em thật biết cách làm người khác thay đổi đấy.

Ban ngày tôi khoác lên mình một Wheeljack kiêu ngạo và thường thể hiện trước mặt mọi người rằng mình là một người có tài năng như thế nào. Đến khi mặt trời khuất sau rặng đồi, tôi lại vùi mình vào chăn gối và khóc, khóc cho sự ngu muội của bản thân khi bị cuốn hút bởi một bông hoa vốn không dành cho bản thân.

Tôi không muốn mình tiếp tục sa lầy vào bông hoa tràn đầy khí độc này, nhưng cũng chẳng muốn rời xa thứ mật ngọt hão huyền của em.

Tim tôi đau lắm, tâm trí tôi nặng nề lắm, sống mũi tôi lúc nào cũng cảm thấy cay cay, đôi mắt tôi chẳng biết từ bao giờ chỉ còn mỗi hình bóng em, thanh quản chỉ chực chờ được nức nở tên em, đại não tôi toàn hình ảnh em. Em tàn nhẫn lắm, em vô tâm lắm, nhưng tôi không hận em đâu, tôi không ghét em đâu, vì tôi thương em mà. Tôi thương em nhiều lắm.

Ngày ngày cứ thế trôi qua, tôi lại tiếp tục là một thằng thất bại dưới hình tượng là một thằng kiêu ngạo trước mặt tất cả mọi người, kể cả em. Cứ tưởng mọi thứ sẽ tiếp tục trôi qua như vậy, nhưng rồi vào một ngày nọ, em đến trường với một tâm trạng xầm xì, u tối, như vừa trải qua một chuyện kinh khủng vậy. Tôi lo cho em lắm nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài nên đành lủi thủi đi dò hỏi Bulkhead, nghe kể thì tôi mới biết là thằng người yêu của em vừa đá em để đi theo nhỏ khối A, ngoài ra thằng đấy cũng xúc phạm em bằng đủ ngôn từ, đồ thất bại, thằng hai mùa và nhiều từ ngữ quá đáng như thế.

Tôi nghe xong thì điên máu lắm, tính đi đập cho thằng đểu cáng ấy một trận luôn chứ đùa, nhưng nhìn vết quầng thâm ở đuôi mắt em và đôi mắt em đã ửng đỏ vì trận khóc tối qua thì lại thôi. Ratchet à, em còn lụy thằng đấy à?

Thỉnh thoảng tôi bắt gặp ánh mắt của em, nó hướng về người yêu cũ đang vui vẻ cùng cô nàng ở khối A, nó chẳng phải ánh mắt hận thù hay ánh mắt ghen tuông gì cả, nó là ánh mắt thương nhớ, đôi lúc tôi lại thấy một hộp cơm trên bàn học của thằng đấy, nó không biết là của ai nên thẳng tay liệng vào sọt rác ở góc lớp nhưng ngày hôm sau vẫn thấy nó ở đấy, mấy lần vào đợt kiểm tra, trong hộc bàn của nó lại xuất hiện xấp đề cương ôn bài, nó đọc qua xong rồi xé ra làm phao, có điểm rồi thì nó lại ba hoa bốc phét rằng nó chăm học... Em vẫn còn lo lắng cho một thằng đểu đã phản bội lại tình yêu của em, em lo lắng cho nó còn nhiều hơn bản thân em thật luôn đấy Ratchet.

Nhiều lần tôi muốn gặp mặt em và nói thẳng ra, rằng thằng đấy sẽ chẳng bao giờ chú ý đến em thêm lần nào nữa đâu, nó chỉ quan tâm tới lợi ích khi quen được em thôi, nó sẽ không và sẽ chẳng bao giờ xứng đáng có được tình yêu của em đâu, đồ đần! Nhưng đối diện với em, đối diện với người mà tôi chắc chắn rằng sẽ không bao giờ chú ý đến, tôi lại chẳng thể nói gì, tôi không biết phải mở đầu bằng câu gì, tôi đã không tiếp xúc với em lâu đến mức tôi không thể mở lời với em, nên cũng không thể khuyên bảo em câu gì nên hồn.

"Dừng lại đi Ratchet, em không đáng với thằng đấy đâu!"

Chỉ biết nghĩ vậy thôi, chứ tôi nào dám nói thành lời...

Trước đây tôi phải sống trong tình trạng khó thở, khó thở vì em, đến tận bây giờ tôi vẫn trong trạng thái đấy, nhưng nếu như trước đây là vì thương nhớ em, thì bây giờ tôi lại thấy thương hại em.

Tôi thương hại cách em quan tâm thằng đấy, tôi thương hại cách em lo lắng cho thằng đấy, tôi thương hại thứ tình cảm hết lòng của em trao cho thằng đấy, tôi thương hại con tim em vì đã một mực tin một thằng không ra gì, tôi thương hại tâm trí em vì nghĩ suy cho một thằng chẳng đáng được yêu thương. Em không thấy bản thân mình đang làm điều vô bổ à, tình yêu của tôi?

Tôi xin em, tôi sẵn sàng quỳ xuống cầu xin em, xin em hãy lo lắng cho bản thân, xin em hãy quan tâm đến chính mình, xin em đừng để tâm đến thằng cô hồn đấy nữa, xin em hãy chú ý đến sức khỏe tinh thần, sức khỏe của bản thân nhiều hơn, xin em đừng mang hình dạng tiều tụy ấy, xin em đừng mang tâm trạng của những ngày mưa giông, xin em đừng mang con tim nặng trĩu thứ tình cũ không đáng, xin em, tôi thành khẩn cầu xin em, đừng khiến tôi phải lo lắng cho em nữa, tôi xin em, Ratchet. Ngày ngày trông thấy hình dáng uể oải của em bước đi trên hành lang, trông thấy khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt ửng đỏ và vết quầng thâm đậm ở đuôi mắt em, tôi thở không nổi. 

Xin em, quan tâm đến bản thân mình một chút được không?

Mãi đến một ngày, tôi mới dám xấn tới, gọi em bằng cái biệt danh "Sunshine" tôi từng gọi em khi hai ta mới gặp nhau, em nhướng cặp mắt cá chết khô ấy nhìn tôi một hồi rồi mới cầm cuốn sổ đầu bài phang một phát giữa trán tôi rồi lầm bầm rời đi, có lẽ tôi sẽ suy sụp và càm ràm về thái độ của em, nhưng vì nhìn thấy một nụ cười thoáng qua trên đôi môi mỏng ấy nên tôi đã đổi ý, tò te đi theo chọc phá em, như trước kia.

Rồi như trước đây, cứ đến trường thì việc đầu tiên tôi làm là đứng ở cổng trường chờ em, cùng em đi lên lớp và chọc điên em, cho tới khi chuông reo hay đàn anh Optimus can thiệp vào thì mới thôi. Em vẫn giữ thái độ dễ điên máu, sẵn sàng đè đầu tôi giữa sân trường và nện không trượt phát nào vào bản mặt tôi y chang trước kia, tôi vẫn sợ lắm, nhưng cũng mừng vì em không còn suy nghĩ gì về thằng kia nữa, có lẽ em sẽ tốt hơn thôi.

Đến khi ra trường, tôi và em vẫn giữ liên lạc, thật là một điều đáng mừng nhỉ?

Mấy ngày học xong sớm, tôi lại hẹn em ra quán cà phê hay rủ nhau đi công viên, có thể là cùng đi dạo hay em lại túm cổ tôi vào quán nước, hay thậm chí là thư viện thành phố để làm bài và học bài cùng, tôi dễ tính, chỉ cần em muốn thì cái gì tôi cũng làm mà. Trong khoảng thời gian này tôi cố gắng rất nhiều, không phải về mấy cái vấn đề học tập trên trường, mà là cố gắng giúp em quên đi thằng kia, khó khăn lắm em mới trở nên tốt hơn nên tôi sẽ không để em trở thành một thằng lụy tình như trước kia nữa đâu.

Từ đồ ăn, thức uống, đến việc em than đau lưng, đau vai thì tôi cũng sẵn sàng ngồi xoa bóp cho em, hay mấy lần em không hiểu bài, tôi lại chạy một mạch lên thư viện của thành phố để mượn sách về cho em, chịu khó đọc qua vài lần để có gì chỉ cho em. Có mấy lần em rối rít đòi trả tiền thay, tôi chỉ đồng ý việc cả hai đứa cưa đôi tiền thôi, đời nào tôi để em trả hết? 

Đôi lúc em buồn, em nhắn tin cho tôi vào buổi tối, em không nhắn vào ban đêm hay mấy lần tôi đi ngủ, mệt mỏi gì nên lúc nào tôi cũng trả lời tin nhắn được, mặc dù em có nhắn vào một giờ sáng thì tôi vẫn sẵn sàng hồi âm cho em thôi ấy mà. Em nhắn tin kể chuyện trên trường, chuyện chỗ làm thêm, chuyện hội bạn của em ở trên trường, chuyện trong mấy cuốn tiểu thuyết em đọc vu vơ trên trường cũng đem kể tôi nghe, tôi thích nghe em kể chuyện, mặc dù lúc em hỏi lại thì chẳng bao giờ tôi nhớ ra đó là chuyện gì. 

Rồi một ngày mùa hạ, thời tiết hanh khô, tôi nằm trong căn phòng với chiếc điều hòa chạy ro ro với tâm trạng vui vẻ, bây giờ là kỳ nghỉ hè và tôi có thể dành ra cả ngày trời cho em, được mấy buổi tối như thế này đâu người nhỉ? Tôi tính là sẽ tranh thủ mấy ngày như thế này chốt một buổi hẹn với em, rồi bày tỏ những gì tôi nghĩ từ trước đến nay. Nhưng ông trời luôn làm những pha đi vào lòng đất mà chúng ta không thể nào ngờ tới, hôm nay em không vui vẻ gì. Nguyên buổi gọi điện thoại cho em nhưng tôi lại là người nói chuyện, em ít khi lên tiếng hay đáp lại câu hỏi của tôi, khác gì tôi đang nói chuyện với hai cái đầu gối của mình đâu?

"Cậu làm sao vậy Ratchet?"

"Tôi mới gặp lại anh ta hồi chiều..."

Em trả lời tôi, giọng em nghe lí nhí và khàn, tôi đã quen biết em được hơn hai năm, sao tôi lại không nhận ra em vừa gào to và khóc nức nở vì gặp lại thằng chó ấy nhỉ?

"Thằng đấy làm gì cậu không?"

"Anh ta gọi tôi là thằng kỳ dị, bất kỳ đứa nào yêu tôi đều là lũ mù không nhìn thấy hố..."

Tôi thề, tôi thề với em luôn là nếu như tội gặp lại thằng đấy tôi sẽ đục vào mỏ nó. Bao nhiêu công sức của tôi giúp em khá lên đừng nói là nó lại sụp đổ chỉ vì gặp thằng chó đấy nhé? Bàn tay tôi siết cái điện thoại như muốn nghiền nát nó đến nơi rồi, nhưng tôi không dám gằn giọng hay tỏ thái độ trước mặt em nên đành nhịn. Tôi và em im lặng một đoạn, rồi em chủ động chào tạm biệt tôi rồi cúp máy. Tôi biết, em sẽ lại gục mặt vào gối và òa khóc thêm một lần nữa, tôi không thể can thiệp vào tâm trí em nên không thể làm gì hơn, có lẽ tôi nên để em yên thêm một thời gian.

Nhưng em biết không, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Tôi cố gắng vì em suốt hơn nửa năm để em quên đi thằng chó đấy, tôi quan tâm em, thương yêu em hơn những gì thằng đấy đã từng để khiến em cảm thấy vui vẻ hơn, cảm thấy thoải mái hơn, nhưng tất cả như sụp đổ chỉ vì một lần gặp mặt của em và thằng đểu cáng đấy. Tôi cảm thấy công sức mình bỏ ra suốt hơn nửa năm còn chẳng bằng năm mười phút thằng đấy đứng mắng chửi em. Mọi thứ như sụp đổ, chỉ vì em còn để tâm đến thằng đấy.

Nhưng em biết không, tôi sẽ không rời bỏ em, tôi sẽ không hận em, tôi sẽ không giận em, tôi sẽ không ghét bỏ em, tôi sẽ không thù hằn gì em, tôi sẽ không chửi rủa em, tôi sẽ không đánh mắng em. Đơn giản vì tôi yêu em, tôi yêu em nhiều hơn những gì tôi tưởng.

Tôi không biết làm gì, tôi chỉ có thể tiếp tục an ủi em, tiếp tục chăm lo cho em như trước kia. Em không tức giận gì, nhưng em cũng chẳng vui cười như trước đây, em lại khoác lên tâm trạng của đám mây những ngày cuối thu, ảm đạm và u sầu. Tôi quan tâm em, em tiếp nhận nhưng không tỏ ra vui vẻ như trước nữa. Em nhìn những hành động của tôi dành cho em bằng đôi mắt luyến tiếc, bằng đôi mắt níu kéo, làm sao tôi lại không nhận ra em lại nhớ đến hình ảnh người cũ nhỉ?

"Ratchet, đừng nghĩ về thằng đấy nữa, nó không đáng đâu."

"Tôi biết, nhưng khó lắm..."

Nó có khó bằng việc tôi phải lắng nghe người mình thương than thở về một kẻ khác không yêu thương người ấy không? 

Chỉ vì tôi yêu người đấy nhiều lắm?

Em lại tự nhốt mình ở nhà và nhất quyết không ra ngoài dù giáo sư phụ trách bộ môn của em đã nhiều lần than thở với hiệu trưởng, cuối cùng tôi lại là người phải xử lý. Cũng may là tôi không phải học nhiều nên cũng đến được nhà của em. Vào một buổi chiều muộn thứ sáu, tôi bấm chuông cửa nhà em, qua màn hình gắn ở chuông thì có vẻ em đã thấy được tôi rồi, tôi nghe được tiếng bước chân từ trong nhà phát ra to dần, em chịu ra mở cửa rồi. 

Tôi vào trong phòng khách và ngồi lên ghế sofa, em ngồi xuống kế bên tôi, đầu tóc em rối bù, phần da dưới đôi mắt em lại in đậm màu đen của vết quầng thâm và đôi mắt của em, đôi viên đá Aquamarine trên đôi mắt em lại bị bao phủ bởi màu đỏ tươi của máu, đôi môi từng nở nụ cười khiến tôi xao xuyến nay lại khô khốc nứt ra, em lại trông tiều tụy y chang trước kia.

"Xin lỗi, mấy nay tôi lại ở nhà..."

Em xin lỗi bản thân em kìa, em không quan tâm chính mình mà lại lo rằng người khác giận mình à?

"Chả sao hết, sao mấy nay lại trở thành giống trước kia rồi?"

"Cậu biết đấy...anh ta.."

"Đừng có nói rằng cậu lại vì một câu nói vớ vẩn của thằng đấy mà lại tự hành chính mình đấy nhé?!"

Tôi gằn giọng, trợn mắt quay sang hỏi em, có lẽ dáng vẻ tôi lúc này trông rất đáng sợ vì trông em kìa, hô hấp gấp gáp, đồng tử thu lại nhìn tôi, đôi môi em ngập ngừng như muốn nói nhưng lại thôi. Tôi đã nói với em rồi, em không có nhiệm vụ phải tiếp thu hay nghe lại những gì thằng cô hồn đấy phun ra hết, nhưng sao em lại ngu muội thế hả Ratchet? Em vì thằng đấy mà kệ mẹ cuộc đời mình à?

Tôi nắm lấy hai vai em, xoay người em thành đối diện với tôi.

"Nghe này đồ đần, tại sao cậu phải nghe thằng đấy mà hành hạ chính mình vậy? Tại sao cậu cứ phải vì lời nói của một thằng không quan tâm gì đến cậu mà trở nên như thế này vậy hả? Cậu không quan tâm tới bản thân mình thì suy nghĩ đến người khác đi, cậu biết vì cậu tự hủy hoại chính mình mà tôi lo lắng lắm không hả?"

Em ngớ người ra nhìn tôi, chắc vì em bất ngờ vì vẫn còn tôi, vẫn còn 'một thằng đần nào đấy không nhìn thấy hố' mà lao đầu vào yêu thương em. Tôi gục mặt vào lòng em, hai hàng nước mắt đã chảy ra từ bao giờ, chẳng biết từ khi nào tôi cũng vì em mà dễ chảy nước mắt như thế.

"Làm ơn đi Ratchet, đừng để ý đến thằng không xứng đáng với cậu như thế nữa. Nếu nó không yêu cậu, vậy thì hãy để tôi..."

Hãy để anh yêu em.

Tôi lại chống tay ngồi dậy, quẹt đi hai hàng nước mắt còn trên gò má, tôi không thích để em nhìn thấy tôi khóc xíu nào. Tôi tính sẽ đứng dậy và đi về, cho em một khoảng thời gian để suy nghĩ nhưng em lại níu áo tôi lại, không cho tôi đi. Em kéo tôi ngồi trở lại ghế, quàng hai cánh tay qua cổ tôi rồi gục đầu vào ngực tôi khóc òa lên, từng giọt từng giọt nước mắt em cứ thế chảy đều qua hàng mi rồi rơi xuống áo tôi, thấm thành một vùng sẫm màu lớn trên chiếc áo thun cũ. Không biết vì sao, nhưng tôi thấy hôm nay em không khóc cho thằng đểu ấy nữa, em khóc như mừng, em khóc vì mình được giải thoát, giải thoát bởi một thằng ở ngoài lề câu chuyện.

Tối hôm đấy tôi ở lại nhà em, nấu cho em bữa ăn đàng hoàng và hai ta ngủ cùng nhau trên ghế sofa, nhìn em chui vào lòng tôi ngủ mà buồn cười, nhìn em như chú mèo con đang nép thân vào người chủ vậy. Trông em ngủ ngon tôi cũng mừng phần nào.

Khoảng thời gian sau ngày hôm đấy, em bám lấy tôi như mèo bám chủ, mặc dù khác trường nhưng em vẫn canh giờ ra về ở trường tôi để bám lấy tôi, em không còn thích việc đi một mình nữa và luôn đi cùng tôi. Những ngày nghỉ em lại chủ động gọi điện rủ tôi đi chơi, em không còn ru rú trong nhà nữa, mấy lần trên đường tôi và em gặp lại thằng kia nhưng em đã đá đít nó sang một bên và không thèm nhìn mặt nó, nhìn cái bản mặt tức tối của nó mà tôi buồn cười.

Em cười nhiều hơn

Em nói chuyện với tôi nhiều hơn

Em năng động hơn trước đây nhiều hơn

Em chủ động rủ rê tôi nhiều hơn

Tôi mừng cho em. Một niềm vui nhỏ nhoi thôi nhưng chỉ cần thấy người tôi thương nhất có chuyển biến tích cực là đủ để tôi vui cả ngày.

Và rồi vào một ngày mùa đông năm ấy, em rủ tôi đến công viên, hôm đấy ở đây có hội chợ nên khắp nơi tràn ngập tiếng cười nói, mọi người ai ai cũng xuýt xoa cái lạnh năm nay nhưng bọn họ vẫn quấn quýt bên cạnh những người thân yêu, cùng thưởng thức những món ăn thức uống để quên đi cái lạnh. Em cùng tôi đi thăm thú hết hội chợ, tôi dẫn em đi ăn uống, dẫn em đi chơi những trò chơi ở các rạp mặc dù em vẫn luôn miệng nói rằng lũ đấy nó chỉ lừa ăn tiền thôi.

"Cậu không sợ phí tiền à?"

"Nhưng mà nó vui!"

Đến gần mười một giờ đêm, em dẫn tôi ra một khu tách biệt hoàn toàn với hội chợ, ra khỏi chỗ đông người ấy tôi mới cảm thấy cái lạnh của mùa đông tuyết rét. Tôi và em ngồi cùng nhau trên chiếc ghế đá ở cạnh bờ hồ, em dựa người vào tôi và ôm lấy một bên cánh tay. Tôi và em không nói gì, chỉ im lặng nhìn mặt hồ đã đóng băng và lấp lánh ánh đèn đường trên cây cầu nhỏ bắc ngang hồ. Tôi không biết hai ta ngồi như vậy trong bao lâu, chỉ biết rằng em là người lên tiếng trước tiên.

"Cảm ơn nhiều."

"Vì chuyện gì?"

"Vì đã luôn là người yêu tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro