15. [ Ironhide x Jazz ] Hiểu Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Oneshot, BL, a little OOC, fluff, OE
Summary: IDW, đơn giản là hai người này chim chuột với nhau giữa bầy Autobot ế mốc meo, Jazz bị khuyết tật (fr)
Rating: K
Idea của một chị trong gr chat 🐒 thấy cũng hay hay nên t triển luôn cho lóng
Note: Vô đục thuyền là thằng bố mày đục mồm

—-🚘🚔🚘—-

Jazz là một trong những thành viên chủ chốt của phe Autobot, là cánh tay phải đắc lực của Optimus Prime, nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh là một người trầm lặng như Optimus hay cục tính như Ironhide, trái ngược lại, Jazz còn là thành viên vui vẻ, hoạt bát nhất trong số các Autobot. Mọi người đều nhận xét anh là người tràn ngập năng lượng tích cực và biết cách làm đối phương cảm thấy vui vẻ, bọn họ đều cảm nhận được sự vui tươi, năng lượng tích cực khi giao tiếp với anh, đôi lúc bầu không gian trở nên trầm xuống thì Jazz luôn là người biết cách làm mọi thứ dễ thở hơn.

Thỉnh thoảng, anh cũng biểu diễn tài năng chơi guitar của mình, bản nhạc dịu dàng làm tinh thần các Autobot trở nên thư giãn hơn sau mỗi trận chiến với phe đối địch Decepticon. Jazz luôn được xem là một anh đại trong đám Bot trẻ nhí nhố dưới trướng Optimus, anh là người trò chuyện cùng họ, cùng nghĩ ra hướng để giải quyết các vấn đề nhỏ lẻ ngoài lề những trận chiến lớn. Ai cũng tin tưởng và yêu quý Jazz.

.
.
.
.

"Vậy là cậu còn nghe tốt, không sao cả." Ratchet tháo máy kiểm tra khỏi hai bên đầu Jazz, anh quay sang trái phải để cổ được thoải mái, vị quân y kia xếp đồ vào hộp đựng rồi đưa mắt lên nhìn vị trung uý kia, Jazz vui vẻ cảm ơn Ratchet rồi chỉnh lại tư thế ngồi cho phù hợp. Ratchet chống một chân, quỳ trước Jazz, y im lặng một hồi và hỏi vị trung uý kia: "Cậu tính giấu mọi người đến khi nào nữa đây?"

Nghe câu hỏi ấy, Jazz ngừng biểu cảm vui vẻ mà quay ngoắt một trăm tám mươi độ, trở về khuôn mặt suy tư hiếm người thấy, câu hỏi của Ratchet thực sự có trọng lượng đối với anh. Anh chàng trung uý thường vui tươi, hoạt bát và năng động cùng mọi người, giờ lại bày ra vẻ mặt của một người có nhiều tâm sự, nhiều suy nghĩ, đây không phải là điều ai cũng thấy ở Jazz.

"Tôi không muốn họ biết, anh có thể giữ bí mật này lâu hơn được không? Khi nào cuộc chiến này kết thúc thì tôi tự khai ra cũng được mà." Jazz năn nỉ Ratchet, giọng anh không kéo dài ra, cũng chẳng lè nhè hay khẩn cầu, anh chỉ xuống giọng để xin Ratchet đừng tiết lộ bí mật giữa hai người.

"Nhưng cậu cũng không thể để bản thân mình lăn xả ngoài kia với tình trạng như thế này được!" Ratchet lớn giọng, như thể y lên cơn tức giận. "Jazz, tôi biết cậu rất muốn đồng hành cùng bọn họ, tham gia vào cuộc chiến khốc liệt này để bảo vệ Cybertron, nhưng cậu sẽ khiến bản thân mình gặp nguy hiểm khi-"

"Khi tôi bị mù sao?" Jazz hỏi Ratchet, giọng anh nhẹ tựa lông vũ, y khựng lại, nhíu mày và mím môi, khó khăn nặn ra tiếng "Ừ." rồi trở nên im lặng.

Jazz phì cười, Ratchet là một bác sĩ tốt, y luôn quan tâm tới các thành viên trong Autobot, ngay cả với các Decepticon bị thương và bị Megatron bỏ lại, y cũng chữa trị cho họ hết sức chu đáo nên cũng có các tên Decepticon sau khi được chữa lành thì họ đã lựa chọn đi theo Ratchet. Jazz an ủi y: "Đừng lo, tôi vẫn sẽ sống ổn thôi." Ratchet rất muốn cãi lại nhưng ý của anh đã quyết, y chỉ đành ngậm ngùi đồng ý giữ kín chuyện này.

   Chuyện Jazz bị mù thì đến nay chỉ có Ratchet biết, theo anh nhớ là vậy, y phát hiện ra điều này khi thấy anh loạng choạng tìm đường trong căn cứ và tự ghi nhớ từng căn phòng một cách kỹ lưỡng mặc dù có một biển hiệu ghi tên phòng được đính ngay trên cánh cửa. Ratchet đã nắm đầu anh lại để hỏi cho ra lẽ, ban đầu thì Jazz chối cãi, không thừa nhận nhưng sau khi bị doạ rằng y sẽ lôi anh lên chỗ Optimus để làm việc thì cuối cùng anh cũng đồng ý khai. Ratchet đã rất phản đối việc cho phép Jazz được tiếp tục làm việc ở đây, còn có ý định đuổi anh về nhưng cậu chàng đã thuyết phục y rằng mình sẽ sống sót trong trận chiến sắp tới mà không có vấn đề gì hết. Tất nhiên, Ratchet cũng chẳng đồng ý nhưng Jazz cứ khăng khăng rằng bản thân sẽ ổn, độ cứng đầu và lì lợm của anh đã thành công để y tin tưởng. Sau đó thì Jazz đã sống thật, nhưng với vô vàn vết thương lớn nhỏ trên cơ thể. Mém nữa thì Ratchet đuổi cổ anh về thật, nhưng nhìn vào nụ cười đắc chí trên khuôn mặt lấm lem vết bẩn và chiếc kính bị nứt nẻ thì Ratchet cũng chỉ biết thở dài mà miễn cưỡng cho phép anh ở lại.

Và để giấu việc Jazz bị mù, Ratchet đã phải làm giả tất cả các giấy tờ nhằm mục đích để cậu tiếp tục ở lại căn cứ và trở thành một Autobot. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh là một người rất giỏi nên mới trụ được lâu như vậy , chưa kể Jazz còn lên được vị trí cánh tay phải của Optimus, một phần cũng nhờ vào khả năng cảm nhận âm thanh cực kỳ nhạy bén của anh, khả năng này cho phép Jazz nhận diện được các loại âm thanh dù là nhỏ nhất, giúp anh dễ dàng đoán và nhận diện được các sự vật, sự việc xung quanh mình, điều này cũng làm vị quân y kia đỡ lo đi phần nào.

   Cuối buổi thăm khám, Ratchet hàn lại những vết thương rải rác khắp cơ thể Jazz, khéo léo chỉnh sửa lại một số bộ phận trong cơ thể anh, không quên dặn dò ti tỉ thứ để anh hạn chế việc bị thương nặng. Cậu trung uý lắng nghe và gật đầu chấp hành theo yêu cầu của y. Mặc dù đã xong xuôi nhưng Ratchet vẫn phải kiểm tra thêm lần nữa cho chắc ăn, đủ để thấy y cực kì quan tâm tới Jazz.

   Mãi một lúc sau thì Ratchet mới rời khỏi phòng. Jazz thở dài, anh cảm thấy việc mình bị mất thị giác như thế này là một điều rất phiền phức cho anh và cả những người đồng đội, Jazz không muốn mình trở thành gánh nặng của mọi người, anh luôn cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để ai cũng nghĩ rằng anh cũng là một Cybertronian thông thường, chứ không phải là một kẻ tật nguyền chỉ mang đến phiền phức và những gánh nặng. Cậu trung uý rất ghét việc mình không thể đảm nhiệm các vai trò quan trọng khi cần thiết như bắn tỉa hay phục kích, vì thị giác của anh không cho phép anh giải quyết tốt những nhiệm vụ đấy, anh chỉ làm được công việc đánh úp theo hiệu lệnh hay đánh tay đôi đơn thuần, cũng may rằng các Autobots chưa bị thiếu hụt nhân lực cho những vị trí cần thị giác tốt nên Jazz chưa bao giờ bị giao cho nhiệm vụ đấy.

   Điều mà Jazz không thích nhất về việc mình bị mù là anh không thể nhìn được khuôn mặt của những người đồng đội mình. Jazz quý tất cả các thành viên của Autobot, anh ghi nhớ giọng và tên của từng người, anh có thể biết họ là ai chỉ nhờ vào giọng nói của đối phương, dù người đấy cách xa anh cả chục mét. Jazz muốn quan sát từng khuôn mặt, tận tay chạm vào gò má họ, sống mũi họ, môi họ, nhưng anh chẳng thể làm vậy, vì như thế thì họ sẽ biết anh không có khả năng nhìn.

   Uỳnh uỳnh uỳnh.

   Tiếng đập cửa làm Jazz thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh gọi vọng ra hỏi tên đối phương rồi nhận được câu trả lời: "Ironhide đây, tôi vào được không?" Anh ngẫm một hồi rồi bước tới cánh cửa và mở nó ra, Ironhide, chuyên gia vũ khí và cũng là một trợ thủ đắc lực của Optimus như Jazz, đứng ngay đấy với biểu cảm cau có.

   "Anh qua đây có vấn đề gì không?" Jazz đẩy Ironhide vào phòng, thuận tay đóng cánh cửa lại, cố gắng thể hiện sự vui vẻ và hoạt bát như mọi khi của mình để đánh lừa gã.

   "Về chuyện cậu giấu tất cả mọi người việc cậu bị mù, kể cả tôi." Jazz khựng lại, Ironhide đứng dựa người vào tường, bầu không gian trở nên im lặng một cách đáng sợ, anh không biết bằng cách nào mà gã biết chuyện này, có phải là Ratchet kể không, hay là dựa trên những hành động kì quái của anh lúc lần đầu đến căn cứ, dù là nguyên do gì đi nữa thì Jazz đều cảm thấy lo lắng về việc anh bị bại lộ. Jazz mím môi, các khớp nối cơ thể anh bỗng trở nên khó khăn hơn trong việc xoay khớp, Jazz leo lên bàn ngồi, tâm trí anh rối bời, cảm thấy sợ hãi và tự trách mình rằng mọi người sẽ lo lắng cho anh, anh sẽ trở thành một gánh nặng của những người đồng đội. Nếu như trên khuôn mặt Jazz không có chiếc kính râm quen thuộc, Ironhide có thể thấy được khuôn mặt lo lắng và sợ hãi của anh.

   Nãy giờ Jazz chỉ quanh quẩn trong suy nghĩ của chính mình, không để ý rằng nãy giờ Ironhide vẫn chưa lên tiếng về chuyện gã sẽ làm gì tiếp theo khi phát hiện ra anh giấu chuyện mình bị mù với hầu hết các Autobots. Ironhide tiến đến gần Jazz, gã ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay anh, lúc này thì vị trung uý nọ mới thoát khỏi suy nghĩ luẩn quẩn của bản thân. Gã ấp úng, ngập ngừng một hồi rồi mới lên tiếng trấn an anh:

   "Tôi sẽ không nói với ai hết, được chứ? Tôi cần cậu hứa với tôi rằng: từ giờ trở đi, mỗi lần cậu có nhiệm vụ phải ra ngoài thì tôi sẽ đi chung với cậu, được chứ?"

   Jazz ngớ người ra, anh nghĩ rằng Ironhide sẽ báo cáo chuyện này lên Optimus rồi chứ không ngồi đây để lên an ủi anh như vậy. Jazz còn đang tính hỏi ngược lại rằng gã nói như vậy là có ý gì, Ironhide đã chặn miệng cậu: "Nghe này, tôi không phải là người giỏi trong việc nói mấy lời...dỗ dành người khác. Tôi quan tâm tới cậu và...tôi muốn cậu ổn! Chỉ cần cậu luôn đi bên cạnh tôi và tôi đảm bảo rằng cậu sẽ được an toàn."

  Mặc dù Ironhide cố gắng an ủi, dỗ dành Jazz là thế nhưng anh vẫn còn lo sợ, anh vẫn sợ rằng sẽ có thêm người biết được về đôi mắt của anh và mọi người sẽ lo lắng về việc này, anh không thích những người bạn của mình vì anh mà lại bị sức ép tâm lý gây ảnh hưởng đến bản thân họ. Jazz gỡ tay của Ironhide ra, anh đứng dậy, tính kêu gã đi về đi nhưng lại bị Ironhide nắm cổ tay kéo trở lại. Ironhide cúi đầu xuống, gã không biết mình có thể nói những điều để làm lay chuyển anh không, gã chẳng phải người giỏi trong ăn nói, chỉ là một Cybertronian hành động nhiều hơn lời nói, không mấy khi buông ra những lời lẽ yêu thương.

   "Tôi hứa tôi sẽ không nói gì về chuyện này, tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi sẽ không để ai gây hại cho cậu hết."

   Jazz lặng người, anh không biết mình có nên lựa chọn tin gã hay không, hay anh sẽ đuổi gã ra khỏi phòng và tự tìm cách xoay sở để không còn ai biết chuyện này. Còn đang kẹt trong sự phân vân, Ironhide bất ngờ lôi Jazz vào lòng, ôm chặt lấy anh. Jazz chưa kịp hiểu được nguyên nhân tại sao gã lại làm vậy thì Ironhide đã lên tiếng trước: "Tôi hứa, Jazz. Tôi sẽ luôn ở bên cậu."

   Lời nói đó của Ironhide làm Jazz cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng anh cũng tự biết mình phải cẩn trọng.

Kể từ ngày đó, Ironhide luôn đi bên cạnh Jazz mỗi khi anh cần phải ra ngoài hay tham gia những nhiệm vụ cần hoạt động liên tục. Mọi người đều bất ngờ, vì gã thường chỉ hoạt động một mình, ít khi làm việc cùng ai, vậy mà bây giờ lại kè kè bên cạnh cậu trung uý nọ. Ai cũng cho rằng Ironhide muốn được thân thiết hơn với Jazz, cũng muốn có thêm thời gian riêng tư để nói chuyện, chỉ Ratchet cho rằng gã đã biết phần nào về bệnh tình của Jazz, y tính sẽ nói chuyện với Ironhide về việc này nhưng có vẻ như gã đang chăm sóc cậu trung uý tốt nên y sẽ để vào lần sau vậy.

Ironhide không giỏi trong việc chăm sóc người khác, nói thẳng ra là gã cực kỳ vụng về trong việc này. Vị chuyên gia vũ khí nọ có ý tốt nhưng thực sự thì có nhiều thứ Jazz không cần gã giúp vẫn có thể hoàn thành ngon ơ, mà gã đụng vào là tanh bành hết, đến mức trước khi làm một việc nào đấy trong khả năng của bản thân, Jazz đều "rào" trước là anh có thể tự làm được, Ironhide nghe vậy thì cũng cảm thấy xấu hổ nhưng rồi cũng bỏ qua, gã sẽ phụ anh bằng những công việc khác.

   Jazz thích việc chơi nhạc cụ, đặc biệt là guitar, đây là điều mà ai cũng biết, Ironhide cũng vậy. Gã là người phụ anh lau bụi, chỉnh dây cho cây đàn guitar, mặc dù Jazz là người phải nói cho gã biết dây này chỉnh như thế nào, dây kia chỉnh ra làm sao, chứ không thì hư cây đàn chết. Mỗi lần làm việc chỉnh dây thì Ironhide rất căng thẳng, gã thừa biết Jazz rất quý cây đàn nên cần phải cẩn thận, gã rất sợ nếu như mình làm hư thì anh sẽ không vui, có khi là cáu gắt không biết chừng, nên gã cứ vừa chỉnh vừa "nín thở".

   Từ hồi Ironhide hứa sẽ bảo vệ Jazz thì anh thấy an toàn hơn hẳn, cũng như cảm thấy thuận tiện hơn trong sinh hoạt và nhiệm vụ. Đôi lúc Ironhide có lơ đãng, đi trước Jazz một đoạn nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy trở ngược lại về chỗ anh, nhất là khi cả hai làm nhiệm vụ ở ngoài căn cứ, gã cứ chú ý đến sự an toàn của anh mãi thôi, làm Jazz thấy mình như một đứa trẻ con cần được chú ý mọi lúc mọi nơi vậy. Sự quan tâm và chăm sóc của Ironhide khiến Jazz cảm thấy vui vẻ và ấm áp, anh không cần phải thể hiện ra rằng mình ổn trước mặt mọi người, giờ đây anh có thể giãi bày sự buồn rầu với gã, tuy anh vẫn tìm cách giảm độ căng thẳng trong câu chữ nhưng vẫn thoải mái hơn khi có người lắng nghe anh tâm sự.

   Ironhide cũng thấy vui vì gã có thể quan tâm tới Jazz nhiều hơn, mặc dù vậy thỉnh thoảng gã thấy cậu trung uý này đang "thừa nước đục thả câu". Nếu ai hỏi gã lý do vì sao lại có suy nghĩ đấy thì xin thưa rằng đôi lúc Jazz có vài hành động vượt ngưỡng "bảo vệ" của gã, ví dụ như bất chợt ôm gã từ phía sau hay nói những câu đùa giỡn như "Yêu anh ghê á", Ironhide không nghĩ đấy là hành động mà những người đồng đội có thể làm với nhau. Những lần đầu thì Ironhide chỉ nghĩ rằng đó là cách Jazz thể hiện lòng biết ơn đến gã, nhưng tần suất ngày càng nhiều và những cảm xúc anh thể hiện ra làm gã có nhiều suy nghĩ về hành động của anh.

   "Riết rồi hai người thành một đôi 'tình nhơn' yêu nhau luôn rồi đó!" Mirage cười khanh khách, cậu chàng hay để ý đến những chuyện xảy ra giữa các thành viên của Autobot nên khi thấy Jazz và Ironhide cứ đi kè kè bên nhau thì sinh nghi liền. Cậu liệt kê ra vài lần cậu nhìn thấy những hành động mùi mẫn của hai người, đôi lúc còn thấy Ironhide khựng lại vì hành động đó của Jazz, như thể gã cảm thấy bối rối vì nhận được lời cảm ơn của anh vậy, còn Jazz thì cười rất tươi, giống như anh rất vui khi thể hiện sự thân mật với gã. "Khéo sau này kết thúc cuộc chiến thì hai người lại tổ chức một cái đám cưới cũng nên."

   Ironhide thiếu điều muốn dọng cả ly Energon trong tay vào họng Mirage, gã không thích các câu đùa của cậu, nhất là khi nó liên quan đến mối quan hệ đặc biệt thân thiết giữa gã và Jazz trong khoảng thời gian gần đây. Nhưng suy đi thì cũng phải tính lại, câu nói của cậu làm gã phải suy nghĩ lại một chút. Quả thật, Ironhide và Jazz đang có một mối liên kết thân thiết, nếu không muốn nói là "dính nhau như sam", anh cũng có những lúc thể hiện những biểu cảm, làm những hành động thân mật với gã. Không phải là Ironhide ghét đâu, gã chỉ cảm nhận được tình cảm của Jazz với gã là rất lớn, chiếc kính râm lớn che nửa mặt cùng đôi mắt mù loà cũng chẳng thể che giấu được thứ cảm xúc mãnh liệt của anh dành cho gã, có thể là yêu mến, yêu quý, cũng có thể là ham muốn, khát vọng, chẳng biết đâu mà lần.

   Bỗng một ngày nọ, cũng chỉ khoảng vài tuần sau khi Ironhide đưa ra yêu cầu được bảo vệ anh, Jazz có một yêu cầu cho gã như thế này:

   "Cho tôi cảm nhận khuôn mặt anh được không?"

   Ironhide bất ngờ, gã hỏi lại vì sao anh lại muốn như vậy thì Jazz trả lời rằng: "Tôi rất muốn được nhìn thấy khuôn mặt của những người đồng đội mình, nhưng mà...anh biết rồi đấy, tôi có nhìn được cái gì đâu mà, nên tôi phải cảm nhận bằng tay thôi!" Jazz vừa nói vừa nhún vai, nhấn mạnh sự bất lực của mình về đôi mắt mù loà của bản thân. Gã nghe anh nói vậy thì không chần chừ gì, tiến đến gần và khom người xuống, nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay của anh và từ từ đặt chúng lên gò má mình, sau đó chậm rãi di chuyển đều khắp khuôn mặt của bản thân để Jazz có thể cảm nhận được kỹ càng khuôn mặt gã.

   Jazz hồi hộp và có phần hơi căng thẳng khi lần đầu chạm lên khuôn mặt của một người bạn, anh cố gắng hạn chế lực tay để không làm tổn hại đến gã. Đầu ngón tay của Jazz chậm chạp di chuyển từ trên vầng trán của gã xuống, anh từ từ cảm nhận từng góc cạnh trên khuôn mặt gã, anh đưa hai đầu ngón tay cái di chuyển sang hai bên đầu gã, rồi tiến đến thái dương, sau đó đến cằm.

   "Cậu xong chưa?" Ironhide lên tiếng, Jazz giật mình nhưng anh giữ bình tĩnh và trả lời gã: "Ừ, vầy được rồi."

   Jazz vui vẻ bỏ tay ra, không quên nói lời cảm ơn Ironhide. Gã đứng dậy và kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện anh, Ironhide quan sát thấy Jazz thoả mãn với trải nghiệm vừa rồi, nhìn điệu bộ vừa đung đưa chân vừa ngân nga một bài hát trong vòm họng là biết, gã có thể đoán vì sao anh lại lựa chọn gã để cảm nhận khuôn mặt chứ không phải ai khác, có thể là chỉ mới có gã và Ratchet biết về việc thị giác của Jazz không thể hoạt động, hoặc vì gã là người đã quan tâm, chăm sóc anh trong khoảng thời gian vừa qua, có thể hiểu nôm na rằng gã là người thân thiết với anh nhất sau quãng thời gian vừa rồi nên anh muốn hiểu rõ hơn về gã.

   Ironhide chưa chắc chắn về cảm xúc của mình vào lúc này, vì gã chưa đảm bảo rằng Jazz có yêu gã hay không, gã cũng chỉ cho rằng đây là cảm nắng thoáng qua, vì hai người cũng mới trở nên thân thiết hơn trong vài tuần gần đây, trước đây thì không có gì cả, hoặc là chưa... Cũng chẳng biết được, Ironhide còn bối rối về chuyện này lắm!

   Còn về phần Jazz, sau khi được "xem qua" khuôn mặt của Ironhide, anh thấy vui vẻ hơn vì đã biết được sơ qua vẻ bề ngoài của người bạn đã cẩn thận chăm sóc anh trong khoảng thời gian vừa rồi.

   Sờ tay lên gò má, Ironhide lại cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng của Jazz còn vương lại. Gã thấy được sự lưu luyến, không nỡ bỏ ra của Jazz khi gã hỏi anh đã thoả mãn chưa. Ironhide thấy được những cảm xúc kì lạ, mông lung về mối quan hệ giữa bản thân và Jazz. Gã không biết cảm xúc trong mình là gì, nhưng nếu như gã thực sự yêu Jazz, Ironhide chỉ mong rằng gã có thể cho anh biết được rằng thế giới lại rất rộng lớn và cũng rất xinh đẹp. Vẻ đẹp của thế gian không chỉ gói gọn tại quê nhà Cybertron mà còn to lớn hơn thế, Ironhide sẽ đưa Jazz đến những khu vực mới mẻ, cho anh thấy cái đẹp của thế giới. Gã cũng muốn được bên cạnh Jazz, không phải luôn kè kè mọi lúc mọi nơi, nhưng Ironhide muốn được đồng hành cùng anh, cả hai sẽ cùng nhau đi trên cùng một chặng đường, sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc hành trình rồi cùng nhau dừng lại và chẳng điều gì có thể cản được họ.

   "Cảm ơn anh, lần nữa. Tôi chẳng biết phải nói sao cho chuẩn nhưng mà...tôi cảm ơn." Jazz cười khúc khích, không mấy khi anh lại bí ngôn như bây giờ.

   "Mai mốt..."

   Jazz ngẩng đầu lên, hình như Ironhide vừa nói gì đó với anh thì phải.

   "Tôi sẽ dẫn cậu đi đến nơi tận cùng của dải Ngân Hà, cậu sẽ ngắm được những điều xinh đẹp nhất trên thế gian này."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro